Thời tiết ấm dần lên nên mọi người bắt đầu bỏ đi những chiếc áo bông và áo len dày để thay bằng áo tay ngắn, những bông hoa hướng dương trong khu vườn của bà Lâm đã thay sắc, mùa xuân đang sắp đến rồi.
Vào tháng cuối cùng của những năm tiểu học, cả khối quyết định tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp hoành tráng cho các lớp. Mỗi lớp đều phải biểu diễn ba tiết mục, thầy cô chủ nhiệm các khối cũng phải tham gia, sau khi thông báo được chuyển đến từng lớp thì mọi người bắt đầu chia ra từng nhóm nhỏ để thảo luận và đưa ra những ý tưởng hay ho.
Triệu Linh, lớp phó văn thể mỹ chọn một vài bạn nữ trong lớp đã học múa và những bạn nữ thích ca hát để làm một tiết mục văn nghệ kết hợp cả hát lẫn múa.
Trịnh Viễn Đạt, lớp phó lao động dự định để hội mấy bạn nam lên biểu diễn tiết mục bóng rổ lạ mắt.
Đường Triêu Dương, lớp trưởng của lớp chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động và sắp xếp cho các bạn còn lại một tiết mục ngâm thơ giải trí.
Vào tiết sinh hoạt cuối tuần, lớp trưởng đã sắp xếp bảng phân công và giao cho giáo viên chủ nhiệm Dương.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Cô giáo Dương cực kỳ hài lòng, các lớp khác vẫn đang thảo luận nên làm gì mà lớp của cô chủ nhiệm đã sắp xếp xong rồi, ban chấp hành trường hy vọng mọi người có thể phân chia thời gian hợp lý để có thể mang lại buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ trong khoảng thời gian tiểu học của mình.
Trong ba người thì chỉ có Hứa Chi Linh là đang đi học múa truyền thống, cho nên tất nhiên cô ấy sẽ bị lôi đi tham gia nhóm biểu diễn ca múa, hai người còn lại đành bị lớp trưởng lôi đến đội ngâm thơ.
Cho dù đã sắp xếp xong mọi thứ nhưng trên đường trở về nhà, Lộc Lâm Linh cứ liên tục cắm đầu xuống đất mà không chịu nói lời nào.
Cái con người vốn dĩ nhiều chuyện đến mức miệng vẫn liên tục mở dù có bị bệnh đi chăng nữa, hôm nay trong giờ nghỉ trưa thì bắt đầu nằm úp mặt xuống bàn, tan học rồi mà tinh thần vẫn cứ uể oải như vậy.
Cả hai đi được nửa đường, Lục Dương không chịu được nữa nên ngập ngừng hỏi:
“Tại sao lại không vui?”
Lộc Lâm Linh ngẩng đầu, cô ngơ ngác nhìn anh một cái rồi đột nhiên cởi cặp sách ném cho Lục Dương.
Sau đó, cô tiến lên hai bước rồi quay lại đối mặt với anh.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lộc Lâm Linh đứng thẳng người, đầu hướng về phía trước, cằm hơi nâng lên, hai tay chống hông rồi giơ một chân ra phía sau.
Tiếp đến là cô lẩm bẩm trong miệng như đang nhớ lại chuyện gì đó, chân phải bắt đầu giơ lên rồi quay liền tù tì năm vòng mới chịu dừng lại.
“Thế nào, thế nào, không tệ đúng không? Nếu tớ mang giày múa vào thì còn có thể kiễng chân lên nữa đó, ít nhất còn có thể xoay mười vòng!”
Lộc Lâm Linh nhìn Lục Dương với ánh mắt chờ mong.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một đám người đeo cặp sách đi trên đường ngơ ngác nhìn người nào đó mang đồng phục học sinh xoay vòng vòng một cách ngu ngốc, còn đám người trên sân bóng rổ cũng cảm thấy kinh ngạc trong hai giây vì chứng kiến cảnh này.
“Cậu đùa giỡn cái gì vậy hả?”
Lộc Lâm Linh nghe vậy thì lập tức hét lớn:
“Ai thèm đùa giỡn đâu! Tớ là con khỉ trong sở thú sao? Làm sao cậu có thể nghĩ như người khác hả? Tớ cũng đã học múa ba lê vài năm. Mặc dù hai năm rồi không luyện tập nhưng ít nhất tớ vẫn có kỹ năng, hiểu không? Cậu không phải là bạn tớ sao? Vậy mà không những không khen tớ, không cổ vũ cho tớ mà còn chê cười tớ như những người khác! Đáng ghét! Thật đáng ghét!”
