Chương 142: Ngoại truyện 1
Mều: Update cho mọi người biết đã có ngoại truyện :>
Tình huống hiện giờ có chút phức tạp.
Giang Đường hoàn toàn không ngờ rằng lúc sinh thời cô còn có thể gặp được chồng khi còn bé.
Hay tay cô chống cằm ngồi trên giường, ánh mắt lom lom nhìn thiếu niên hồn nhiên không hề hay biết gì.
Thiếu niên đang thời thanh xuân, tuổi mười bốn mười lăm, mái tóc dày đen nhánh. Cho dù ngủ, ấn đường cũng ở trạng thái bất an nhíu chặt. Cô đưa tay, cẩn thận chạm nhẹ vào bờ môi mỏng kia.
Thiếu niên có cảm giác nhíu hàng mày rậm, hất tay Giang Đường một cách thiếu kiên nhẫn, vừa trở mình, chăn bông mỏng manh trượt xuống theo cơ thể, lộ ra vóc người chưa trổ mã hoàn toàn.
Nhìn cơ thể trẻ trung, trắng trẻo kia, Giang Đường không kiềm được chậc một tiếng.
Bỗng chốc, thiếu niên đang ngủ say chợt mở mắt, lúc không kịp đề phòng, Giang Đường bị đè mạnh lên giường.
Ngón tay với khung xương rõ ràng của anh bóp chặt cổ nhỏ yếu trắng nõn của Giang Đường, chỉ cần anh muốn là có thể bóp nát nó dễ dàng.
Mắt anh đen kịt, tựa như ngâm băng lạnh, u ám bạc bẽo, hoàn toàn không chính chắn, dịu dàng như lúc trưởng thành. Giang Đường choáng váng, có hơi khó thở.
"Cô là ai?"
Không đợi Giang Đường trả lời, cửa phòng bị gõ vang, Sơ Nhất dè dặt đẩy cửa vào, giọng điệu mang theo chút hoảng hốt: "Bố, mẹ, con không thấy bọn Lương Thâm đâu hết, phòng cũng trở nên kỳ lạ..."
Lông mi Lâm Tùy Châu run lên, anh quay đầu lại nhìn, lập tức sửng sốt.
Bé trai bảy, tám tuổi đứng cách đó không xa, dáng vẻ cực kỳ giống anh, lại có chỗ khác biệt.
Sơ Nhất nghiêng đầu: "Bố ơi?"
Lâm Tùy Châu cau mày, hung dữ nói: "Ai là bố mày? Bị điên à?"
Nói rồi, anh buông Giang Đường ra.
Đầu Sơ Nhất nhạy bén, nhanh chóng hiểu ra mình đã gặp sự kiện thần bí vượt qua lý luận khoa học. Ánh mắt cậu xoay tròn, thấy Giang Đường giống như cũ, tâm trạng căng thẳng giảm đi đôi chút.
Sơ Nhất chậm rãi đi vào, trong ánh mắt cảnh cáo của Lâm Tùy Châu, cậu chậm rãi lăn vào lòng Giang Đường, mắt to nhìn thẳng chằm chằm vào Lâm Tùy Châu.
Anh trừng mắt với Sơ Nhất, rất hung dữ, giống như muốn xé xác người ta.
Lúc giương cung bạt kiếm, Giang Đường đạp Lâm Tùy Châu té phịch: "Anh nhìn gì đấy?"
Lâm Tùy Châu tự nhiên bị đạp: "... Đệt!"
Vẻ mặt Sơ Nhất sầm xuống, "Bố, bố không được nói tục."
Lâm Tùy Châu: "..."
Lâm Tùy Châu cười giễu: "Quỷ mới là bố mày."
Sơ Nhất: "Chết rồi mới có thể biến thành quỷ, bố, bố đừng nguyền rủa chính mình."
"..."
"Fuck."
"Bố, đã bảo bố đừng nói tục mà."
"..."
"......"