Ngoại truyện 7. Hình như chị đây phải bắt đầu mùa xuân thứ hai rồi.
Sau khi trải qua sinh nhật 23 tuổi, Khương Như Vũ bắt đầu có chút mong đợi mới mẻ với việc kết hôn.
Chỉ có điều, Phó Ý luôn cho cô cảm giác ‘chưa tới lúc đó’..
Rõ ràng quy trình nên trải qua hay không nên trải qua đều trải qua một lần rồi.
Ít nhất loại chuyện như cầu hôn thế này, biểu hiện của Phó Ý không nhiệt tình như trong tưởng tượng của Khương Như Vũ, cũng không nôn nóng như trong tưởng tượng của cô.
Cô đã từng vô tình hay cố ý đề cập tới chuyện kết hôn với anh, kết quả là phản ứng của Phó Ý lãnh đạm hơn rất nhiều so với dự liệu của cô, dáng vẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng ngoại trừ vấn đề kết hôn, Phó Ý quả thật giống kiểu bạn trai nhị thập tứ hiếu*; Khương Như Vũ chỉ có thể an ủi bản thân, bây giờ sự nghiệp của Phó Ý đang trong giai đoạn phát triển, không muốn bị hôn nhân ràng buộc sớm như vậy cũng bình thường.
*Kiểu bạn trai yêu thương bạn gái vô cùng, bảo vệ, che chở và cưng chiều bạn gái tận trời.
Thỉnh thoảng buồn bực cô cũng sẽ không vui, anh cũng không phải là ngôi sao lưu lượng* phong cách bạn trai, có kết hôn hay không cũng chả đóng sập sự nghiệp của anh được.
*Dùng để chỉ những người hoạt động trong giới trí có lượng fan đông đảo,giá trị thương mại cao.
Cô vẫn luôn không nói chuyện này ra, một mặt cô cảm thấy mấy chuyện này hình như không nên để nhà gái làm; mặt khác Khương Như Vũ luôn có chút chờ mong mơ hồ, hy vọng anh vì ‘là Khương Như Vũ’ mà suy xét chuyện kết hôn, mà không phải vì ‘là bạn gái suốt ngày thúc giục’ mới kết hôn.
… Chẳng qua là vẫn có chút không cam lòng.
Lễ Giáng sinh hôm ấy, Khương Như Vũ đặt trước nhà hàng dự định có một tiệc tối Noel cùng Phó Ý.
Sau khi tan làm, vì Phó Ý còn chưa hết bận nên Khương Như Vũ bắt xe đến công ty anh.
Là bà chủ của Phó thị, Khương Như Vũ vừa đến Phó thị đã được em gái lễ tân ân cần dẫn vào thang máy Phó Ý thường dùng.
Con số trên thang máy một mạch nhảy dần lên thẳng tầng cao nhất, đến khi thang máy vang lên âm thanh nhắc nhở, Khương Như Vũ bước ra từ trong thang máy, vừa ra khỏi thì nhìn thấy cửa văn phòng làm việc đang đóng chặt.
Từ trước đến nay khi cô và Phó Ý ở cùng nhau đều khá tùy tiện, vì vậy cô không thèm gõ cửa đã đi vào phòng làm việc.
Cửa vừa mở ra, đôi tất chân màu đen khiêu gợi trên ghế Phó Ý cứ như vậy bại lộ hoàn toàn trước mặt cô, người phụ nữ này mặc đồ công sở đang khom người, cô ta mặc váy ngắn, chỉ cần di chuyển một chút cũng có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong; mà Phó Ý nghiêng người, rũ mắt không thấy rõ được tâm tình trên gương mặt, ngược lại đứng yên không động đậy.
Động tác Khương Như Vũ rất nhẹ, bên trong còn đang có hội nghị qua video, có người nước ngoài nói chuyện liên tục, cho nên hai người đều không nghe thấy tiếng cô tiến vào.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trước tiên Khương Như Vũ sửng sốt mấy giây, tiếp theo lửa giận từ trong lòng dâng lên.
