Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone

Chương 48

Editor: Hà Mễ

Beta: Tửu Thanh

Dựa theo kế hoạch đã được công bố trước đó, đại hội tác giả sẽ được tổ chức nguyên một ngày, vậy nên cả buổi chiều nay, tất cả các tác giả đều sẽ tập trung ở đại sảnh. Trước khi Khúc Hoàn Hoàn ra ngoài, livestream còn đang phát hình ảnh các tác giả tiến vào khu vực thảm đỏ, cô lại tốn không ít thời gian để đến đây, bây giờ có thể nghe thấy ai đó đang nói bên trong, chắc là một vị lãnh đạo nào đó phát biểu.

Khúc Hoàn Hoàn đứng đơ ra ở cửa một lúc lâu rồi rón rén lùi lại mấy bước, sau đó bỏ chạy ngay lập tức, cô chạy về phía Hà Mộng Thanh nhanh như chớp.

Còn lâu cô mới ngốc nghếch tự chui đầu vào lưới như thế nhé!

Đám bạn muốn nhân cơ hội đến gặp cô đều đang đứng sau cánh cửa kia, Khúc Hoàn Hoàn vốn đã nghĩ trăm phương nghìn kế để từ chối lời mời gặp mặt của bọn họ, kết quả là cô lại tự chạy đến khách sạn tổ chức đại hội tác giả, suýt nữa thì bị bọn họ tóm được. Khúc Hoàn Hoàn thừ người ra một lát, rồi lại thở phào, nghĩ: Cũng may đám kia đều cho rằng Loan Cung Ẩm Vũ là đàn ông, chỉ cần mình không để lộ bút danh một cách ngu ngốc thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, bọn họ nhất định sẽ không nghi ngờ một cô gái xa lạ như cô là Loan Cung Ẩm Vũ đâu.

Cô tự khẳng định trong lòng rồi đắc ý gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm.

“Khúc Trực Trực.” Thẩm Dục Đông bỗng lớn tiếng hỏi: “Cô có đồng ý không?”

Khúc Hoàn Hoàn tạm thời không kịp phản ứng, đến khi Thẩm Dục Đông nói thêm lần nữa, cô nhìn trái ngó phải một lát, không thấy có người nào tên là Khúc Trực Trực xung quanh, vừa ngẩng đầu lên, ba người đối diện đều đang nhìn cô chằm chằm.

Khúc Trực Trực là cô ấy hả?!

Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy mông lung, do dự hỏi: “Đồng ý cái gì?”

Thẩm Dục Đông cũng không nói lại nữa, dứt khoát quyết định: “Nếu cô cũng đồng ý thì cứ làm thế đi.”

Cô đồng ý cái gì?!

Khúc Hoàn Hoàn quay lại nhìn Hà Mộng Thanh, thấy vẻ mặt của cô ấy cũng không có biểu cảm gì khác thường, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như ban nãy, Khúc Hoàn Hoàn buồn bực gãi đầu, thấy ba người đang định đi vào khách sạn, cô quay đầu nhìn standee một cái rồi vội vã cất bước theo sau.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng tốt hơn là bị bại lộ ở đây, cô không dám ở lại thêm một phút nào nữa, nhỡ đúng lúc này đám bạn đi ra đây thì sao?

Hơn nữa, Thẩm Dục Đông đồng ý thay cô cũng chẳng phải chuyện xấu, Hà Mộng Thanh gọi cô đến đây ăn trưa miễn phí, bữa cơm này thực sự không ít, Khúc Hoàn Hoàn ngơ ngác ngồi xuống, phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên theo thứ tự, Khúc Hoàn Hoàn còn không biết họ gọi món lúc nào.

Thấy vẻ mặt Hà Mộng Thanh vẫn như thường, cô bèn cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Nhân vật chính của bữa cơm hôm nay là Hà Mộng Thanh và Thẩm Dục Đông, Khúc Hoàn Hoàn và cô bạn gái mới kia không chen vào nổi câu nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh nghe hai người cãi vã. Khác với sự tức giận lẫn không cam lòng của cô bạn gái mới, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện mình và mấy thằng bạn đang ở trong cùng một khách sạn thôi là Khúc Hoàn Hoàn đã không thể yên tâm nổi, nghe vào tai này ra tai kia. Thấy không ai chú ý tới mình, cô bèn lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Mặc Thâm.

