Phế Hậu (Hiện Đại Thiên)

Chương 9

Hai chị em trò chuyện, rất nhanh đã tới Lý gia, Lý Thao đã sớm chờ từ lâu.

"Anh rể." Tiêu Cửu Thành nhìn thấy Lý Thao, lập tức thân thiết gọi.

"Lần này Cửu Thành tới, ở lại đây thêm vài ngày cùng chị gái em đi." Lý Thao một bên nói, một bên dẫn Tiêu Cửu Thành đi tới phòng sách.

"Lần này có lẽ không thể ở lâu hơn, để lần sau đi ạ." Tiêu Cửu Thành trả lời.

"Là vì chuyện của Tập đoàn Thái Cực sao?" Lý Thao hỏi, đêm qua Cảnh Tịch đã đem tất cả mọi chuyện đều nói với mình, tối hôm qua Cảnh Tịch vẫn luôn nghĩ tới chuyện của Cửu Thành, đến khuya mới ngủ.

"Vâng, nếu anh rể có thể giúp đỡ, thì trong thời gian dài sau đó, có lẽ em sẽ rất bận." Tiêu Cửu Thành không có phủ nhận

"Cửu Thành, chắc em cũng hiểu rõ, bây giờ Tập đoàn Thái Cực đang nợ nần chồng chất, tương lai phát triển anh cũng thấy hoàn toàn không khả quan, thanh lí phá sản đối hai chị em họ mà nói mới là lối thoát tốt nhất. Tuy rằng Tập đoàn Thái Cực sẽ không tốt lên được, nhưng cá nhân bọn họ cũng chưa thật sự lâm vào đường cùng, chờ một khooảng thời gian nữa, mới ra tay cũng không muộn, so ra, số tiền bỏ ra cũng ít hơn, dễ dàng hơn nhiều." Lý Thao nói, theo anh biết, chị em Độc Cô gia, cũng không có thực lực vực dậy Tập đoàn Thái Cực. Anh cảm thấy, Cửu Thành nếu muốn giúp Độc Cô Thiên Nhã, cũng không cần phải đầu tư vào Tập đoàn Thái Cực, trong lúc chị em Độc Cô thật sự phá sản rồi, cô có thể bắt đầu giúp đỡ về kinh tế. Giúp đỡ kinh tế cho hai người, so với giúp một tập đoàn lớn vấn đề chồng chất dễ dàng hơn nhiều.

"Ý của anh rể, em hiểu, nhưng Thiên Nhã thật sự rất quan tâm đến Tập đoàn Thái Cực, em vẫn tình nguyện nỗ lực một chút vì chị ấy. Hơn nữa, nếu anh thấy người anh yêu rơi xuống nước, tất nhiên sẽ lập tức muốn kéo cô ấy lên bờ, sao lại chờ đến lúc cô ấy sắp chết đuối, mới vươn tay ra đây?" Tiêu Cửu Thành chân thành nói.

"Cửu Thành nói rất có lí, trong tâm trạng sốt ruột vì người mình quan tâm, quả thật sẽ không tính toán được đến lợi ích như vậy. Anh rể cũng hi vọng có thể giúp được em, chỉ là cũng không phải số tiền nhỏ, anh mong Cửu Thành có thể có lí do thuyết phục anh đâu tư." Lý Thao không trực tiếp từ chối, cũng không mù quáng đồng ý.

"Tất nhiên rồi, em chắc chắn sẽ không ích kỷ mù quáng đến chỗ anh rể đòi nhiều vàng ròng bạc trắng như vậy đi lấp một cái động không đáy, đương nhiên em đã xem xét rủi ro, đây báo cáo đánh giá của em về Tập đoàn Thái Cực." Tiêu Cửu Thành liền đem báo cáo đánh giá mình đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Lý Thao.

"Độc Cô Tấn biết rõ ràng con trai và con gái của ông ấy đều không phải thương nhân, ông ấy chỉ có thể dựa vào con rể, nhưng ngộ nhỡ con rể không đáng tin cậy, thì cần phải giúp hai đứa con của mình giữ lại đường lui. Qua sự điều tra cẩn thận của em, phát hiện ở thành phố X có một miếng đất giá trị không nhỏ đứng tên mẹ Thiên Nhã, miếng đất này, ngay cả hai chị em bọn họ cũng không biết." Tiêu Cửu Thành nói với Lý Thao.

"Nếu đã như vậy, cô ấy dùng miếng đất này trực tiếp đến ngân hàng đặt cọc cho vay là được, cần gì Tập đoàn Chính Hiên đầu tư?" Lý Thao khó hiểu hỏi.

