Càng đẩy, người ở trong ngực càng chui vào trong.
“Cậu đừng có đẩy nữa! Nếu không giáo viên sẽ phát hiện bây giờ!”
Âm thanh của Lộc Lâm Linh vang lên, hơi thở phả vào cổ anh, cơ thể của anh run lên, căn bản không thể khống chế được phản ứng.
“Có gì đó đâm vào eo của tớ, cậu mau lấy thứ đó ra đi.”
Người trong ngực không thoải mái giãy giụa.
“Lộc Lâm Linh, cậu đừng có nhúc nhích nữa!”
Lục Dương thật sự không chịu nổi, hai tay của anh ôm thật chặt người ở trong ngực. Nơi nào đó không có được che chắn, trực tiếp áp sát vào eo của Lộc Lâm Linh.
Gió ngừng thổi.
Ngay cả khi không có đầu óc, giờ phút này cô cũng đã biết thứ cứng rắn và nóng rực đó ở trên eo cô là gì.
Thân thể cô bị người ta kẹp chặt, cô muốn đẩy ở người trước mặt ra và hét lớn, thế nhưng bên ngoài lại có người, Lộc Lâm Linh chỉ có dùng ánh mắt cảnh cáo.
Nhưng người con trai gần như bị điên.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Hơi thở nhẹ nhàng, ngọt ngào và cơ thể mềm mại đang ở trong l*иg ngực anh, hình như tất cả những thứ đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi dây thần kinh của anh.
Tất cả là do cô!
Là cô không cho anh đi nhà vệ sinh, là cô đột nhiên chạy lại đây, là cô mặc kệ không hỏi mà ở trong ngực anh uốn qua uốn lại, chính là cô đã níu kéo trái tim của anh.
Vào lúc này, tất cả sự mê đắm và phẫn uất đều không nhịn nổi.
Bỏ qua ánh mắt cảnh cáo kia, Lục Dương cúi đầu, đôi môi hơi lạnh rơi xuống, vừa mới nếm qua đồ chơi làm bằng đường nên miệng vẫn còn dính dính, đầu lưỡi không tự chủ duỗi ra, xẹt qua đôi môi phía dưới, sau đó ngậm vào, dùng sức khẽ mυ'ŧ.
Không biết trôi qua bao lâu, một phút, hay là mười phút.
Khi Lộc Lâm Linh lấy lại tinh thần, Lục Dương dường như đã hôn xong.
Giờ phút này thân thể của hai người có chút khoảng cách, Lộc Lâm Linh cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng cả người cô đều lộ ra vẻ run rẩy và thất thần.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lục Dương biết người ở bên ngoài chưa đi, cho dù cô tức giận hay sợ hãi đến đâu cô cũng sẽ không động đậy. Thế là anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, một tay vỗ nhẹ nhàng, cúi đầu nói ở bên tai cô.
Khi quay lại phòng thì thấy Lý Đán đã trở về.
“Các cậu đã đi đâu vậy, mới xoay người cái đã không thấy các cậu đâu, chỉ còn có Tề ngu ngốc thôi, nên tớ liền trực tiếp trở về. Tiểu Linh Linh đã đi đâu rồi, cũng chưa thấy trở về.”
Lý Đán nằm trên giường, cầm cái điều khiển liên tục đổi kênh nhưng cũng không tìm được cái kênh phù hợp, chờ nửa ngày vẫn không thấy câu trả lời, liền quay lại nhìn Lộc Lâm Linh.
“Cậu ăn cái gì vậy? Sao lại sưng lên thế, coi chừng bị tiêu chảy đó.”
Sau đó quay người, lấy ra một quyển tạp chí mà cô ấy mang theo, bắt đầu thưởng thức các oppa của cô.
Lộc Lâm Linh che miệng:
“Ừ, là thịt viên cay quá, thôi tớ đi tắm rửa trước đây.”
Cầm lấy áo ngủ rồi đi vào nhà vệ sinh.
Trước thời gian kiểm tra phòng, Tiểu Linh Linh cuối cùng cũng đã trở về. Sau khi tắt đèn, Lý Đán lôi kéo mọi người nói chuyện phiếm, thế nhưng nửa ngày hai người kia cũng không nói gì, nên Lý Đán cũng đi ngủ.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
“Thật xin lỗi, tớ nhịn không được.”
“Là cậu chọc tớ trước.”
