Bóc Kẹo

Chương 5: Kiểm Hàng

Chương 5: Kiểm hàng

Nhóm Dịch : Chiêu Anh Các

Khương Đường có thể cảm giác được có một ngọn lửa du͙© vọиɠ nóng bỏng đang dâng lên không ngừng trong cơ thể mình.

Cảm giác này khiến cho cô có chút sợ hãi.

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy… Sau khi nhận thấy chuyện này Khương Đường liền không khống chế được lui về phía sau một bước.

Thế nhưng cô lại thật sự thích anh.

Nước mắt không nhịn được rơi xuống, bờ vai tựa như cánh bướm khẽ khàng run rẩy.

Lâm Uyên lại không có bao nhiêu thương hại, loại trạng thái tâm lý này ngược lại còn khiến anh sinh ra một loại vui sướиɠ lạ lẫm nào đó. Anh nhíu mày, trong sự trầm mặc của cô, cầm áo của mình lên xoay người muốn rời đi.

Khương Đường chà lau nước mắt, khẽ khàng nói: "... Anh đã có bạn gái chưa?"

Lâm Uyên khép hờ nửa mắt, bóng lưng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng.

“Em…” Khương Đường dịch chuyển về phía trước một bước, hai bóng người l*иg vào nhau, cô cúi đầu nhìn, tim đập nhanh hơn mấy lần: “Nếu như em đồng ý với anh, vậy em có thể, có thể trở thành… Bạn gái của anh hay không?”

Đổi lại là trước kia cô còn lâu mới tin, sẽ có một ngày mình lại có thể thấp kém đến như một hạt bụi như vậy.

Lâm Uyên nghe thế thì quay đầu lại, con ngươi trầm thấp nhìn cô chằm chằm nửa ngày: “Còn muốn bàn điều kiện với tôi?"

Khương Đường gật đầu.

Anh mỉm cười, lại mang theo nồng đậm khinh thường: “Cô cho cô là loại mặt hàng gì."

Khương Đường đột nhiên cởi ra chiếc áo đang che nửa thân trên của mình, bầu ngực như hai con thỏ trắng nhỏ lay động tiến vào tầm mắt của anh, cô chậm rãi tới gần, nắm lấy bàn tay của anh, kéo nó đè lên nơi mềm mại của mình, giọng nói quyến rũ trầm thấp trước nay chưa từng có: “Em là mặt hàng gì, anh chưa từng thử, sao có thể biết được?”

Lâm Uyên ra sức bóp bóp, đẩy ngã cô xuống bàn: “Tách chân ra, tôi muốn kiểm hàng.”

...

Nơi bóng tối ánh mặt trời không chiếu tới được, hai tay Khương Đường nắm ở mắt cá chân của mình, kéo chân thành hình chữ M, hoa viên bí ẩn chưa bao giờ bị người nào thăm thú cứ như thế loã lồ ở trong không khí.

Phô bày ra trước đôi mắt sâu xa của Lâm Uyên.

Anh đã một lần nữa mặc lại áo sơ mi vào, khôi phục lại dáng vẻ một thiếu niên cao quý đến ngông cuồng tự đại, trái lại, cô gái nhỏ lại toàn thân trần trụi, toàn bộ quần áo đã rơi xuống đất.

"Tự mở ra, bày ra vẻ dâʍ đãиɠ đi.”

Khương Đường cắn môi, khuôn mặt trong trẻo như ánh nắng ban mai như nụ hoa còn chưa hé nở, hai tay lại làm ra chuyện hoàn toàn ngược lại với khuôn mặt của mình, cô di chuyển tay, lật hai miếng thịt non mềm ra phía ngoài, khiến cho khe nhỏ càng thêm lộ ra rõ ràng.

Ánh mắt Lâm Uyên xem xét cô như lưỡi dao sắc bén, theo thời gian dần dần trôi qua, phảng phất như muốn xuyên qua cả người của cô.

Cô không thể khống chế lại ướt một chút.

Một ngón tay bỗng nhiên thẳng tắp tiến vào.

Khương Đường chấn kinh y như một con mèo xù lông: “Đừng.”

Lâm Uyên cúi người, một tay khác vừa vặn nắm lấy hai bầu ngực đang giương cao lên của cô, anh xoa nắn một chút: “Không muốn sao, đã ẩm ướt thành ra như vậy còn giả vờ thánh nữ gì nữa.”

Anh vuốt vuốt đầṳ ѵú, không ngừng xoa nắn, thẳng đến lúc hai bầu ngực bị dày vò đến đỏ bừng, sự khó chịu chỗ thân dưới cũng theo đó thả lỏng hơn một chút. Anh ấn ngón tay vào sâu hơn một chút, dò xét huyện nhỏ bí ẩn bên dưới.

