Edit: Mều
Nhận được điện thoại Lâm Tùy Châu, Giang Đường đi xuống lầu lên xe.
Chỗ ngồi phía sau xe, ba đứa nhỏ đùa giỡn ầm ĩ, xuyên qua kính chiếu hậu, cô nhìn Lương Thâm làm một cái mặt quỷ với cô, Giang Đường lườm một cái, tiện tay đặt túi ở một bên, hỏi: "Sao anh lại đến nữa rồi?"
Sự ghét bỏ trong giọng nói vô cùng rõ ràng.
Lâm Tùy Châu nắm chặt tay lái, chậm rãi khởi động xe: "Thiển Thiển và Lương Thâm muốn đi ăn thịt nướng, vừa khéo dẫn hai người theo."
Cô bĩu môi: "Nhưng tôi không muốn ăn thịt nướng."
"Vậy cô muốn ăn gì?"
"Tôi muốn ăn lẩu."
Nhiệm vụ hằng ngày của cô hôm nay là cả nhà ăn lẩu, vốn không tìm được cớ nào gọi Lâm Tùy Châu ra, nào ngờ anh chủ động đưa tới cửa, đúng là thuận lợi cho cô.
"Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn lẩu." Lâm Tùy Châu gọn gàng dứt khoát đồng ý
????
?????
Lương Thâm nghe thấy câu này lập tức chui từ phía sau lên: "Bố, con muốn ăn thịt nướng!"
Giọng Lâm Tùy Châu bình tĩnh: "Lẩu cũng là thịt."
Lương Thâm trợn to mắt, vô cùng bất mãn: "Thịt trong lẩu có giống thịt của thịt nướng đâu!"
Vẻ mặt Lâm Tùy Châu lạnh lùng, hoàn toàn không để sự ồn ào của cậu trong lòng, anh xoay vô lăng một cái, chạy vào một con đường ngược lại.
Lương Thâm lòng như tro tàn, rầu rĩ không vui ngồi trở lại vị trí của mình.
Sơ Nhất vỗ vỗ tay cậu: "Thâm Thâm ngoan, lẩu ăn cũng ngon mà."
Từ trước đến giờ Lương Thâm đều nghe lời Sơ Nhất, tuy trong lòng cậu có chút không vui nhưng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn ngậm miệng, yên tĩnh như gà.
*Truyện được đăng trên s1apihd.com của kittenctump*
Rất nhanh, Lâm Tùy Châu lái xe đến nhà hàng lẩu.
Sau khi chọn một phòng nhỏ, Lâm Tùy Châu đưa thực đơn cho Giang Đường: "Tự chọn đi."
Sau khi tùy tiện chọn một vài phần thịt, Giang Đường nhìn về phía Lâm Tùy Châu: "Anh có thể ăn cay không?"
Anh lạnh nhạt: "Cái gì cũng được."
"Vậy lấy nồi uyên ương là được rồi, anh có muốn ăn óc heo không?"
Óc heo...
Lâm Tùy Châu có chút buồn nôn sinh lý, nhưng vẫn nói: "Tùy cô."
"Tôi lấy hai phần óc heo." Sau đó trả thực đơn lại, Giang Đường lẳng lặng chờ đợi.
Lẩu cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhân viên phục vụ liên tiếp đưa món ăn lên, trên khay, hai phần óc heo trắng bóc nhìn rất bắt mắt. Do làm diễn viên, cô phải kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt, dường như cô rất ít ăn những món khẩu vị nặng giống như món lẩu này, cho dù ăn cô cũng không dám ăn cay, sợ nóng trong người tổn thương cổ họng, càng sợ nổi mụn tổn hại hình tượng của mình hơn.
Ngửi mùi thơm bay đến, sự thèm ăn của Giang Đường hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Không quan tâm những người khác, cô cầm đũa lên và miệng nhỏ bắt đầu ăn.
Thấy cô ăn đến ngon lành, mấy đứa nhỏ cũng học theo răm rắp, khều rau ra rồi ngoạm một miếng thịt lớn.
Tầm mắt Giang Đường xoay tròn, cô phát hiện mấy chỗ rau kia không động đến miếng nào.
Cô gắp một đũa rau lớn vào trong bát Lương Thâm và Lương Thiển, hòa ái thân thiện: "Trẻ con phải ăn nhiều rau mới có thể cao lớn được."