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Cô nói xong thì lập tức giật lấy cặp sách chạy về phía trước.
Lục Dương bị mắng đến ngơ ngác, người kia tức giận đến phát khóc, không lẽ anh chọc cô khóc sao? Anh cũng đã nói gì đâu?
“Người khác”
trong miệng cô là ai vậy?
Sau khi tỉnh táo lại thì Lục Dương vội vàng đuổi theo Lộc Lâm Linh, anh vốn dĩ không phải là người nói nhiều thì biết nên dỗ dành người ta như thế nào đây?
Lục Dương sờ sờ túi, trong đó chẳng có đồng nào cả, hôm nay tập bóng rổ xong thì anh đã mời mọi người đi uống nước hết rồi. Vì vậy anh cảm thấy buồn rầu, biết vậy lần sau sẽ chừa lại một ít tiền để phòng thân.
Lục Dương thấy sắp về nhà mà hai mắt người kia vẫn còn đỏ hoe thì cảm thấy lo lắng, anh siết chặt hai tay rồi chặn người kia lại:
“Ừm... chuyện này… hay là chúng ta đi ăn gì đi? Tớ đi siêu thị mua đồ, cậu muốn ăn gì tớ đều mua hết, được không?”
Cô gái nhỏ tức giận im lặng một lúc, Lục Dương đang định hỏi lại thì chỉ nghe người kia trả lời:
“Sợi cay, phải cay gấp đôi! Đi thôi!”
Lúc này, hai người ngồi trong sân của khu chung cư, Lục Dương nhìn Lộc Lâm Linh ăn một cách vui vẻ, dường như cô đã quên hết mọi chuyện vừa nãy thì mới thở phào nhẹ nhõm.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lộc Lâm Linh ăn sợi cay nên tay dính đầy dầu mỡ, cô muốn mở một lon Coca nhưng lại không tiện, Lục Dương hiểu ra thì lập tức mở nắp rồi đưa cho cô.
Lộc Lâm Linh nhìn Lục Dương với ánh mắt tán thưởng, sau đó cô nốc một ngụm lớn Coca, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của khí Cacbonic làm cho người ta cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, chính vì vậy mà cô bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa ngày hôm nay.
Lúc Lộc Lâm Linh bốn tuổi, bà Lâm đã chọn cho con gái mình một môn sở trường, đó là ba lê, sau đó cô bắt đầu học và duy trì môn này năm năm liền.
Ban đầu Lộc Lâm Linh chỉ tham gia hai tiết học một tuần, ở nhà sẽ tự mình luyện tập các động tác đã được dạy. Khi lên chín tuổi, cô vừa vào lớp bốn lại đã bắt đầu luyện tập việc kiễng mũi chân, bởi vì việc này đòi hỏi đôi chân phải mạnh nên đứa nhóc như cô chịu không nổi, vừa học được hai tiếng trên lớp thì đã chạy một mạch về nhà khóc lóc với ba mẹ.
Sự nghiệp múa ba lê của Lộc Lâm Linh coi như kết thúc, bởi vì ba Lộc cảm thấy sau này cô cũng sẽ không trở thành nghệ sĩ múa ba lê chuyên nghiệp, cho nên ông đã không cho con gái cưng của mình đi học nữa.
Bởi vì đã học múa ba lê nhiều năm như vậy, cho nên khi có tiết mục văn nghệ thì Lộc Lâm Linh đã chắc chắn rằng mình sẽ được chọn. Lúc cô chạy đến chỗ Triệu Linh để báo danh thì cô ấy đã bảo cô nhảy một vòng cho cô ấy xem. Lộc Lâm Linh tất nhiên nhiệt tình múa một vài đường cơ bản, ai ngờ Triệu Linh và Mã Giai Giai lại bảo cô chẳng khác gì con khỉ múa trong rạp xiếc, còn kêu cô không đủ tiêu chuẩn gia nhập nhóm ca múa của bọn họ.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lộc Lâm Linh cảm thấy mình đã lâu không múa nên vũ đạo trông không được đẹp lắm, nhưng mấy người kia nói khó nghe như vậy thì không lịch sự chút nào, thật đáng ghét, dám cười nhạo cô!
