Phế Hậu (Hiện Đại Thiên)

Chương 31

Sau khi lấy lại được cổ phần của Tập đoàn Thái Cực, Tiêu Cửu Thành dẫn một đoàn đội ưu tú vào Tập đoàn Thái Cực, dứt khoát tiến hành tinh giản tổ chức, điều chỉnh cải cách nghiệp vụ trung tâm. Để giúp Tập đoàn Thái Cực sớm ngày chuyển lỗ thành lãi, Tiêu Cửu Thành đi sớm về trễ, nghỉ ngơi cũng rất ít, Thiên Nhã làm trợ lí cho Tiêu Cửu Thành, cũng bận rộn y như Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã tận mắt thấy Tiêu Cửu Thành có khả năng, cũng thấy được sự vất vả của Tiêu Cửu Thành ở trong mắt, trong lòng bản năng cảm kích Tiêu Cửu Thành. Bởi vì Tiêu Cửu Thành ở nhà nàng, Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành gần như mỗi ngày đều cùng nhau đi làm tan tầm, sớm chiều ở chung như vậy vài tháng, Thiên Nhã thay đổi cái nhìn về Tiêu Cửu Thành rất nhiều. Tuy phẩm chất cá nhân của Tiêu Cửu Thành có hơi tì vết, ví dụ như vô cùng háo sắc, thích tỏ ra mập mờ với phụ nữ, nhưng khuyết điểm cũng không che lấp được ưu điểm, Thiên Nhã không thể không thừa nhận, ở những mặt khác, Tiêu Cửu Thành quả thật cực kì ưu tú. Hơn nữa bởi vì các nàng ở cùng nhau, gặp nhau cả ở ngoài chỗ làm việc nên cũng thân thiết hơn nhiều.

"Chị bận gì thế?" Tiêu Cửu Thành hoàn thành xong công việc, nhìn về phía Thiên Nhã, thấy Thiên Nhã vẫn đang nghiêm túc xử lí công việc. Thiên Nhã làm trợ lí của cô, cô cố ý để Thiên Nhã dùng chung một văn phòng với mình, chính là để lấy chuyện công làm việc tư, thỉnh thoảng đang làm việc, trộm ngắm Thiên Nhã mấy lần, mình sẽ như được tiếp thêm máu vậy, tràn ngập năng lượng làm việc, đúng là nữ nữ phối hợp, làm việc không mệt. Đều nói lúc phụ nữ nghiêm túc là xinh đẹp nhất, Tiêu Cửu Thành thích nhất là nhìn dáng vẻ Thiên Nhã nghiêm túc làm việc, dưới sự chỉ dạy của mình, Thiên Nhã từ một người non nớt, đã trưởng thành lên rất nhanh, cô tin không lâu nữa, Thiên Nhã chắc chắn có thể tự mình đảm đương một phương. Tiêu Cửu Thành lại bắt đầu nhìn Thiên Nhã đến si mê, cô đã nhìn suốt mấy tháng, sao lại nhìn không biết chán vậy chứ?

Tiêu Cửu Thành thèm nhỏ dãi Thiên Nhã cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cái văn phòng này, cái bàn làm việc này, Tiêu Cửu Thành không ngừng ý da^ʍ các loại cảnh tượng văn phòng play*. Cô và Thiên Nhã đều là người ba mươi mấy tuổi, tương đương với hai đống củi khô, chỉ thiếu một mồi lửa, cũng không biết mồi lửa này, rốt cuộc bao giờ mới có thể hoàn toàn cháy lên được? Tiêu Cửu Thành nhớ tới việc mình cấm dục đã lâu, cảm thấy có chút ai oán. Khoảng thời gian trước, bận bịu làm việc thì thôi đi, giờ thấy Tập đoàn Thái Cực đã dần dần gần với mong đợi của mình, nhưng cô và Thiên Nhã vẫn không hề có chút tiến triển nào, trong lòng cô không sốt ruột mới là lạ. Mấy tháng nay cô ám chỉ, câu dẫn, lấy lòng Thiên Nhã không thiếu cái nào, sao Thiên Nhã cứ như vật liệu cách điện, không hiểu ra chút nào chứ? Chẳng lẽ tâm ý mà mình cho rằng đã lộ liễu rồi, đối với gái thẳng như Thiên Nhã mà nói, vẫn chưa đủ sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Cửu Thành đứng lên, lặng lẽ đi đến phía sau Thiên Nhã.

*văn phòng play: Ý chỉ ứ ừ tình thú các thứ trong văn phòng.

Tiêu Cửu Thành đột nhiên từ sau lưng Thiên Nhã, ôm lấy cổ Thiên Nhã, hành động này vô cùng thân mật.

