Xuyên Thành Vợ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 10

Edit: Mều

Beta: Mạc An Hy

Một tay anh chống lên mặt bàn, tay kia nhận con chuột trong tay Giang Đường, tư thế này vừa vặn vây kín Giang Đường trong ngực anh.

Lâm Tùy Châu lướt chuột, hơi thở ấm áp rơi trên những sợi tóc, hơi ngứa, hết sức mập mờ.

Sau khi xem xong, Lâm Tùy Châu buông Giang Đường ra: "Cô vậy mà để cho con trai của mình hắt coca vào người khác?"

Vẻ mặt Giang Đường kiêu ngạo, không cảm thấy mình có lỗi chút nào: "Thằng nhóc đó không những vẫy trà sữa vào người Thiển Thiển không nói, mà còn đá tôi."

"Đá cô chỗ nào?"

"Chân."

Nói xong, Giang Đường vén ống quần lên, một mảng xanh tím vô cùng nổi bật trên da thịt trắng nõn của cô.

"Ái chà, bầm rồi."

Lâm Tùy Châu giống như thở dài bên tai.

Anh xoay người lấy hộp chữa thương trong ngăn kéo ra, sau đó tìm một lọ thuốc mỡ ở bên trong, nửa ngồi xuống trước mặt cô, thoa một ít lên chân cô.

"Không cần đâu, bầm một chút mà thôi, không khác người như vậy."

Lâm Tùy Châu rũ mắt, ngón tay ấm áp ra sức xoa bóp trên miệng vết thương của cô: "Cơ thể của vợ tôi, nhất định phải khác người."

Giang Đường: "..."

"Nói tôi nghe xem, xảy ra chuyện gì." Sau khi bôi thuốc mỡ xong, Lâm Tùy Châu để lọ thuốc xuống, ngồi ở bên giường.

Chân mày Giang Đường cau cau lại rồi giãn ra, cô tóm tắt đơn giản rõ ràng chuyện đã xảy ra lại một lần.

Sắc mặt Lâm Tùy Châu âm trầm, không biết anh đang nghĩ cái gì.

Cô ngước mắt lên, nhạy bén cảm thấy lạnh cả sống lưng, cẩn thận hỏi: "Anh tức giận à?"

"Không có." Lâm Tùy Châu cười, "Chẳng qua tôi cảm thấy cô rất dũng cảm."

Giang Đường nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vỗ đùi, khoe khoảnh khắc ngầu đét mình với Lâm Tùy Châu: "Đương nhiên, lúc đó anh không có ở đây, không thấy được ánh mắt của mấy người khách nhìn tôi, giống như tôi là Harry Potter bắt lấy Voldemort trước mặt mọi người, khỏi cần nói cũng biết ngầu như nào."

Ánh mắt Lâm Tùy Châu ý tứ sâu xa: "Tôi không biết cô có phải là Harry Potter hay không, nhưng tôi biết cô là tình nhân của tôi."

Tình nhân Giang Đường Đường: "..."

"Chuyện này tôi sẽ xử lý, đi xuống ăn cơm đi."

Giang Đường bĩu môi, à một tiếng.

Chờ hai người đến phòng ăn, ba đứa nhỏ đều đã ngồi ở đó.

Thấy Lâm Lương Thâm ngồi rung đùi đắc ý trên bàn cơm, Giang Đường mới nhớ tới còn chưa có tính sổ với cậu.

"Lương Thâm, ăn xong đi theo mẹ tới phòng sách một chuyến."

Phòng, phòng sách???

Lương Thâm lập tức an phận, im lặng trừng mắt, tràn đầy hoảng sợ.

Cậu thân là đứa thứ hai giữa ba đứa nhỏ, lại là đứa không biết nghe lời nhất, đương nhiên cậu bị gọi đến phòng sách không ít lần, nhưng... Lương Thâm cẩn thận nhớ lại một ngày nay, hôm nay cậu rất ngoan mà.

Lương Thâm nước mắt lưng tròng: "Bố, hôm nay con không có gây rắc rối."

Chân mày Lâm Tùy Châu rũ xuống: "Con có gây rắc rối hay không tự con hiểu nhất."

Lương Thâm gãi đầu, cuối cùng cậu nghĩ ra gì đó, chỉ vào Giang Đường nói: "Mẹ kêu con hất coca vào người ta, đều do mẹ sai khiến, không có liên quan tới con."