“Tớ thích cậu.”
“Rất thích, rất thích.”
“Về sau tớ sẽ mua nhiều đồ ăn cho cậu.”
“Tớ sẽ chỉ cậu các bài tập về nhà.”
“Tớ cũng sẽ chép giúp cậu nếu cậu không muốn làm.”
“Hai chúng ta sẽ quen nhau, được chứ?”
Không được, không được, đầu óc loạn quá rồi.
Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ thịt viên có vấn đề, làm cho đầu óc của Lục Dương bị hỏng?
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Sờ lên eo của mình, cái cảm xúc của thứ vừa cứng vừa nóng đó vẫn còn.
Lưu manh! Chính là lưu manh, dâʍ đãиɠ, trong đầu óc của cậu ta toàn là thứ dơ bẩn!
“Sao lăn qua lăn lại vậy, bộ trên người cậu có rận hả?!”
Lý Đán ngồi dậy, trên mặt vẫn còn chảy nước miếng.
“Không có, chắc ăn nhiều quá, nên bụng có chút khó chịu. Cậu mau đi ngủ đi.”
Cũng đúng là khó chịu thật, bị những lời nói của cậu ta làm cho đau đầu.
Đêm dần khuya, có người tràn đầy nhiệt huyết, có người trằn trọc lo nghĩ.
Ánh sáng của thị trấn dần dần tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng, ánh trăng nhàn nhạt tản một tầng trên các nóc nhà của thị trấn và trên đường phố, giống như vòng tay âu yếm của thiếu niên.
Chuyến du lịch mùa thu đã kết thúc một tuần, Lộc Lâm Linh không dám đối mặt với Lục Dương, trong trường học là cơ bản không gặp mặt, cô luôn trốn tránh, cho dù bài tập khó đến mức nào cô cũng sẽ không qua nhà đối diện.
Mặc dù không có gặp mặt nhau, nhưng chuyện hôm đó không thể quên được.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Đi ngang qua sân bóng rổ, nhớ tới người kia, nhìn thấy truyện tranh, nhớ tới người kia, đυ.ng phải một tờ đề hóa, nhớ tới người kia.
“Đại Linh, Đại Linh, cậu mau nhìn đi, Hyun Bin oppa của chúng ta đã đổi tạo hình rồi này, cậu xem cái môi mỏng này, đường cong của môi rất hoàn mỹ, thật gợi cảm!”
Quyển tạp chí đung đưa trước mặt cô, trong đầu hiện lên một đôi môi mỏng khác, khóe miệng luôn luôn nhếch, lúc nào cũng lạnh lùng giống dáng vẻ chủ nhân của nó, lúc dán lên môi cô cũng là lành lạnh, trời ạ, cô lại đang nghĩ cái gì vậy!
Mỗi ngày Lộc Lâm Linh gần như kiệt sức vì các bài kiểm tra, việc học tập vô cùng bận rộn, còn bị loại chuyện này phân tâm, gần như mỗi ngày Lộc Lâm Linh đều trong tình trạng kiệt sức.
Vì né tránh Lục Dương, mỗi sáng sớm hơn sáu giờ cô đã rời giường, nên vào giữa trưa cô rất là buồn ngủ, sau giờ học liền nằm trên mặt bàn ngủ.
Lý Đán tưởng cô vì học tập mà mệt mỏi, hai ngày này luôn mua cơm giúp cô.
“Đán Đán của chúng ta đúng là người ngọt ngào, sao lại hiểu tớ như vậy, đều là món ăn yêu thích của tớ.”
Cô đói từ sáng cho tới trưa:
“Tiểu Linh Linh đâu, sao cậu ấy không đi cùng cậu?”
Cô ăn hết phân nửa mới thấy thiếu người.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
“Tớ còn có điều muốn hỏi cậu ấy đây, mấy ngày nay cứ thần thần bí bí, đến giữa trưa là không thấy người đâu, sau khi tan học thì luôn ngồi cười ngây ngô, nhìn thấy mà hoảng sợ luôn.”
Lý Đán lấy ra quyển tạp chí, tiếp tục thưởng thức các oppa của cô.
“Thật không? Vậy khi nào cậu ấy trở về thì phải hỏi kỹ một chút. Cậu đừng có xem mấy thứ này nữa, mấy tháng nữa là thi rồi, cậu mau đọc nhiều sách đi.”
