Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 18: Biệt uyển

CHƯƠNG 18: BIỆT UYỂN

Vào ngày thứ hai dùng bữa, Tô ma ma đến mời Thẩm Khước. Thẩm Khước cười lắc lắc đầu, nói: “Thay ta cảm tạ phu thân mẫu thân, có điều ta vẫn quen ở trong tử viện của mình dùng bữa hơn.”

Lục Nghị không hiểu hỏi: “Cô nương, không phải người rất bất mãn việc phu nhân không cho người đi phòng ăn cùng dùng bữa sao?”

“Bất mãn là một chuyện khác, có muốn cùng họ ăn hay không lai là một chuyện khác….” Thẩm Khước cười cười, không nói nữa.

“Cô nương, người Mộ Dung gia đến rồi!” Lục Nghị từ bên ngoài chạy vào, cười hì hì nói.

Thẩm Khước nhíu mày: “Mộ Dung gia?”

“Nghe nói là hỏi sanh thần bát tự của nhị cô nương, phu nhân đã đem tuổi của nhị cô nương đưa qua rồi!” Lục Nghị nói.

Hồng Nê đang thu dọn bức thêu sống động màu lam trên án ngẩng đầu, hỏi: “Đây là đã tiếp nhận rồi?”

Thẩm Khước đột nhiên bừng tỉnh, nói: “Nhị tỷ định thân rồi? Vậy Mộ Dung gia đó thế nào?”

Lục Nghị uống một ngụm nước, nói: “Nô tì nghe nói Mộ Dung gia đời đời võ tướng, gia thế thanh bạch, có điều hoàn cảnh lại hơi bần hàn một chút.”

Thẩm Khước gật gật đầu, nói: “Gia thế thanh bạch là tốt rồi.”

“Hoặc có thể nói, sắp tới là Hương Lô yến, Mộ Dung gia lại vội vàng gấp gáp đến hỏi tên như vậy, thật sự là sợ nhị cô nương của chúng ta bị nhà khác cướp đi mất.” Lục Nghị nói.

“Lẽ đương nhiên.” Hồng Nê gật đầu, “Chung quy bây giờ Thẩm gia ngày một phát triển, còn Mộ Dung gia vẫn kém hơn một chút.”

Hai nha đầu thấp giọng nghị luận, Thẩm Khước lặng im trầm mặc.

Định thân thành hôn?

Thẩm Khước biết sau khi thành hôn phải sinh em bé, nhưng em bé sinh ra như thế nào nàng lại không biết. Không lẽ đêm đêm ngủ cùng nhau trên giường thời gian lâu là có thể sinh hạ em bé sao?

Ừm, cũng không đúng. Nàng nhớ trước đây lúc ở Túc Bắc, luôn nhìn thấy một đôi vợ chồng vào hiệu thuốc lấy thuốc, vì thành hôn mười năm rồi mà vẫn không có con trai.

Thẩm Khước lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ: Thôi vậy, không nghĩ nữa, lần sau trực tiếp hỏi tiên sinh là được!

Thẩm Khước lại nhíu mày. Nàng đột nhiên nhớ ra Thẩm Lưu chỉ lớn hơn mình ba tuổi, vậy là qua thêm ba năm nữa nàng cũng phải định hôn sự? Cùng với một nam nhân không quen biết từ đó trở về sau ngày ngày ở cùng nhau? Thẩm Khước có chút sợ hãi, đột nhiên cảm thấy đây là một chuyện rất đáng sợ.

Nàng lúc này vốn dĩ không biết hôn sự của mình trong ba ngày đã được định sẵn, làm gì đợi đến ba năm.

Từ khi Thẩm Khước quay về Thẩm gia, rất nhiều người ở bên tai nàng nhắc đến Hương Lô yến.

Ngày này, rốt cuộc đã đến.

Sáng sớm, Thẩm Khước bị ba tiểu nha hoàn từ trên giường kéo xuống, chọn lấy bộ váy đẹp mắt mặc lên, bộ váy có hoa văn mây đen và ngàn thác nước màu xanh, bên ngoài là một chiếc áo ngắn rộng tay màu khói nhạt, ở trước ngực gắn một chiếc khuy áo màu cam sáng, lại dùng một miếng bạch ngọc chất lượng cao đè lại. Hiếm khi mái tóc đen tuyền được xoã ra, ở phía bên trái làm thành một kiểu búi tóc ngã ngựa, lại cắm vào môt cây trâm khắc hình trúc đơn giản. Cả người tưa như sơn tuyền mơ hồ ẩn hiện sau khói mưa.

Thẩm Khước vịn tay của Niếp Tuyết, bước lên xe ngựa xa hoa của Thẩm gia. Một nhà Thẩm gia liền hào hùng đi đến biệt uyển trong hoàng cung.