"Được rồi."

Lâm Tùy Châu buông chén đũa xuống, nhìn chằm chằm Lương Thâm, ánh mắt này không khỏi làm cho cậu sợ hãi.

"Trốn tránh trách nhiệm, không dũng cảm gánh vác, bữa tối hôm nay con không cần ăn, mẹ Triệu, ôm cậu nhỏ đến phòng sách đi, để cho nó yên tĩnh một chút."

Ơ...

Ơ???

"Bố, con muốn ăn cơm...!"

"A a a a a, bố là bố ghẻ!"

"Không có đạo lý...! Hu hu hu, con muốn ăn cơm!!!"

"..."

Tiếng khóc của Lương Thâm từ từ xa dần, cuối cùng hoàn toàn bị biến mất.

Trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Lương Thiển cũng không dám nói chuyện.

Giang Đường im lặng không lên tiếng gắp thức ăn, ánh mắt nhìn lướt qua, thấy Sơ Nhất lộ ra vẻ đau đớn, nâng đũa lên lại bỏ xuống, cậu cắn môi cau mày, nhẹ nhàng sờ lên cánh tay phải của mình.

"Sơ Nhất, con không thoải mái sao?"

Đối diện với ánh mắt của Giang Đường, Sơ Nhất lập tức lắc đầu: "Không khó chịu."

"Vậy cánh tay con bị gì thế?"

Ánh mắt cậu không tự nhiên, "Không, không có gì."

"Mẹ xem một chút."

Giang Đường đứng dậy đi qua, mạnh mẽ kéo cổ tay Sơ Nhất, khi tay cô chạm qua, Sơ Nhất rõ ràng co lại đằng sau một chút, cậu cắn chặt môi, chậm rãi cuốn tay áo lên, hiện ra một mảng đỏ khiến người khác nhìn mà giật mình.

Cô kinh ngạc, ngập ngừng hỏi: "Bị lúc buổi trưa sao?"

"Lúc con chắn giúp Thiển Thiển nên bị bắn lên một ít, mẹ không cần lo lắng đâu." Nói rồi Sơ Nhất rút tay lại.

Lúc này Giang Đường đã tức giận, tuy rằng Sơ Nhất không phải do cô sinh ra, nhưng trên danh nghĩa thằng bé vẫn là con trai của cô, vậy mà bọn họ dám đối với cậu như vậy? Lại nghĩ đến những bình luận ác ý phê phán và nhục mạ trên mạng, Giang Đường hoàn toàn không thể ngồi yên.

"Sơ Nhất, chờ mẹ lấy thuốc cho con."

Cô bước nhanh lên lầu. Sau khi nhìn thấy Giang Đường rời đi, Thiển Thiển lại gần, chớp đôi mắt to long lanh nước: "Anh hai, có phải rất đau hay không?"

Sơ Nhất lắc đầu, dịu dàng vỗ vỗ đầu Thiển Thiển: "Không đau, chỉ là nhìn đau thôi."

"Sơ Nhất."

Nghe thấy giọng Lâm Tùy Châu, Sơ Nhất lập tức thẳng lưng: "Bố."

"Bố rất vui vì con có thể bảo vệ em gái, nhưng mà bố cũng không hy vọng con bởi vậy mà bị thương."

"Vâng, lần sau con sẽ chú ý."

Giang Đường nhanh chóng đem thuốc tới, xưa nay cô chưa từng chăm sóc cho người khác nên nhất thời tay chân vụng về không biết nên bắt đầu từ đâu, Lâm Tùy Châu nhìn thấy không ổn, anh ôm Sơ Nhất vào trong ngực sau đó nhận hộp thuốc bắt đầu bôi thuốc cho Sơ Nhất.

Cậu hiểu chuyện vùi trong lòng của bố, cho dù đau cũng chỉ nhăn mày một chút, cũng không bật ra tiếng nào.

"Vì sao trước đó con không nói với mẹ?"

Sơ Nhất mím môi cười với Giang Đường: "Nếu như con nói thì tình huống sẽ càng loạn hơn. Hơn nữa cũng không phải chuyện gì ghê gớm, trà sữa lúc đó cũng không phải quá nóng, chỉ là da con mỏng nên nhìn hơi nghiêm trọng một tý thôi."