Lương Thâm cau mày: "Sao mẹ không ăn?"
"Mẹ..." Giang Đường dừng một lúc, lí lẽ có thể không đúng nhưng khí chất phải hiên ngang nói: "Mẹ là người lớn, không cần cao lớn nữa."
"Ồ." Lương Thâm quả nhiên không nghi ngờ, cho dù không thích ăn rau, cậu cũng miễn cưỡng nhét vài miếng vào miệng.
Thấy Giang Đường lừa con trai, Lâm Tùy Châu bất đắc dĩ thở dài, im lặng không nói chuyện gắp thức ăn.
Anh ăn cơm vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ, cho dù ăn lẩu cũng vô cùng chú trọng lễ nghi, nếu che cái bàn khuất đi, người không biết còn tưởng rằng anh ăn cơm tây nữa.
Giang Đường cảm thấy người này quá cứng nhắc, bảo thủ vô vị.
Cô cố ý trêu đùa, gắp một khối óc heo trong nồi lẩu cay đến bên miệng Lâm Tùy Châu, cười ngọt ngào: "Ông xã, em đút cho anh ăn."
Nhìn óc heo còn dính ớt cay khẽ lay động, Lâm Tùy Châu không khỏi lùi ra sau, anh ngước mắt lên thì thấy Giang Đường đang cười ranh mãnh.
Sau khi yết hầu lăn lên lăn xuống một phen, Lâm Tùy Châu vẫn ăn nó.
Rất nhanh, một vệt đỏ từ cổ lan lên tới gò má.
Mặt anh không cảm xúc, nhưng tay cầm ly nước khẽ run rẩy.
Giang Đường nhịn cười: "Không thể ăn cay mà cậy mạnh làm gì."
Lâm Tùy Châu hít sâu một hơi, lè lưỡi, chờ sau khi cảm giác cay giảm xuống, anh mới khàn giọng nói: "Cô hiếm khi gọi tôi là ông xã."
"..."
Anh vừa nói như thế, cô ngược lại có chút xấu hổ.
Lương Thiển nhìn Giang Đường, lại nhìn Lâm Tùy Châu, sau đó con bé học theo răm rắp, ngây thơ nói: "Bố, con đút cho bố ăn."
... Vẫn là óc heo như cũ.
Lâm Tùy Châu sờ sờ đầu con gái, dịu dàng nói: "Bố không ăn đâu."
Lương Thiển nhất thời bị tổn thương: "Bố không thích Thiển Thiển đút cho bố ăn sao?"
"..."
Được rồi, hai tổ tông sống.
Lâm Tùy Châu ăn hai miếng óc heo, mãi đến lúc ra khỏi quán lẩu anh cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Giang Đường đang xem nhiệm vụ hôm nay, nhiệm vụ hằng ngày chỉ cho cô ba ngày sinh mệnh, nhiệm vụ chi nhánh còn dư lại là... bảo ba đứa nhỏ hát "Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất"?
Cái quái gì thế này.
Cô mới không thèm mấy đứa nhỏ nói cô tốt.
Nhưng mà...
Nhiệm vụ đơn giản này có đến 30 ngày sinh mệnh, 30 ngày đó!! Làm tròn số là 30 năm rồi!
Quyết định chủ ý, Giang Đường đẩy đẩy Lâm Tùy Châu: "Lâm Tùy Châu, chúng ta đi KTV nhé?"
Lâm Tùy Châu đang lái xe đầy mờ mịt, anh lấy tai nghe bluetooth xuống: "Cô nói đi đâu?"
"KTV." (1)
(1) KTV là viết tắt của cụm từ "Karaoke Television" tạm dịch có nghĩa là truyền hình karaoke, một hình thức ca nhạc có lời bài hát chạy theo giai điệu âm thanh và hiển thị lên màn hình để mọi người có thể nhìn vào đó hát theo.
Lâm Tùy Châu im lặng vài giây, nói: "Bọn nhỏ đều ở đây."
"Không sao." Giang Đường chẳng hề để ý: "Nhân lúc còn trẻ, dẫn tụi nhỏ đi trải sự đời."
"..."
"... ..."
"... ... ..."
Có nhà ai dẫn con mình đi KTV để trải sự đời không!
"Không được." Lâm Tùy Châu quả quyết từ chối: "Nơi như vậy không thích hợp với với thiếu nhi, không thể để cho tụi nhỏ vào được."
