"Uwaa"
Toàn bộ cơ thể của mình run rẩy khi nghe những tin đồn về người được cho là cha của mình.
Thông tin duy nhất mà mình có về ngài ấy chính là từ những người hầu, nhưng người đó đích thị là...một kẻ tâm thần. Mình có thể chắc chắn thể loại người của ngài ấy khi nghe các chị hầu gái thì thầm với nhau.
Nơi mà mình sống được gọi là Cung Điện Ruby, và là nơi mà những người vợ lẽ của Hoàng đế sống.
Nói theo một cách khác thì đó chính là dàn Harem của Hoàng đế. Nhưng vì vài lí do nào đó, một ngày nọ, Hoàng đế đã gϊếŧ sạch tất cả những người ở đây.
Không một ai biết vì sao cho tới tận bây giờ.
Mẹ của mình, Diana, là một vũ công được mời tới bữa tiệc của Hoàng đế, và cô ấy đã vô tình lấy được sự chú ý của ngài, nhưng sau đó, cô bị lãng quên bởi tên Hoàng đế và cuối cùng thì đẻ ra mình.
Diana xuất thân là một dân thường thấp kém, nên cô không thể trở thành vợ lẽ của Hoàng đế, vợ chính thức càng không. Rồi cô ấy qua đời và để mình ở lại.
Từ lúc đó, đứa con máu mủ ruột thịt của Hoàng đế, là mình, đã bị lưu đày ở đây từ đó đến giờ. Và vì vậy nên mình được nuôi lớn bởi các hầu gái sống trong Cung Điện Ruby.
Hmm, bây giờ mình phải nói rằng đây quả là một mớ hỗn độn của gia đình này. Không, vứt tất cả những thứ khác sang một bên, rốt cuộc thì tên Hoàng đế đó làm cái quái gì mà lại bỏ đứa con duy nhất của ông ta ở đây chứ?
Dù thế nào đi nữa, mình đang sống ở nơi đã có một cuộc tàn sát bạo lực xảy ra.
Thật rùng mình. Sau khi nghe câu chuyện đó, mình đã gặp ác mộng nhiều đem liền. Ngài phải thật sự độc ác đó khi bỏ mặc một đứa trẻ ở nơi như thế này.
Thế nhưng, mình lại sợ vị Hoàng đế mà mình chưa bao giờ gặp mặt hơn là cái Cung điện với một câu chuyện kinh dị đúng nghĩa đen này. Lỡ đâu tên đó sẽ kiểu "Ồ hố!" rồi đến đây và gϊếŧ sạch thì sao? Mình chỉ là một Công chúa, nhưng cuộc đời mình định sẵn đã khó khăn rồi.
"Ung-aung"
Ồ đúng rồi. Mình đã nhắc tới tên của mình chưa? Ở kiếp trước, người quản lý trại mồ côi đã đặt cho mình một cái tên mà ông ta tìm được trong sổ liên lạc của ổng. Còn ở kiếp sống mới toanh này, mẹ đã tự đặt tên cho mình.
Và cái tên đó là Athanasia. Đó là một cái tên đặc biệt với ý nghĩa là "bất diệt".
Lilian đã nói cho mình biết vào tối hôm qua, và mình nghĩ rằng cái tên này quả là lãng phí đối với một Công chúa bị hắt hủi như mình.
Và nó cũng là tên của cô Công chúa xấu số trong cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc kiếp trước.
Chắc chắn mẹ của mình đã đặt cái tên này với mong muốn mình có thể bám trụ được và chống lại tên Hoàng đế đó.
Khụ khụ. Nhưng cô bé Athanasia trong cuốn tiểu thuyết đó đã nhận một cái chết bi thảm ở tuổi 18, vậy nên cái tên này khiến mình có chút không thoải mái.
Và cô ấy là chết dưới tay của người cha ruột đó!
"Uhuh"
Vì lí do đó nên khi mình mở mắt ra vào ngày hôm nay, mình cứ liên tục liếc qua cửa sổ với một nỗi sợ rằng cha của mình sẽ lao vào như một cơn bão.
Tại thời điểm đó, cánh cửa bất chợt mở ra và mình đã sợ đến đánh mất cả trí khôn. Nhưng tạ ơn trời, đó chỉ là các hầu nữ mà thôi. Mấy chị hầu gái đó nhìn mình như thể một mớ phiền phức.
"Hừ, con bé vẫn không chịu ngủ."
"Chúng ta có nhất thiết phải ở lại đây không, trông con bé như vậy thì có lẽ là không di chuyển được đâu."
