Chương 144: Ngoại truyện 3 - Lương Thâm (2)
Edit: Mị Mê Mều
Giang Đường: "Thế đương nhiên là tốt, mọi người cùng làm nhiệm vụ, dựa vào đâu mà bây giờ cô tuổi trẻ tướng đẹp, tôi lại hoa tàn ít bướm."
Lâm Tùy Châu đang ngủ mơ màng đột nhiên mở mí mắt, giọng khàn khàn: "Ai nói em hoa tàn ít bướm?"
Cô Giang đi vào tuổi trung niên tướng mạo vẫn đẹp, năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt cô, trái lại khiến cô càng trở nên quyến rũ. Mỗi khi trời tối người yên sẽ luôn khiến Lâm Tùy Châu không thể tự kiềm chế.
Cô thiếu kiên nhẫn: "Anh lo ngủ đi."
Lâm Tùy Châu tủi thân: "Vợ ơi, anh cảm thấy bây giờ em ghét bỏ anh..."
Giang Đường cúi đầu gửi tin nhắn: "Bây giờ anh đã bắt đầu ngáy, em ghét bỏ đấy, ngày mai chúng ta bắt đầu chia phòng ngủ đi."
Anh không lên tiếng, trở mình, có chút đáng thương.
*
Lải nhải cả buổi như vậy, thời gian đã qua 12 giờ. Cô đặt điện thoại xuống, lại nằm xuống lần nữa. Giang Đường trở mình, lại phát hiện Lâm Tùy Châu cố gắng mở mắt, vẫn chưa ngủ.
Giang Đường hơi bất ngờ: "Anh chưa ngủ à?"
Phỏng chừng vì đã có tuổi, giấc ngủ nông trước kia của Lâm Tùy Châu trở nên rất dễ dàng đi vào giấc ngủ, cơ bản là vừa kề vào gối là ngủ đến hừng đông, mặc cho sét đánh, động đất cũng không tỉnh dậy.
Mắt Lâm Tùy Châu chăm chú, giọng đè thấp chứa vài phần dè dặt: "Anh chờ em ngủ rồi anh ngủ tiếp, em đừng chia phòng với anh được không?"
"..."
Cô nhếch môi, lăn soàn soạt vào lòng anh, sau khi đưa tay véo khuôn mặt kia, trong ngữ điệu mang theo ý cười nhẹ: "Em đùa thôi, buổi tối quá yên tĩnh, nếu anh không ngáy, em sẽ sợ."
Lâm Tùy Châu hơi nghi ngờ: "Thật à?"
Giang Đường gật mạnh đầu: "Thật."
Anh đưa tay ôm chặt cô: "Em ở bên anh, anh mới có thể ngủ ngon như vậy."
Vừa dứt lời, bên tai lại truyền đến tiếng ngáy khẽ của anh.
Giang Đường bất đắc dĩ bật cười, kéo chăn hướng lên trên, nhắm mắt lại kề sát l*иg ngực rắn chắc dày rộng của anh.