Vừa mở WeChat ra, Khúc Hoàn Hoàn đã thấy mấy chục thông báo, đều là ảnh Trương Mặc Thâm gửi đến.

Cô bấm vào xem, trong khung cảnh tối tăm, Khúc Hoàn Hoàn nhìn thật cẩn thận, chợt nhận ra địa điểm trong ảnh là đại hội tác giả.

Cũng không biết Trương Mặc Thâm đã dùng cách gì để trà trộn vào đó, thậm chí còn chụp được bao nhiêu ảnh gửi cho cô, trong đó có không ít tác giả đại thần có quan hệ tốt với cô.

Trương Mặc Thâm còn gửi tin nhắn: “Anh nghe thấy bọn họ nói muốn tìm địa chỉ của anh Loan rồi tự tìm đến nhà nữa cơ.”

Khúc Hoàn Hoàn sợ xanh mặt, nhìn thời gian tin nhắn được gửi đến, tầm mười mấy phút trước. Cô vội trả lời: “Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ có nói gì nữa không anh?”

Trương Mặc Thâm trả lời rất nhanh: “Anh còn thấy bọn họ bao vây một người, nhưng hình như cũng không hỏi được gì.”

Khúc Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngước lên nhìn Hà Mộng Thanh và Thẩm Dục Đông vẫn đang tranh luận không ngừng, lại nhắn tiếp: “Vậy bao giờ anh về?”

“Anh hỏi người ta rồi, vẫn còn nhiều hoạt động sắp diễn ra lắm.” Trương Mặc Thâm nhắn thêm: “Phải đợi đến thời gian hoạt động tự do mới được xin chữ ký tác giả nên anh sẽ về muộn một chút.”

Nhưng tác giả mà anh thích nhất đang đợi anh mà! Người anh thích nhất đó!

Khúc Hoàn Hoàn lại nhìn Hà Mộng Thanh và Thẩm Dục Đông một cái, tiếp tục nhắn tin: “Nhưng lát nữa em về rồi…”

“Ừ, vậy tối nay anh tự về vậy, em đi đường cẩn thận.”

“…”

Khúc Hoàn Hoàn cầm điện thoại:???

Bình thường không phải là Trương Mặc Thâm nên biết ý rồi chủ động nói: “Sao đại hội tác giả có thể quan trọng bằng em được? Anh sẽ về ngay đây.” Ủa???

Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng Hà Mộng Thanh và Thẩm Dục Đông ngồi bên cạnh càng cãi càng hăng, một tiếng quát giận dữ của cô ấy đã làm cô phải nuốt ngược cơn tức vào bụng.

Trận cãi vã của Hà Mộng Thanh và Thẩm Dục Đông bên cạnh đã đến hồi gay cấn nhất, một người tức giận đập bàn, người kia càng không chịu yếu thế. Khúc Hoàn Hoàn cũng không biết tại sao họ lại có thể cãi nhau đến mức này, cô không thể làm gì khác, đành phải ôm điện thoại ngồi run rẩy bên cạnh.

Hai người ầm ĩ thêm một lúc nữa rồi cuối cùng cũng dừng lại, cả hai đều tự cảm thấy mệt mỏi, bữa cơm này không ai nuốt trôi nữa rồi.

Khúc Hoàn Hoàn lại ngơ ngác theo Hà Mộng Thanh ra ngoài, còn Thẩm Dục Đông cũng dẫn cô bạn gái mới kia bỏ đi.

Hai người ngồi trên sofa ở sảnh lớn của khách sạn nghỉ một lát, thấy vẻ mặt Hà Mộng Thanh dần giãn ra, cô mới do dự mở miệng: “Cậu với Thẩm Dục Đông… xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thì như cậu thấy đấy.” Hà Mộng Thanh đau đầu day thái dương: “Tớ cũng chẳng giấu giếm gì cậu, đừng để vẻ ngoài của Thẩm Dục Đông đánh lừa, con người anh ta… Từ khi chúng tớ chia tay, đây đã là vị hôn thê thứ năm mà mẹ anh ta sắp xếp cho anh ta rồi.”