Không nghĩ tới rằng lâu như vậy mình mới đến Phó thị một chuyến, lại có thể thưởng thức bộ phim truyền hình giả tưởng cẩu huyết lúc tám giờ.
Trước nay cô luôn rất yên tâm với Phó Ý, mấy năm nay bao nhiêu cô gái quyến rũ Phó Ý mà không có kết quả gì, thậm chí còn gánh chịu vẻ mặt vô tâm lạnh nhạt của anh, nếu không phải bản thân là bạn gái của anh, ngay cả cô cũng hoài nghi người như Phó Ý sẽ không màng thế tục dự định xuất gia đi tu, cho nên lúc này cô cũng không vội hoài nghi Phó Ý; chỉ là làm bạn gái chính thức của đương sự, đến công ty thăm bạn trai nhìn thấy cảnh này trước mặt, trong lòng khó tránh khỏi không vui.
Ôm cánh tay, Khương Như Vũ đang muốn tự mình xuống tay để người phụ nữ kia biết cái gì gọi là không thể động vào đàn ông có vợ…
Phó Ý từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang cúi thấp đầu lấy lòng mình, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo sự chế nhạo: “Máy quay trong phòng làm việc của tôi không có góc chết, trong vòng 10 phút đồng hồ không cút khỏi đây, ngày mai tôi sẽ tố cáo cô tội danh quấy rối tìиɧ ɖu͙© cưỡиɠ ɠiαи chưa thành, cút vào ngục giam vò quần áo.”
Khương Như Vũ: “...”
Khí tức của người đàn ông của cô hình như có chút cường đại.
Trong nháy mắt cô nàng vớ đen sợ run người, lúc đứng dậy mang theo vài phần sợ hãi và hèn mọn, khó xử nhìn người đàn ông mình thích nhất: “Phó tổng, anh đang nói gì vậy? Tôi, tôi chỉ muốn giúp ngài xử lý một chút…”
Cô ta còn chưa nói hết câu, Khương Như Vũ thật sự nghe không nổi nữa, cố tình điều chỉnh giọng mở miệng: “Chồng ơi, hôm nay lúc người ta nhảy, huyệt thái dương bị điều hòa thổi vào, bây giờ rất đau đầu, anh giúp em xoa một chút được không?”
Ngân dài giọng, buồn nôn chết người.
Thế nhưng người nào đó vẫn đặc biệt hưởng thụ, nhấc chân vòng qua cô nàng vớ đen đi đến bên cạnh cô, rũ mắt véo véo mặt cô, kéo cô đi vào trong phòng: “Được, chồng giúp em xoa xoa.”
Giọng ngân y hệt cô, giọng điệu ấm áp cưng chiều dịu dàng.
Quá trình đi vào trong phòng, Khương Như Vũ quay đầu nhìn, thoáng một cái đã không thấy cô nàng vớ đen đâu.
“Sao anh lại trêu hoa ghẹo nguyệt thế?” Nằm trên đùi Phó Ý, Khương Như Vũ cong môi phàn nàn.
“Chắc bọn họ chỉ từng thấy mấy ông già mở công ty, không dễ dàng gì mới thấy người ưu tú như anh nên đứng xếp hàng rồi nhào lên.” Anh thật sự giúp cô xoa thái dương, lực không lớn không nhỏ, phương pháp rất thoải mái.
Khương Như Vũ khẽ chậc một tiếng, trở mình, ghé vào trong đùi nhìn anh, không hề chớp mắt: “Vậy em phải trông chừng anh mới được.”
“Có thể có hơi khó khăn.” Anh cúi người véo chóp mũi cô: “Em lại không thể dính với anh 24 giờ mỗi ngày.”
“24 giờ quả thật ép buộc quá đáng rồi.” Khương Như Vũ chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Nhưng còn có một cách khác.”
“Cách gì?” Phó Ý tự nhiên nói tiếp.
