Hôn Nhân 88 Tỷ

Chương 6

Thật ra sau ngày đó, cô lại thường nhớ tới anh, thậm chí còn có ý nghĩ rất muốn gặp lại anh...

Hít thở sâu một hơi, cô lấy lại tinh thần, không muốn bản thân lại nhớ tới Lê Khang nữa, dù sao đi nữa bọn họ cũng không có quen biết gì, ngày đó cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp qua mà thôi.

Lúc này Chu quản gia đi tới, cho biết có khách muốn gặp lão gia. Ban đầu cô muốn mời đối phương về, bởi vì ông nội đã nói không muốn tiếp khách, nhưng khi biết được vị khách kia là Lê Khang CEO của Đông Tường, thì trái tim của cô gần như lập tức ngừng đập vài giây.

“Lê Khang muốn tìm ông nội?”

“Dạ, đây là danh thϊếp mà Lê tiên sinh vừa mới đưa.” Chu quản gia đem danh thϊếp đưa cho cô.

Giang Tâm Nghiên sững sờ nhìn tấm danh thϊếp. “Chu quản gia anh ta có nói tại sao muốn gặp ông nội không?”

“Mặc dù Lê tiên sinh không có đặc biệt nói rõ lý do đến, nhưng hẳn là việc mua bán đất đai mà đến, Đông Tường muốn mua mảnh đất của lão gia nằm ở cửa hàng mới.” Chu quản gia đem sự việc lần trước giám đốc Hoàng đã báo cáo nói rõ với tiểu thư. Đông Tường đã cử người đến công ty nhiều lần, tỏ rõ muốn mua miếng đất ở cửa hàng mới, nhưng lão gia đều cự tuyệt. “Tiểu thư, tôi đi mời Lê tiên sinh rời khỏi.”

“Chu quản gia, chờ một chút!... Tôi tới nói chuyện với anh ta một chút. Ý của tôi là, việc này cứ giao cho tôi giải quyết, ông mời anh ta tới thư phòng của ông nội đi.”

“Tiểu thư?” Chu quản gia có chút nghi hoặc.

“Ông yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt.”

Trong thư phòng, giờ phút này vô vùng yên lặng, giống như có người sắp đặt sẵn vậy.

Tim của Giang Tâm Nghiên đập rất nhanh, thậm chí muốn nhảy ra khỏi ngực, cô chỉ hi vọng khiến cho Lê Khang người đang ngồi đối diện biết cô đang rất khẩn trương.

Cô nhìn anh, đôi mắt của anh đen nhánh thâm sâu khiến cho người khác không thể nào đoán được suy nghĩ của anh, điều này làm cho cô càng thêm bất an.

Anh sẽ đồng ý sao? Nhưng xem ra cô chỉ có thể đợi anh đưa ra quyết định.

Lê Khang cũng nhìn Giang Tâm Nghiên, nhớ tới lời cô vừa nói với anh -

“Lê tiên sinh, tôi muốn làm một giao dịch với anh, tôi có thể khiến ông nội đem miếng đất mà anh muốn bán cho anh, nhưng điều kiện là anh phải kết hôn với tôi, không phải kết hôn thật, mà là kết hôn giả, giống hợp đồng hôn nhân... Thế nào, anh có bằng lòng đồng ý không?”

Qua một lúc lâu, Lê Khang mới nói ra ba chữ, “Tại sao?”

“Hả”

“Tại sao lại đưa ra loại hợp đồng này với tôi?” Anh trầm giọng hỏi.

“Anh hẳn là biết ông nội của tôi đang bệnh, ông cũng rất lo lắng cho tôi, vẫn luôn thay tôi sắp xếp các cuộc xem mắt... Thành thật mà nói, tôi không thích đi xem mắt, lại càng không muốn ông tiếp tục bận tâm về tôi, xem ra chỉ có cách là tôi phải kết hôn, ông cụ mới có thể an tâm bớt lo mà dưỡng bệnh thật tốt.” Thở ra một hơi, cô tiếp tục nói, “Còn nữa, tôi đã thấy qua báo viết về anh, anh là một người có khả năng kinh doanh không tệ, nếu kết hôn giả với tôi, anh còn có thể tiếp nhận sự nghệp của ông nội tôi, tuy rằng nhà họ Giang chúng tôi bây giờ không bằng trước kia, nhưng không phải vẫn còn miếng đất mà anh muốn có được sao? Việc này đối với anh mà nói hẳn là một giao dịch rất tốt, thế nào? Anh có bằng lòng đồng ý không?”

Lại hướng anh đưa ra đề nghị về “Hợp đồng hôn nhân”, nói thực ra bản thân cô cũng rất ngạc nhiên, chỉ mới mấy ngày trước sau khi mời anh uống cà phê, mà cô lại lần nữa làm ra chuyện đến ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, có lẽ có thể là vì quá lo lắng cho ông nội, khiến cô có chút điên rồ.

Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, giống như không muốn trả lời, vì sao?

Giang Tâm Nghiên suy tư, lúc này mới nghĩ tới mặc dù tạp chí nói hiện nay anh vẫn độc thân, nhưng cũng chưa chắc anh thực sự độc thân. Anh đã có bạn gái hoặc là người trong lòng rồi sao? Vừa rồi cô nên hỏi rõ ràng mới phải, cô làm việc quá xúc động rồi.