Vị hôn thê! Còn tận năm người!

Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn lập tức kính nể không thôi!

Đây đây đây… đây chẳng phải là cao thủ tình trường trong truyền thuyết sao!? Anh Loan không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên hầu như chẳng viết kiểu tình tiết này bao giờ! Vừa nghe đã thấy đây chính là tài liệu thực tế tốt nhất rồi!

Lòng hóng hớt trào dâng, Khúc Hoàn Hoàn vội vã ngồi xuống cạnh Hà Mộng Thanh, ân cần xoa vai bóp đùi cho cô ấy, mở miệng nịnh nọt: “Cậu kể thêm cho tớ nghe đi.”

“Kể cái gì?”

“Thì chuyện tình cảm của Thẩm Dục Đông đấy.”

“Có gì để kể đâu.” Hà Mộng Thanh dừng một chút, đã hiểu ý cô, lúc này mới nói: “Cậu đừng có mà nghĩ Thẩm Dục Đông tốt đẹp, ai nói gì anh ta cũng nghe, mẹ anh ta yêu cầu cái gì anh ta đều không biết từ chối nên sau khi bọn tớ chia tay, mẹ anh ta sắp xếp cho anh ta mấy cô bạn gái, ai đến anh ta cũng nhận, cho dù mấy người đó chạy đến trước mặt tớ thị uy thì anh ta chỉ biết đứng giữa khó xử, sau đó thấy tớ khó chịu, anh ta mới chia tay với mấy cô gái đó, vậy thôi.”

Khúc Hoàn Hoàn nửa hiểu nửa không: “Vậy lúc ở khu du lịch sinh thái nông nghiệp…”

“Ừ, lúc đó anh ta vừa tìm được người thứ tư.” Hà Mộng Thanh thản nhiên đáp: “Tớ không muốn tiếp tục thế này nữa nên mới định tìm người giỏi giang hơn anh ta, hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ này…” Nói đến đây, Hà Mộng Thanh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

Ai biết, vất vả lắm mới lấy được giấy mời vào nơi chỉ toàn các nhân vật lớn, cuối cùng lại nhìn trúng một trợ lý bé nhỏ, anh trợ lý này còn là hàng xóm cùng khu nhà với bạn mình nữa chứ…

Hà Mộng Thanh thở dài.

Khúc Hoàn Hoàn cực kỳ chột dã, vội vã nói sang chuyện khác, hỏi: “Vậy bây giờ hai người quyết định chia tay thật sao?” Vừa nãy cãi nhau, Hà Mộng Thanh đã lớn tiếng trách cứ thói hư tật xấu của Thẩm Dục Đông, Thẩm Dục Đông thẹn quá hóa giận cũng mắng lại, hai người cãi nhau quá kịch liệt khiến Khúc Hoàn Hoàn ngồi nghe mà sợ.

Nghĩ đến cảnh tượng khi ấy, có lẽ hai người họ cũng không còn đường quay lại nữa rồi.

Hà Mộng Thanh vuốt mặt, thả lỏng cơ thể, nói: “Bây giờ tớ đã hoàn toàn quay về kiếp độc thân rồi, cô đơn bao lâu nay, cũng đến lúc nên bắt đầu mối tình mới. Nếu vị kia nhà cậu quen biết đối tượng nào tốt thì giới thiệu cho tớ với nhé… Ví dụ tổng giám đốc Hoắc chẳng hạn?”

Ấy, Khúc Hoàn Hoàn ngượng ngùng lên tiếng: “Tổng giám đốc Hoắc có bạn gái rồi, cô ấy xinh lắm luôn, lần trước bọn tớ gặp rồi. Tớ chưa bao giờ thấy cô gái nào đẹp như vậy…”

Hà Mộng Thanh: “…”

Khúc Hoàn Hoàn đột nhiên tỉnh táo trở lại, vội vàng đổi sang vẻ mặt đồng tình, vỗ vỗ vai cô ấy: “Ok ok, tớ sẽ để ý giúp cậu.”

