Hiển nhiên Thiên Nhã không ngờ Lý Quân Hạo lại dám tìm tới cửa thật, Lý Quân Hạo đúng là không để mình và Độc Cô Thành vào mắt, còn dám tìm tới nhà Độc Cô, chẳng lẽ cho rằng nàng và Độc Cô Thành không có cách đối phó với hắn sao? Chẳng qua, từ điểm đó cũng nhìn ra được, Lý Quân Hạo vẫn còn rất quan tâm đến Tiêu Cửu Thành.
"Muốn cho anh ta vào không ạ?" Bảo vệ cửa hỏi.
"Cho anh ta vào đi." Thiên Nhã lạnh nhạt nói, ánh mắt u ám.
"Ai thế ạ?" Tiêu Cửu Thành thấy phản ứng của Thiên Nhã dường như không ổn lắm.
"Lý Quân Hạo." Thiên Nhã trả lời.
"Anh ta lại còn tìm tới cửa." Tiêu Cửu Thành biết Lý Quân Hạo chắc chắn sẽ lại đến dây dưa với mình, nhưng không ngờ lại tự mình tới nhà Độc Cô, chuyện này đối với chị em nhà Độc Cô mà nói, chính là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chẳng lẽ Lý Quân Hạo không có chút áy náy nào với nhà Độc Cô sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Cửu Thành không khỏi nhíu mày.
"Thiên Nhã định xử lý thế nào?" Tiêu Cửu Thành hỏi, cho dù Thiên Nhã muốn làm gì Lý Quân Hạo, cô cũng sẽ ủng hộ.
"Nếu đã tìm tới tận cửa, tất nhiên phải tận tâm chiêu đãi." Thiên Nhã cười lạnh nói.
"Vâng ạ, chúng ta phải tận tâm chiêu đãi khiến cho người ta tự mất mặt." Tiêu Cửu Thành phụ họa nói, Lý Quân Hạo tới nơi này đúng là không biết điều.
Lý Quân Hạo đã làm con rể ở nhà Độc Cô mấy năm, cũng không xa lạ gì với nhà Độc Cô, sau khi được cho qua cửa, trực tiếp đi tới đại sảnh nhà Độc Cô.
Thật ra Lý Quân Hạo cũng hoàn toàn không muốn bước vào nhà Độc Cô, cũng hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người nhà Độc Cô. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Nhã, Lý Quân Hạo sẽ lại nhớ về khoảng thời gian không muốn nhớ đến - mình đã từng vì hiện thực mà bắt buộc phải cưới Độc Cô Thiên Nhã. Hắn cảm thấy cũng vì vậy, hắn mới mất đi Tiêu Cửu Thành. Nếu lúc ấy hắn có thể cưới Tiêu Cửu Thành đúng lúc, có lẽ Tiêu Cửu Thành cũng sẽ không thay đổi thành như hôm nay.
"Trước giờ tôi chưa từng thấy ai mặt dày như anh, chịu ơn nhà Độc Cô chúng tôi, lại lấy oán trả ơn đào rỗng Tập đoàn Thái Cực, đúng là truyện "Người nông dân và con rắn"* bản hiện đại đấy nhỉ, bây giờ rắn lại còn dám chủ động tìm tới cửa, anh không biết xấu hổ à?" Thiên Nhã châm chọc hỏi.
*Người nông dân và con rắn: Truyện ngụ ngôn Aesop, nội dung nói về lòng tốt dành cho kẻ ác sẽ chỉ nhận về sự phản bội. Chi tiết câu chuyện mọi người có thể tìm đọc trên Google.
"Cho dù không có tôi, Độc Cô Thành cũng không giữ được Tập đoàn Thái Cực, sớm hay muộn gì Tập đoàn Thái Cực cũng sẽ lụn bại vì cậu ta, nếu kết quả đều giống nhau thì cần gì phải để ý quá trình?" Lý Quân Hạo mặt dày vô liêm sỉ biện minh cho bản thân. Nếu hắn vẫn là con rể của nhà Độc Cô thì cuối cùng Tập đoàn Thái Cực rồi cũng sẽ về tay hắn, tuy rằng hắn không muốn Độc Cô Thiên Nhã, nhưng tài sản phong phú của Tập đoàn Thái Cực, hắn vẫn muốn. Xã hội này ai chẳng nhốn nháo tới lui vì lợi ích, hắn vốn dĩ là một thương nhân mưu cầu lợi ích, không có lý do gì lại chê một miếng thịt mỡ dâng tận miệng.
