Anh Đã Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn [Bác Chiến]

Chương 84: PN5 - Điều gì cũng chỉ cần cạnh anh ( End)

Thấm thoắt kể từ ngày Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến đến giờ , cũng đã ngót nghét năm năm .

Vương Nhất Bác từng ngày bằng nỗ lực của cậu ấy , hệ thống cửa hàng motor ngày một nhiều , tiền kiếm ra cũng không phải con số nhỏ , nhưng Vương Nhất Bác lúc nào cũng khiêm tốn nỗ lực không ngừng , chỉ dịu dàng bảo Tiêu Chiến :

- Em còn phải cố gắng hơn nữa mới theo kịp được anh , càng phải cố gắng để nuôi anh .

Tiêu Chiến nghe được câu nói đó , trái tim trở nên ấm áp lạ thường , mặc dù Tiêu gia gia thế khủng như vậy , những năm qua với danh nghĩa là một minh tinh chưa từng hạ nhiệt , khối tài sản Tiêu Chiến kiếm ra còn khổng lồ hơn , anh hoàn toàn có thể nuôi cậu , nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng ỷ lại , cũng chưa từng lười biếng , lúc nào trong đầu cũng chỉ có hai chữ "nuôi anh" .

Tiêu Chiến hay mắng Vương Nhất Bác là yêu tinh dính người , nhưng thật sự Tiêu Chiến mới là yêu tinh . Tiêu Chiến càng ngày bên cạnh Vương Nhất Bác , được cậu chiều đến hư , chỉ xa cậu một chút đã nhớ không chịu nổi , thuyết phục mãi Vương Nhất Bác mới đồng ý quay trở lại làm vệ sĩ cho anh , cũng là cái cớ để được bên cạnh nhau nhiều hơn .

Người trong giới những năm này có lẽ cũng mập mờ đoán được mối quan hệ của họ , bởi trên phim trường , sự kiện , gameshow, mỗi lúc Tiêu Chiến rảnh sẽ chỉ chạy đến chỗ vệ sĩ của mình nói chuyện trên trời dưới đất, vừa quay mặt mày còn nghiêm túc vô cùng, chỉ vừa cắt cảnh chạy đến bên cạnh người ấy đã cười tươi hơn hoa , bất cứ khi nào có thể cũng đều dính lấy người đó , đến nỗi không sao nữ nào muốn đến gần Tiêu Chiến , vì trong lòng lo sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ ghen .

Ái Tử Băng bằng thực lực và cố gắng của mình cũng đã debut thành công , em ấy cũng đang nỗ lực hoàn thành các dự án phim , nhạc của mình , chuyện tình cảm với Uông Trác Thành cũng rất yên bình , đôi lúc có chí choé như mèo với chuột , nhưng Uông Trác Thành rất biết điều , luôn luôn nhường nhịn bạn gái , đúng là người một nhà của Vương Nhất Bác , hai người đều sợ và chiều người yêu một cách kinh khủng .

Chị Tiêu Sở cũng đã kết hôn được hai năm , với một doanh nhân thành đạt , anh ấy khá trầm tính nhưng rất quan tâm đến chị ấy , chị ấy cũng hạ sinh con trai đầu lòng được ba tháng , Tiêu Sở đã trao đặc quyền đặt tên em bé cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ,còn đặc biệt để em bé gọi hai người là "ba" chứ không gọi Tiêu Chiến là "cậu" theo lễ nghi , với Tiêu Sở , Toả Nhi cũng sẽ là đứa trẻ mang tình yêu đến dành cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , mãi mãi là như vậy!

Mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, cũng là lúc cậu nghĩ đến hạnh phúc của mình . Cũng đã quá lâu vì lịch trình bận rộn của Tiêu Chiến mà hai người chưa được đi nghỉ mát với nhau , năn nỉ mãi, cuối cùng Tiêu Chiến đã xin nghỉ một tuần để được đi du lịch cùng Vương Nhất Bác .

