Editor: Trường Thanh
Beta: Tửu Thanh
Vào ngày thứ ba trong chuyến du lịch tại biển, sau khi đuổi được con yêu tinh kia đi, Trương Mặc Thâm bị Khúc Hoàn Hoàn đóng cửa nghiêm khắc dạy dỗ mất một lúc lâu.
Đầu tiên là lấy việc đi du lịch gặp phải yêu tinh làm ví dụ, suy một ra ba, dùng ví dụ thực tế để diễn tả nỗi tức giận khi cô nhìn thấy Trương Mặc Thâm đứng gần những cô gái khác, điều này khiến cô rất đau lòng và tủi thân. Trương Mặc Thâm liên tục gật đầu, đồng thời cũng không ngừng đồng ý, thể hiện rằng sau này anh nhất định sẽ không đáp lại những người phụ nữ đến bắt chuyện với mình nữa, chắc chắn sẽ giữ mình trong sạch, lúc nào cũng đứng cách mấy cô gái đó ít nhất một mét, không chủ động nói chuyện, không trả lời hỏi han, kể cả nhìn cũng không nhìn, coi như tất cả các chị gái trên đời đều là không khí hết.
Khúc Hoàn Hoàn gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó cô lại tiếp tục tức giận chỉ trích anh vì đã kéo mình đi gõ chữ cả ngày.
Nói đến đây, Trương Mặc Thâm lại không hiểu.
“Chẳng phải em vẫn muốn đăng chương mới sao? Em không xin nghỉ, cũng không hề thông báo là sẽ ngừng đăng chương, hơn nữa lại chỉ lưu sẵn bản thảo cho một ngày, còn mang theo laptop, không phải vì muốn tranh thủ viết lúc đi du lịch à?”
Khúc Hoàn Hoàn câm nín.
Có bạn trai là độc giả đúng là không tốt chút nào, cô đăng chương mới lúc nào anh đều biết hết, hơn nữa ngày nào anh cũng để ý xem cô có viết thêm được chữ nào không, nhiều khi muốn tìm cớ ngừng đăng chương cũng không được. Trương Mặc Thâm thân thiết với cô như vậy, chắc chắn chẳng chuyện gì có thể qua mắt được anh, nếu cô nói dối, thân là fan trung thành, Trương Mặc Thâm sẽ là người đầu tiên không đồng ý.
“Em bảo không được là không được.” Khúc Hoàn Hoàn lườm anh: “Chẳng lẽ anh không cho bạn gái mình tự do một chút sao?”
Việc này đương nhiên là Trương Mặc Thâm phải đồng ý rồi. Dù anh có bao nhiêu thắc mắc đi chăng nữa thì cũng nhất định phải kìm nén lại.
“Đối với em mà nói, viết truyện là làm việc, đây là công việc chính của em, nhưng bây giờ chúng ta đến đây để vui chơi, em đồng ý rằng việc ra chương mới đều đặn là đạo đức nghề nghiệp của mình, nhưng điều này không có nghĩa em thích bị người khác bắt phải làm việc.” Khúc Hoàn Hoàn nói tiếp: “Em gửi tin nhắn cho thư ký Dương, bảo cô ấy chia thêm một ít việc nữa cho anh, chẳng lẽ lúc đấy anh còn vui vẻ được sao?”
Trương Mặc Thâm nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu: “Em nói đúng.”
“… Được, chúng ta tiếp tục.”
Khúc Hoàn Hoàn bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm chuyện tối hôm qua.
“Đêm qua là do em quá xúc động.” Cô yếu ớt nói: “Cũng do em thấy anh tự nhiên lại gần người con gái khác, lại còn cứ nói về người ta trước mặt em, trong cơn tức giận em mới…” Mới chủ động leo lên trên giường của Trương Mặc Thâm.
Bây giờ ngẫm lại, Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy xấu hổ muốn chết!
