Phế Hậu (Hiện Đại Thiên)

Chương 49

"Tiêu Cửu Thành, nếu em còn như vậy, tôi sẽ ném em xuống giường." Thiên Nhã cảnh cáo, cũng không biết có phải do mình ít tiếp xúc cùng những cô gái khác không, trước đây nàng không biết phụ nữ cũng có thể không đứng đắn giống như Tiêu Cửu Thành, nàng có chút không quen cảm giác như vậy.

"Thiên Nhã đúng là không lãng mạn mà." Tiêu Cửu Thành không nhịn được hơi thở dài.

"Vậy em đi tìm người khác biết lãng mạn đi." Thiên Nhã tức giận nói, thật ra nàng cũng biết tính cách của mình có thiếu sót, cứng rắn không dịu dàng săn sóc giống những cô gái khác, cũng không biết nói chuyện tình thú gì đó, nàng cảm thấy nếu đàn ông cũng chắc chắn không thích con gái có tính cách như mình, thì đương nhiên phụ nữ cũng chưa chắc sẽ thích.

"Không cần, em cũng chỉ thích Thiên Nhã như vậy." Tiêu Cửu Thành kiên định nói, đương nhiên cô hiểu tính cách của Thiên Nhã, nếu Thiên Nhã không như vậy, cô mới cảm thấy kì quái, cô thấy việc mình trách móc cũng chỉ là một kiểu tình thú trong lúc yêu đương thôi, giống như làm nũng vậy.

Chờ sau này Tiêu Cửu Thành thật sự có thể hoàn toàn bao dung cho tính tình của mình rồi tính, lúc đang theo đuổi ai chẳng nói lời hay ý đẹp.

"Mau ngủ đi." Thiên Nhã chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon không bị quấy rầy.

"Vâng ạ, ngủ thôi." Tiêu Cửu Thành vẫn ôm Thiên Nhã, luyến tiếc buông ra, thân thể ấm áp thơm mềm của Thiên Nhã, còn có mùi hương riêng biệt trên người Thiên Nhã nữa, đối với Tiêu Cửu Thành mà nói đều vô cùng hấp dẫn.

Tuy bị Tiêu Cửu Thành ôm rất chặt, Thiên Nhã cũng cảm thấy rất nóng, nhưng có lẽ dần dần nàng cũng có thể chấp nhận được nhiệt độ này, con người đúng là một loài động vật dễ thích ứng, những thói quen vốn có rồi cũng sẽ bị thay đổi.

Thời gian sau đó, Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành tiến vào trạng thái người công kẻ phòng, thế tiến công của Tiêu Cửu Thành càng ngày càng cuồng nhiệt, còn Thiên Nhã vốn dĩ cũng đã có cảm tình với Tiêu Cửu Thành, phòng thủ lại càng suy yếu, tình yêu bước vào thời kì ngọt ngào tha thiết, muốn giấu cũng không giấu được.

"Gần đây thế nào?" Lý Yến Uyển đột nhiên gọi điện cho Tiêu Cửu Thành, gần đây cô bị người bạn này giấu giấu giếm giếm, phải tránh ra nước ngoài một thời gian, nhưng trước khi ra nước ngoài, cô vẫn muốn biết tình hình gần đây của bạn gái cũ, dù sao mấy hôm trước cũng mới bị cô bạn gái cũ này lợi dụng mà.

"Không tệ." Nghĩ đến Thiên Nhã, giọng điệu của Tiêu Cửu Thành cũng nâng cao lên, sự vui vẻ ở trong giọng nói muốn giấu cũng không giấu được.

"Xem ra đã bắt được Độc Cô Thiên Nhã rồi." Lý Yến Uyển nghe giọng Tiêu Cửu Thành tràn đầy ngọt ngào, xem ra là đôi bên cùng có tình ý rồi, quả thực làm cho người ta ghen tị, là bạn gái cũ của Tiêu Cửu Thành, Lý Yến Uyển cảm thấy chắc hẳn nên tặng cho Tiêu Cửu Thành một món quà lớn.

"Vẫn chưa, nhưng tình hình trước mắt cũng không tệ lắm." Tiêu Cửu Thành thành thật nói, tình yêu ngọt ngào, làm cô buông lỏng cảnh giác.