Mẹ nó, sao có thể chặt như thế, vừa nhỏ vừa hẹp.

Như thế này thì sao có thể tiến vào được đây.

Với Khương Đường mà nói, đây lại là quá trình chậm rãi từ dày vò đến thích ứng, cô khẽ nức nở, cảm thấy từ trên xuống dưới khắp toàn thân đều bị anh điều khiển.

Hết lần này tới lần khác còn có phản ứng ngượng ngùng như vậy.

Cô nghiêng đầu đi, trong cổ họng đè nén lại âm thanh rêи ɾỉ thoải mái, trong tiềm thức, Khương Đường vẫn có chút phỉ nhổ bản thân mình.

Thế nhưng ngón tay Lâm Uyên lại ra vào rất có quy luật, dần dần khiến cho huyệt nhỏ của cô ngứa ngáy râm ran.

Giống như muốn càng nhiều hơn...

Khương Đường hơi cọ vào ngón tay của Lâm Uyên, ánh mắt tán loạn, toàn thân chỉ tập trung chú ý đến một điểm này. Nếu như có thứ gì đó to hơn tiến vào thì tốt biết mấy.

Trong cơn mê ly, nơi duy nhất đang được lấp đầy bỗng nhiên bị rút ra, cô cảm thấy trống rỗng, men theo đó còn có chút nước trong suốt chảy ra ngoài.

"..."

Khương Đường theo bản năng nắm lấy ống tay áo của anh, nụ hoa hơi co rút lại một chút, nỗ lực giữ lại thứ bên trong.

Lâm Uyên biết đây là cô đã biết mùi, anh trực tiếp cắm ngón tay vào trong miệng cô, bắt chước ban nãy rút ra chọc vào, tới tới lui lui ma sát với đầu lưỡi của cô.

“Tự liếʍ sạch đi, nước của cô đó.”

"... A "

“Vừa đυ.ng vào liền chảy nước, trời sinh chính là đồ đê tiện để người cưỡi."

"Không phải.” Khuôn mặt Khương Đường ửng đỏ, thoạt nhìn như trái đào mật đã chín rụng: “Em… Không phải."

"Không phải?" Lâm Uyên tiến sát tới, chóp mũi gần như chạm vào cô: “Chính là chuyện cô vừa làm trong phòng tập múa đó thôi.”

Khương Đường lắc đầu, miệng bị anh quấy đảo, ngực bị anh xoa nắn, cô cảm thấy cả cơ thể đều là sóng nhiệt cuồn cuộn, nơi hạ thể lại không được thứ gì an ủi, hai chân tự động quanh quẩn ở eo của anh.

"Không có... Em không có..."

"Không có cái gì?" Lâm Uyên cách một lớp vải vóc hung hăng đâm vào thân dưới của cô.

Khương Đường thoải mái đến độ nhẹ kêu một tiếng, bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, không nhịn được tự mình dán vào.

"Người chưa từng trải qua sao lại da^ʍ như vậy?”

"Bị anh… Em không khống chế được."

Giới hạn lần lượt bị vượt qua, Lâm Uyên hiển nhiên không buông tha cô dễ dàng như vậy: “Tôi làm gì cô, hả?"

"Bị anh chơi.” Đầu lưỡi Khương Đường liếʍ láp ngón tay của anh, ánh mắt lộ ra quyến rũ vô tận: “Em, em rất thoải mái."

Chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể xảy ra một màn như vậy.

Khương Đường thừa nhận bản thân mình cũng không phải là cái loại trinh tiết liệt nữ gì.

Từ sau lần ở trên sân thượng gặp được tình cảnh kia, cô đã quyết định, coi như Lâm Uyên chỉ muốn chơi gái thì cô cô cũng bằng lòng phụng bồi.

Lâm Uyên đứng dậy, vừa kéo thắt lưng, vừa nhấc cô từ trên bàn lên để cô ngồi ở trên đệm.

Khương Đường lơ mơ, thân thể trần như nhộng vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui bị đùa bỡn mới nếm thử lần đầu.

Dươиɠ ѵậŧ vừa thô lại cứng căng đầy khiến qυầи иᏂỏ căng phồng, qυყ đầυ tiết ra một chút chất lỏng thấm ướt vải vóc, ngón tay thon dài của anh kéo ra tầng vải vóc cuối cùng, côn ŧᏂịŧ hung mãnh lập tức xuất hiện, chạm vào miệng nhỏ của cô.

"Không phải nói thích tôi sao.”

"Vậy thì dùng miệng khiến tôi bắn đi.”