Dù trước đó kinh nghiệm lẫn lý thuyết của Khúc Hoàn Hoàn có phong phú đến mức nào thì trên thực tế cô vẫn thuộc hội độc thân lâu năm, còn Trương Mặc Thâm chính là bạn trai đầu tiên của cô. Lúc vừa mới yêu đương, Khúc Hoàn Hoàn đã rất nghiêm túc suy nghĩ về mấy chuyện đen tối này, cuối cùng cô quyết định, nếu Trương Mặc Thâm chủ động thì cô sẽ không từ chối.
Ai mà ngờ được rằng, có một ngày cô lại thành người chủ động cơ chứ! Điều này vượt xa khỏi dự liệu, ngoài ra, điều khiến cô xấu hổ hơn cả chính là việc Trương Mặc Thâm định đợi đến khi hai người kết hôn mới làm chuyện này, cho nên dù hai người có vẻ mập mờ hay thân mật thế nào đi chăng nữa thì anh cũng cố gắng kiềm chế. Trương Mặc Thâm không làm gì cả, mà cô lại chủ động.
Cô chủ động!
Ngọn núi lửa nhỏ trong lòng Khúc Hoàn Hoàn đang phun trào vì xấu hổ, cô dùng tay che đi đống dung nham cuồn cuộn bốc lên trên gương mặt mình vì ngượng.
Trương Mặc Thâm sẽ nghĩ thế nào về cô đây? Liệu anh có cảm thấy cô dễ dãi quá không?
Thực sự Khúc Hoàn Hoàn thấy rất xấu hổ, chỉ có điều do tình thế cấp bách, cộng thêm cơn ghen tuông trào dâng đã lấp kín đầu óc nên mới làm vậy, nếu là trong tình trạng lý trí như bây giờ, có cho cô tám trăm lá gan thì cô cũng không dám làm như thế… Ôi…
Ấy…
Khúc Hoàn Hoàn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi quyết định không nói ra những lời mình vừa nghĩ.
“Anh không để ý đâu.” Lỗ tai Trương Mặc Thâm đỏ lên, anh ngượng ngùng gãi đầu: “Tại anh được đằng chân lân đằng đầu, không để ý đến cảm nhận của em, anh cho rằng em sẽ không để ý mấy chuyện kiểu đấy, không chỉ mình em, kể cả những người khác, hay là bản thân anh, nếu người yêu cứ nói chuyện về người khác trước mặt anh thì anh cũng sẽ ghen…”
Nhưng có thể làm được đến mức như Khúc Hoàn Hoàn hay không lại là một chuyện khác. Đa phần là anh sẽ nhẫn nhịn, chờ đến khi bản thân nguôi giận, hoặc là giãi bày với Khúc Hoàn Hoàn về tâm trạng của mình rồi mới nghiêm túc bày tỏ sự ghen tị.
Đương nhiên là anh cũng không ngại trước cách làm của Khúc Hoàn Hoàn, thậm chí… còn thấy khá hài lòng.
Khúc Hoàn Hoàn lập tức lên mặt, kiêu ngạo nhìn anh: “Bây giờ anh đã biết sai chưa?”
“Anh biết rồi.” Trương Mặc Thâm ngoan ngoãn nhận sai.
“Anh nói lại xem nào.”
“Anh không nên không suy nghĩ đến cảm nhận của em, không nên trả lời nếu người khác bắt chuyện, không nên nhắc tới người phụ nữ khác trước mặt em, không nên mang những việc không liên quan đến trước mặt em, không nên kéo em đi viết truyện, không nên lãng phí thời gian du lịch tốt đẹp của chúng ta…” Trương Mặc Thâm tự kiểm điểm một cách nghiêm túc.
Khúc Hoàn Hoàn nghe từng điều một, nhưng nghe xong cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao nghe như thể mình đang cố tình gây sự vậy?
Dù sao mấy con yêu tinh đó cũng không quan trọng với Khúc Hoàn Hoàn đến thế, mà hình như yêu tinh bị mê hoặc bởi vẻ ngoài rồi cố tình chạy đến lao vào lòng Trương Mặc Thâm mà nhỉ, cũng đâu phải lỗi của anh? Mặc dù Trương Mặc Thâm có trả lời con yêu tinh kia, nhưng mục đích của anh là do sợ cô thấy buồn khi phải ở một mình trong khách sạn đúng không? Đi du lịch mà phải gõ chữ cũng không phải chuyện gì to tát, hơn nữa đúng là cô định mang laptop theo để viết truyện mà, cô đã tưởng tượng cảnh được ngồi viết truyện trên biển vô số lần, còn Trương Mặc Thâm kéo cô đi gõ chữ cũng vì không muốn cô mải chơi quên đăng chương mới thôi. Hình nhưng anh cũng đâu có sai?