Hà Mộng Thanh: “…”

Hà Mộng Thanh: “Không cần nữa đâu, cảm ơn.”

Hai người lại ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, chẳng bao lâu sau Hà Mộng Thanh xách túi đi mất. Khúc Hoàn Hoàn ngồi trên sofa suy nghĩ một lát, Trương Mặc Thâm vẫn không ngừng gửi hình ảnh tới, nhìn đống ảnh này làm lòng cô cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Chỉ cần… chỉ cần không để lộ bút danh thì chắc cũng không ai nhận ra mình là Loan Cung Ẩm Vũ đâu nhỉ? Dù sao mọi người đều nghĩ Loan Cung Ẩm Vũ là đàn ông mà.

Cuối cùng Khúc Hoàn Hoàn vẫn không nén nổi tò mò, gửi tin nhắn cho Trương Mặc Thâm, anh cũng không cần dùng vé vào cửa mà cứ thế dẫn cô vào trong.

Bên trong đã đến thời gian hoạt động tự do, các tác giả đều đứng rải rác ở khắp nơi, cô vừa vào đã thấy đám bạn của mình, dù sao cũng đều là những tác giả cấp bậc đại thần, xung quanh có không ít người muốn xin chữ ký, Khúc Hoàn Hoàn nhìn trước nhìn sau một chút rồi kéo Trương Mặc Thâm chen vào bên trong.

Cô tới đúng lúc nghe được có độc giả hỏi họ tại sao năm nay Loan Cung Ẩm Vũ không đến.

“Đừng nói mọi người, ngay cả chúng tôi cũng chưa gặp anh Loan bao giờ.” Một người lên tiếng: “Lần này chúng tôi có kế hoạch cả rồi, không thấy được dung mạo thực sự của anh Loan, chúng tôi quyết không trở về, chờ tin tốt của chúng tôi nhé!”

Khúc Hoàn Hoàn nghe vậy thì thấy lạnh hết cả sống lưng, vội vàng kéo Trương Mặc Thâm bỏ chạy.

Nhưng chẳng biết ai đẩy cô một cái, đã không chen ra được lại còn bị đẩy vào tận bên trong.

“Ồ? Không ngờ độc giả của tôi lại có một cô em gái đáng yêu thế này.” Ai đó ngạc nhiên kêu lên.

Khúc Hoàn Hoàn đờ người tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt này cô đã thấy trong livestream rồi, cũng từng nhìn qua ảnh rất nhiều lần, chính là Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời. Đứng bên cạnh còn có Mét Chín, Màn Thầu Sinh Tiên, hầu như mọi người đều tập trung ở đây.

Khúc Hoàn Hoàn lúng túng cười trừ.

Đúng lúc đó, Trương Mặc Thâm bên cạnh giơ quyển sổ lên xin chữ ký, Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời không hề khách sáo mà cầm lấy, có lẽ vì nể tình em gái đáng yêu muốn xin chữ ký nên quyển sổ được truyền tay nhau một vòng, khi nó về đến chỗ Khúc Hoàn Hoàn thì trên quyển sổ đã có đủ chữ kí của bọn họ.

Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn phỉ nhổ: Ai thèm thứ này cơ chứ?

Mét Chín tò mò đến gần, “Bạn là fan của ai thế? Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời? Tôi? Hay Màn Thầu Sinh Tiên?”

Khúc Hoàn Hoàn cười ha ha một tiếng rồi trả lời: “Tôi là fan của anh Loan.”

Trương Mặc Thâm: →_→

~~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thâm Thâm: Em chém gió đi, tiếp túc chém ác vào, anh đang nghe đây nhưng anh sẽ không vạch trần em đâu.

*

Vẻ ngoài của Loan Loan vẫn rất dễ lừa gạt người ta, một cô em gái đáng yêu mềm mại dễ thương cơ mà! Ha ha ha, đánh chết đám bạn cũng không tưởng tượng nổi anh Loan đang đứng trước mặt họ đâu.

Chương sau sẽ bị lộ!