"Không được, bây giờ Lý Quân Hạo nắm trong tay 30% cổ phần Tập đoàn Thái Cực, nếu hắn biết trong tay Thiên Nhã có miếng đất này, tuyệt đối sẽ không cam lòng chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Thái Cực với giá rẻ, anh ta nhất định sẽ ép khô Tập đoàn Thái Cực đến giá trị cuối cùng. Cho nên em hi vọng đến lúc đó anh rể sẽ ra mặt thu mua giá thấp những cổ phần đó của Lý Quân Hạo. 20% cổ phần do Tập đoàn Chính Hiên sở hữu, 10% định giá theo giá mua, làm khoản nợ do Tập đoàn Chính Hiên đầu tư vào Tập đoàn Thái Cực, số vốn mà Tập đoàn Chính Hiên đầu tư, về sau sẽ được hoàn trả lại theo hình thức nợ. Em tin sẽ làm Tập đoàn Thái Cực khởi tử hồi sinh, nếu không được, cũng sẽ ưu tiên trả lại nợ nần cho Tập đoàn Chính Hiên. Nếu Tập đoàn Chính Hiên đầu tư thành công vào Tập đoàn Thái Cực, như vậy một nửa trong số 70% cổ phần chị em Độc Cô gia sở hữu, tức 35% cổ phần sẽ đều là của chúng ta, anh rể thấy thế nào?"

"Tập đoàn Chính Hiên đầu tư vào Tập đoàn Thái Cực vẫn là lợi nhiều hơn hại, vậy anh còn lí do gì để từ chối đây? Dùng tiền của anh để đầu tư vào, Cửu Thành nhà chúng ta, đây chính là mượn gà đẻ trứng* rồi." Lý Thao cười nói.

*gốc là 空手套白狼 (không thủ sáo bạch lang): ý chỉ nỗ lực nhỏ mà lợi nhuận lớn, sử dụng của cải của người khác để tạo ra của cải cho mình. Ở đây mình Việt hóa lại chút thành câu mượn gà đẻ trứng.

"Vậy cũng là nhờ có anh rể thành toàn." Tiêu Cửu Thành cũng mỉm cười nói.

"Nếu nói xong rồi, vậy ăn chút bánh ngọt, uống chút trà." Tiêu Cảnh Tịch ở một bên đem trà bánh đã chuẩn bị trước bưng ra.

"Phương án này, em còn chưa nói với Thiên Nhã, buổi tối em trở về thương thảo cùng Thiên Nhã một chút, nếu chị ấy cũng đồng ý, hai ngày sau liền làm phiền anh rể tới tổng bộ Tập đoàn Thái Cực một chuyến." Tiêu Cửu Thành nói.

"Cho dù cứu sống được Tập đoàn Thái Cực, trong tay chị em cô ấy chỉ còn lại có 35% cổ phần, Tập đoàn Thái Cực cũng coi như không thuộc về Độc Cô gia nữa, cô ấy sẽ đồng ý sao?" Tiêu Cảnh Tịch hỏi.

"Chẳng lẽ bây giờ chị ấy còn lựa chọn khác sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại.

Sau khi Tiêu Cửu Thành nói chuyện xong với Lý Thao, ban đêm liền vội vàng trở về, chờ cô xuống sân bay đã là 12 giờ, Tiêu Cửu Thành liền đi xe đến nhà Thiên Nhã. Lúc tới nhà Thiên Nhã, đã gần 1 giờ.

Thiên Nhã bởi vì chuyện li hôn và chuyện Tập đoàn Thái Cực, khoảng thời gian gần đây ăn ngủ không yên, tuy nằm ở trên giường, nhưng lại không ngủ được, cho nên lúc Tiêu Cửu Thành tới, nàng còn chưa ngủ.

Nửa đêm nàng nhìn thấy Tiêu Cửu Thành đến nhà mình, cảm thấy vào giờ này, Tiêu Cửu Thành xuất hiện ở đây vô cùng đột ngột.

"Nửa đêm, đột nhiên chạy đến nhà người khác, cô không cảm thấy rất kì quái sao?" Thiên Nhã nhìn thấy Tiêu Cửu Thành, trong lòng liền không thoải mái, giọng điệu tự nhiên cũng không tốt lắm.

"Em mới từ thành phố S trở về, muốn đem tin tức tốt nói cho Thiên Nhã đây!" Giọng nói Tiêu Cửu Thành rất hưng phấn.