Trong cốt tủy Sơ Nhất có tính nhẫn nại mà những đứa trẻ khác không có, cậu chịu được những gì mà người khác không chịu được, cho nên mới có thể nói qua loa như vậy.

"Ngày mai là tốt rồi."

"Cảm ơn bố." Cậu kéo tay áo xuống, lại trở lại vị trí.

Giang Đường hoàn toàn không muốn ăn nữa, cô cầm điện thoại lên, chụp vài bức hình chỗ vết thương ở bắp chân mình, lại kéo Sơ Nhất qua chụp vài bức, làm xong tất cả, Giang Đường đăng ký weibo.

ID của cô vô cùng đơn giản thô bạo... [One Punch Man] (1)

(1)One Punch Man là một webcomic đang phát hành của Nhật Bản. Nhân vật chính Saitama (Onepunch Man), một siêu anh hùng dễ dàng đánh bại các quái vật hay những nhân vật phản diện khác chỉ với một cú đấm.

Sau khi hoàn thành, Giang Đường bắt đầu soạn weibo.

[One Punch Man: Chuyện phụ huynh ngang ngược gây rối ở tiệm ăn 11 giờ sáng nay, tôi với ba đứa con đến tiệm đồ ăn nhanh dùng cơm, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải một người ác như vậy, hất trà sữa làm con trai tôi bị thương, tôi đi đến nói chuyện với phụ huynh, không ngờ lại bị con trai của đối phương đá bị thương. Đồng thời đối phương còn dùng lời lẽ nhục mạ tôi, bất đắc dĩ tôi mới gậy ông đập lưng ông, kết quả người đàn ông kia thấy một cô gái yếu đuối bơ vơ không có chỗ nương tựa như tôi, nên muốn ra tay đánh người. Cái này còn chưa tính. Báo nhanh Đông Phương bỏ đầu bỏ đuôi, trắng đen lẫn lộn, thử hỏi lương tâm của các người có đau hay không? À, sẽ không đau đâu, chó truyền thông ăn bánh bao thịt người sẽ không có bất kỳ lương tâm gì. Hôm nay tôi nói ở đây, nếu báo nhanh Đông Phương không xin lỗi và bồi thường, tôi sẽ để cho các người biến mất khỏi ngành, nói được làm được. [hình ảnh][ hình ảnh ]

Sau khi phát xong, Giang Đường nhanh chóng mua hot search cho mình.

Cô cầm điện thoại vỗ lên bàn một cái, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nhìn Lâm Tùy Châu, "Tôi dọa họ rồi."

"Hửm?"

"Tôi nói muốn cho báo nhanh Đông Phương biến mất."

Giọng Lâm Tùy Châu nhàn nhạt: "Cái này của cô không gọi là dọa."

"Vậy gọi là gì?"

Lâm Tùy Châu: "Khoác lác."

"..."

:... ... ..."

Anh không cho cô một chút mặt mũi nào.

Lâm Tùy Châu đứng dậy vỗ vỗ vai cô, lúc tới gần còn giơ nắm tay lên với cô: "Cố gắng lên, cô Giang, cô nhất định có thể làm cho báo nhanh Đông Phương biến mất, tôi tin tưởng cô."

"..."

"... Mẹ nó."

"... ... Lâm Tùy Châu, không phải chứ?"

"Anh mặc kệ sao? Mẹ nó..."

"..."

Đây là người sao?

Đây là súc sinh thì có!!

Nhưng Giang Đường cũng không sợ, đồng thời điên cuồng mua hot search cho mình, nhớ ngày trước, người ta còn tặng cho Giang Đường biệt danh: "Bom nguyên tử làng giải trí", chỉ cần nhóm lửa một chút, vừa động lập tức nổ, cô muốn nổ người nào thì nổ người đó, tính khí nổi tiếng nóng nảy. Tuy nhiên nhân cách của Giang Đường vẫn ổn thỏa, chó truyền thông không tìm ra được một điểm đen của cô, mà có đen đi nữa cũng chỉ là tính tình của cô, ai dám công kích lập tức bị Giang Đường quất bay, lâu dần không ai dám gây chuyện với cô nữa.