“Lưu tỷ tỷ hôm nay không đi sao?” Thẩm Khước nhìn nhìn, bên cạnh chỉ có Thẩm Phi, Thẩm Vân và ba thứ tỷ cùng tuổi của nhị phòng. Ba người con dâu của Thẩm gia đều hầu hạ ở trên xe ngựa của Thẩm lão phu nhân, trên chiếc xe ngựa này chỉ có vài nữ nhi, bao gồm cả nha hoàn của mỗi người.

“Muội ấy a, có lẽ là xấu hổ đỏ mặt ngại ngùng không dám ra cửa.” Thẩm Phi cười cười, trong lời nói có hàm ý khác.

Thẩm Vân nhìn Thẩm Phi, cười nói với Thẩm Khước: “Hôm qua Mộ Dung gia mới đến trao đổi bát tử, Lưu muội hôm nay không đến cũng là để tránh hiềm nghi. Huống hồ, ta cảm thấy dựa vào tính cách của muội ấy, vốn dĩ là không muốn đi.”

Thẩm Khước gât gật đầu, nàng tin tưởng người sau hơn.

“Thẩm Khước! Thẩm Khước!” Thẩm Hưu đánh ngựa chạy đến.

Niếp Tuyết vén rèm cửa sổ ra.

“Cho muội, vừa nãy ta thuận tay hái đó, còn rất tươi! Để cho muội giải khát!” Thẩm Hưu nhét năm sáu quả mận cho Thẩm Khước từ cửa sổ nhỏ.

Thẩm Khước vội đón lấy, không tự chủ khẽ nhíu mày nói: “Ngày nắng nóng như vậy, còn muốn cưỡi ngựa, huynh cẩn thận nắng đến chóng mặt ngã từ trên ngựa xuống!”

Thẩm Hưu gãi gãi đầu, chàng trước giờ vốn không thích bị người khác day dỗ, nhưng đối diện với sự giận dữ của Thẩm Khước, thật sự có chút lung túng. Chàng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó đánh ngựa đi về phía trước.

Thẩm Khí và thứ tử nhị phòng Thẩm Nguyên vội vàng đuổi theo sau.

Thẩm Khước sai Niếp Tuyết thả rèm xuống, nàng nhìn nhìn mấy quả mận trong tay, sau đó há miệng cắn xuống.

Nơi tổ chức Hương Lô yến chính là biệt viện trong hoàng cung.

Thẩm Khước vừa xuống ngựa, liền bị quang cảnh một dàn mỹ nhân oanh oanh yến yến trước mắt doạ sợ, tiếng cười của nữ nhi khe khẽ bay vào trong tai, mang một vẻ đẹp thanh lệ.

Thẩm Vân vỗ vỗ tay của nàng, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia cô nương của cả Ngạc Nam đều đến, lát nữa muội cũng không cần căng thẳng, thả lỏng sẽ tốt thôi.”

“Cảm tạ Vân tỷ tỷ.” Thẩm Khước cười cảm kích với Thẩm Vân. Nàng biết Thẩm Vân lo lắng tuổi của mình nhỏ lại là lần đầu đến đây sẽ không thích ứng, mới chỉ nàng từng cái một.

Một hồ nước đang chảy bao quanh cả biệt viện, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng nước đổ xuống, kèm theo tiếng cười trêu đùa.

Giữa đỉnh đài lầu các, là hương đình nổi trên mặt nước, đều là đoàn người đang cười nói.

Thẩm Khước nghểnh cổ, nhìn khắp bốn phía.

Nàng nhìn thấy bên cạnh núi giả, một công tử trẻ tuổi không biết đang kể chuyện cười gì. Đứng đối diện với hắn là hai cô nương xinh đẹp đang che miệng cười khẽ.

Trên nền đất trống nằm ở phía khác của hồ sen, đặt một chiếc bàn, vài cô nương còn trẻ vây quanh cùng nhau trao đổi đồ thêu.

Ở chỗ rẽ ngoặt hành lang, hai thiếu niên trải chiếu ngồi trên đất, đang nhíu mày chơi cờ. Bốn phía xung quanh là một vài công tử đang theo dõi trận cờ.

Thẩm Khước cảm thấy rất mới lạ, ở đây so với cuộc sống hàng ngày trong khuê phòng khác nhau quá nhiều, khuôn mặt tươi cười của nàng tựa như tươi sáng hẳn lên. Hoá ra Ngạc Nam cũng có lúc vui vẻ như vậy.

Có điều bây giờ Thẩm Khước không có tâm tư gì để kết giao bạn bè, nàng tìm kiếm thân ảnh của Thích Giác khắp bốn phía. Rõ ràng tiên sinh đã nói người sẽ đến, nhưng sao lại không thấy đâu cả?

