"Tất nhiên rồi." Lâm An Lan không chút do dự, "Anh bạn trai hoàn hảo luôn."
"Vậy em thấy anh đối với em tốt không?"
"Anh đối với em còn chưa đủ tốt sao? So với bạn trai kiểu mẫu trên TV, anh còn tốt hơn nhiều."
Trình Úc an tâm hơn chút, ôm chặt cậu, "Thế thì tốt."
Anh nói, "Anh chỉ sợ mình làm chưa đủ tốt, em sẽ không thích."
"Anh đủ tốt rồi." Lâm An Lan dụi dụi trong lòng anh.
Trình Úc mỉm cười, gật gật đầu.
Anh chợt nghĩ đến chuyện gì đó, nói với Lâm An Lan, "Nếu Tưởng Húc đã không thích anh, vậy hay là chuyện em mất trí nhớ tạm thời đừng nói hắn biết, không thì anh sợ hắn lại nói gì đó gây xích mích quan hệ giữa chúng ta."
Lâm An Lan không nghi ngờ anh, bản thân cậu cũng không muốn nói chuyện với Tưởng Húc nữa do đó thắng thắn đáp ứng nói, "Được."
Trình Úc hôn mạnh lên mặt cậu một cái, "Bà xã thật tốt."
Lâm An Lan cười nhìn anh, vỗ vỗ tay anh ra hiệu anh buông cậu ra, "Anh lái xe đi, nên về thôi."
Trình Úc lưu luyến hôn cậu cái nữa rồi mới buông lỏng tay.
Lâm An Lan ngồi trở lại phó lái, thắt dây an toàn, quay đầu lại định nói chuyện với Trình Úc, song lại kinh ngạc phát hiện Trình Úc trông có chút giống Tưởng Húc.
Cậu ngạc nhiên nói, "Trình Úc, nhìn anh như này không ngờ là có vài nét tương tự Tưởng Húc, mặc dù chỉ có một chút."
Trình Úc hơi sửng sốt, sau lại rất nhanh liếc cậu một cái, khinh thường nói, "Hắn sao mà xứng được, anh đẹp trai hơn hắn nhiều."
Lâm An Lan bật cười.
Trình Úc quay đầu nhìn cậu, nhéo mặt cậu, hỏi, "Anh nói không đúng sao?"
Lâm An Lan liền vội vàng lắc đầu, "Anh nói đúng."
"Cái gì đúng?" Trình Úc cố ý nói.
"Anh đẹp trai hơn hắn nhiều." Lâm An Lan biết nghe lời phải.
"Đẹp trai cỡ nào?"
"Đặc biệt đẹp trai!" Lâm An Lan giơ tặng anh ngón tay cái, "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới."
Bấy giờ Trình Úc mới thỏa mãn, gõ nhẹ lên mũi cậu một cái sau đó khởi động xe.
Lâm An Lan nhìn, chỉ cảm thấy anh cũng thật đáng yêu.
Cậu không kìm lòng được nói, "Tiểu Hoa."
"Ý là gì thế?" Trình Úc vừa đánh vô lăng rời hầm đỗ xe vừa nói.
"Tiểu Úc là hoa tulip nhỏ, hoa tulip nhỏ không phải là Tiểu Hoa sao?"
* "Úc" và "Uất" đều là
郁, cùng nghĩa (uất ức, ấm ức).
Uất Kim Hương = hoa tulip, Tiểu Uất Kim Hương = hoa tulip nhỏ.
Trình Úc nở nụ cười, "Em cả nghĩ quá rồi."
Anh nói, "Tên của anh ấy, Trình là họ của cha anh, Úc là họ của mẹ anh, Trình Úc là đại biểu cho hai gia tộc Trình và Úc, không phải hoa tulip đâu."
Anh suy nghĩ một lát, nhẹ giọng dịu dàng nói, "Nhưng mà mẹ anh thật ra rất thích hoa tulip."
Lâm An Lan không nghĩ tới là như thế này, cậu nhìn gò má yên tĩnh của Trình Úc, nhớ tới lần anh nói về quan hệ của mình với cha mẹ.
"Không sao hết." Lâm An Lan duỗi tay nắm chặt bàn tay phải đang buông xuống của anh, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh, "Trình thuộc về cha anh, Úc thuộc về mẹ anh, còn Tiểu Hoa thuộc về em."
Cảm xúc Trình Úc khẽ động, ngừng xe nhìn cậu.
Lâm An Lan cười rất ôn nhu, gương mặt chứa chan tình cảm.
Trình Úc yên tĩnh nhìn cậu hồi lâu mới cầm tay cậu, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.
"Được." Anh thấp giọng nói.
"Vậy thì em phải chăm sóc anh thật tốt đấy", Trình Úc thầm nghĩ, nhưng mà cuối cùng anh lại không dám nói ra.
Song điều này cũng không thể ngăn cản việc tâm trạng Trình Úc vui vẻ suốt cả ngày.
Thậm chí lúc tối nghe người ta báo cáo về lịch trình trong ngày của Tưởng Húc, hiếm khi tâm trạng không bị điều đó ảnh hưởng.
