CHƯƠNG 21: TỨ HÔN
Thẩm Phi không còn mặt mũi để ở lại, nhưng Thẩm gia nếu như chỉ vì nàng mà rời đi thì có vẻ không thích hợp, chỉ đành sai người đưa một mình Thẩm Phi về trước. Hiến nghệ ở Hương Lô yến vẫn còn tiếp tục, người Thẩm gia từ chủ tử đến nô tài đều xem như cái gì cũng không xảy ra, các thế gia khác cũng không nhắc đến một chữ, đều xem chuyện cười mà Thẩm Phi gây ra thật sự chưa từng xảy ra.
“Từ lâu đã nghe Yên gia thiếu phu nhân từ nhỏ sống ở Mục Tây, cưỡi ngựa bắn cung đều không thua kém nam nhi chút nào. Hiến nghệ hôm nay đều là chơi đùa của nữ nhi, thật sự không có ý mới mẻ gì. Không biết Yên gia thiếu phu nhân có thể vì để Hương Lô yến thêm đặc sắc mà biểu diễn múa kiếm hay không?” Trên đài cao, Nhã Định công chúa một thân đỏ tươi kiêu ngạo nói.
Cả yến tiệc yên tĩnh trong chốc lát, mọi người đều hướng ánh mắt về vị trí của Yên gia.
Yên Tranh muốn đứng lên, lại bị Nguỵ Giai Minh giữ tay lại. Nguỵ Giai Minh nghiêng người lắc lắc đầu với Yên Tranh, nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến chính giữa rồi quỳ xuống, nói: “Có thể vì hoàng thất múa kiếm là vinh dự của dân phụ, chỉ là dân phụ thân đang có thai, thực sự không dễ múa kiếm.”
Nguỵ Giai Minh lại tiếp tục cúi đầu lạy.
Nhã Định công chúa ngồi ở trên đài cao, thần sắc khó lường nhìn xuống Nguỵ Giai Minh đang quỳ lạy ở dưới, không để cho nàng đứng dậy.
Yên Tranh không nhịn được nữa, chàng đứng dậy
đi đến bên cạnh Nguỵ Giai Minh, vén y phục ra, cùng thê tử quỳ xuống, nói: “Thai nhi trong bụng nội nhân không đủ tháng, thực sự không dễ múa kiếm, mong công chúa thứ tội.”
Ánh mắt của Thích Nhã Định từ trên người Nguỵ Giai Minh dời đến trên người Yên Tranh, rồi không dời mắt nữa. Nàng cứ như vậy nhìn nam nhân đang quỳ ở phía dưới, không nói năng không động đậy. Nàng không nói gì, Yên Tranh và Nguỵ Giai Minh đành phải tiếp tục quỳ.
Thích Nhã Định cười nhạo một tiếng, nói: “Đường đường là hoàng thành, vậy mà
ngay cả một nữ nhi biết múa kiếm cũng không có, thật sự khiến người thất vọng. Nói cái gì không đủ tháng, bổn cung thấy là có ý kiến với bổn cung.”
Yên Tranh và Nguỵ Giai Minh lặng lẽ nắm chặt tay nhau, cùng lúc cúi đầu nói: “Không dám.”
Thẩm Hưu đột nhiên ở dưới bàn đá Thẩm Khước một cái.
Thẩm Khước đang nhìn tay của hai người Yên Tranh và Nguỵ Giai Minh nắm chặt lấy nhau đến phát ngốc, bị Thẩm Hưu đá một cái suýt chút nữa kêu lên. Nàng quay đầu, có chút ngờ vực nhìn Thẩm Hưu.
“Muội muội tốt, giúp ca ca cái này được không?” Biểu tình trên mặt Thẩm Hưu có chút không tự nhiên, giống như chàng vừa hạ quyết tâm rất lớn.
Thẩm Khước chớp mắt một lát, đôi mắt hàm chứa nước đó tựa như đem nghi vấn của nàng hỏi ra.
Thẩm Hưu nhích lại gần, đè thấp giọng nói: “Yên tẩu là người tốt, ta không thể để tẩu ấy bị ức hϊếp!”
“Cho nên?” Thẩm Khước không hiểu hỏi.
“Mỗi lần muội giả danh ta đều không bị người khác phát hiện, vậy ta cũng giả danh muội một lần?” Biểu tình trên mặt Thẩm Hưu cực kỳ không tự nhiên.
Thẩm Khước mạnh mẽ trừng to mắt, nàng kinh ngạc nhìn cặp phu thê đang quỳ ở giữa, lại nhìn Nhã Định công chúa ở trên đài cao, cuối cùng đem ánh mắt chuyển về trên khuôn mặt cực kỳ giống mặt mình của Thẩm Hưu.