Ăn xong hai miếng cuối cùng, thu dọn cơm hộp. Sau khi dạ dày được thỏa mãn, cuối cùng cô cũng có chút tinh thần.
“Người não tàn như cậu làm sao hiểu được sức hấp dẫn của đàn ông, cậu chỉ cần ăn no là liền thỏa mãn.”
Lý Đán dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn môi của Lộc Lâm Linh vẫn còn dính dầu, lắc đầu:
“Mau lau miệng đi.”
Từ trong ngăn kéo kéo ra một tờ giấy, cô nhỏ giọng thì thầm:
“Cho dù tớ không hiểu thì sao, nhưng tớ cũng đã nếm thử rồi.”
Sau một lát, Hứa Chi Linh trở về.
“Hứa chi Linh lại đây nói cho bọn chị biết.”
Lý Đán đứng dậy kéo cô ấy trở về chỗ ngồi, ba người đầu tụ cùng một chỗ:
“Nói mau, cậu đang giấu giếm cái gì.”
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Hứa Chi Linh đỏ mặt mắc cỡ, nói về cô ấy và Chu Tư Minh đang ở bên nhau. Lúc đầu hai người đều thật thích đối phương, lần trước ở trấn nhỏ mọi người đều bị tách ra, Chu Tư Minh đã tỏ tình với cô ấy. Một tuần này, mỗi ngày giữa trưa bọn họ đều ở chung nói chuyện.
Lý Đán nắm lấy mặt của cô ấy:
“Không ngờ nha, Tiểu Linh Linh lại làm việc ngấm ngầm tốt như vậy. Còn mỗi ngày lén bọn tớ đi hẹn hò, đi một chút? Nói chuyện? Nắm tay cậu, hôn lên miệng nhỏ của cậu?”
“Lý Đán, cậu đang nói cái gì vậy? Chỉ là vừa mới hôn thôi?”
Ánh mắt dò hỏi, thành thật giải thích.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nóng hơn:
“Mau nói cảm giác như thế nào.”
Hứa Chi Linh thực sự rất xấu hổ, khuôn mặt đã đỏ bừng:
“Làm gì có cảm giác gì, chỉ là đυ.ng một chút thôi.”
Không chỉ một chút.
Anh ta ở trên môi cô dừng lại thật lâu, còn cắn môi cô một cái, làm cho toàn thân tê dại.
“Đại Linh, cậu lại phát ngốc gì vậy?”
“Không có gì! Chỉ là tớ buồn ngủ thôi, tớ ngủ một chút đây.”
Lộc Lâm Linh, đừng có nghĩ lung tung nữa!
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Biết hôm nay lớp thực nghiệm còn có một tiết nữa, chắc chắn sẽ không tan học đúng giờ. Lộc Lâm Linh thoải mái đẩy chiếc xe đạp và lủng lẳng đạp về nhà.
“Phía trước có cô bé xinh đẹp kìa, dẫn anh trai nhà cậu ra chơi thôi.”
Đợi hai tuần, rốt cuộc cũng bắt được người.
“Đại Đông phải không? Đã cao như vậy rồi nha, mẹ cháu sao rồi? Đã hơn hai năm rồi còn chưa gặp mẹ cháu, số điện thoại của nhà cháu chắc chưa thay đổi đi, hôm nay đi ăn tối với dì, dì sẽ gọi điện thoại cho mẹ cháu.”
Nhìn thấy Tống Đại Đông, bà Lâm nhớ tới người bạn tốt của mình khi ở khu nhà cũ đã hơn hai năm không gặp.
Kể từ khi công việc kinh doanh của Lộc Quốc Thành ngày càng phát triển, bà Lâm đã bỏ công việc cũ là kế toán trong nhà máy và sau đó chuyển ra khỏi khu nhà. Mẹ của Đại Đông cũng là nhân viên kế toán trong nhà máy, ban đầu hai người họ rất thân, nhưng mấy năm
gần đây đã mất liên lạc.
Ban đầu bà Lâm rất kiêu ngạo khi chồng mình kiếm nhiều tiền, nhưng dần dần vì chồng mình thường xuyên không ở nhà nên luôn sầu não và cáu gắt.
Mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc Lộc Lâm Linh, có lúc không có người nói chuyện.