"Cô biết là Lilian sẽ làm lớn chuyện lên mà. Thật là phiền phức."
Họ lại thế rồi. Họ luôn ngược đãi mình như vậy. Nó không trông như cô có khá hơn ta đâu, khi mà tất cả chúng ta đều bị kẹt ở đây, tính cả hai cô và các hầu gái khác nữa.
"Có lẽ chúng ta chỉ cần cho rằng đã đến giờ nghỉ và đi ra khỏi đây."
"Lỡ như con bé lăn ra khóc thì sao?"
"Lắc cái nôi của con bé để nó bắt đầu ngủ là được."
Uầy, nếu như có ai đó nghe thấy họ nói vậy, chắc họ sẽ nghĩ mình là một đứa hay khóc mất. Nếu như có một đứa bé nào ngoan ngoãn và im lặng được như mình thì thật sự muốn gặp mặt đó!
Lilian vẫn luôn lo lắng cho mình khi mà mình luôn phát ra những âm thanh "ọc ọc" vì đói thay vì là khóc. Thế nhưng những cô hầu này luôn nói những lời như vậy mỗi khi họ nhìn thấy mình.
Có lẽ họ đang coi thường mình vì Hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ thèm ngó ngàng gì tới mình.
Nhưng mình có buồn không? Tất nhiên là không rồi! Mục tiêu của mình chính là tiếp tục sống như thế này. Mình sẽ hoàn toàn ổn với tất cả số vàng mà mình có được từ căn phòng này. Vậy nên hãy lãng quên ta đi mấy chị hầu.
"Kể cả khi mà Hoàng đế không quan tâm tới con bé, thì nó vẫn sẽ sống tốt thôi, vì nó là Công chúa."
Và cô hầu hay cằn nhằn đó đã đúng. Mình vẫn luôn có đủ 3 bữa một ngày, dù cho mình chỉ cần sữa bột là đủ rồi. Giường ngủ của mình rất ấm và mềm mại. Và trên tất cả, phòng của mình toàn là vàng.
Nếu mình tiếp tục sống như vậy, thì nó không hẳn là quá tệ, vì mình vẫn là môt Công chúa.
Khi mà mình lớn hơn một chút nữa, mình sẽ bỏ trốn với số vàng này.
Vậy nên trước tiên, cần tìm cách thoát khỏi cái nôi này đã. Như Lilian đã nói, mình sẽ cần ăn nhiều và ngủ nhiều để có thể lớn lên thật nhanh.
Mình đấm đã một cách giận dữ với mong muốn chân mình có thể dài hơn một chút.
"Nó chỉ giống như là cây nến đương đầu với cơn gió, bất cứ ai cũng có thể gϊếŧ mình vào lúc này."
"Ừm...Tôi không thể nghĩ là chúng ta lại bị cử tới đây...Cô đã nghe chưa? Đấy là một con ma luôn ẩn hiện vào mỗi đêm trong phòng bếp đấy."
"Tôi nổi hết cả da gà rồi, chúng ta có thể sẽ chết như này mất."
Hai cô hầu đó cứ thì thầm với nhau như vậy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình vài cái.
Nó không giống như mình không hiểu họ đang nói gì.
Kể cả khi mình không thích sống trong cái Cung điện đã có hơi người chết này. Mình sẽ bỏ trốn khi đã gom đủ vốn.
Mình lại một lần nữa tự hứa với bản thân.
***
"Hehe"
Mình đang cảm thấy rất phấn khích vào lúc này. Khi mà mình đang cười rất tươi với thứ đồ vật ở trước mặt mình, Lily nhìn mình với một vẻ mặt hài lòng.
"Người thích nó nhiều như vậy ư?"
"E Íc!"
Vàng bóng loáng. Đẹp thật.
Mình cực kì thích thú với quả cầu vàng mà Lily đưa cho mình. Mình thét lên trong tiếng cười, làm những cử chỉ đáng yêu. Lily thơm lên má mình, khi mà cô ấy đang rất vui.
Qua một khoảng thời gian, mình đã có thể bò quanh căn phòng. Mình nhìn các thứ đồ bằng vằng với một sự tham lam ngập tràn.
Có vẻ như một Cung điện vẫn sẽ luôn là một Cung điện. Xung quanh luôn toát lên một sự huy hoàng, và dường như nó thường đặc biệt quá mức cần thiết. Nhưng tất cả ở đây đều là vàng và đá quý hàng thật, đúng không?