"Tốt quá, ngày mai sẽ tặng cho cậu một món quà, coi như là người yêu cũ chúc phúc cho người yêu mới." Dường như Lý Yến Uyển thật sự vui mừng thay cho Tiêu Cửu Thành.

"Quà gì?" Tiêu Cửu Thành cảnh giác hỏi, không biết vì sao, nàng có dự cảm không lành.

"Ngày mai cậu sẽ biết." Lý Yến Uyển vẫn dịu dàng nói.

Lời chúc phúc của người yêu cũ, vừa nghe đã thấy rất không đáng tin.

"Khỏi quà cáp gì đi!" Tiêu Cửu Thành nhẹ giọng xin tha, kiểu người yêu cũ ôn hòa như Lý Yến Uyển, không dám chắc sẽ mang đến "ngạc nhiên" gì cho mình.

"Tôi muốn tặng mà, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp." Lý Yến Uyển nói xong liền cúp điện thoại.

Câu "mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp" làm Tiêu Cửu Thành tê cả da đầu, không biết Lý Yến Uyển sẽ mang đến "ngạc nhiên" thế nào.

"Đã trễ thế này, em còn nói chuyện với ai?" Thiên Nhã tắm rửa xong đi ra, thấy Tiêu Cửu Thành ôm di động, quả nhiên vừa mới nói chuyện với người khác xong.

"Không có gì, mấy cuộc gọi quấy rầy thôi." Lần trước Thiên Nhã biết mình có ba cô người yêu cũ, đã bắt đầu chiến tranh lạnh với cô, làm sao cô dám cho Thiên Nhã biết mình còn liên lạc với người yêu cũ.

"Không phải là phụ lòng cô bé nào đó, rồi người ta tìm em đòi nợ chứ?" Thiên Nhã thuận miệng hỏi.

"Làm gì có!" Tiêu Cửu Thành lúng túng phủ nhận ngay, trong lòng lại run rẩy phát hoảng, thật ra cả ba người yêu cũ đều do mình đề nghị chia tay, nói theo cách khác, cũng đúng là cô phụ lòng ba người, sau đó cô còn rất quá đáng lợi dụng Lý Yến Uyển để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Nhã, bây giờ Tiêu Cửu Thành thật sự có cảm giác Lý Yến Uyển đang muốn tới đòi nợ.

"Đúng rồi, cô gái lần trước đi ăn cùng em là ai?" Nói đến chuyện này, Thiên Nhã đột nhiên nhớ tới cô gái lần trước.

Quả nhiên, cái gì không muốn đến thì cũng phải đến, Tiêu Cửu Thành nghĩ có lẽ đây chính là báo ứng.

"Đã qua rồi, còn nhắc đến cô ấy làm gì." Tiêu Cửu Thành muốn qua loa để vượt ải này, tuy biết khả năng thành công rất thấp.

"Chuyện còn chưa bao lâu, có phải cô ấy là phương án dự phòng của em không?" Thiên Nhã nhướng mày hỏi, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành càng không muốn nói thì càng khả nghi.

"Tuyệt đối không phải, cô ấy là người yêu cũ của em." Tiêu Cửu Thành cũng biết không nói dối được, chỉ có thể thừa nhận.

"Chia tay còn có thể làm bạn, là vương vấn không dứt được sao?" Thiên Nhã là kiểu người chia tay tuyệt đối không thể làm bạn được, nên nàng không hiểu vì sao lại có người còn làm bạn được với người yêu cũ. Người yêu cũ của Tiêu Cửu Thành vừa nhìn đã biết là loại tình địch nữ thần cấp cao, cảm giác uy hϊếp mãnh liệt khiến Thiên Nhã rất khó chịu, đặc biệt là Tiêu Cửu Thành và người yêu cũ vẫn còn giữ liên lạc.

"Bọn em chia tay trong hoà bình, cho nên không đến nỗi bất hòa không nhìn mặt nhau, thật ra bọn em cũng không liên lạc thường xuyên đâu, sau này không có sự cho phép của Thiên Nhã, em sẽ không tiếp xúc với bọn họ nữa." Tiêu Cửu Thành nhanh chóng tự biện minh cho mình, cũng tỏ rõ lập trường.

"Em muốn qua lại với ai, đâu liên quan gì đến tôi." Thiên Nhã nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng đã sớm chua thành một vò giấm.

Đương nhiên, Tiêu Cửu Thành không ngờ ngày mai còn có ngạc nhiên lớn hơn chờ cô.