Thực ra lần đi Iceland này cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi nước ngoài riêng với Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi có chút lo lắng . Nhưng biết Tiêu Chiến rất muốn đến Iceland ngắm cực quang , vậy khoảng thời gian này là quá lí tưởng rồi , cậu cũng nên thoả mãn nguyện vọng của anh ấy .

Vừa đến khách sạn thì tuyết bắt đầu rơi, Tiêu Chiến không có chút mệt mỏi gì , vội đáp tung vali xuống rồi kéo Vương Nhất Bác xuống phố ngắm tuyết rơi . Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Chiến kéo mạnh , nhìn anh hào hứng mà cậu cũng vui vẻ theo , hai người cứ thế thoải mái xuống phố mà không cần che chắn gì . Vương Nhất Bác có chút dè chừng nhắc nhở :

- Chúng ta như vậy có quá lộ liễu không ?

- Kệ , mặc kệ , cùng lắm anh về phụ em bán motor , em chả nói là em nuôi anh còn gì ! - Tiêu Chiến bĩu môi .

- Anh chán tiền rồi sao ? -Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, đưa tay lên phủi tuyết dính trên tóc anh xuống .

- Anh chỉ không chán mình em thôi Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến những năm qua cố gắng cũng đủ rồi , mệt mỏi cũng đủ rồi, rén cũng đủ rồi , nếu không phải sợ chuyện này ảnh hưởng xấu đến Vương Nhất Bác, anh cũng chẳng phải sợ gì cả . Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chỉ cần bình yên cả đời bên anh , chẳng bao giờ cần một danh phận trước người khác , thế nhưng Tiêu Chiến bỗng muốn đánh liều một phen , cùng lắm như anh nói , về nhà Vương Nhất Bác nuôi, yên ổn mà sống, rời khỏi giới giải trí ồn ào .

Vừa vui vẻ cùng nhau mua sắm dạo phố ngắm tuyết đầu mùa , Tiêu Chiến bỗng nhìn chăm chú về phía quảng trường trước mặt, nơi có một đám đông đang tụ họp chăm chú xem một cái gì đó , vô thức Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu mà kéo đi , len lỏi trong đám đông hóng chuyện theo . Thì ra là một cặp đôi đồng tính nam đang cầu hôn nhau , vô cùng lãng mạn , xung quanh , mọi người đều vô cùng phấn khởi tán dương và chúc phúc .

Vương Nhất Bác bỗng nắm chặt tay anh hơn, cậu chợt nhớ rằng Iceland đã công nhận hôn nhân đồng giới từ lâu , họ cũng chỉ là những cặp đôi yêu nhau bình thường, và có quyền được hạnh phúc, được chúc phúc. Họ không cần phải trốn tránh , sợ sệt những lời bàn tán , họ có thể vô tư nắm tay nhau trên phố , có thể dịu dàng hôn lên trán của người kia ở bất cứ nơi đâu , họ cũng có thể kết hôn ... trong lòng Vương Nhất Bác thoáng buồn , giá như cậu với Tiêu Chiến cũng có thể như vậy , chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường ngày qua ngày thôi.

Vương Nhất Bác bỗng muốn làm điều mà mình đã ấp ủ bao năm qua , muốn làm điều đó cho Tiêu Chiến .

- Họ thật đẹp đôi , anh cũng mong họ luôn luôn hạnh phúc! - Tiêu Chiến cảm thán , đôi mắt long lanh dường như cũng đang hạnh phúc thay cho họ .

- Chỉ cần yêu nhau thật lòng , nhất định sẽ hạnh phúc!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang mải mê chúc phúc cho họ , bỗng nhiên có tiếng hét lớn :

- Tao có nhìn nhầm không , Tiêu Chiến anh ta với vệ sĩ sang tận Iceland du lịch , còn tay trong tay thế kia , chẳng lẽ couple Bác Quân Nhất Tiêu là thật !

Vừa nghe tiếng hét , Vương Nhất Bác bỗng hốt hoảng quay sang .

Gương mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rõ mồn một , thật không ngờ đã trốn sang Iceland vẫn còn gặp đồng hương như vậy . Chưa kịp phản ứng, đám người kia đã vội vã giơ điện thoại lên rồi lao đến phía hai người , hét lớn :

- Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác...