Tìm một vòng cũng không thấy thân ảnh của Thích Giác, Thẩm Khước có chút thất vọng.

“Cẩn thận!” Đằng sau đột nhiên có tiếng kinh hô, Thẩm Khước dừng bước, còn chưa kịp quay đầu, tay đã bị người kéo lấy. Giây tiếp theo, đầu của nàng liền đυ.ng vào ngực của một người, một trận đau điếng liền ập tới.

Hơi thở của người lạ khiến Thẩm Khước vô ý thức lùi về phía sau, nhưng tay của nàng bị đối phương kiềm chế, nhất thời không giằng ra được.

“Cô nương này! Đi đường sao lại không nhìn trước sau vậy! Cũng may ta đã cứu cô nương! Nếu không đầu của cô nương đã nở hoa rồi!”

Thẩm Khước cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nàng nhẫn nhịn sự đau đớn ở trán, ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy đôi mắt đen phát sáng đang trừng mình. Lại chính là người vào ngày hôm đó ở Trầm Tiêu phủ rót cho nàng một chén rượu-Yên Đoạt!

Thẩm Khước kinh ngạc!

Nàng dùng lực thoát khỏi tay của Yên Đoạt, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn chàng.

Yên Đoạt cũng nhìn lại nàng, chàng “Ý” một tiếng, “Ngươi chẳng lẽ là cô nương của Thẩm gia? Muội muội song sinh mà tiểu tử Thẩm Hưu kia luôn nhắc đến sao?”

Thẩm Hưu luôn ở trước mặt Yên Đoạt nhắc về mình? Thẩm Khước khẽ ngạc nhiên, nàng cẩn thận gật đầu. Thât ra nàng có chút lo lắng Yên Đoạt sẽ nhìn thấu Thẩm Hưu vào ngày hôm đó ở Trầm Tiêu phủ là giả, vì vậy ánh mắt của nàng có chút trốn tránh.

Vài vị công tử đều vây quanh lại. Trải qua một phen giải thích, Thẩm Khước mới biết hoá ra vài người họ đang chơi Đầu hồ*. Trong đó độ chính xác của một vị thiếu gia thực sự là có chút kém, đoản tiễn ném đi không chỉ không ném trúng, ngược lại còn bắn ra một đoạn, trực tiếp bắn về phía Thẩm Khước đang trùng hợp đi ngang qua. Nếu như không phải Yên Đoạt kéo nàng, đoản tiễn kia tuy không thể lấy mạng người, cũng sẽ làm nàng bị thương.

(*: Chơi Đầu hồ là ném phi tiêu cho lọt vào trong miệng bình.)

“Đa tạ Yên công tử.” Thẩm Khước cong đầu gối cảm tạ.

“Gọi Yên công tử cái gì, gọi ca ca là được!” Yên Đoạt vỗ vỗ ngực, nói: “Thật sự quá quy củ rồi! Ta với ca ca của muội quan hệ rất tốt, muội là muội muội của hắn, cũng là muội muội của ta! Cũng nên gọi ta một tiếng ca ca!”

Thẩm Khước rũ mắt xuống cười, cũng không thật sự gọi chàng là ca ca.

Nàng không để ý nhấc mắt nhìn, liền thấy Thích Giác mặc áo bào màu trắng đang xuyên qua hành lang, một trận gió thổi đến, thổi bay góc áo của Thích Giác, góc áo màu trắng nhạt thêu hoa văn màu tối đó tựa như phất qua khuôn mặt Thẩm Khước.

Lúc nàng hồi hồn, thân ảnh của Thích Giác đã tiến vào rừng trúc bên cạnh hành lang, rất nhanh chìm vào trong một mảnh màu xanh lục.

Nàng vội vàng cáo từ với đám người Yên Đoạt, nhấc chân váy đuổi theo.

“Cô nương này là muội muội ruột của tiểu tử Thẩm Hưu kia?”

“Quả thật là một tiểu cô nương tiêu chuẩn, lớn thêm vài năm nữa không biết có thể đẹp thành bộ dáng gì.”

“Uy? Ta nghe nói thầy của nàng là Trầm Tiêu Quân, cầm kỳ thư hoạ thi từ ca phú không gì không thông!”

“Haiz, Giang huynh sao lại đánh chủ ý lên cô nương này rồi?”

“Đừng nói mò! Nàng vẫn đang là một tiểu cô nương!”

Nghe thấy nghị luận của vài vị công tử bên cạnh, Yên Đoạt nhìn thân ảnh uyển chuyển đang rời đi của Thẩm Khước, chàng gãi gãi mặt. Sao lại cảm thấy đã gặp Thẩm Khước ở đâu đó nhỉ? Chàng lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ nhất định là vì nàng và Thẩm Hưu quá giống nhau mà thôi!