Khi thấy mình đang cố gắng chạm vào những vật trang trí bằng vàng và đá quý đó, Lily nghĩ rằng mình thích những thứ lấp lánh.
Sau đó, cô ấy đem cho mình một chiếc lục lạc bằng vàng bóng loáng. Mắt mình mở to sung sướиɠ. Cung điện này rất độc đáo, sang trọng do đã từng có nhiều người sống ở đây, nhưng những món đồ chơi của mình thường là những món đồ nghèo nàn vì thiếu hụt ngân sách.
"Thần sẽ đem cho người một thứ khác khi người đã chán món đồ chơi này."
Khuôn mặt xinh xắn của Lily trông còn đẹp hơn gấp nhiều lần vào lúc này.
"Gya. Ohowa"
Mình chơi đùa với quả cầu vàng mà Lily đã đưa trên chiếc thảm. Mình vẫn chưa thể đi được, vậy nên Lily đặt mình trên sàn để mình ít nhất có thể lăn vòng quanh căn phòng.
Mình sẽ chăm sóc quả cầu này thật cẩn thận để sau này mình còn đem theo nó mà bỏ trốn nữa! Hehe. Úi, mình đã chải nước dãi rồi à.
Những ngày ở trong Cung điện rât là yên bình. Có vẻ Hoàng đế đã hoàn toàn quên mất mình.
Các chị hầu nữ trông khá ngại ngùng, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều thoải mái hơn rồi, dù cho câu chuyện về con ma trong phòng bếp vẫn tiếp tục được đồn thổi.
Mình ước rằng mình sẽ nhanh chóng biết đi. Khi đó mình sẽ có thể gom góp tài sản để bỏ trốn. Mình không biết có phải chỉ có mình cảm thấy vậy không, nhưng có vẻ các vật trang trí trong phòng đang dần ít đi từng chút một.
Có thể họ đã cất chúng đi vì họ nghĩ mình có thể bị thương bởi chúng ư? Không không không. Trả vàng của ta lại đây!
"Uwaa"
Mình đã khóc lớn khi đang chơi với quả cầu vàng.
Mình cảm thấy phía dưới có vẻ ươn ướt. Thật đáng xấu hổ, nhưng mình cần phải thay tã.
***
"Vị Pháp sư của Tòa tháp chính là người mạnh nhất trong tất cả các pháp sư."
Mình đang ở trong lòng của Lily, đọc một câu chuyện cổ tích. Nhưng đó không hẳn là một cuốn truyện cổ tích, nó cơ bản là một cuốn sách lịch sử cô đọng với rất nhiều hình ảnh.
Mình thích đọc nó khi mà mình cực kì tò mò về nơi này. Nhưng thường thì những đứa trẻ tầm tuổi của mình sẽ không thể hiểu được những nội dung này.
Hừm. Có vẻ như Lily rất hứng thú với việc có hiểu biết sớm nhỉ.
Nhưng cuốn sách mà Lily đang đọc cho mình nghe rất thú vị nên mình cứ im lặng và lắng nghe. Đặc biệt là sự tồn tại của các pháp sư!
Có pháp sư ở thế giới này! Woa, thế giới này có vẻ không bình thường và nó thật sự là như vậy.
"Ooh wah!"
Mình chỉ vào một bức tranh trong quyển sách. Đó là một mái đầu màu đen được bao phủ bởi những sợi dây leo gái góc.
"Họ nói rằng nếu Pháp sư Tòa tháp muốn, người đó có thể tự thoát khỏi sự kiểm soát của một đế chế."
Mình cực phấn khích về các pháp sư. Em muốn thây! Em muốn thấy phép thuật!
"Và đấy là lí do mà họ thường chủ động đóng băng trái tim của chính họ."
Cuối cùng thì cuốn sách lịch sử nhàm chán đó giống như là một câu chuyện cổ tích thật sự vậy. Những gì mà Lily nói với mình về Pháp sư của Tòa tháp đều rất thú vị.
Có một điều khác mà mình rất muốn làm. Mình muốn được nhìn thấy phép thuật bằng chính đôi mắt của mình.
Mình nghe những câu chuyện khác mà Lily kể với một trái tim đập thình thịch, và rồi một điều gì đó đã lấy được sự chú ý của mình.
"Cá ì đy?"
Cái gì đây?
/Dịch bởi Nhất Đồng Cửu Thiên//Tác giả gốc: Plutos/
/Truyện được đăng chính thức tại Webtruyen.com/