"Cho dù kết quả có thể sẽ giống nhau, nhưng quá trình lại thể hiện nhân phẩm của anh, đồ chưa bị người khác giành đi lại đã bị anh cướp lấy, đây là sự thật không thể bàn cãi, anh chính là người đã làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra nhân phẩm của anh ti tiện như vậy nhỉ?" Tiêu Cửu Thành mở miệng phụ họa giúp Thiên Nhã.
"Anh mặc kệ Độc Cô Thiên Nhã nghĩ anh thế nào, nhưng Cửu Thành em không thể nghĩ như vậy, bởi tất cả những gì anh làm đều là vì em. Anh vì em nên mới ly hôn với Độc Cô Thiên Nhã, nếu anh không ly hôn với Độc Cô Thiên Nhã thì mọi chuyện đã đều danh chính ngôn thuận. Anh chỉ vì muốn ở bên em, anh muốn mặc kệ tất cả để đối xử tốt với em. Hôm nay anh tới đây cũng là vì em, chỉ có anh mới thật lòng đối tốt với em, Độc Cô Thiên Nhã cô ta oán hận anh, cô ta muốn lợi dụng em để trả thù anh, em đừng để cho cô ta lợi dụng..." Lý Quân Hạo nỗ lực thuyết phục Tiêu Cửu Thành tin tưởng mình, em ấy chỉ đang bị Độc Cô Thiên Nhã lợi dụng thôi, chỉ có mình mới thật lòng với em ấy, trao cho em ấy tất cả những gì em ấy muốn.
"Chuyện tự anh làm thì đừng có chụp mũ lên tôi, tôi nhận không nổi đâu. Chuyện tới nước này, tôi cũng nói thật cho anh biết, tôi chưa bao giờ thích anh cả, tôi chỉ thích phụ nữ, hơn nữa tôi thích Thiên Nhã đã từ rất lâu rồi. Nói thật, nếu không phải do anh cưới Thiên Nhã, có lẽ tôi cũng lười để tâm đến anh, lí do tôi tình nguyện để tâm đến anh cũng chỉ vì ngóng trông hai người ly hôn, để tôi có cơ hội cướp lấy Thiên Nhã thôi. Hơn nữa, anh cảm thấy tôi là loại phụ nữ ngu ngơ lắm à? Dựa vào hiểu biết của anh về tôi và Thiên Nhã, anh cảm thấy nếu tôi không cam tâm tình nguyện, Thiên Nhã lợi dụng được tôi sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại.
Ở trong lòng Lý Quân Hạo, tất nhiên Tiêu Cửu Thành là người thông minh, nhưng hắn chỉ không muốn thừa nhận, Tiêu Cửu Thành chưa bao giờ để tâm đến hắn.
"Cô ta không thể nào thích em được, cô ta thích đàn ông, cô ta làm như vậy đều là vì trả thù anh!" Lý Quân Hạo tự cho mình là đúng, lớn tiếng nói với Tiêu Cửu Thành.
"Chị ấy có thích tôi hay không cũng không sao cả, tôi thích chị ấy là đủ rồi." Tiêu Cửu Thành không thèm để ý nói.
"Đúng vậy, tôi không thích phụ nữ, nhưng tôi muốn ở bên em ấy, cướp lấy người phụ nữ anh yêu thương, giống như lúc trước anh không thích tôi mà vẫn muốn đến bên tôi vậy, đây đều là tôi học theo anh thôi, đúng là tôi muốn trả thù anh đấy!" Độc Cô Thiên Nhã nghĩ thầm, nếu Lý Quân Hạo nói mình lợi dụng Tiêu Cửu Thành, vậy mình liền theo lời hắn nói, tức chết hắn!
"Cửu Thành, em xem, cô ta cũng thừa nhận rồi!" Lý Quân Hạo tức muốn hộc máu nói.
"Tôi không quan tâm vì sao Thiên Nhã muốn đến bên tôi, chỉ cần Thiên Nhã đồng ý ở cạnh tôi là đủ rồi." Tiêu Cửu Thành chủ động ngồi lên đùi Thiên Nhã, giọng điệu làm bộ hèn mọn nói.
"Đương nhiên, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau." Thiên Nhã ôm lấy eo Tiêu Cửu Thành, tay vuốt ve ở trên đùi Tiêu Cửu Thành, rõ ràng là cố ý chọc tức Lý Quân Hạo.