Phó Ý không biết Khương Như Vũ đang ở trong phòng, sau khi thấy người, động tác lau tóc dừng lại, biểu cảm hơi lộ ra vẻ mờ mịt: “Sao em lại đến? Kiều Sâm đâu?”
“Anh ấy đến phòng em tìm Hi Hi rồi.” Khương Như Vũ thành thật trả lời: “Sau đó Hi Hi liền đuổi em ra ngoài.”
“Vậy người vừa mới đưa quần áo cũng là em?”
“Ừm.”
Khương Như Vũ nhìn anh đi đến bên cạnh mình, đến ngăn kéo bàn trang điểm lấy máy sấy tóc ra.
Cô im lặng, hỏi anh: “Phó Ý, anh không che che chút sao?”
“Che che?” Phó Ý vừa kéo khăn lông trên đầu xuống, nghe vậy nghi ngờ xoay người qua, theo bản năng cầm khăn lông che trước ngực mình: “Như vậy sao?”
Còn chưa chờ Khương Như Vũ trả lời, anh lẩm bẩm lắc đầu: “Vậy cũng không giấu được nha…”
Liếc mắt nhìn cô một cái: “Em vẫn có thể nhìn thấy thân thể anh.”
Khương Như Vũ: “...”
Cô tuyệt đối không muốn nhìn, cảm ơn.
Khương Như Vũ quả thật có chút buồn bực.
Cô cảm thấy cả tối hôm nay bản thân đều bị Phó Ý đùa giỡn.
Cô cảm thấy mình không cam lòng lắm.
Cô quyết định đùa giỡn lại anh.
“... Phó Ý.” Cô nhìn chằm chằm quan sát toàn bộ cơ thể anh hồi lâu, tầm mắt đột nhiên dừng lại trên cơ ngực anh, có linh cảm liền gọi anh một tiếng.
“Ừm?” Phó Ý cầm máy sấy tóc để lại lên trên mặt bàn.
“Anh không cảm thấy anh dùng khăn lông này quấn trên ngực.” Khương Như Vũ nghiêm túc phê bình: “Có hơi giống áσ ɭóŧ của con gái sao?”
Phó Ý: “???”
Cô lại quan sát anh một vòng, hơi lộ ra vẻ ghét bỏ mà nói thêm: “Kiểu dành cho cỡ cup Z ý, em cảm thấy không thể nhỏ hơn.”
Phó Ý: “...”
Cô bé này thật đúng là cái gì cũng dám nói.
“Rất rảnh rỗi?” Anh lười nhác nghiêng người liếc mắt nhìn cô.
“Nói nhảm, Kiều Sâm chiếm phòng em.” Cô thấy bất bình lẫn tức giận đập chăn trách cứ: “Nói không chừng còn chiếm luôn giường của em!”
Ban nãy cô bị Lương Hi liên tục lôi kéo rồi đẩy ra ngoài, xém chút nữa khi đóng cửa đã cho cô ấy một cước.
Phó Ý cầm máy sấy tóc ngồi xuống bên cạnh cô, cắm máy vào ổ điện đầu giường, thấy bộ dáng cô gái nhỏ phẫn nộ đập chăn quả thật rất đáng yêu, không nhịn được đùa cô: “Vậy em có muốn trả thù cậu ấy không?”
“Trả thù thế nào?” Mặt Khương Như Vũ lộ vẻ hiếu kỳ.
Anh cong môi, co ngón trỏ lại ngoắc ngoắc về phía cô, ý bảo cô lại gần đây.
Khương Như Vũ mới sát lại gần, chợt nghe thấy Phó Ý nói: “Em ngủ ở giường của cậu ấy, để cậu ấy tối nay không có giường ngủ.”
Khương Như Vũ ‘a’ một tiếng.
Ngủ trên giường của Kiều Sâm, vậy chẳng phải là…
Ngủ cùng một giường với anh sao?
“Anh có thể nằm mơ được rồi đấy.” Khương Như Vũ mặt không đổi sắc ngồi về chỗ cũ: “Sao anh ấy có thể không có giường ngủ? Phòng bọn em là giường đôi.”
