Phế Hậu (Hiện Đại Thiên)

Chương 68

Sau đó quả nhiên Lý Quân Hạo bắt đầu làm trò ngáng chân Tập đoàn Thái Cực, nhưng có Tiêu Cửu Thành trấn giữ, Tập đoàn Thái Cực cũng không thật sự chịu thiệt hại gì. Vốn dĩ Thiên Nhã không định so đo với những hành động trước đây của Lý Quân Hạo, nhưng bây giờ Lý Quân Hạo lại không biết xấu hổ, còn không ngừng tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đúng là khinh người quá đáng, tất nhiên Thiên Nhã cũng sẽ không để yên như vậy, sau khi Tập đoàn Thái Cực khởi tử hoàn sinh, bắt đầu cướp đoạt các thương vụ của Tập đoàn Lý thị, đối đầu chính diện.

Tính cách của Thiên Nhã thẳng thắn, sẽ chỉ đối đầu trực diện với Lý Quân Hạo, có Tiêu Cửu Thành ở một bên giúp đỡ, nàng tranh giành với Lý Quân Hạo có thắng có thua, Tập đoàn Thái Cực và Tập đoàn Lý thị cơ bản ở trạng thái cân bằng, không ai có thể đạt được thắng lợi áp đảo. Trạng thái cân bằng này cũng có thể nói là do Tiêu Cửu Thành cố ý, mục đích chính là để làm Lý Quân Hạo lơ là. Bên ngoài, Tiêu Cửu Thành để Thiên Nhã làm chủ, mình phụ giúp, nhưng sau lưng, Tiêu Cửu Thành vẫn luôn ẩn nấp chờ cơ hội, cô giống như một người thợ săn kiên nhẫn nhất, không ra tay thì thôi, nếu ra tay chắc chắn phải đánh cho đối thủ gục ngã.

Hai năm sau, cuối cùng Tiêu Cửu Thành cũng tìm được một cơ hội tuyệt vời, Tập đoàn Lý thị quyết định đầu tư vào một hạng mục lớn ở nước ngoài, Tiêu Cửu Thành âm thầm dùng chút mánh khóe, dụ dỗ làm Lý Quân Hạo đưa ra quyết sách sai lầm ở hạng mục đầu tư quan trọng, khiến Tập đoàn Lý thị tổn thất nghiêm trọng.

Tập đoàn Lý thị trở nên suy yếu, mà Tập đoàn Thái Cực ở trong tay Tiêu Cửu Thành lại càng ngày càng lớn mạnh, chẳng những khôi phục được trạng thái cường thịnh dưới thời Độc Cô Tấn, mà thậm chí còn có xu hướng vượt qua.

Thiên Nhã ở bên cạnh Tiêu Cửu Thành, xử lý sự vụ của Tập đoàn Thái rất rõ ràng, nhưng Thiên Nhã cũng hiểu, ở phương diện quản lý, Phó tổng hiện tại của Tập đoàn Thái Cực - Tô Thanh Trầm còn hơn mình một bậc. Tiêu Cửu Thành lại càng dự đoán được nhiều phương hướng phát triển cho công ty hơn, cho nên những quyết sách quan trọng đều là do Tiêu Cửu Thành làm, thực tế cũng chứng minh, những quyết sách của Tiêu Cửu Thành cho đến nay đều sáng suốt, hiệu quả. Ở phương diện tận dụng nhân tài, Tiêu Cửu Thành cũng rất có chính kiến riêng, nhiều lúc Thiên Nhã không thể không nể phục Tiêu Cửu Thành. Người phụ nữ này, càng ở chung càng cảm thấy tài giỏi đến mức không giống người thường. Thiên Nhã cảm thấy thật ra Tập đoàn Thái Cực có Tiêu Cửu Thành là đủ rồi, có mình hay không cũng không quan trọng. Nhưng vì để cho mình không trở nên quá vô dụng, Thiên Nhã vẫn rất nỗ lực, ít nhất nàng hy vọng cho dù kém hơn Tiêu Cửu Thành thì cũng đừng kém quá xa.

"Không phải không có báo ứng, chỉ là chưa tới lúc thôi. Không biết lần này Lý Quân Hạo lại định bán mình cho ai." Thiên Nhã đang trong kỳ nghỉ phép, xem xong tin tức Lý thị vì bành trướng quá độ, chuỗi tài chính lại lần nữa đứt gãy, vui sướиɠ khi người gặp họa nói, nàng chỉ cho là Lý Quân Hạo ra quyết sách sai lầm, vẫn chưa biết trong đó có công lao của Tiêu Cửu Thành.