Khúc Hoàn Hoàn càng nghĩ càng thấy không đúng.
Cô ngước mắt lên nhìn lén Trương Mặc Thâm, anh vẫn đang nghiêm túc tự kiểm điểm, suy nghĩ xem mình còn làm sai điều gì không, ngay cả mấy việc lông gà vỏ tỏi như là không cho Khúc Hoàn Hoàn gắp thức ăn cũng kể vào, vậy nên anh không chú ý đến vẻ mặt do dự của cô.
Khúc Hoàn Hoàn ngừng một chút, cô lựa chọn im lặng không nói.
Địa vị trong gia đình không thể bị dao động… Dù sao thì sau này cố gắng đối xử với Trương Mặc Thâm tốt hơn một chút là được.
…
Kế hoạch du lịch của hai người kéo dài hơn một tháng, mà thời gian ở ngoài biển cũng mới chỉ có nửa tuần. Bọn họ đã lãng phí mất hai ngày rồi, ngày thứ ba nhất định phải chơi cho thật đã.
Bắt Trương Mặc Thâm quay mặt vào tường hối lỗi xong, Khúc Hoàn Hoàn lập tức đeo phao bơi lên người rồi kéo Trương Mặc Thâm ra bờ biển, khi cơ thể chìm vào trong nước, sự mát lạnh của nước biển dễ chịu đến nỗi Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy mình có thể chơi cả ngày được.
Trong lúc đó, Trương Mặc Thâm dính chặt vào người Khúc Hoàn Hoàn không rời cô một bước, ngược lại với niềm vui của cô, anh lại thấy hơi lo lắng.
Có quá nhiều người đi du lịch, cũng có không ít người Trung Quốc ở đây, Khúc Hoàn Hoàn lại khá đáng yêu, rất hợp thẩm mĩ của đại đa số người, mặc dù không có dáng người nhấp nhô như sóng, nhưng dù sao một cô gái đáng yêu mặc đồ tắm cũng cực kỳ thu hút sự chú ý. Trương Mặc Thâm chỉ đứng bên cạnh cô một lúc mà đã phát hiện ra có không ít ánh mắt từ bốn phương tám hướng tập trung lên người Khúc Hoàn Hoàn, anh liếc qua thì thấy những người nhìn Khúc Hoàn Hoàn hầu như toàn là đàn ông.
Trương Mặc Thâm nheo mắt, trong đầu xuất hiện suy nghĩ không ổn.
Lại nhìn Khúc Hoàn Hoàn, mặc dù cô không có ngực to eo nhỏ mông cong nhưng cũng có da có thịt, kết hợp với khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, ngay cả đồ tắm còn chọn kiểu dáng cho thiếu nữ có viền lá sen, trông cô có vẻ nhỏ hơn tuổi thật không ít, nếu bảo cô là học sinh chắc ai cũng tin. Mặc dù Khúc Hoàn Hoàn đã tốt nghiệp được nhiều năm rồi.
Những người đó đang nhìn bạn gái của anh sao? Bị Khúc Hoàn Hoàn thu hút à? Có cảm tình với Khúc Hoàn Hoàn rồi hả?!
Trong lòng Trương Mặc Thâm sắp nổ tung đến nơi, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đảo qua mấy người kia, anh dịch người sát vào Khúc Hoàn Hoàn hơn một chút, động tác thân mật khiến người ngoài nhìn qua là có thể biết được quan hệ của bọn họ.
Có không ít người rời mắt đi, nhưng một số khác dường như vẫn không cảm nhận được sự uy hϊếp của anh, thậm chí họ còn nhìn chằm chằm vào Khúc Hoàn Hoàn nhiều hơn.
Trương Mặc Thâm: … Tôi bực lắm rồi đấy!