Lộc Lâm Linh nhìn bà Lâm đang vui vẻ nói chuyện điện thoại, cô cảm thấy mẹ cô đẹp nhất vẫn là khi cười:
“Anh Đại Đông, anh và mẹ anh thường đến nhà em chơi đi, hoặc cuối tuần hai mẹ con em sẽ đến thăm anh ở khu nhà cũ, được không?”
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Khuôn mặt bầu bĩnh của cô dài thêm một chút, đôi mày và đôi mắt lộ ra một chút ngọt ngào. Có một chút nữ tính quyến rũ, đôi mắt tròn xoe của cô vẫn long lanh như thuở còn bé, chói mắt sáng ngời, nhưng lại lẳиɠ ɭơ, khiến người ta cảm thấy muốn phạm tội.
Lúc cô đi học mẫu giáo, ngày nào cô cũng đi theo sau anh, gọi anh ấy là anh Đại Đông, sau đó được anh ấy cho một viên kẹo liền không ngừng vui vẻ. Thường sẽ có mấy đứa nhỏ ở trong sân đánh nhau, thì lúc đó cô sẽ đứng bên cạnh cổ vũ cho anh Đại Đông.
Về sau lên tiểu học, ngay khi nhận được kết quả kỳ thi, cô sẽ mở cửa chờ anh ấy, giúp anh ấy tránh thoát đòn roi của mẹ anh. Lúc dọn nhà chuyển đi, cô kéo anh ra ngoài, nói với anh ấy không được quên cô và thường xuyên đến chơi với cô.
Lúc anh ấy đến chơi đã mua nhiều đồ ăn cho cô và hứa sẽ dẫn cô đi chơi,
“Được rồi, cuối tuần để mẹ anh đưa chúng ta đi xem phim.”
Sau một tuần, Lục Dương cảm thấy mình đã cho cô đủ thời gian suy nghĩ. Tuy rằng lần trước có chút bốc đồng nhưng anh không hối hận chút nào. Nếu không trực tiếp thì cho đến mười năm sau đi nữa cô cũng không hiểu tình cảm của anh đối với cô.
Sáng nào cũng lén lút đi ra ngoài, trốn trong lớp vào buổi trưa, và có thể ăn gặm bút đến nửa đêm đi. Anh cũng không có ăn thịt cô, sao cô cứ trốn tránh anh thế.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Nhưng mà đúng là anh thật sự muốn ăn cô.
Hôm nay anh đã nhờ Lục Mạn nói với dì Lâm là sẽ đến nhà họ ăn tối. Vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng nói cười đùa ở bên trong.
"Lục Dương đến rồi hả? Đó là anh của Linh Linh khi còn ở nhà cũ, Tống Đại Đông, thằng bé cũng từng học cùng trường với con. Năm nay đã lên cấp ba. Con cũng vào chơi với hai đứa nó đi. Dì đi chuẩn bị bị đồ ăn đây."
Nói xong rồi bà Lâm vội vã trở vào bếp nên bà không nhìn thấy sự tức giận dưới đáy mắt của Lục Dương.
Ồ, để cho cậu một tuần để suy nghĩ, chớ không phải cho cậu đùa giỡn với người con trai khác.
Lộc Lâm Linh nhìn thấy Lục Dương bước vào, lập tức xoay người:
“Em xuống bếp giúp mẹ!”
Vừa chạy vừa tránh.
Hai người con trai chạm mắt nhau, một người như đang ngậm băng và một người như
đang ngậm lửa.
“Cậu đã làm gì vậy? Linh Linh thấy cậu liền chạy trốn.”
Lần trước bị đánh, trong lòng liền khó chịu, nên giọng điệu có chút tức giận.
Đặt cặp sách xuống:
“Tôi đã làm gì, chính là làm những việc xấu hổ.”
Anh ngồi xuống ghế sô pha, lấy quyển tạp chí và lật ra đọc.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Câu trả lời đầy sức tưởng tượng.
Khi Đại Đông chưa kịp nói gì, thì đồ ăn đã dọn lên bàn. Lục Dương bày đồ ăn lên, anh làm một cách rất tự nhiên, Lộc Lâm Linh bưng đồ ăn lên. Có lẽ là cảnh quen thuộc của mấy năm nay, nên Lộc Lâm Linh quên đi xấu hổ:
“Anh Đại Đông, anh ngồi đi, để bọn em làm là được rồi."
Anh.
Bọn em.