“Em miễn cưỡng để anh làm ông chồng danh chính ngôn thuận của em đấy.” Khương Như Vũ ngồi dậy, cánh tay vòng qua cổ anh, cười hì hì nói.
Cô gái nhỏ ôm anh, lông mi mềm mại như lông vũ giương lên, mắt to chớp chớp không nhúc nhích chăm chú nhìn anh, cong cong thành hình ánh trăng, mặt mũi vui vẻ thoải mái, trong con ngươi như có vì sao.
Trong lòng Phó Ý giống như bị rượu nho thơm ngon ngọt ngào nhất hạ gục, trái tim nặng nề rơi vào bẫy sâu, ầm một tiếng, chìm đắm trong đó.
Tâm tình vui vẻ, anh hôn lên mặt cô, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trán cô: “Bây giờ còn sớm.”
Khương Như Vũ trong vẻ mặt mong đợi: “???”
?
Người đàn ông xấu xa này.
Không, đồ cún con, anh không được tính là người.
Cô ám chỉ rõ ràng đến thế rồi.
Rốt cuộc là anh.
Thật sự nghe không hiểu hay là giả bộ nghe không hiểu???
Lẽ nào chuyện kết hôn thế này, còn phải để một cô gái như cô nói thẳng sao?
Có trời mới biết khoảng thời gian này khi về nhà, Khương Vân Trí và Lâm Xảo Nghiên thúc giục chuyện kết hôn thế nào???
Tên xấu xa Phó Ý này.
Xấu xa!!!!!!!!!
“Quần áo đang mặc của anh bị bẩn rồi.” Bên kia, tên xấu xa vẫn còn tiếp tục cái giọng điệu sung sướиɠ hỏi cô: “Em đợi anh đi thay quần áo, chúng ta đi ăn lễ Giáng sinh cùng nhau?”
Ăn ăn ăn.
Ai muốn ăn với anh???
Anh lấy đâu ra mặt mũi đấy.
Ở đâu!!!!!!!
Khương Như Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống giống như sắp đen lại, dùng ánh mắt lăng trì sắc như dao nhìn anh, căm giận nói: “Anh nhanh chút cho em.”
---
Nếu như xếp hạng ngày lễ mà cô thích nhất, lễ Giáng sinh tuyệt đối lọt vào top 3.
Mặc dù không được nhận lì xì, nhưng bầu không khí cực kỳ tốt đẹp, còn có thể nhận được quà Giáng sinh bạn bè tặng.
Đáng tiếc là ngày hôm nay của Khương Như Vũ, đã định sẵn chỉ có bữa tiệc gà tây lớn, tâm tình bây giờ cũng không muốn ăn gà tây Giáng sinh một chút nào.
Thậm chí còn muốn tay không xé con gà tây rồi đội nó lên đầu người đàn ông này.
“Nhà hàng em đặt ở đâu?” Nhân lúc ra khỏi bãi đỗ xe, Phó Ý mở chế độ điều hướng trên xe rồi hỏi.
“Tòa nhà bên cạnh Nguyên Đông, tòa cao nhất.” Khương Như Vũ tức giận trả lời anh.
Cô đang cật lực nhẫn nhịn, đồng thời muốn nhất định phải cho người đàn ông không thức thời này biết tay, hơi nhìn xuống.
Đầu óc hoạt động cực nhanh, trong lòng Khương Như Vũ chấp nhặt không có ý tốt vang lên tiếng bùm bụp.
Văn phòng Phó thị cách Nguyên Đông bên kia cũng không xa, chẳng qua trên đường kẹt xe cho nên vẫn trì hoãn một lúc mới đến nơi.
Lúc xuống xe, Khương Như Vũ cũng không ngoan ngoãn đợi anh, một mình đi vào nhà hàng.
Có lẽ bởi vì do thời gian làm việc, cũng có thể là vì nhà hàng này đắt hơn nhà hàng cơm Tây khác rất nhiều, đến giờ cơm mà bên trong lại mới có lác đác vài bàn.
Điều khiến cho người ta không ngờ đến, Khương Như Vũ lại nhìn thấy Lương Hi ở bên trong.