"Có lẽ lần này anh ta không dễ bán thân thế đâu, dù sao sau chuyện của chị, ai còn dám cứu lấy loại vong ân bội nghĩa như anh ta nữa ạ." Tiêu Cửu Thành gối đầu lên đùi Thiên Nhã cười nói.

"Nghe nói Vật Liên muốn đầu tư vào Lý thị, không biết có thật không?" Thiên Nhã cảm thấy vận may của Lý Quân Hạo không tệ, lần nào cũng có người để bám víu.

"Vương Huyễn của Vật Liên là gay nổi tiếng trong 'vòng', xem ra lần này Lý Quân Hạo muốn bán mông rồi." Tiêu Cửu Thành mỉm cười nói, như thể chỉ đang nói mấy chuyện hóng hớt không liên quan đến mình. Nhưng thực ra, quan hệ của Tiêu Cửu Thành và Vương Huyễn không tệ, vốn dĩ Vương Huyễn không ra quyết định này, Tiêu Cửu Thành muốn có cổ phần để khống chế Tập đoàn Lý thị, như vậy sau này Lý Quân Hạo sẽ nằm ở trong lòng bàn tay nàng, sẽ không gây ra được rắc rối gì nữa. Cô và Vương Huyễn cùng nhau đầu tư mở một công ty, rồi rót vốn đầu tư ra từ công ty này, trên danh nghĩa là của Vương Huyễn, nhưng thật ra cổ phần cô nắm giữ lên tới 60%.

Không phải Lý Quân Hạo cảm thấy đồng tính luyến ái đều là đám biếи ŧɦái sao? Tiêu Cửu Thành muốn nhìn thấy Lý Quân Hạo vì ích lợi mà bán đứng cái mông của mình cho đàn ông, bởi vì cô biết chắc chắn lần Lý Quân Hạo vẫn sẽ đi theo lối cũ. Năm đó có thể vì tiền cưới một người phụ nữ mình không yêu, lần này cũng vẫn có thể vì tiền, bán đứng bản thân, đúng là làm cho người khác chờ mong vô cùng. Đây cái giá mà Lý Quân Hạo phải trả vì làm tổn thương Thiên Nhã.

"Thật sao?" Thiên Nhã hoàn toàn không hiểu 'vòng' mà Tiêu Cửu Thành nói, cũng không biết Vương Huyễn là gay, nếu những gì Tiêu Cửu Thành nói là thật thì đúng là quá hả dạ.

"Đúng vậy." Tiêu Cửu Thành gật đầu.

"Quả nhiên kẻ không ra gì rồi sẽ bị trời phạt." Thiên Nhã cũng không biết tất cả những chuyện này đều là công lao của Tiêu Cửu Thành, tâm trạng vô cùng sung sướиɠ nói, cảm thấy đây đều là quả báo của Lý Quân Hạo.

"Đúng vậy ạ." Tiêu Cửu Thành phụ họa, cô có thể cảm nhận được tâm trạng Thiên Nhã rất sung sướиɠ, nhưng cô cũng không định nói cho Thiên Nhã những chuyện mình lén lút làm, dù sao thủ đoạn của mình cũng tương đối xấu xa. Chuyện trong tối thì cứ để cho mình xử lý là được, cô thích dáng vẻ vừa rực rỡ lại vừa ngay thẳng của Thiên Nhã.

Tâm trạng Thiên Nhã không tệ, đứng dậy nhấc nắp dương cầm lên, chuyên môn của nàng vốn là học về âm nhạc cổ điển, từ sau khi cuộc sống gặp phải biến cố mới không chạm vào dương cầm nữa, không có tâm trạng, cũng không có thời gian và sức lực, bây giờ Thiên Nhã cảm giác dường như tất cả đều đã được chữa lành, từng vết thương trong cuộc sống đang từng chút từng chút biến mất.

Dương cầm vẫn luôn để ở đây, nhưng xưa nay Thiên Nhã lại chưa từng đàn trước mặt cô, chỉ có trước kia cô từng lén nghe trộm được thôi. Cho nên, Tiêu Cửu Thành vốn đang nằm trên sô pha cũng ngồi dậy, nhìn Thiên Nhã đàn lên khúc《 Croatian Rhapsody 》, Tiêu Cửu Thành không chớp mắt ngắm nhìn Thiên Nhã xinh đẹp tỏa ra khí chất mê hoặc.

Tiêu Cửu Thành như thể thấy được sự sống mới đang sinh sôi trên vùng đất hoang tàn, giống như một như bông hoa trắng nảy nở trên đống phế tích của Croatia.