Dù Lộc Lâm Linh cảm thấy rất tức giận nhưng lại không biết phải nói thế nào, cho nên cô cứ im lặng nguyên một buổi chiều.
Lúc này, sau khi Lộc Lâm Linh nói hết những ấm ức trong lòng, còn ăn được đồ ngon nên cô bắt đầu cảm thấy vui vẻ trở lại, cô lau miệng bằng khăn giấy do Lục Dương đưa qua rồi vỗ mông về nhà.
Lục Dương ở lại dọn dẹp đống rác mà cô bày ra, sau đó lại nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang nhảy nhót trước mặt thì cảm thấy đồ ăn ngon thật sự có thể giải quyết hầu hết đống rắc rối của Lộc Lâm Linh.
Thật sự rất đáng yêu.
Mọi người bắt đầu tập dượt để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ của lớp.
Trong tất cả các lớp thì tiết mục biểu diễn bóng rổ được quan tâm nhiều nhất, để đảm bảo buổi lễ được diễn ra tốt đẹp thì ban chấp hành trường phải giữ bí mật nội dung chương trình, các lớp cũng được sắp xếp những giờ tập dượt khác nhau.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lần này là đến lượt lớp của Lộc Lâm Linh tập ở nhà thi đấu.
Ba nhóm tự chia nhau ra biểu diễn, nhóm ngâm thơ được ngồi ở khán đài, nhóm bóng rổ và nhóm ca múa chiếm mỗi bên nửa sân.
Hôm nay trời nắng, sân vận động còn đóng cửa nên càng oi bức hơn khiến đoàn người tập luyện cũng vất vả. Trong sân thể dục, âm thanh của tiếng nhạc, tiếng đánh bóng rổ và tiếng đọc sách xen lẫn vào nhau, thỉnh thoảng lại có người vui đùa làm cả bầu không khí hội trường sống động lên hẳn.
“Lớp trưởng! Mấy người đọc chậm thì tụi này cũng cho qua, thế nhưng có thể đừng lải nhải thảo luận đến nhức đầu được không? Nhóm mấy người nhiều người nhất, cũng chẳng chịu phối hợp gì cả. Đừng để ảnh hưởng đến tiết mục của bọn này rồi làm mất mặt cả lớp!”
Mã Giai Giai đột nhiên đứng lên chỉ trích.
Đường Triêu Dương là con trai nên chẳng thể đứng lên tranh cãi với đám con gái, anh ấy chỉ yêu cầu các thành viên trong nhóm mình tiếp tục cố gắng luyện tập.
Tuy nhiên, có rất nhiều người không ngấm được những lời khó nghe của Mã Giai Giai, đặc biệt là Trần Tư Tư. Cô ấy đã nghe qua chuyện của Lộc Lâm Linh nên vốn dĩ đã cảm thấy đau lòng thay cho bạn mình, ai ngờ người kia không biết mà còn dám vênh váo, cô ấy la hét thẳng xuống sân bóng:
“Nè, cậu cũng đâu múa đẹp đâu, nhìn lại bản thân đi, đừng có làm ảnh hưởng đến người khác!”
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lúc nãy, Mã Giai Giai luôn làm gián đoạn buổi tập vì cô ấy không nhớ được động tác của mình, bây giờ lại bị Trần Tư Tư nói vậy nên cảm thấy mình trở thành trò đùa của mọi người, cho nên cô ấy vừa tức giận vừa xấu hổ.
“Cậu! Lớp trưởng, mấy người đến đây để tập hay đến đây xem kịch? Có vài người mang đồ ăn vặt tới đây kia, nãy giờ cứ liên tục nhét đồ vào miệng, còn sợ mình chưa đủ mập hả?”
Trần Tư Tư nghe xong thì lập tức vọt xuống sân bóng, Lộc Lâm Linh thấy tình hình không ổn nên vội vàng kéo cô ấy lại rồi thuyết phục:
“Mã Giai Giai, bọn này tập luyện thì liên quan gì đến các cậu chứ? Sao lại nói khó nghe như vậy?”
“Hừm, trước đây cậu còn chạy tới nói muốn tham gia với tụi này, thế mà bây giờ cậu lại ăn còn nhiều hơn con mập kia. Câu không là khỉ mà sắp thành heo rồi!”