Anh quyết định không đoán nữa, đoán đông đoán tây làm gì, còn không bằng tin tưởng Lâm An Lan mất trí nhớ thật, tin rằng hiện tại Lâm An Lan chỉ một lòng hướng về anh.
Như vậy thật là tốt, ngẫm lại mà sướиɠ cả người.
Huống chi, Lâm An Lan còn mắng Tưởng Húc vì anh, nói anh thuộc về cậu.
Như thế này là đủ rồi.
Trình Úc tâm trạng rất tốt cúp điện thoại, về tới phòng ngủ, Lâm An Lan vừa ra khỏi phòng tắm là ôm cậu vào lòng.
"Anh sấy tóc cho em nhé?" Trình Úc ôm cậu từ phía sau, ôm cả người cậu vào người mình, nghiêng đầu hôn má cậu, dụ dỗ nói.
Lâm An Lan quen từ lâu rồi, "Ừ" một tiếng, cậu tự uống nước, để anh sấy tóc cho mình.
Trình Úc sấy cực kỳ cẩn thận, Lâm An Lan cảm nhận lực của gió, nhìn điện thoại di động, nói với anh, "Ngày mai chúng ta ra ngoài một chuyến nhé."
"Làm gì thế?"
"Đi mua vài đồ cần thiết cho tống nghệ, lo trước khỏi hoạ."
"Được." Trình Úc không có ý kiến.
Lâm An Lan không dấu vết nhìn lén anh một cái, thầm nghĩ, nếu có thời gian, còn có thể xem phim với Trình Úc.
Mặc dù hai người ở nhà đã xem không ít phim, nhưng vẫn chưa đi rạp xem.
Người yêu hẹn hò không phải cũng ra ngoài xem phim sao?
Thế thì hai người cậu cũng phải thế.
Tuy rằng hoa tulip nhỏ nhà cậu thoạt nhìn sinh trưởng rất tốt, không bị sâu bệnh, thế nhưng nụ hoa bên trong lại không cứng cỏi như vẻ bên ngoài, cho nên cậu phải che chở cẩn thận.
Người khác tưới nước, cậu cũng phải tưới, người khác hẹn hò, cậu cũng phải hẹn.
Có điều việc này trước hết không nên nói với Trình Úc, vừa hay có thể tạo niềm vui bất ngờ cho anh.
Cậu nghĩ vậy, không nhịn được mỉm cười.
Hai người liệt kê danh sách mua một đống đồ, giữa trưa hôm sau vừa cơm nước xong liền đến thẳng siêu thị.
Lâm An Lan sợ có người nhận ra bọn họ, cho nên trang bị đầy đủ vũ trang, chỉ thiếu nước thay luôn cả mặt.
Trình Úc thấy cậu còn đeo cả kính mắt, tặc lưỡi nói, "Em đúng là chút khả năng nhận dạng khuôn mặt cũng không định cho fans."
Lâm An Lan đưa kính mắt qua, "Anh cũng đeo vào."
Trình Úc bất đắc dĩ đeo nó lên mắt, nhìn dáng vẻ của mình trong gương một lát, "Anh đeo kính cũng không tệ, vẫn rất đẹp trai."
Lâm An Lan nháy mắt mỉm cười, "Tự luyến."
"Anh không đẹp trai à?" Trình Úc quay đầu lại nhìn cậu.
Lâm An Lan biết nghe lời phải, "Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, siêu đẹp trai!"
"Anh cũng cảm thấy thế." Trình Úc không chút liêm sỉ.
Lâm An Lan cười kéo anh ra khỏi cửa, "Đi thôi."
Trình Úc biết cậu sợ bị người khác nhận ra, nên chỉ dẫn cậu đến một siêu thị tương đối ít thành viên của người trong nhà (?).
Có lẽ là do vào ngày đi làm nên người trong siêu thị còn ít hơn so với hai người tưởng tượng.
Lâm An Lan đẩy xe, ngạc nhiên nói, "Khẳng định là trước kia em chưa từng đến nơi như thế này, không có chút ấn tượng nào."
Trình Úc giúp cậu cùng đẩy, đi bên cạnh cậu, đáp lời cậu, "Nếu em thích, về sau anh sẽ thường xuyên dẫn em đến."
Anh vừa nói vừa lấy một hộp kẹo từ trên kệ hàng xuống.
"Cũng được nha, ở đây ít người như vậy, chúng ta không phải lo lắng bị nhận ra."
Trình Úc nở nụ cười một tiếng, "Anh cũng đâu có nói là anh lo lắng."
Anh vừa nói vừa bỏ một túi kẹo vào xe mua sắm.
Lâm An Lan quay đầu nhìn anh, "Anh không lo lắng á?"
Trình Úc cúi đầu ghé sát vào lỗ tai cậu, "Anh ước gì cả thế giới đều biết chúng ta cùng nhau đi mua sắm."
Lâm An Lan:...
Trình Úc tự đắc cầm một hộp kẹo bạc hà, tiêu sái ném vào xe mua sắm.
Lâm An Lan nhìn xe mua sắm, "Anh có thấy là anh lấy hơi nhiều kẹo không?"