Đám đông được một phen nháo nhác , hai người vộ vã nắm tay nhau chạy thật nhanh .

- Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hai người đứng lại , sao hai người lại dám yêu đương sau lưng bọn tôi cơ chứ , đứng lại mau ...

- Em biết ngay , anh cứ chủ quan cơ ! - Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa nói

Tiêu Chiến chỉ cười xoà , gương mặt vô cùng bình thản :

- Bây giờ họ có đăng lên thì cùng lắm anh thất nghiệp , mà em chẳng bảo em nuôi anh còn gì , anh còn phải sợ sao !

- Anh khéo đùa lắm !

Chạy mệt đến bở hơi tai mới cắt đuôi được đám người kia , Tiêu Chiến mới dựa vào tường mà thở dốc , nhìn gương mặt lo lắng của Vương Nhất Bác không thể không buồn cười :

- Anh cười cái gì ?

- Vương Nhất Bác anh biết em lo cho anh , nhưng anh là người trong cuộc anh còn không lo , em lo cái gì ?

- Anh không sợ sao ?

- Anh yêu em Vương Nhất Bác !

Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác có lo lắng đi chăng nữa , lúc này anh cũng không quan tâm , Tiêu Chiến chỉ cần biết từ lúc gặp lại được cậu , anh chỉ có một cố gắng , đó là không bao giờ để tuột mất cậu một lần nữa , chỉ cần có cậu , những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Tiêu Chiến bước thật gần về phía cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn :

- Anh rất yêu em Vương Nhất Bác !

Hai người ăn tối xong về đến khách sạn cũng đã xẩm tối , ngoài trời tuyết vẫn đang rơi , Tiêu Chiến vì nghịch tuyết lạnh mặt mũi chân tay đều đỏ ửng lên , Vương Nhất Bác vội vàng bật máy sưởi lên rồi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho anh.

Đã từ rất lâu hai người đã có thói quen tắm cùng nhau , vô cùng thoải mái , chẳng hề có chút gượng gạo hay khó chịu nào .

Tuyết cứ rơi trắng xoá ngoài khung cửa , Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác ,bình yên đến lạ , mặc kệ tin tức đang lan truyền ầm ĩ đến khủng khϊếp .

***

- Hôm nay thời tiết rất đẹp , em sẽ đưa anh đi ngắm cực quang !

- Thật sao Vương Nhất Bác ? - Tiêu Chiến thích thú nhảy lên ôm chặt lấy Vương Nhất Bác .

- Thật, em tìm hiểu rồi , hôm nay thời tiết rất lý tưởng , mọi người đang rủ nhau đi xem cực quang .

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở vali lấy quần áo ấm cho Tiêu Chiến , cậu chuẩn bị nhiều đến nỗi nhìn Tiêu Chiến trông giống một cuộn bông tròn , chân tay đầu tóc kín mít mới hài lòng mặc thêm đồ , Vương Nhất Bác là sợ Tiêu Chiến bị lạnh . Vì tuyết ngừng rơi nhưng trời vẫn âm độ , vả lại ngắm cực quang phải đến núi tuyết và hồ băng lớn mới thấy được vẻ đẹp hoàn hảo của hiện tượng thiên nhiên này , nên ngoài việc ngắm cực quang cùng Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác nhất định phải đảm bảo rằng Tiêu Chiến thật sự đủ ấm . Tiêu Chiến có chút bất lực mà nhìn Vương Nhất Bác , nhưng thấy cậu lúc nào cũng quan tâm mình như vậy , trong lòng lại ấm áp vô cùng .

Vừa đến nơi , Tiêu Chiến đã háo hức đến nỗi chạy ngay ra ngoài , trượt trên hồ băng ngã cái rầm , nhưng chẳng quan tâm đến đau đớn là mấy , vì cuối cùng cũng được đến được nơi này cùng với ngôi sao đẹp nhất của cuộc đời anh . Bầu trời đầy sao sáng rực từng mảng lục quang vần vũ uyển chuyển phản chiếu xuống cả hồ băng , hệt như đang đứng ở một nơi trong truyện cổ tích . Tiêu Chiến ngước đôi mắt long lanh nhìn , vội vã quay sang Vương Nhất Bác :

- Nhất Bác , em nhìn thấy vầng hào quang kia không , mau ước đi , mau ước đi .