"Chúng ta đến chỗ chính quy, huống hồ chúng ta cũng ở đó, sợ gì chứ."
Lời này của cô lập tức làm cho Lương Thâm hứng thú, cậu lắc lư cẳng chân: "Bố, con muốn đi KTV."
Lương Thiển cũng gật gật đầu: "Con cũng muốn đi..."
Hai đứa hò hét ầm ĩ nói muốn đi KTV, cộng thêm Giang Đường ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, cuối cùng Lâm Tùy Châu thỏa hiệp.
Giang Đường lộ ra nụ cười đắc thắng, quay đầu lại nhìn ba con khỉ con, mượn cơ hội nói: "Vì đền đáp cho mẹ, lát nữa ba đứa phải hát cho mẹ nghe bài "Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất", hiểu không?"
Hát thôi mà, cũng không phải chuyện gì lớn, mấy đứa nhỏ lập tức gật đầu đồng ý.
Lâm Tùy Châu lái xe lần nữa thở dài, nhận lệnh mà thay đổi hướng dẫn chỉ đường.
Nơi Lâm Tùy Châu muốn dẫn bọn họ đến là trung tâm giải trí nổi tiếng thành phố A, người ra vào đều là con nhà giàu nổi tiếng xã hội, vừa an toàn, hoàn cảnh cũng tốt, phục vụ lại thích hợp. Chỉ là... anh hẳn là người đầu tiên dẫn vợ dẫn con đến hộp đêm.
Quả nhiên, chờ đến khi Lâm Tùy Châu dẫn vợ con đến trước quầy lễ tân, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Thời đại này dẫn tiểu tam tiểu tứ hay nữ sinh đến hộp đêm nhiều vô kể, nhưng đây vẫn là lần đầu thấy có người dẫn trẻ con tới, hiếm có.
Mắt anh nhìn thẳng, bước tới quầy lễ tân lấy thẻ hội viên của mình ra.
Sau đó, mấy người được dẫn vào trong thang máy.
Ánh mắt mấy đứa nhỏ tò mò, thỉnh thoảng nhìn nhìn chỗ này, sờ sờ chỗ kia, ngược lại không làm ầm ĩ nữa.
Giang Đường ghé vào lỗ tay anh nói nhỏ: "Xem ra anh rất quen thuộc nhỉ..."
Lâm Tùy Châu lạnh nhạt nói: "Từng tới mấy lần."
"Anh đúng là thành thật."
Ánh mắt anh nhìn thoáng qua: "Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ nói chuyện làm ăn chính đáng."
"Ồ."
Vẻ mặt dửng dưng như không này của Giang Đường làm trong lòng Lâm Tùy Châu buồn bực, anh không khỏi nhấn mạnh: "Không được nghĩ lung tung."
"Tôi có nói gì đâu, anh khẩn trương như vậy làm gì? Không hiểu được." Sau khi liếc Lâm Tùy Châu một cái, Giang Đường giẫm giày cao gót tiến vào phòng.
Căn phòng này vô cùng lớn, có thể chứa đủ mấy chục người, ghế sô pha bày ở hai bên, ở giữa à màn hình lớn và sân khấu, ánh đèn trên đầu khẽ lay động, lờ mờ không thấy rõ.
Lâm Tùy Châu không thích tông màu tím thâm trầm này, chỉnh đèn sáng lên, anh lập tức thoải mái không ít.
Lần đầu tiên ba đứa nhỏ tới nơi như thế này nên trong lòng vừa mới mẻ vừa kích động, đặc biệt là Lương Thâm, cậu trực tiếp cởi giày nhảy lên ghế sô pha, vừa nhảy nhót vừa cười khanh khách, Lương Thiển thấy vậy cũng nhảy theo.
"Không phải muốn hát sao? Chọn bài gì?"
Sơ Nhất nhìn Giang Đường một chút: "Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất."
"Ừm." Sau khi nhập tên bài hát, anh lại nhìn về phía Giang Đường: "Cô thì sao?"
"Cho bọn nhỏ hát trước đi."
"Con muốn hát ông mặt trời trên cao!"
"Con... con muốn hát bài mất khăn tay."
"Con con con!" Lương Thâm giơ tay: "Con còn muốn hát [Tôi còn một chút mơ hồ]"
Lâm Tùy Châu: "..."