"Cai thuốc lá mà", Trình Úc giải thích, "Thế nào cũng phải ăn chút gì đó, lúc trước anh thấy có người ăn kẹo bạc hà, có người kẹo trái cây, còn có ăn kẹo sữa nữa, vì vậy nên đều thử xem."
Anh nói xong liền bỏ một thanh sô cô la vào.
Lâm An Lan, "Cái này cũng là thử xem?"
Trình Úc mỉm cười, "Cái này không phải thử xem, anh nghe người ta nói ăn cái này cực kỳ ngon, nên lấy cho em ăn."
Anh nhanh chóng hôn môi Lâm An Lan một cái, "Ăn sô cô la của anh thì là người của anh."
Lâm An Lan quả thực bị anh dọa sợ chết khϊếp, cấp tốc đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh vẫn không có người, lúc này mới oán trách liếc mắt nhìn anh, "Ở bên ngoài không cho làm thế."
Trình Úc bất đắc dĩ thở dài, "Được thôi."
Nhưng anh lại nhanh chóng nghĩ ra cái gì đó, ghé sát vào bên tai Lâm An Lan nhẹ giọng nói, "Ai bảo anh biết nghe lời bà xã chứ."
Lâm An Lan dở khóc dở cười, chỉ thấy Trình Úc cười híp mắt đi xem đồ ăn vặt trên những giá hàng khác.
Lâm An Lan nhìn anh, trong lòng chợt thấy thật ấm áp.
Bọn họ mua ăn, mua một ít đồ có thể phải cần cho tống nghệ, sau đó mới chậm rì rì đi đến khu rau quả.
Lâm An Lan cầm hai hộp rau lên so sánh với nhau, hỏi Trình Úc, "Mua cái nào đây anh?"
Trình Úc chỉ chỉ cái cậu cầm trên tay trái.
"Tại sao?" Lâm An Lan hỏi anh.
"Vì nhìn nó đẹp." Trình Úc thành thực nói.
Lâm An Lan:...
Lâm An Lan hiếu kỳ nói, "Anh theo đuổi em cũng là vì em đẹp trai à?"
Trình Úc không nghĩ tới tự nhiên cậu lại biết một suy ra ba thế, cười nói, "Em còn nói anh tự luyến, em cũng tự thấy ngoại hình mình đẹp kìa (?)."
"Em lại không khoe khoang." Lâm An Lan nói.
"Phải rồi, An An nhà anh chỉ nói sự thật thôi."
Trình Úc thấy bốn bề vắng lặng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt đầu trên vai cậu.
Lâm An Lan mắt nhìn bốn phương, nhắc nhở, "Đi ra ngoài rồi ôm."
"Đúng một giây thôi." Trình Úc nói xong liền buông lỏng tay, đặc biệt đúng giờ.
Lâm An Lan bỏ đồ ăn vào xe mua sắm, "Anh còn chưa nói có đúng hay không đâu?"
"Dĩ nhiên không phải." Trình Úc đạo, "Tuy mặt mũi em đúng là đẹp thật, nhưng anh thích không phải vì em đẹp, mà là vì chính con người của em."
"Vậy hiện tại em mất trí nhớ, cũng là dáng vẻ mà anh yêu thích sao?"
Trình Úc gật đầu, "Mặc dù mất trí nhớ nhưng em vẫn là em, có thể sẽ khác một chút so với trước, song bản chất vẫn không hề thay đổi."
"An An, bất kể là em của trước kia, hay là hiện đại, đều là em, có lẽ bản thân em không rõ, nhưng anh lại rất rõ, anh nhìn thấy được."
Lâm An Lan cười cười, "Vậy anh thích em của trước kia hay hiện tại hơn?"
Đây là một chủ đề rất dễ bay acc, tuy nhiên Trình Úc so sánh cũng rất có đầu tư nghiên cứu.
"Anh đều thích hết, hiện tại thì thích em của hiện tại, trước kia thích em của trước kia, tương lai lại càng thích em của tương lai."
Lâm An Lan không nhịn được vỗ tay cho anh, "Đáp án tiêu chuẩn."
"Đương nhiên, anh vẫn luôn rất am hiểu những vấn đề về triết học." Trình Úc chớp mắt nhìn, đắc ý nói.
Lâm An Lan đi mua đồ với Trình Úc hơn một tiếng đồng hồ sau đó mới quẹt thẻ rời khỏi siêu thị.
Cách cái siêu thị này không xa là khu trung tâm thương mại, Lâm An Lan xem trên app của điện thoại rồi nói với Trình Úc, "Đến trung tâm thương mại đi anh."
Trình Úc tất nhiên là không có ý kiến gì, lái xe vào hầm để xe của khu trung tâm thương mại.
"Em muốn mua gì?" Anh ngừng xe hỏi Lâm An Lan.
Lâm An Lan nở nụ cười, "Không mua gì cả, mời anh xem phim."
Trình Úc kinh ngạc, "Mời anh xem phim?"
"Phải." Lâm An Lan ánh mắt vui vẻ nhìn anh, "Tiểu Hoa có muốn hẹn hò với em không?"