Phế Hậu (Hiện Đại Thiên)

Chương 64

Từ sau khi Tiêu Cửu Thành và Thiên Nhã 'bạch bạch bạch', quan hệ giữa hai người nhanh chóng nóng lên, gắn bó keo sơn. Hai người phụ nữ vốn trời sinh đã quyến rũ, giờ tựa như lại có thêm một lớp kính lọc*, nét mặt toả sáng, càng xinh đẹp động lòng người hơn, đặc biệt là Tiêu Cửu Thành, gương mặt hồng hào, tâm tình vui vẻ, vừa nhìn đã biết là một cô gái đang hạnh phúc.

*Có thể hiểu giống như mặt có thêm filter (bộ lọc – đại khái chắc giống mấy bộ lọc làm đẹp trong app chụp ảnh).

"Thiên Nhã, em mới học theo sách dạy nấu ăn mới, chị thử xem ngon không ạ?" Nói xong, Tiêu Cửu Thành đút món ăn mình mới vừa làm xong đến bên miệng Thiên Nhã.

Thiên Nhã cũng rất tự nhiên mở miệng ăn đồ ăn Tiêu Cửu Thành đút.

"Này, hai người quá đáng thế, suy nghĩ một tí đến cảm giác của cẩu độc thân đi chứ!" Độc Cô Thành bất mãn kháng nghị, con nhỏ Tiêu Cửu Thành này không làm cho mình một phần thì thôi, bây giờ hai người còn liều mạng phát cơm chó. Lúc trước cậu ta cho rằng chắc hẳn Tiêu Cửu Thành cũng là kèo trên, ai ngờ Tiêu Cửu Thành động tí là làm nũng, dáng vẻ cố ý õng ẹo, làm Độc Cô Thành nhìn không nổi.

Dường như hai người hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của cậu ta, Tiêu Cửu Thành động tí thì ngồi lên đùi chị cậu, động tí lại thân mật các kiểu, hoàn toàn coi cậu ta như không khí. Cẩu độc thân Độc Cô Thành cũng bắt đầu muốn tìm cô gái nào đó để yêu đương. Độc Cô Thành vốn thích mấy mối quan hệ bạn tình không liên quan đến tình cảm hơn, là kiểu trai thẳng không thích yêu đương không thích chịu trách nhiệm. Bây giờ nhìn cảnh chị gái và Tiêu Cửu ngọt ngào, trong lòng cũng hâm mộ.

Thật ra việc khi ở nhà Tiêu Cửu Thành chủ động ngồi lên đùi mình, mới đầu Thiên Nhã vẫn cảm giác rất kỳ quặc, nhưng Tiêu Cửu Thành đã chủ động ngồi vào đùi nàng, nàng cũng không thể đẩy xuống được, chỉ có thể ôm lấy. Tiêu Cửu Thành cũng đoán được bây giờ Thiên Nhã luyến tiếc đẩy mình ra nên lại càng bạo dạn hơn. Bây giờ Thiên Nhã đã bị dạy dỗ đến mức chỉ cần Tiêu Cửu Thành ngồi lên chân nàng, Thiên Nhã sẽ rất tự nhiên ôm lấy eo Tiêu Cửu Thành.

"Cẩu độc thân thì không có nhân quyền, ngưỡng mộ thì tự đi tìm người mà yêu đương, cậu không biết được cảm giác yêu nhau tuyệt vời thế nào đâu, mà loại động vật sống dựa vào thân dưới như cậu, có khi đại não còn chưa tiến hóa đến trình độ này." Bây giờ Tiêu Cửu Thành không cần nịnh bợ Độc Cô Thành nữa, bắt đầu móc mỉa Độc Cô Thành không chút khách sáo, cô đã sớm muốn đâm chọc Độc Cô Thành từ lâu rồi, từ khi mình bị cậu ta coi như trai thẳng đã rất muốn phỉ nhổ Độc Cô Thành rồi.

"Hứ, nói như mình cao thượng lắm ấy, còn không phải ngày nào cũng bò lên giường chị tôi à, kêu rên mà kêu đến mức tôi cũng nghe được." Độc Cô Thành phản đòn, Tiêu Cửu Thành chắc chắn là tiểu nhân qua cầu rút ván, bây giờ còn không thèm khách sáo với mình.

"Thiên Nhã, chị xem Độc Cô Thành bắt nạt người ta kìa..." Tiêu Cửu Thành ra vẻ uất ức mách với Thiên Nhã.

"Độc Cô Thành, em im miệng cho chị!" Đương nhiên Thiên Nhã biết Tiêu Cửu Thành giả vờ, nàng cũng phát hiện gần đây Tiêu Cửu Thành rất thích đâm chọc Độc Cô Thành, nhưng nàng vẫn bênh vực người của mình, trừng mắt lườm Độc Cô Thành một cái, tức giận ra lệnh cho Độc Cô Thành im miệng.