Nói rồi Tiêu Chiến nghiêm túc chắp tay ước nguyện . Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn Tiêu Chiến , đem anh mắt đã dành hết cả sự ôn nhu của cả cuộc đời mà nhìn anh , đợi anh ước nguyện xong mới xoay người anh đứng đối diện với mình , sau đó nghiêm túc lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn những năm qua cậu luôn mang theo bên người , chân thành quỳ một gối xuống :

- Tiêu Chiến , nhìn em này ...

Tiêu Chiến có chút bất ngờ , không biết Vương Nhất Bác định làm gì dưới khung cảnh huyền ảo này , ấp úng :

- Cún con ... em đứng lên đã , sao... - Tiêu Chiến , nghe em nói một chút ! - Vương Nhất Bác hai má đã có chút đỏ , chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng và hồi hộp đến vậy , khẽ hít một hơi sâu , cậu ngước lên Tiêu Chiến - Em đã dành một thời gian quá lâu để nhớ mong anh , bên cạnh anh được yêu thương , chăm sóc anh . Cuối cùng sau quá nhiều sóng gió, chúng ta đã có thể đến bên cạnh nhau , bình yên mà ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Tiêu Chiến em biết hiện tại bây giờ chúng ta không thể có một đám cưới được luật pháp thừa nhận , nhưng em vẫn muốn một lần cầu hôn anh , danh chính ngôn thuận mà khẳng định anh là người duy nhất của cuộc đời em cho đến cuối đời , em muốn kết hôn với anh , mãi mãi được bên cạnh và chăm sóc cho anh Tiêu Chiến , chỉ cần có sự thừa nhận và chúc phúc của người thân chúng ta , em thật sự đã rất mãn nguyện . - nói rồi Vương Nhất Bác nâng tay đưa chiếc nhẫn lên , hai mắt rưng rưng như sắp khóc , bởi cậu đang làm việc quan trọng nhất của cuộc đời mình .

Tiêu Chiến cũng bị những lời nói chân thành của Vương Nhất Bác làm cho sụt sịt , xúc động nhìn vào mắt cậu ấy , vội vàng đưa tay ra để cậu ấy đeo nhẫn vào ngón áp út của mình , sau đó sà xuống ôm chầm lấy cậu :

- Vương Nhất Bác anh đồng ý , anh thật thâm nguyện ý mà đồng ý . Vương Nhất Bác anh thật sự rất yêu em , cả đời cả kiếp này chỉ muốn ở cạnh em .

Tiêu Chiến mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp úp của mình, ngước nhìn bầu trời rực rỡ rồi lại nhìn Vương Nhất Bác , khẽ mỉm cười:

- Thật ra em mới chính là phong cảnh đẹp nhất của cuộc đời anh.

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến , nhìn anh thật lâu , sau đó dưới tầng ánh sáng xanh lục mờ ảo , khẽ hôn lấy anh , cả đời này không còn gì có thể ngăn cách được họ nữa .

***

- Nào nào nhanh lên mấy đứa , sắp đến giờ rồi , sắp xếp xem đã thật chỉnh chu chưa , chị muốn tất cả phải hoàn hảo nhất .

Tiêu Sở vừa bế Toả Nhi vừa lo lắng kiểm tra lại toàn bộ . Tiệc cưới tuy chỉ có bạn bè , người thân và một số fan thân thiết của cặp đôi Tiêu Chiến Vương Nhất Bác , nhưng dù sao đời người cũng chỉ có một lần đẹp nhất , vì vậy Tiêu Sở càng muốn làm thật hoành tráng cho họ .

Ái Tử Băng cũng tất bật lo liệu chạy ra chạy vào sắp xếp, xem lại decor, kiểm tra danh sách khách mời ...