Hoặc là, anh cũng giống như anh Tư Phàm, có một mối tình đầu nhớ mãi không quên...

“Lê tiên sinh, thật sự rất xin lỗi, có lẽ anh đã có bạn gái hoặc là đối tượng để kết hôn rồi, nếu anh không đồng ý cũng không sao, coi như tôi chưa nói gì, tôi vẫn sẽ giúp anh nói chuyện với ông nội về miếng đất kia.”

Lê Khang cau mày, “Nếu như tôi không đồng ý, cô lại đi tìm người đàn ông khác có năng lực không tệ để kết hôn sao?” Nhìn vào gương mặt mỹ lệ kia có thể thấy được sự khẩn trương, anh không biết mình không vui cái gì, chỉ là nhìn thấy cô tùy tiện đi tìm một người đàn ông để kết hôn giả như vậy, thì lửa giận trong lòng của anh bắt đầu không thể nói rõ.

“Hả?” Giang Tâm Nghiên sửng sốt một chút, anh hỏi ngược lại, cô không biết nên trả lời như thế nào. Thực ra thì cho tới một phút trước khi anh đến chơi, cô cũng không nghĩ việc tìm người kết hôn giả, như vậy... Là vì anh, mới khiến cho cô có loại suy nghĩ này sao?

“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Chuyện này... Dường như không phải là rất quan trọng.” Vốn là không muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng của anh rất muốn cô trả lời, cô chỉ có thể đáp. “Có thể sẽ.”

Câu trả lời rất khuôn mẫu, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô sẽ không đi tìm người đàn ông khác đưa ra việc kết hôn giả. Chỉ là nếu nói thật như vậy, anh sẽ cảm thấy rất kỳ quái, đến lúc đó cô càng không có cách nào giải thích.

Nhưng trả lời xong, thấy vẻ mặt của anh cứng ngắc, khiến cô có chút hối hận, cô không nên chưa suy nghĩ đã đưa ra yêu cầu giao dịch với anh, như vậy giống như đang uy hϊếp, anh nổi giận cũng là lẽ đương nhiên.

Như vậy, hiện tại cô nên làm thế nào, mới khiến cho bầu không khí không lúng túng như vậy nữa?

Giang Tâm Nghiên bưng lên ly cà phê vừa rồi Chu quản gia mang vào, muốn uống chút gì đó để giảm bớt căng thẳng trong lòng mình, tay cầm không chắc run run, làm cho cà phê tràn ra ngoài, vẩy vào mu bàn tay của cô.

Lần này lại như vậy, cô thật đúng là không làm được việc gì tốt cả... Cô thất vọng đặt ly cà phê xuống, muốn tìm khăn tay để lau tay, Lê Khang lại đưa khăn tay của anh cho cô.

“Cầm đi.”

Cô sững sờ nhìn khăn tay trên tay anh, anh không phải đang tức giận sao?

“Cầm lấy lau đi.” Anh gần như dùng giọng điệu ra lệnh để lập lại lời nói.

“Được, cảm ơn anh.” Mặt Giang Tâm Nghiên ửng đỏ, nhận lấy khăn tay, khăn tay vuông vắn được gấp ngay ngắn, cảm giác cũng giống như con người của anh, lúc nào cũng nghiêm túc.

Thế mà không ngờ anh lại có hành động dịu dàng như một thân sĩ, cô cảm thấy rất kinh ngạc, có lẽ... Người đàn ông này hoàn toàn không giống với sự lạnh nhạt mà anh biểu hiện ra bên ngoài.

Sau khi lau sạch tay cô nói: “Khăn tay sau khi tôi giặt sạch sẽ trả lại cho anh.”

“Không sao.”

“Lê tiên sinh, tôi...”

“Tôi không có loại rắc rối như cô vừa nói”

“Cái gì?” Giang Tâm Nghiên đang định hủy bỏ giao dịch mà cô đã đưa ra, thì Lê Khang lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy, mà lời nói của anh cũng sâu sắc giống như con người của anh vậy, làm cho người ta lập tức không cách nào hiểu được.

Ý của anh là nói, anh không có bạn gái cũng không có đối tượng kết hôn sao?

“Còn nữa, tôi đồng ý với bản hợp đồng mà cô đưa ra.”

“Cái gì? Anh đồng ý?”

Ở trong phòng làm việc của Lê Khang, Dương Uy Hàn rất vui khi nghe thấy miếng đất đã không có vấn đề gì nữa, kết quả ngờ đâu Giang đại tiểu thư lại có thể đề xuất kết hôn giả với anh Khang làm điều kiện trao đổi, việc này quá khoa trương rồi. Càng làm cho người ta kinh ngạc đó là, anh Khang lại có thể đồng ý?

“Anh Khang, sao anh lại đồng ý?”

“Bởi như vậy thì hai bên đều có lợi không phải sao? Giang đại tiểu thư không muốn ông nội của cô ấy phải bận tâm về hôn sự của cô ấy nữa, làm một người cháu gái hiếu thảo, mà chúng ta có thể mượn việc này lấy được miếng đất mà chúng ta muốn, công ty tương lai sẽ thu lợi rất lớn, loại hợp đồng này rất công bằng.”