“Em tỉnh táo chút đi.” Phó Ý có lòng tốt nhắc nhở cô: “Làm người yêu, xác định quan hệ ngay ngày đầu tiên làm gì có ai ngủ chung một giường? Kiều Sâm không phải nằm trên sàn nhà thì là ngủ trong WC.”
“Hình như có đạo lý này.” Khương Như Vũ chậm rãi chớp chớp mắt, dốc sức nói bằng giọng điệu vô tội: “Vậy tối nay anh tính nằm trên sàn nhà hay là ngủ ở WC?”
“...”
Phó Ý bình tĩnh đưa máy sấy tóc cho cô: “Bạn gái của anh có thể giúp anh sấy khô tóc không?”
“Anh là trẻ con sao?” Khương Như Vũ hết nói nổi nhìn chằm chằm anh: “Là tay không đủ dài với không tới trán hay là làm sao?”
“Anh gãy tay rồi.” Bạn nhỏ đáp lại vô cùng hùng hồn.
Cô nhận lấy máy sấy tóc, nửa quỳ sau lưng anh, rõ ràng là nén giận giúp anh sấy khô tóc.
Trong lòng lặng lẽ oán thầm, tối nay anh đã tới cứu cô, coi như tặng anh chút phúc lợi gì đó.
Tóc Phó Ý ngắn, sau gáy và và trên đỉnh đầu rất nhanh đã khô.
Cô nhấn nút tạm dừng: “Anh xoay người đi, em giúp anh sấy đằng trước một chút.”
Anh nghe lời xoay người qua, mặc cho cô nghịch tóc mái trước trán của mình.
Ngón tay thỉnh thoảng mơn trớn trán, mang đến xúc cảm lành lạnh, khiến lòng có chút ngứa ngáy nổi da gà; bởi vì vấn đề tư thế, hai người sát vào nhau quá gần, chóp mũi của anh chạm vào áo cô, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt.
“Em dùng sữa tắm hương gì thế?” Anh lại ngửi ngửi, không đoán được.
“Sữa tắm hương quýt của Le Labo.” Ngón tay Khương Như Vũ nhẹ nhàng quấn tóc anh, kiểm tra xem có còn chỗ nào chưa sấy khô không: “Lúc học cấp hai thử qua một lần, cảm thấy rất thích, sau đó vẫn luôn dùng loại này. Sao vậy, anh không thích mùi này hả?”
“Không phải không thích.” Đúng lúc Khương Như Vũ cất máy sấy, hai tay anh chống ra sau lưng, tư thế lười biếng: “Rất dễ ngửi.”
Cô xuống giường, đi dép lê, cất máy sấy về chỗ cũ ở bàn trang điểm, suy nghĩ chốc lát hỏi anh: “Anh có muốn xem phim không?”
Màn hình tivi của khách sạn này rất to.
“Được.” Anh vui vẻ đáp ứng.
Khương Như Vũ lựa chọn hồi lâu trong đống phim điện ảnh có sẵn, cuối cùng chọn một bộ phim kinh dị hài .
Bộ phim này nói về một sinh viên đại học ở nước Mỹ không ngừng chết đi rồi sống lại vào ngày sinh nhật, chỉ khi tìm được hung thủ mới có thể phá giải cục diện này, một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời.
Cốt truyện đại khái khá đơn giản, Khương Như Vũ vốn không phải là một người quá sợ hãi phim ma quỷ, huống chi bộ phim này cũng không tính là kinh khủng lắm, chỉ là bầu không khí thấm đẫm vẻ tương đối u ám.
Hai người cô và Phó Ý co lại trên giường, cùng đắp chung một cái chăn, tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng trên màn hình tivi.
Vị trí và địa điểm này có hơi mờ ám, lúc bắt đầu xem Khương Như Vũ còn cảm thấy không thoải mái lắm, kết quả bộ phim bắt đầu chưa được mấy phút, cả người đều bị tình tiết bộ phim hấp dẫn, ngay cả việc bản thân và Phó Ý cùng nằm trên một chiếc giường cũng không thể khiến cô có ý nghĩ gì khác.
Ngược lại Phó Ý cũng không làm phiền cô, yên tĩnh cùng cô xem phim.