Lục Dương cúi đầu. Khí lạnh ở đáy mắt tan đi, gương mặt dần dần dịu dàng, ôn hòa lại.
Trên bàn ăn, hiếm khi Lộc Lâm Linh không nói chuyện, chỉ có giọng hỏi han nhiệt tình của bà Lâm, mà Đại Đông hết sức phụ họa theo, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Lộc Lâm Linh, cô liền nở nụ cười thân thiện với anh Đại Đông. Không khí của bữa cơm tối nay cũng coi như không tệ, trời tối, Đại Đông không thể ở lâu,
Lộc Lâm Linh tiễn anh ấy xuống lầu,
“Anh Đại Đông, vậy cuối tuần em và mẹ em sẽ đến nhà anh!”
Cô tràn đầy mong đợi về cuối tuần.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
“Chà, ở khu tháp chuông kia mới mở rạp chiếu phim. Chúng ta sẽ đến đó xem phim. Ngoài ra còn có rất nhiều quán ăn.”
Mặc dù bữa tối nay bị phá hủy bởi tên nhóc thối kiêu ngạo, lạnh lùng kia, nhưng đêm nay Tống Đại Đông vẫn thấy rất vui, đưa tay lên sờ đầu cô. Lộc
Lâm Linh trong đầu chợt lóe qua đoạn đối thoại với ai đó...
"Tớ không thích người khác sờ đầu cậu."
Sau đó cô quay đầu lại và né cái tay của Đại Đông.
“Thôi, muộn rồi, anh Đại Đông mau về đi, cuối tuần này gặp lại.”
Sau đó, Lộc Lâm Linh xoay người bỏ chạy:
"Được rồi, sao lại nghĩ đến mấy cái này chứ!"
Cô vừa chạy vừa lắc đầu. Bàn tay Đại Đông vẫn giơ lên ở không trung, mỉm cười, cô bé sẽ thẹn thùng.
Vừa chạy đến đầu cầu
thang:
“Hứa với tớ nhớ nhé.”
Có chút ngọt ngào. Đèn cảm ứng bật sáng, tay bị người ta kéo.
“Cậu làm gì vậy, mau buông ra!”
Lộc Lâm Linh bị kích động muốn hất cái tay ra:
“Cậu đừng có chạy.”
Anh buông tay ra, trên đầu ngón tay vẫn còn nhiệt độ:
“Nếu cậu mà chạy, thì tớ sẽ hôn cậu!”
Ngay khi anh vừa buông tay, cô liền có tư thế chuẩn bị chạy.
"Suỵt! Cậu nhỏ giọng một chút."
Lập tức chân lùi lại về sau, cả người đứng dựa vào bức tường:
"Cậu định nói cái gì, nhanh lên, tớ còn có rất nhiều bài tập."
Không có ai trả lời, cầu thang yên lặng, ánh đèn truyền đến. Trời lại tối. Trong bóng tối, tiếng thở và nhịp tim dường như được
khuếch đại vô hạn.
Lộc Lâm Linh bị đè ép có chút khó thở.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
“Cậu suy nghĩ xong chưa?”
“Suy nghĩ gì?”
“Ở cùng chỗ với tớ?”
“Cậu đang nói gì vậy, hai chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau mà."
“Nếu ở cùng nhau cũng giống như lần trước, có thể nắm tay, ôm, hôn, có được hay không?”
Giọng nói như bị kéo căng, thật may bóng tối đã che đôi tay đang run rẩy của anh.
Lại tiếp tục yên tĩnh, Lục Dương không đợi câu trả lời của cô, lo lắng bước về phía trước.
Nhưng với một rung động nhẹ, đèn bật sáng.
Dưới ánh đèn ấm áp, cô bất lực nhìn ngón chân của mình.
“Cậu cũng thích tớ mà phải không?”
Không thể chờ đợi câu trả lời:
“Cậu có thích tớ!”
Có thích hay không? Sao lại không thích một người ưa nhìn như vậy được, đối với cô, có lý do gì không thích đâu? Nhưng liệu thích của cô, có giống như thích của anh không? Cô không biết, cô không bao giờ có thể giả vờ những điều phức tạp trong tâm trí mình.
Bây giờ, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa vào lòng bàn tay cô, như thể anh vô cùng lưu luyến.
Và cô chỉ có thể nghe thấy nhịp tim điên cuồng của mình.