Ngày thứ hai, weibo kia của Giang Đường đã có mười nghìn bình luận, kể cả thông tin cá nhân cũng nổ tung, có phóng viên đề nghị phỏng vấn, có người ác ý nhục mạ, có người tin tưởng ủng hộ cô, cũng có người có phong cách rõ ràng, thậm chí có người quan điểm xảo quyệt, hỏi cô sao lại tẩy trắng hoàn hảo như vậy.

Nhìn một vòng, Giang Đường bị dân cư mạng hỗn loạn tức đến nở nụ cười.

Mười giờ sáng lại công bố weibo thứ hai.

Chuyện mắng cả nhà tôi đã liên quan đến việc bạo lực qua mạng, tôi đã gửi ảnh để cho cảnh sát mang xử lý rồi. Ai muốn quảng cáo bản thân đều có thể tiếp tục, tôi đang lo muốn mời mọi người ăn bữa cơm lại không biết nên ăn ở đâu đây, ngũ cốc thì thôi quên đi. Tôi đã lập gia đình rồi, cũng là người thật hàng thật giá thật. Còn nữa mọi người hỏi tôi tẩy trắng như thế nào, vậy mọi người đã nghe đến việc trời sinh đã đẹp không? Cảnh cáo Báo nhanh Đông Phương một lần cuối cùng, nếu như các anh không xin lỗi và làm rõ mọi chuyện, vậy thì chờ sửa lại hệ thống sưởi đi. (mỉm cười)]

-PO tính tình thật nóng nảy, tôi cmn thích a a a!

-Tôi phiên dịch cho mọi người một chút, nếu các người là người thích bạo lực, tôi sẽ mời các người ăn cơm tù, nếu báo nhanh Đông Phương không ra mặt thì cứ chờ bị lạnh nhạt đi, chính là ý này phải không?

-Tôi mặc kệ, chỉ cần cái tính tình này, tôi hóng.

– [Ha ha] một đám ngu ngốc này, không nhìn ra sao, hồ ly này có người chống lưng đó, còn không phải tình nhân thì tôi ăn c**.

Giang Đường nhanh chóng trả lời bình luận.

[One Punch Man: Tôi thấy cậu rất tự hiểu bản thân, biết mình là thứ đần độn, đừng nói, một hồ ly như tôi đây còn có người chống lưng, thật đáng tiếc cậu không bằng được tôi, không ai chống lưng cho cậu, c** thì đừng ăn, dạ dày của cậu vô tội, tha cho nó đi.]

– Ha ha ha tôi không xong rồi, chị gái cầu chị dọn dẹp bom nguyên tử rồi xuất đạo đi.

–TMD, cái tính tình hung bạo này.

– Đừng nói nữa, tôi tin chị.

– Bây giờ phóng viên truyền thông lại thích tình tiết bừa bãi này, kết quả một đi không trở về.

– Vẫn là câu nói kia, cậu thấy cái gì là do người ta cho cậu thấy.

"..."

"Tôi đến công ty đây."

Giang Đường nửa nằm trên giường không ngẩng đầu lên, "Đi đi."

Lâm Tùy Châu chỉnh lại caravat, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi.

Sau khi lên xe, tài xế từ từ nổ máy, Lâm Tùy Châu lấy điện thoại ra gọi một cuộc, trong loa truyền đến giọng của một người trẻ tuổi: "Tổng giám đốc Lâm."

"Tiệm ăn bên kia đồng ý đưa đoạn video theo dõi ra không?"

Trợ lý nói: "Đã cho nhưng bên báo nhanh Đông Phương trước sau không trả lời."

"Ừ." Anh dựa lưng vào ghế, xương tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên đầu gối, "Không cần chờ đâu, cái loại báo nhỏ mười tám tuyến này không đáng để tôi lãng phí thời gian."

"... Vậy làm thế nào ạ?"

"Báo cho luật sư Nghiêm, chiều đến tổng công ty đi, bàn bạc phương án thu mua."

"Vâng, tôi lập tức xử lý."

Cúp điện thoại.

Lâm Tùy Châu đăng nhập weibo cá nhân, anh cũng không lên cái loại mạng xã hội như weibo này, bình thường đều do trợ lý xử lý, kết quả vừa vào đã thấy một cái tên chướng mắt không gì so sánh được.

Hạ Hoài Nhuận.