Thiên Nhã đang vô cùng nghiêm túc làm việc bị hoảng sợ, thường ngày Tiêu Cửu Thành cũng thích làm một vài hành động thân mật với mình, lúc đầu nàng không quen, thời gian lâu rồi cũng thành thói quen, cho rằng đây là hành động bình thường của con gái với nhau, dù sao những hành động thân mật đó của Tiêu Cửu Thành cũng không quá lộ liễu.

Nhưng hôm nay Tiêu Cửu Thành hành động như vậy, hiển nhiên vượt quá mong đợi trong lòng Thiên Nhã, còn thân mật hơn nhiều so với thường ngày, nội tâm Thiên Nhã đột nhiên như bị thứ gì khẽ đυ.ng phải, thân thể cũng hơi cứng đờ, chẳng lẽ người phụ nữ này không biết bản thân là cong sao? Thường ngày hành động thân mật mình mắt nhắm mắt mở cho qua thì thôi đi, bây giờ ôm mình, là sao đây?

"Cô làm gì vậy?" Thiên Nhã ra vẻ tức giận hỏi.

"Hết bận rồi sao?" Tiêu Cửu Thành không đáp, kề môi gần sát lỗ tai Thiên Nhã mềm nhẹ hỏi, còn thổi chút hơi nóng vào tai Thiên Nhã, cô muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, cô đã không muốn nhịn nữa.

Thiên Nhã cảm giác được rõ ràng Tiêu Cửu Thành cố ý, Tiêu Cửu Thành đang trêu chọc mình.

"Cô là cong, chẳng lẽ không sợ bị hiểu lầm sao?" Thiên Nhãn bị Tiêu Cửu Thành quấy nhiễu cả thể xác và tinh thần, nội tâm hơi hoảng loạn, đồng thời lại có chút bực bội, nàng suy nghĩ rốt cục Tiêu Cửu Thành có ý gì, là cố ý đùa bỡn mình, tìm mình mua vui sao?

"Hiểu lầm? Sao phải sợ bị hiểu lầm?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại.

Thiên Nhã tam quan luôn luôn rất chính trực, bị thái độ mập mờ không đứng đắn của Tiêu Cửu Thành làm cho vô cùng tức giận.

"Nếu cô là đồng tính luyến ái, vậy đừng tùy tiện làm ra hành động thân mật với những người phụ nữ khác. Chẳng lẽ, cô không biết, đây là một kiểu quấy rối tìиɧ ɖu͙© khiến người ta chán ghét sao? Cô muốn quấy rối ai, tôi đều không có ý kiến, nhưng xin cô đừng làm thế với tôi." Thiên Nhã đẩy tay Tiêu Cửu Thành ra, đứng lên thẳng thắn nói với Tiêu Cửu Thành, nàng cảm thấy mình không phải cong, hành động của Tiêu Cửu Thành, đã khiến mình phát bực, nàng thấy mình cần phải ngăn Tiêu Cửu Thành làm ra hành động quá đà với mình.

Tiêu Cửu Thành vẫn luôn tưởng rằng, Thiên Nhã đã cho phép mình đυ.ng chạm nàng, thậm chí làm một vài hành động thân mật, đã ít nhiều có một chút cảm tình với mình, bây giờ cô cảm giác như bị một thùng nước đá lớn dội từ trên đầu xuống, khiến lòng cô lạnh lẽo đến phát run, hóa ra mình vẫn luôn tự cho bản thân là đúng, hóa ra Thiên Nhã nghĩ mình như vậy, cho rằng mình đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© nàng, mình làm nàng cảm thấy chán ghét!

Sau khi Thiên Nhã nói xong, thấy mặt Tiêu Cửu Thành đột nhiên trắng bệch vô cùng khó coi, nàng ý thức được mình nói hơi quá lời, nàng định nói gì đó, rồi lại chẳng nói ra được gì.

"Xin lỗi, em làm chị thấy chán ghét rồi, sau này sẽ không như vậy nữa." Giọng điệu Tiêu Cửu Thành không hề gợn sóng, nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng.

Văn phòng chỉ còn lại Thiên Nhã, nàng thật sự không kì thị tính hướng của Tiêu Cửu Thành, cũng không có ý muốn tổn thương Tiêu Cửu Thành, nhưng nàng cũng không biết vì sao lời mình nói ra lại trở nên ác độc như vậy, nàng chỉ không thích Tiêu Cửu Thành làm ra những hành động gây hiểu lầm đó đối với mình, nàng có chút hoảng sợ. Sau khi Tiêu Cửu Thành rời khỏi văn phòng, để lại một mình Thiên Nhã, Thiên Nhã ý thức được dường như mình thật sự đã làm tổn thương Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã cũng không cảm thấy mình có gì sai, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác áy náy kì lạ.