Cần Gì Phải Diễn Trò

Chương 9

“Ta không đi, Mặc nhi ngươi đuổi ta cũng không đi.” Hứa Thành nhìn vành mắt ửng đỏ của y, đau lòng gần như rơi lệ, “Mặc nhi ngươi mới vừa rồi kêu ta tới, ngươi biết không? Ngươi kêu đến nỗi lòng ta đều tan nát…”

“Ta không nhịn nổi…” Mặc Nhiễm từ trong kẻ răng nặn ra những lời này, khí lực toàn thân đều liều mạng kẹp chặt nút ngọc, Không thể mất khống chế, không thể…

“Đến lúc đó liễu, nô tỳ lấy nút ngọc ra, người giải quyết ở chỗ này là được.”

“Không được… Ta phải đi cung phòng, không thể ở chỗ này…”

“Lang quân! Lúc này cũng đừng nghĩ sạch sẽ, nô tỳ lấy cho người cái thùng.”

“Ta phải…” Ngoài cửa sổ vang một tiếng sét, mưa lớn hơn, Mặc Nhiễm e sợ ác mộng trở thành sự thật, nắm Hứa Thành hô, “Ta phải đi cung phòng, ta không ở nơi này…”

“Cái này … Lý bà bà, Mặc nhi y nếu không muốn…” Hứa Thành khổ sở nói, “Tính Mặc nhi bướng bỉnh, lại đang sinh hài tử, liền theo ý y đi.”

Lý bà bà thở dài, không biết vị kia vì sao cố chấp như vậy: “Lang quân như vậy, nếu đứng lên nút ngọc nhất định sẽ rơi, nếu không công tử người ấn cho y…”

“Ta tự giữ…” Mặc Nhiễm lập tức quát lên, “Người ta dẻo, tự ấn được…”

“Mặc nhi đừng nháo. Thân thể của ngươi bây giờ sắp sinh, cũng không thể mạo hiểm.” Hứa Thành sợ y cậy mạnh bị thương mình, vội nói, “Thân thể của Mặc nhi, ta không chê bẩn.”

Ai ngờ câu này lại đâm đến chỗ đau, người của Mặc Nhiễm run một cái gần như muốn phun nút ngọc ra: “Mang lụa trắng cho ta… Ta quấn bên dưới sẽ không rơi ra… Ta không muốn ngươi ấn…”

“Thôi thôi, ta theo ý ngươi.” Hứa Thành không thể làm gì khác hơn thở dài, “Mặc nhi, ngươi cần gì phải miễn cưỡng như vậy.”

Mặc Nhiễm muốn trực tiếp mắng lại, nhưng lại sợ Hứa Thành tức giận, chỉ đành phải nằm ở trong ngực Hứa Thành nói: “Mau quấn cho ta, ta không nhịn nổi…”

“Lang quân nằm như vậy, không thể quấn được a…”

“A… Đỡ ta đứng lên…” Mặc Nhiễm nói với Hứa Thành, tay vòng qua hạ thể đè chặt nút ngọc, mông ngồi ở góc giường, để cho góc giường kia ép nút ngọc vào trong, đến lúc này để cho trong bụng y căng phát đau, Mặc Nhiễm nằm ở trên người Hứa Thành khóc lên.

“Mặc nhi ngươi thật đúng là…” Hứa Thành thở dài, để cho y quỳ tựa vào trên người mình, “Ta không biết làm sao với ngươi nữa.”

“Lang quân nhịn một chút.” Bà đỡ thầm nghĩ chưa từng thấy qua người như vậy, theo một tiếng nức nở của Mặc Nhiễm, ở hạ thể y quấn một vòng, “Quấn chặc rồi, lang quân có thể đứng lên.”

Mặc Nhiễm ừ một tiếng, lại vẫn nhớ mặc qυầи ɭóŧ vào, làm cho Hứa Thành dở khóc dở cười.

Hứa Thành đỡ Mặc Nhiễm đứng lên, toàn bộ thân thể mang thai nặng nề đè ở trên người hắn, mồ hôi không ngừng chảy ra. Còn chưa bắt đầu sinh, Mặc nhi đã thành cái bộ dáng này, sinh trình đến làm sao có thể chịu đựng a. Hứa Thành âm thầm đè xuống lo lắng của mình, cầu nguyện trời cao để cho Mặc nhi sinh sản an toàn.

Mặc Nhiễm giãy giụa nhấc chân, nhưng là eo đau chân mềm, bụng đau đớn từng cơn, gần như trực tiếp ngã xuống, may Hứa Thành ôm y vào trong ngực: “Mặc nhi ngươi như vậy quá nguy hiểm, ta ôm ngươi đi.”

“Lang quân bây giờ đang mở xương chậu, không thể khép chân lại a.” Bà đỡ nhìn Hứa Thành thuần thục vòng qua hai chân của Mặc Nhiễm muốn ôm y lên, vội vàng chặn lại.