Bạn gái của mình đáng yêu như vậy, khiến ánh mắt những người xung quanh đều đặt hết lên người cô. Dù trong lòng Trương Mặc Thâm tức giận nhưng lại không biết làm thế nào. Anh cũng đâu thể đi nói với tất cả mọi người rằng không được phép nhìn Khúc Hoàn Hoàn. Đưa Khúc Hoàn Hoàn về thì càng không được, cô còn đang chơi vui, Trương Mặc Thâm không nỡ làm cô tụt hứng.
Ngoại trừ để mặc những người kia nhìn thì anh cũng không có cách nào khác.
Buổi sáng vừa mới bị Khúc Hoàn Hoàn dạy dỗ một trận, bây giờ anh đã có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc tức giận mà Khúc Hoàn Hoàn trải qua, vừa nghĩ đến việc có ai đó thầm thương trộm nhớ Khúc Hoàn Hoàn, còn bị sức hấp dẫn của Khúc Hoàn Hoàn thu hút thì dù thế nào anh cũng không vui nổi.
Trương Mặc Thâm tức nhưng không làm gì được đã đành, vậy mà anh mới chỉ rời đi một lúc, sau khi cầm đồ uống quay về thì đã thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện bên cạnh Khúc Hoàn Hoàn, lúc này sự phẫn nộ của anh đạt tới đỉnh điểm.
Mặt anh tối sầm lại, chạy tới đuổi người đến bắt chuyện với bạn gái của mình đi, Trương Mặc Thâm không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, vậy mà sự hào hứng của Khúc Hoàn Hoàn lại tăng vọt, cô ngâm mình trong nước biển cả buổi chiều, mãi đến khi mặt trời sắp biến mất khỏi đường chân trời, trời sẩm tối, gió thổi lạnh run người thì cô mới chịu đi về.
Trên đường về, Khúc Hoàn Hoàn vẫn chưa thỏa mãn, cô than thở với Trương Mặc Thâm: “Ngày mai phải đi rồi, em không muốn đi chút nào, nếu có thể ở lại thêm mấy ngày thì tốt quá.”
Ở lại thêm mấy ngày, thế chẳng phải sẽ có thêm nhiều người nữa đến bắt chuyện với bạn gái anh sao?! Trương Mặc Thâm vội vàng khuyên: “Chúng ta đã đặt vé máy bay với đặt phòng trước rồi, với lại không phải em rất muốn đi ngắm pháo đài kia sao? Chẳng lẽ giờ lại không muốn đi nữa?”
Khúc Hoàn Hoàn do dự lựa chọn trong chốc lát, khẽ hỏi: “Vậy sau này chúng ta lại đến đây được không? Chọn lúc nào mà thời tiết ở nhà mình thật lạnh còn bên này vẫn rất ấm áp ấy. Đúng rồi, mùa đông là thời gian thích hợp nhất để sang đây.”
Trương Mặc Thâm đồng ý.
Chỉ trong chốc lát, trong đầu Trương Mặc Thâm đã nghĩ ra vô số cách để ngăn cản Khúc Hoàn Hoàn, may mà anh vẫn giữ được lý trí, khó khăn kiềm chế những suy nghĩ đang ngày càng nguy hiểm của mình.
Cùng lắm thì lần sau anh cũng đi theo là được… Khúc Hoàn Hoàn thích biển như vậy, chắc chắn cô sẽ ở lại khá lâu, anh phải trông coi thật cẩn thận, không để cho đám đàn ông có ý đồ quấy rối tới gần cô.
Khúc Hoàn Hoàn là bạn gái của anh cơ mà!
~~~ Tác giả có lời muốn nói: Anh Loan nhà chúng ta cũng có nhiều người để ý lắm đấy!
Ai bảo chỉ Thâm Thâm mới có thể có hoa đào nào?! Hôm qua cậu làm Loan Loan tức giận thế nào, hôm nay nghiệp quật lại đúng như thế đấy!
Đồng cảnh ngộ là một phương pháp nhận biết lỗi sai đơn giản và thô bạo nhất.
Thâm Thâm: Tôi tủi thân mà tôi không thể nói TAT