Lúc này Tiêu Cửu Thành ấu trĩ khoa tay múa chân làm dáng chiến thắng với Độc Cô Thành, cô rất thích Thiên Nhã như vậy, chính cô không có lý lẽ nhưng Thiên Nhã vẫn muốn bênh vực người mình, che chở cho cô. Cô thích làm trò ấu trĩ này, chính là vì thích nhìn thấy dáng vẻ Thiên Nhã cưng chiều mình như vậy.

"Chị, không ngờ chị trọng sắc khinh em như vậy!" Độc Cô Thành bất mãn kháng nghị.

"Em là đàn ông mà đi so đo với phụ nữ, không thấy xấu hổ à?" Thiên Nhã nhướng mày hỏi ngược lại.

"Cô ta là cái đồ mỹ nhân xà* đấy, ở trước mặt với sau lưng chị là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau, chị phải cẩn thận vào..." Độc Cô Thành bất mãn nói.

*Mỹ nhân xà: Ý nói vẻ bên ngoài thì xinh đẹp, đức hạnh nhưng bên trong thâm sâu, toan tính (Theo ichacha.net).

Mỹ nhân xà, Thiên Nhã cảm thấy dùng từ này để hình dung Tiêu Cửu Thành rất đúng, ngay từ đầu hình tượng của Tiêu Cửu Thành trong lòng nàng đã là như vậy, bây giờ cũng thế.

"Sao gần đây em cứ thích trêu chọc Độc Cô Thành thế?" Sau khi Độc Cô Thành rời khỏi, Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành.

"Dù sao cậu ta cũng không để bụng, trêu cậu ta vui mà." Tiêu Cửu Thành thuận miệng nói.

"Lần sau không cho chọc nó nữa!" Thiên Nhã đột nhiên kiên quyết nói.

Tiêu Cửu Thành lập tức nhận ra giọng điệu Thiên Nhã có gì không đúng.

Tiêu Cửu Thành nhanh chóng nhận ra sự thay đổi cảm xúc bất ngờ của Thiên Nhã, nghĩ thầm không phải Thiên Nhã thật sự ghen tị đấy chứ.

"Thiên Nhã ghen ạ?" Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã, mỉm cười hỏi.

"Không có!" Thiên Nhã lập tức cứng đầu phủ nhận, Tiêu Cửu Thành hay trêu chọc Độc Cô Thành quả thật làm Thiên Nhã đột nhiên nảy sinh cảm giác không thoải mái, không thích Tiêu Cửu Thành đặt sự chú ý ở trên người Độc Cô Thành, nhưng nàng lại cảm thấy dường như mong muốn chiếm hữu của mình hơi quá, thật ra nàng cũng biết chuyện chẳng có gì.

"Em thích làm trò trẻ con này, không phải bởi vì em thích trêu chọc Độc Cô Thành, mà là em thích dáng vẻ Thiên Nhã che chở cho em." Tiêu Cửu Thành thành thật nói cho Thiên Nhã nguyên nhân.

"Trẻ con!" Thiên Nhã nghe xong quả nhiên trong lòng thoải mái hơn nhiều, nhưng giọng điệu vẫn có chút khinh thường nói hai chữ "trẻ con".

"Đâu phải lúc nào người ta cũng chín chắn khéo léo đâu ạ, em muốn được làm chính mình chân thật nhất ở trước mặt Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành nghiêm túc nói với Thiên Nhã.

"Ừm." Thiên Nhã nhẹ nhàng lên tiếng, ôm chặt Tiêu Cửu Thành.

"Đúng rồi, em đột nhiên nhớ ra, có lẽ không lâu nữa Lý Quân Hạo sẽ tìm tới đây, anh ta biết chuyện em thích chị." Gần đây cuộc sống quá mức ngọt ngào, làm mình thiếu chút nữa cũng quên mất chuyện Lý Quân Hạo.

Lúc Thiên Nhã nghe được ba chữ Lý Quân Hạo, thân thể hơi khựng lại.

"Còn oán hận anh ta sao?" Hiển nhiên Tiêu Cửu Thành sẽ không xem nhẹ phản ứng của Thiên Nhã, cô ghét việc Thiên Nhã có phản ứng với cái tên này, mặc dù là oán hận, nhưng oán hận tức là còn để ý đến.

Thiên Nhã cũng không trả lời ngay, đã rất lâu rồi nàng không nhớ tới người này, lúc bị Tiêu Cửu Thành đột nhiên nhắc tới, cảm giác vết sẹo trên ngực lại hơi nhói đau, chỉ là đã không còn đau như trước đây nữa.