“Ta biết rồi. Hứa Thành nhìn Mặc Nhiễm không ngừng rêи ɾỉ, cúi người, đặt một cái chân gác lên trên cổ mình, sau đó đem người nọ ôm ngang lên, “Nhờ có người Mặc nhi dẻo dai.”

“Ngô…” Tư thế này có chút ép đến bụng, Mặc Nhiễm khó chịu hừ thành tiếng, chỉ cảm thấy nút ngọc sắp bị đẩy ra ngoài, “Nhanh… Ta sắp không được.”

“Mặc nhi đừng nói xui xẻo.” Hứa Thành hoảng hốt vội nói, ôm Mặc Nhiễm đi cung phòng.

Cung phòng ngay tại bên trong phòng, nhưng chặng đường mười mấy bước để cho Mặc Nhiễm khó chịu gần như khóc lên. Bụng bị đè ép, lại xóc lên xóc xuống, cung lui đã trở nên dày đặc rất nhiều, mỗi một lần đều đau đến đầu y đầy mồ hôi. Hơn nữa cảm giác đi cầu càng ngày càng dày đặc, Mặc Nhiễm chỉ có thể đem mặt chôn ở trước ngực Hứa Thành, không để cho hắn nhìn thấy khuôn mặt chật vật của mình.

“Mặc nhi tốt, đến rồi,: Hứa Thành nhẹ nhàng để Mặc Nhiễm xuống, đang muốn cởi bỏ qυầи ɭóŧ, nhưng Mặc Nhiễm đột nhiên nói, “Ngươi đi ra ngoài, ta tự…”

“Mặc nhi…” Hứa Thành thở dài, chỉ có thể theo ý y, “Cẩn thận chút.”

Mặc Nhiễm nhìn cửa bị đóng lại, cẩn thận cởi ra lụa trắng quấn bên dưới, một trận đau đớn tấn công tới, nhất thời cúi người khóc kêu.

“Mặc nhi! Mặc nhi! Ngươi thế nào?” Hứa Thành nghe tiếng bên trong, lại đau lòng lại khủng hoảng, gấp đến độ đập cửa hô lớn.

Mặc Nhiễm không khí lực trả lời, chịu đựng qua một trận cung lui, liền cởi xuống lụa trắng, khó khăn đưa tay xuống dưới người, rút ra nút ngọc, chất lỏng bên trong đồng loạt phun trào ra, mùi hôi khắp phòng.

May Hứa Thành không nhìn thấy một màn này. Mặc Nhiễm vừa khó chịu vừa âm thầm vui mừng, xiết chặt hoa huy*t, muốn tiếng bài tiết kia không quá lớn.

Cuối cùng bài tiết sạch sẽ, Mặc Nhiễm cảm thấy dưới người thoải mái hơn, chẳng qua là không có cảm giác căng trướng, đau đớn trong bụng sâu hơn, đau đến y hừ hừ thành tiếng.

“Mặc nhi, bụng ngươi lại đau có phải hay không? Mặc nhi ngươi nói chuyện, Mặc nhi!” Hứa Thành mau sắp điên, Mặc nhi người này cái gì đều tốt, chính là mãi cứ cậy mạnh, y bây giờ sắp sinh, nhưng vẫn tính như vẫn là trẻ con, chẳng may xảy ra chuyện thì làm sao… Hứa Thành hận mình không chủ kiến, y cũng không nên đồng ý để Mặc nhi một người vào cung phòng, nên nửa bước không rời bên cạnh Mặc nhi cùng y sinh sản.

“Ta không có sao… Tê…” Mặc Nhiễm đột nhiên nhớ lại tiếng kêu mình tập diễn, liền rêи ɾỉ theo như trí nhớ, “Ừ… A —— “

Nghe tiếng rêи ɾỉ, lòng Hứa Thành như lửa đốt, nào có rảnh rỗi nghe ra tiếng rêи ɾỉ khác bình thường, hận không thể đá một cái đá văng cửa ra: “Mặc nhi, ngươi mở cửa nhanh, ta van cầu ngươi, ngươi đừng cậy mạnh có được hay không?”

Một trận cung lui qua đi, Mặc Nhiễm kéo qυầи ɭóŧ lên mở cửa, lại một trận cung lui đau đến y cúi người xuống: “Ta… Ta đau…”

“Mặc nhi tốt, chịu đựng qua giai đoạn này, sinh ra được liền hết đau, a.” Hứa Thành nhìn từng giọt mồ hôi trên trán y, đau lòng ôm Mặc Nhiễm không ngừng hôn lên, “Mặc nhi chịu khổ, Mặc nhi của ta chịu khổ…”

Hai tay Mặc Nhiễm vòng lên sau cổ hắn, nghe trong lời nói tràn đầy đau lòng của Hứa Thành, hơi yên tâm.

Tuy nói khác xa với những gì mình nghĩ, dù gì coi như là qua được cửa ải súc ruột này.