Mã Giai Giai chống nạnh, càng nói càng phấn khích.
Bây giờ đến lượt Lộc Lâm Linh cảm thấy ngượng ngùng, các thành viên trong đội ngâm thơ đều đồng loạt nhìn về phía cô, có vài người còn bắt đầu bàn tán xôn xao.
Lộc Lâm Linh muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói như thế nào, cô vẫn đang lôi kéo Trần Tư Tư mà chẳng biết nên đi tới sân bóng hay quay trở về khán đài.
Trần Tư Tư nhìn những giọt nước mắt lăn dài của Lộc Lâm Linh thì vội vàng ôm cô rồi nói:
“Mã Giai Giai, cậu...”
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Cô ấy chưa kịp dứt lời thì chỉ thấy một quả bóng rổ bay về hướng đội ca múa, sau đó nó đập chính xác vào vai Mã Giai Giai.
“A!”
Mã Giai Giai đột nhiên ngã xuống đất, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ nghe tiếng bóng dội trên nền đất
“bộp bộp”.
Mọi người cùng nhau nhìn về phía đội bóng rổ, Lộc Lâm Linh cũng quay đầu lại, trong tay ai cũng có bóng ngoại trừ Lục Dương.
Hôm nay, đội bóng rổ phải tập dượt trước nên cần mặc đồng phục biểu diễn, vì luyện tập mà cánh tay của Lục Dương chảy ra mồ hôi, mái tóc anh cũng ướt đẫm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Mã Giai Giai. Anh cứ nhìn về hướng đó mà không nói lời nào, mọi người chỉ nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt anh.
Dù mới chuyển đến lớp này có hai học kỳ thôi mà Lục Dương đã khiến cho mọi cảm thấy khâm phục, thành tích học tập rất tốt, ngoại hình lại đẹp, thái độ làm người rất chuẩn. Tuy anh không nói nhiều nhưng lại luôn cố gắng hết mình, cho nên anh đã trở thành nhân vật luôn được mọi người chú ý đến.
Ngoại trừ mấy bạn nữ ngồi xung quanh thì anh cũng ít giao tiếp với người khác, cho nên khi anh bất ngờ tham gia cuộc tranh chấp này, còn khiến một người bị thương thì ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng của Lục Dương thì chẳng người nào dám lên tiếng.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lúc này, Mã Giai Giai khóc nên Triệu Linh và những người khác đang vây quanh cô ấy.
Trịnh Viễn Đạt thấy tình hình căng thẳng như vậy thì lập tức mở miệng làm lành:
“Không cẩn thận, chỉ là không cẩn thận mà thôi! Lúc nãy động tác quá khó nên mới khiến quả bóng mất kiểm soát rồi bay lung tung. Mã Giai Giai, tớ xin lỗi nhé, hay là cậu đến phòng y tế kiểm tra thử xem sao?”
Anh ấy quay lưng nháy mắt với đám người còn lại trong đội.
Các thành viên khác nhận được tín hiệu nên vội vàng làm theo.
Triệu Linh đỡ Mã Giai Giai đứng dậy, cánh tay đỏ bừng khiến cô ấy vừa khóc vừa nói:
“Cậu ấy cố ý, rõ ràng là cố ý! Cậu ấy bắt nạt con gái, tớ muốn méc cô giáo chủ nhiệm!”
Triệu Linh liếc Lục Dương một cái, sau đó vỗ về Mã Giai Giai an ủi:
“Để tớ đưa cậu đến phòng y tế trước. Đều là bạn học mà, chúng ta nên thông cảm cho nhau.”
Mã Giai Giai định quay lại thì thấy Lục Dương tiến lại gần.
Anh có một khuôn mặt ưa nhìn, lại học giỏi, cũng là người tỏa sáng nhất trên sân, cho nên mặc dù các bạn gái thường không dám lại gần nhưng họ vẫn thích thảo luận về anh.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Khuôn mặt vốn dĩ đang tức giận của Mã Giai Giai bỗng dưng trở nên thẹn thùng, cô ấy nhìn anh với ánh mắt chờ mong. Lục Dương đứng trước mặt cô ấy rồi nhìn cánh tay sưng đỏ của người kia:
“Đỏ như vậy thì nên đi đến phòng y tế, nhân tiện nhớ khám cái miệng nhé. Con gái nói năng sao lại khó nghe như vậy? Tôi đến văn phòng giáo viên trước đợi cậu đây.”