“Ca ca huynh muốn giả danh muội sau đó đi biểu diễn múa kiếm?” Thẩm Khước lắc đầu, “Không được, không được! Chuyện ở đây đều đã rối đến mức này. Đợi chúng ta đổi y phục rồi quay lại, sẽ không biết biến thành tình cảnh gì nữa.”
“Hình như cũng không kịp nữa…” Thẩm Hưu gãi gãi đầu.
Thẩm Khước đột nhiên nhích lại gần, hỏi: “Ca ca thật sự muốn muội giúp?”
Đôi mắt của Thẩm Hưu xoay chuyển, nhìn Thẩm Khước chăm chú, nhỏ tiếng nói: “Nếu như muội có thể giúp Yên tẩu qua vòng này, sau này ngày nào ta cũng sẽ cho muội mượn Kinh Thiền!”
“Một lời đã định!” Thẩm Khước ngoắc ngón tay của Thẩm Hưu với ngón tay của mình.
Thẩm Hưu ngơ ngác, đợi đến lúc chàng hoàn hồn, Thẩm Khước đã đứng dậy.
“Ngạc Nam thành cũng không chỉ có mình Nguỵ tỷ tỷ biết múa kiếm, Thẩm gia tam cô nương Thẩm Khước cũng muốn thử một chút.” Thẩm Khước đi đến giữa nơi biểu diễn, tĩnh lặng đứng ở đó, có ý cười như gió mát ở bên khoé miệng của nàng.
“Thẩm gia tam cô nương?” Thích Nhã Định nhíu mày nhìn về tiểu hài nữ ở dưới đài, có chút ngờ vực hỏi: “Học trò của Thích Giác?”
“Thưa đúng.” Thẩm Khước lặng lẽ nhìn Thích Giác, nhìn thấy chàng nghiêng người nói chuyện với Ngư Đồng ở sau lưng.
Thích Nhã Định nhìn Yên Tranh và Nguỵ Giai Minh đang quỳ ở giữa, trầm mặc một lúc.
“Không ngờ cô nương Thẩm gia cũng sẽ học múa kiếm, trẫm cũng muốn xem xem.” Thánh thượng mở miệng, coi như đã chuẩn.
Thích Nhã Định nhìn phụ hoàng của mình, nhận được một ánh mắt cảnh cáo, nàng chỉ đành cúi đầu xuống.
Yên Tranh đỡ Nguỵ Giai Minh đứng dậy, lộ ra một nụ cười cảm kích với Thẩm Khước.
“Thẩm tam cô nương đã có kiếm chưa?” Nguỵ Giai Minh hỏi.
“Có!” Yên Đoạt đột nhiên đứng dậy chạy qua một hàng ghế dài trước mặt, trực tiếp lộn nhào một cái xông đến trước mặt Thẩm Khước.
“Cho cô nương!” Yên Đoạt dâng bảo kiếm như dâng bảo vật đưa cho Thẩm Khước.
“Đa tạ Yên nhị công tử. Chỉ là….không cần đâu, ta có kiếm rồi.” Thẩm Khước cười lắc lắc đầu, không đón lấy kiếm.
Yên Tranh vỗ vào đầu đệ đệ của mình một cái, trách: “Lỗ mãng.”
“Đừng làm mất mặt tiên sinh.” Lúc Ngư Đồng đưa kiếm cho Thẩm Khước, nhỏ giọng nói.
Thẩm Khước cười khẽ, nàng đón lấy kiếm, khẽ vuốt hoa văn Trầm Tiêu trên thân kiếm, sau đó mới chậm rãi rút kiếm ra.
Nàng vốn dĩ không thật sự hiểu kiếm thuật là gì, chẳng qua khi nàng còn nhỏ, có lần nhìn thấy Thích Giác ở trong rừng hoa đào múa kiếm, lúc thu kiếm, vô số cánh hoa đào bị chia làm hai, lần lượt rơi xuống, cánh hoa như múa bay trong không trung, khiến đôi mắt của nàng nhiễm thành một màu hồng nhạt.
Vì vậy nàng liền cầu Thích Giác dạy nàng múa kiếm, đến nay nàng vẫn chưa học được cách làm thế nào để chia tất cả cánh hoa thành hai mảnh. Kiếm nàng chém ra cũng không có lực đạo làm người khác bị thương. Nhưng mà, cho dù nàng hoa chân múa tay, nhấc kiếm không nổi cũng vẫn nhất quyết học.