Rất nhanh bộ phim đã chiếu được hai phần ba, nữ chính ăn cơm cùng bố, cũng phát hiện ra ý định riêng của mình, gần như bắt được hung thủ để kết thúc tất cả.
Khương Như Vũ vốn ôm cái gối dựa vào đầu giường, kiên trì hơn một tiếng không động đậy, cô cảm thấy có hơi mệt, muốn để lại gối ở đằng sau lưng.
Kết quả vừa mới nghiêng người liền thấy Phó Ý rõ ràng vừa mới dựa trên đầu giường với cô, chẳng biết từ khi nào đã trượt người xuống, xem chừng đã ngủ rồi.
Dáng vẻ sau khi ngủ của Phó Ý ít vẻ lười biếng và cà lơ phất phơ hơn bình thường, hàng lông mi đen dài rũ xuống, nhìn thoáng qua còn dài hơn lông mi của phần lớn con gái; mặt anh hướng về phía bên eo của cô, tư thế ngủ quy quy củ củ, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ và kéo dài.
Dáng vẻ anh cực kỳ ngoan ngoãn khiến tim cô trong nháy mắt đã mềm đến không thể tưởng tượng được.
Nhẹ nhàng gạt tóc mái của anh ra, cô khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn.
“Ngủ ngon, bạn trai.”
Đêm đó Khương Như Vũ ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị, ngủ thẳng đến khi bình minh, sau đó bị ánh sáng ngoài cửa sổ thủy tinh chưa kéo lên chiếu xuống tỉnh ngủ.
“Ưm…” Cô mơ màng dụi mắt, dự định duỗi thắt lưng mệt mỏi cho thoải mái.
Ai ngờ thắt lưng mệt mỏi chưa duỗi được phân nửa, cánh tay đã chạm vào vật gì đó mềm mại như nhung.
Cả người cô cứng đờ.
Mái tóc mềm mại tựa như là bị cánh tay của cô đánh thức, đẩy đẩy về phía cô, ngay sau đó hông của cô bỗng nhiên bị một vật dài và ấm áp ôm lấy.
Khương Như Vũ giật mình, suýt nữa thì sợ chết khϊếp mà bò từ trong chăn ra ngoài.
Vì sao nói là ‘suýt nữa’.
Vì cô bị người nào đó ôm trở về.
“Bây giờ mới mấy giờ?” Có lẽ là vừa tỉnh, giọng nói của người đàn ông khàn khàn, vô cùng gợi cảm và có từ tính; tay còn lại của người đàn ông lấy di động ra, liếc nhìn thời gian: “Mới 7 giờ, ngủ tiếp đi.”
Đầu óc dần dần tỉnh táo.
Khương Như Vũ để mặc anh ôm mình, cả người đều dại ra.
Ngày hôm qua bọn họ làm gì nhỉ?
Chẳng lẽ không phải xem phim xong, cô trở về phòng tìm Lương Hi rồi ngủ sao?
Nhưng bất kể cô cố gắng lục lại ký ức bao nhiêu, cũng không thể tìm được đoạn bản thân cô trở về phòng ngủ bên cạnh tối qua.
Ngược lại nhớ được bản thân và Phó Ý vùi mình ở trên giường, sau đó cô phát hiện Phó Ý ngủ rồi, sau đó cô hôn anh một cái, sau đó…
Sau đó hình như cô quá buồn ngủ, bò về phòng ngủ không nổi, ngả người liền ngủ thϊếp đi…
Biểu cảm của Khương Như Vũ có chút một lời khó nói hết.
Cô cảm thấy phát triển đến tình trạng này không đúng lắm.
Rõ ràng nói không muốn ngủ chung một giường với anh.
Làm sao lại.
Chuyện này hình như tiến triển có hơi nhanh.
Còn chưa tới hai tháng.
Đã ngủ cùng nhau trên một cái giường.
Da đầu Khương Như Vũ có hơi tê dại.
Hít sâu một hơi, cô khẽ đẩy người đàn ông đang ngủ một lần nữa: “Phó Ý.”
Không tỉnh.
“Phó Ý!!!” Khương Như Vũ lại đẩy.
Lúc này rốt cuộc anh cũng ung dung tỉnh lại.