Sau đó, Lục Dương đi thẳng một mạch, còn luôn tiện nhặt lại quả bóng rổ vừa nãy.
Trong buổi tổng duyệt ngày hôm đó, không ai dám thảo luận về vấn đề này nữa.
Lục Dương cầm bóng trực tiếp bước ra ngoài, Triệu Linh nhìn theo bóng lưng của anh rồi dìu Mã Giai Giai đang khóc đến phòng y tế, còn Trần Tư Tư và Lộc Lâm Linh thì tiếp tục tập luyện.
Khi còn nhỏ, con người hay bộc lộ mọi thứ một cách thẳng thắn dù thích hay ghét, muốn cười hay muốn khóc, tất cả đều rất đơn giản và dễ hiểu.
Khi lớn lên, con người học được nhiều từ vựng hơn, cho diễn đạt đa dạng hơn, lắt léo hơn, dễ dàng dùng miệng của mình để gián tiếp làm hại người khác.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Càng lớn lên con người càng xa cách hơn, càng phải đạp lên mọi thứ để có thể sinh tồn, điều này có thể được coi là tốt, cũng có thể là xấu tùy vào mỗi người chúng ta. Nếu tốt thì chúng ta nhận lấy, nếu xấu thì chúng ta sẽ đánh trả lại rồi tiếp tục bước đi. Nếu may mắn thì còn bạn bè ở bên cạnh, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chia sẻ niềm vui, nỗi đau và cả sự trưởng thành.
Tiếng ve râm ran không ngừng phát ra từ sân trường vào tháng sáu, ánh nắng ấm áp mời gọi mùa hè và cũng bắt đầu chào đón sự chia ly.
Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức với rất nhiều tiết mục văn nghệ, tất cả phụ huynh đều được mời. Các bạn học sinh trong lớp đều nỗ lực hết mình để tỏa sáng trên sân khấu, tuy khuôn mặt ai cũng còn trẻ con nhưng ánh mắt của mọi người đều rất nghiêm túc. Cuối mỗi tiết mục, mọi người đứng ngay ngắn và cúi đầu chào các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, và các bạn.
Kết thúc là tiết mục do toàn thể giáo viên khối lớp sáu hát tốp ca bài
“Yên tâm mà bay đi”:
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
“Cuối cùng đã đến ngày hôm nay
Chúng ta sẽ đến thế giới khác
Không ai có thể thay thế bạn trong ký ức của tôi
Và những năm tháng thanh xuân đó
Chúng ta đã sóng vai cùng nhau
Để lại ký ức bằng mồ hôi và nước mắt
Lấy nụ cười vinh quang chỉ đổi lấy một câu hẹn thề
Gặp nhau trong mơ mỗi đêm
Hãy thoải mái bay cao
Theo đuổi tất cả những ước mơ còn đang dang dở của chúng ta
Yên tâm bay đi và nói lời tạm biệt một cách dũng cảm
Tôi muốn nói rằng lần này tôi sẽ không rơi nước mắt đâu
…”
Tất cả mọi người đều khóc.
Tiểu học là chặng đường dài nhất trong cuộc đời, trong sáu năm, mọi đứa trẻ đều lớn lên và trở thành những cô cậu thiếu niên.
Ban đầu mang cặp sách còn to hơn cả lưng mình, nay thì có người còn cao hơn cả thầy cô. Ban đầu cầm bút chưa tốt, bây giờ lại tự tin đứng trên sân khấu. Ban đầu dùng
“cậu”
và
“tớ”
để xưng hô, bây giờ lại dùng
“mọi người”
và
“chúng ta”.
Giờ đây, chặng đường dài này sẽ kết thúc để mở ra một chặng đường mới, các thầy cô sẽ chào đón những lứa học trò mới và thời gian thì cứ trôi dần. Những buồn vui và ký ức của tuổi mới lớn sẽ dễ dàng phai nhạt, cho nên lúc này mọi người đều muốn tận hưởng tất cả những cảm xúc của ngày chia tay.
Những cô cậu thiếu niên xoay người lại, sau đó bước thẳng ra khỏi cổng trường để đón chào một hành trình mới.