Mặc váy múa kiếm thật sự là không tiện, nhưng mà thân thể nhỏ bé của Thẩm Khước lại tuỳ ý đem kiếm trong tay xoay chuyển nhẹ nhàng, tầng tầng lớp lớp váy xoè ra tựa như mây mù lượn lờ, khi nàng mạnh mẽ đem kiếm trong tay chém ra, đường viền váy lại như thuỷ triều trong phút chốc bị chẻ đôi, dứt khoát mạnh mẽ.
Như Hậu Nghệ bắn rớt chín mặt
trời, như quần đế cưỡi rồng bay.
Đến như sấm sét nổi trận lôi đình, ngừng như nước sông ngưng lưu chuyển.
“A…. đồ nhi này của Lục đệ dạy dỗ không tồi.” Trên đài cao, nam tử một thân huyền y hoa phục dựa vào trên ghế, trong tay thưởng thức một khối ngọc thạch. Tướng mạo của hắn nhìn kĩ thập phần là dáng vẻ đường đường, nhưng cỗ tà khí trong đôi mắt kia lại khiến người khác cảm thấy âm trầm.
Người này là Thích Nha, là nhị ca của Thích Giác, cũng là ca ca tốt năm đó đã tự tay xoa phấn độc vào trong mắt Thích Giác.
Một nam nhân hoa phục khác bên cạnh Thích Nha cười nói: “Lục đệ, nghe nói nữ oa này theo đệ nhiều năm. Đến nay đệ không lấy vợ chắc sẽ không cùng nó có quan hệ chứ? Lục đệ không lẽ lại luyến đồng?”
Hắn là Thích Đại, tam ca của Thích Giác, đồng loã của Thích Nha.
Thích Giác như cũ vẫn nhớ rõ lúc này ở kiếp trước nghe thấy những lời như vậy liền nổi giận, trực tiếp phất tay áo bỏ đi.
Nhưng đã sống lại một kiếp, Thích Giác cong cong khoé miệng, bình tĩnh nhấp ly trà trong tay.
Thật ngọt.
Khi Hương Lô yến kết thúc, trời đã tối. Trải qua một đường xe ngựa lắc lư, đợi đến khi Thẩm Khước quay về Chiết Tranh viện, cảm thấy toàn thân đều đau. Nàng tắm rửa bằng thuốc, sai Hồng Nê tháo kiểu búi tóc ngã ngựa của nàng ra, tóc đen như mực buông xuống trên vai nàng, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nàng.
Khi Lục Nghị vội vàng xông vào phòng, Thẩm Khước đang bưng một chén băng cao, một miếng bánh soa y, cho vào miệng nhai từng miếng một.
“Cô, cô nương! Xảy, xảy ra chuyện lớn rồi! Thánh chỉ chỉ hôn trong cung mang tới rồi!” Lục Nghị thở hồng hộc nói.
“Chỉ hôn cho ai? Phi tỷ tỷ sao?” Thẩm Khước không chút để ý hỏi.
“Vâng, là đại cô nương!”
Thẩm Khước lại cắn một miếng bánh soa y, lời ra khỏi miệng không rõ ràng hỏi: “Nhà ai vậy?”
Lục Nghị nói: “Là con thứ sáu của Trấn Quảng Vương!”
“Ồ.” Thẩm Khước nuốt miếng bánh trong miệng xuống, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hỏi: “Ai? Hứa gả cho ai?”
“Con trai thứ sáu của Trấn Quảng Vương-Thích Giác!” Lục Nghị lớn tiếng giải thích lại lần nữa.
Thẩm Khước chậm rãi chớp mắt.
“Cô nương người làm sao vây?” Lục Nghị bước đến giữ lấy tay của Thẩm Khước, “Là tiên sinh Trầm Tiêu Quân mà mỗi ngày cô nương đều nhắc đến trong miệng đó!”
Thẩm Khước ngây người, nàng đẩy tay Lục Nghị ra, múc một muỗng lớn băng cao cho vào miệng, lại cắn một miếng bánh soa y.
Không biết vì sao, bộ dáng nương tựa dán sát vào nhau trong lương đình của Yên Tranh và Nguỵ Giai Minh ngày hôm nay liền hiện ra trong đầu nàng. Nhưng trong chớp mắt, mặt của Nguỵ Giai Minh biến thành Thẩm Phi, còn mặt của Yên Tranh lại biến thành Thích Giác!
Thẩm Khước đột nhiên trừng to mắt, sau đó “oẹ” một tiếng, nôn toàn bộ đồ ăn mới nuốt xuống ra ngoài.
Buồn nôn, thật sự buồn nôn.