Mở mắt ra, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp lóe lên vẻ mê man và mất kiên nhẫn, tâm trạng cáu kỉnh lúc rời giường cũng nhanh chóng phát tác, anh thấy rõ người trước mặt, một bụng tức giận trong khoảnh khắc nhịn vào trong.
Anh hơi dịch về phía trước, lại gần trước mặt cô, khẽ hôn một cái, ánh mắt lim dim buồn ngủ mở miệng: “Chào buổi sáng.”
“...” Nơi nào đó trong trái tim mềm mại của cô sụp đổ ngay tức khắc, Khương Như Vũ lúng túng trả lời: “Chào buổi sáng.”
“Còn muốn ngủ không?” Đầu ngón tay anh chạm vào mặt cô, mở nửa hai mắt, ngày sau đó ngáp một cái.
Khương Như Vũ: “Không buồn ngủ lắm.”
Cánh tay dài vòng qua, cô bị anh ấn vào trước ngực, giọng anh lười biếng vang bên tai: “Ngủ cùng anh một lúc nữa.”
Rất nhanh, hô hấp trên đỉnh đầu trở nên đều đều và kéo dài.
Khương Như Vũ dựa vào trong ngực anh, nghe thấy tiếng trái tim anh đập vô cùng mạnh mẽ, thể hiện cảm giác tồn tại ưu việt.
Giống như là muốn tuyên bố, đập mạnh như vậy là bởi vì ai.
Bỏ đi, cô nghĩ, buông thả thì buông thả đi.
Dù sao cô cũng chưa từng thích một người như vậy.
…
Tỉnh lại lần nữa đã là 10 rưỡi sáng.
Lần này Khương Như Vũ bị đói mà tỉnh.
Đặt tay lên tủ đầu giường sờ loạn một hồi, mở khóa màn hình, phía trên cùng là tin nhắn của Lương Hi.
[Các cậu dậy chưa?]
[Có muốn đi ăn sáng cùng bọn mình không?]
Thời gian hiển thị là 9 rưỡi sáng.
Cào cào tóc, cô ngồi dậy từ trên giường, lúc này mới phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không từ lúc nào.
Chăn đắp bị nhấc lên một phần, cô đưa tay sờ sờ, lành lạnh, chắc là đã rời giường được một lúc rồi.
Lại ngáp một cái, Khương Như Vũ xoay người xuống giường, quyết định trước tiên đi rửa mặt xong đã rồi đi tìm bọn họ.
Tối qua cô ngại phiền phức nên không gội đầu, lúc đánh răng nhìn bản thân bù xù trong gương có chơi không thể nhìn nổi, vì vậy túm một nắm tóc đặt trước mũi ngửi ngửi.
Quả nhiên phụ nữ không thể quá hai ngày không gội đầu.
Chạy ùa vào dưới vòi hoa sen xả nước ào ào xuống đầu, khi cô dùng khăn lông bọc lấy tóc đi ra, phát hiện trong phòng chẳng biết xuất hiện thêm ba người từ lúc nào.
Lương Hi và Kiều Sâm ngồi trên ghế nhỏ bên cửa sổ nói chuyện tình yêu, Phó Ý đứng ở mép giường, thấy cô từ trong phòng tắm bước ra, tự giác đến trước bàn trang điểm lấy máy sấy tóc ra: “Qua đây?”
Dĩ nhiên Khương Như Vũ biết anh định làm gì, chẳng qua Lương Hi và Kiều Sâm đều đang ở đây, cô có hơi xấu hổ, đến trước mặt anh nhỏ giọng nói: “Tự em làm được rồi.”
“Không đói bụng?” Giọng điệu Phó Ý lưu manh cười cười, đem bữa sáng đã đóng gói đặt trước mặt cô: “Em ăn đi, anh giúp em sấy tóc.”
“Em có thể ăn xong rồi sấy tóc cũng được.” Cô kiên trì nói: “Ý là tóc em cũng không cần khô nhanh vậy đâu.”
“Được.” Phó Ý giương mắt nhìn cô trong gương, đặt lại máy sấy tóc lên trên bàn: “Nếu như em xấu hổ thì thôi đi.”
Máy sấy kim loại và bàn gỗ va chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn giã.