Hội phụ huynh đang tất bật chỉnh chu lại trang phục , mặc dù đã trải qua một lần đám cưới của Tiêu Sở , dì Hiểu Thanh vẫn chưa hết hồi hộp và lo lắng , ngay cả chú Ái và dì Đàn cũng ngắm đi ngắm lại mình trước gương xem đã đẹp chưa .

Vương Nhất Bác lo lắng đi đi lại lại trong phòng , ngày quan trọng nhất của cuộc đời cậu mà, có phải ai đến ngày kết hôn cũng sẽ hồi hộp đến mức này không ?

- Vương Nhất Bác cậu cứ bình tĩnh , hồi hộp quá làm gì ? - Uông Trác Thành vừa cười vừa nói.

- Tim tớ muốn nhảy ra ngoài rồi Uông Trác Thành, tớ và anh ấy , cuối cùng cũng chính thức về cùng một nhà rồi ! - Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực , cảm nhận nhịp tim đang rộn ràng nhảy lên loạn xạ .

- Cuối cùng thì cậu cũng bỏ tớ mà đi rồi Vương Nhất Bác, ăn ở với nhau bao nhiêu năm rồi giờ cậu lỡ bỏ tớ theo người ta ! - Uông Trác Thành thích thú trêu trọc .

- Thôi đi , đến giờ rồi , ra... ra ngoài thôi.

- Rồi , tớ đưa cậu ra .

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu , theo Uông Trác Thành ra ngoài .

Vương Nhất Bác đứng trên bục , đưa mắt nhìn xuống dưới. Tiêu Chiến tay trong tay với dì Hiểu Thanh , một thân âu phục trắng chỉnh tề bước đến gần cậu . Ánh hoàng hôn mềm mại phủ khắp thân thể anh , càng làm anh thêm rực rỡ và nổi bật nhất .

Dì Hiểu Thanh nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến , trao cho Vương Nhất Bác , dịu dàng :

- Nhất Bác , mẹ giao phó cả cuộc đời con trai mẹ cho con, không mong hai đứa có thể trải qua một quãng đời yên bình , chỉ mong hai đứa đủ sức chống chọi lại tất cả những điều gian khổ phía trước, và dù khó khăn đến mấy vẫn nắm chặt tay nhau ! Mẹ và mọi người thương hai đứa rất nhiều , thành tâm cầu nguyện và chúc phúc cho hai đứa !

Dì Hiểu Thanh đôi mắt đã ngấn lệ vì xúc động vội vàng về lại chỗ ngồi của mình để đám cưới được tiếp tục .

Lúc này vị mục sư mới dõng dạc :

- Hai con có đồng ý về chung một nhà , từ nay về sau trở thành bạn đời của nhau , đói rét , sướиɠ khổ , bệnh tật vẫn không bao giờ chia lìa ?

- Con đồng ý ! - Cả hai nhìn nhau mà dõng dạc nói lớn

Nói rồi cả hai một lần nữa trao nhẫn cho nhau , chính thức trở thành người một nhà của nhau . Vương Nhất Bác lúc này chỉ có người kia trong mắt , nắm chặt tay người kia đến tột độ , giấc mộng bao nhiêu năm, cuối cùng đến khoảnh khắc này cũng chính thức hoàn thiện , vô cùng trân quý , vô cùng yêu thương.

Tất cả những người có mặt đều mỉm cười, khẽ đưa tay lau giọt nước mắt nóng hổi trên má mình vì mừng quá khóc , sau đó đồng loạt vỗ tay mà chúc phúc cho họ , bởi hơn ai hết , họ xứng đáng được hạnh phúc , được yêu thương, bởi vì tình yêu sâu sắc sẽ chiến thắng tất cả , mọi chuẩn mực về giới tính , tầng lớp , điều kiện ... cũng không còn ý nghĩa , yêu chỉ đơn giản là yêu thôi ....

————————————————————————

CHÍNH THỨC HOÀN

CẢM ƠN CÁC BẠN THỜI GIAN QUA ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ VÀ YÊU THƯƠNG MÌNH CŨNG NHƯ HAI BẢO BỐI CỦA MÌNH NHÉ . BJYXSZD ❤️.