Giang Đường: "..."
Nhớ không lầm, bài này hình như là ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình thiếu nhi.
Lương Thiển cắn đầu ngón tay, mềm mại nhỏ nhẹ nói: "Con muốn hát với bố."
"Thiển Thiển muốn hát bài gì?"
"Hát... hát chú thỏ con ngoan ngoãn."
Khóe mắt Lâm Tùy Châu giật điên cuồng, tay run run chọn bài con thỏ con ngoan ngoãn mà con gái muốn.
Giang Đường vùi vào góc cười muốn điên, cô tin chắc qua đêm nay, hình tượng tổng tài bá đạo Lâm Tùy Châu sẽ một đi không trở lại.
Phòng VIP to như vậy, tiếng ca của mấy đứa trẻ trong trẻo uyển chuyển, Lương Thâm trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, Lương Thiển đi theo phía sau anh trai cùng nhảy, động tác ngây thơ đáng yêu như một con gấu túi dễ thương, nhìn một lúc, Giang Đường cảm thấy hai đứa nhỏ này cũng không phải đáng ghét như vậy.
Rất nhanh, Giang Đường hoàn thành nhiệm vụ, thu được 30 ngày sinh mệnh.
Ngay sau đó, đến lượt Lâm Tùy Châu hát chung với con gái.
Cô đã dọn sẵn hạt dưa, lấy điện thoại ra, chuẩn bị lưu lại hình ảnh vô cùng quý giá này.
Khúc nhạc dạo đầu vui tươi vang lên, Thiển Thiển bắt đầu hát: "Chú thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra đi, mau mở cửa ra nhanh một chút, tớ muốn vào trong."
Con thỏ nhỏ - Ma vương Châu mặt không cảm xúc: "Không mở không mở không mở đâu, mẹ chưa trở về, ai gọi cũng không mở."
Micro làm giọng nói từ tính của anh phóng đại gấp mười lần, truyền vào trong tai nghe mà tê dại.
Giang Đường nâng mắt, dưới ánh đèn, Lâm Tùy Châu vì phối hợp với Lương Thâm nên anh hơi khom lưng, ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn về phía cô.
Giờ khắc này, anh không còn là nhân vật phản diện tội ác tày trời trong trò chơi kia, cũng không phải là giám đốc Lâm máu lạnh vô tình trên thương trường, anh chỉ là một người bố giống như tất cả những người bố trên đời này, cưng chiều các con của mình mà không cầu báo đáp, lặng lẽ không tư lợi.
Nguyên chủ đã từng cảm thấy chồng mình lạnh lùng xa lánh, luôn cảm thấy sợ hãi anh, bây giờ ngẫm lại, bản thân cô ấy cũng không phải như thế sao, nếu như cô ấy đồng ý bước một bước nhỏ, thử gần gũi chồng và con mình thì có lẽ sẽ không rơi vào kết cục như thế, biết đâu... Giang Đường cũng không có chuyện gì.
*Truyện được đăng trên s1apihd.com của kittenctump*
Hát xong một bài.
Lâm Tùy Châu để micro xuống đi từ trên xuống, thời gian trong chớp mắt, trong phòng đột nhiên tối đen một mảnh.
Anh điều chỉnh ánh sáng.
Trong hoảng hốt, Giang Đường được một đôi bàn tay to lớn giữ eo cô lại, một giây sau, một bờ môi nóng bỏng kề sát lên cô.
Giang Đường sửng sốt trì trệ chưa bình thường lại, cô cảm nhận được đầu lưỡi ướŧ áŧ của người đàn ông đã xâm lược đôi môi đầy đặn mê người của cô, sau khi phác họa kɧıêυ ҡɧí©ɧ một vòng giống như dụ dỗ xong, hơi thở của anh nhanh chóng rời đi.
Ánh đèn lại sáng lên.
Giang Đường ngồi trên sofa đờ người ra.
Lông mi run rẩy mấy lần, cô không tin được nhìn về phía Lâm Tùy Châu.
Người đàn ông chân dài bắt chéo, lười biếng tựa lưng vào sô pha, ánh mắt rơi trên mấy đứa nhỏ trên sàn nhảy, nụ cười bên môi tùy ý lộ liễu như vậy.
Vẻ mặt của anh tràn ngập đắc ý.
Càn rỡ giống như thợ săn đi săn thành công.