Khương Như Vũ không biết người ngồi cùng bàn với cô ấy là ai, họ đang nhỏ giọng trò chuyện, căn bản không chú ý tới cô mới đi vào ở bên này.
Có điều hôm nay tâm tình Khương Như Vũ thật sự rất kém, không định qua chào hỏi Lương Hi, sau khi gửi tin nhắn Wechat cho Lương Hi cô theo người phục vụ đi đến bàn đặt trước.
Mấy phút sau, Lương Hi gửi tin nhắn trả lời.
[Tớ nhìn thấy cậu rồi! Trùng hợp quá Vũ Vũ!]
Cô không nhịn được nhìn lại, đúng lúc gặp tầm mắt của Lương Hi, cô ấy cười ngọt ngào với cô, không bao lâu sau điện thoại lại bắt đầu rung lên.
[Chị đây hình như phải bắt đầu mùa xuân thứ hai rồi.]
[Thấy anh trai ngồi đối diện tớ không, má nó quá đẹp trai luôn!]
[Ngài kiềm chế chút đi.]
Khương Như Vũ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
[Buổi tối chú ý an toàn.]
Vừa đặt điện thoại xuống, Phó Ý đã được người dẫn tới.
Thấy cô ngồi ở đại sảnh, anh nhíu mày, không khách khí chút nào hỏi người phục vụ: “Sao lại ngồi ở đại sảnh?”
Khương Như Vũ liếc mắt: “Anh từng thấy ai ăn cơm Tây mà ngồi ở phòng bao chưa?”
Món khai vị lên trước, món chính từng phần được bưng lên sau, bầu không khí càng lúc càng khó chịu, có lẽ là Phó Ý đã nhận ra điều gì đó, thái độ khác thường và cũng không nói mấy lời trêu ghẹo.
Sau khi ăn xong món tráng miệng được dọn lên, Khương Như Vũ ăn một miếng Tiramisu thì nghe thấy Phó Ý lạnh nhạt hỏi hỏi câu: “Sao hôm nay em luôn trưng bộ mặt thối này thế?”
Khương Như Vũ im lặng không lên tiếng ăn từng miếng Tiramisu nhỏ, không muốn để ý đến anh chút nào.
Cậu ấm nhà họ Phó từ khi sinh ra ít bị ai đó coi thường như vậy, trông thấy cô mất hứng như thế, nheo mắt, đốt ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Anh đang hỏi em đấy.”
Nghe vậy, Khương Như Vũ như động vật nhỏ bị tấn công vào chỗ chí mạng, bỗng chốc ngẩng đầu, trong đôi mắt tròn tràn ngập thù địch và uất ức, ngang ngược bật thốt ra một câu: “Con mắt nào của anh thấy em để mặt thối?”
“Hai con mắt đều thấy được.” Phó Ý hừ lạnh một tiếng.
“...” Khương Như Vũ không muốn trong ngày mình thích cãi nhau với anh, cúi đầu xắn một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế nhìn về phía trước.
Trên mặt Phó Ý không có biểu cảm gì, lạnh nhạt muốn chết.
Giống như mình đã mời gọi anh trêu đùa anh vậy.
Cũng giống như mình không phải bạn gái anh mà là kẻ thù của anh.
Còn giống như mình… Á...!!!
Giữa răng đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, tiếp theo là sự tê dại vô tận, có gì đó cứng rắn như sắt mắc trong răng cô, không chỉ không cắn nổi mà còn thiếu chút nữa làm răng cô lung lay luôn.
Khương Như Vũ vô thức nhả ra nhìn, toàn bộ cơ thể cứng đờ, giống như bị điểm huyệt khiến bản thân không thể động đậy.
Trong lòng bàn tay là một viên kim cương, to bằng móng tay ngón trỏ, được cắt thành hình kim cương nhiều cạnh, nhưng ở nơi mờ tối khi được ánh đèn tập trung trên đỉnh lại phát ra ánh sáng lấp lánh.