Gió đêm gào thét thổi qua ngọn đèn ven đường đang chập chờn nửa sáng nửa tối, sau khi đi qua khu phố toàn quán bar, phần lớn của hàng đều đã đóng cửa, đường phố phồn hoa ban ngày giờ vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy chạy trên đường.
Ven đường có con ma men vịn vào thân cây nôn mửa, lúc đi qua người anh ta, một mùi chua tanh xông thẳng vào mũi.
Lúc ngang qua cửa hàng tiện lợi, Khương Như Vũ muốn đi vào mua một chai nước để uống, nhóm họ dứt khoát vào trong cửa hàng tiện lợi ngồi xuống.
Khương Như Vũ mua cho mình một lọ sữa chua uống, sóng vai ngồi cùng Lương Hi ở chỗ ngồi sát cửa sổ, từng ngụm từng ngụm hút hoa quả bên trong.
Phó Ý và Kiều Sâm hút thuốc bên ngoài cửa hàng tiện lợi, một trước một sau đứng cạnh cái cây bên ngoài cửa hàng.
Về cơ bản cô chưa bao giờ thấy Phó Ý hút thuốc, nhưng khi anh dựa sát vào luôn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, lẫn vào mùi hương thơm dịu đặc biệt, không biết là sữa tắm hay nước giặt quần áo.
Ngón trỏ và ngón giữa của người đàn ông kẹp lấy điếu thuốc, hút một hơi, khẽ nâng cằm lên nhả một vòng khói thuốc; thấy cô đang nhìn anh, nở nụ cười nhàn nhạt về phía cô.
Cách cửa kính thủy tinh trong suốt, vành mắt của Lương Hi ửng đỏ như chú thỏ con, chóp mũi cũng hơi đỏ, khi ngửa đầu uống nước có thể nhìn thấy ánh mắt không có tiêu cự của cô ấy.
“Hi Hi.” Cô muốn làm dịu bầu không khí, nhỏ giọng gọi cô ấy: “Cậu như này rốt cuộc là cùng đàn anh Kiều ở bên nhau rồi phải không?”
“Hả?” Lương Hi nghiêng đầu, biểu cảm có hơi mờ mịt.
“Vừa nãy đàn anh Kiều Sâm nói rằng… cậu là người của anh ấy.” Khương Như Vũ nháy mắt: “Còn có còn có, trên đường tới đây đàn anh Kiều luôn nắm tay cậu nha!”
Lương Hi không trả lời cô, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Kiều Sâm đang đứng.
“Tớ thà rằng không có cơ hội như tối nay.” Trầm mặc một lúc lâu, cô ấy mới ngập ngừng mở miệng, vành mắt lại bắt đầu long lanh nước mắt: “Tớ thà rằng đợi thêm một hai năm, cũng không muốn gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay.”
Nhớ lại tình cảnh tối nay, Khương Như Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Cũng may cô gặp được anh gọng kính đen, cũng may cô tìm được cơ hội ra ngoài gọi điện thoại cho Phó Ý, cũng may Phó Ý chạy tới kịp…
Nếu như Phó Ý không thể chạy tới, cô thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Tình hình chiến đấu tối nay tương đối thê thảm, cô không biết có phải nam sinh bọn họ mỗi lần đánh nhau xong đều là cảnh tưởng như thế không, nói chung mấy người kia cuối cùng xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ở đằng kia, gối đầu lên mảnh vụn thủy tinh vỡ đầy đất, ngay cả sức lực rêи ɾỉ kêu đau cũng không có.
Nhất là Kiều Sâm, ngày thường nhìn qua là một người dịu dàng biết bao, tính tính cũng cực kỳ hiền hòa, bất kể là nói chuyện với ai cũng duy trì thái độ và giọng nói ôn hòa.
Hóa ra khi nổi giận sẽ có bộ dáng như vậy, mặt mũi lạnh lùng, không nói chuyện cũng không còn nở nụ cười nữa, cho dù về sau có cười, nụ cười đó cũng khiến tất cả mọi người có mặt tại đấy không rét mà run.
Ngay cả sau khi anh ấy dừng tay, lúc lộ ra nụ cười dịu dàng an ủi Lương Hi trong góc phòng, Khương Như Vũ cũng cảm thấy một giây kế tiếp có phải anh ấy sẽ đột nhiên hung ác bóp cổ cô ấy hay không.
Điếu thuốc cháy hết, Phó Ý đi vào đầu tiên, ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: “Tối nay ăn cơm chưa?”
Khương Như Vũ gật gật đầu: “Có ăn một chút, chỉ là cả một đêm không uống nước, khát rồi.”
“Còn muốn hỏi em có muốn ăn khuya không?” Anh cười nhẹ lên tiếng.
“Đàn anh Kiều không đi vào sao?” Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Kiều Sâm cô đơn một mình dựa vào thân cây, điếu thuốc kẹp ở giữa khe hở đã sớm chỉ còn dư lại đầu lọc, cau mày không biết đang nghĩ gì.
Khương Như Vũ vừa dứt lời, đầu kia dường như có tâm linh tương thông vậy, nâng tay đưa thuốc lá vào trong miệng hút, chợt phát hiện thuốc đã cháy hết mới đẩy cửa đi vào trong cửa hàng.
Sau khi anh đi vào, tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng không lên tiếng, chỉ còn giọng nữ trong và cao đang hát một bài tiếng Anh trong cửa hàng.
Vừa nãy quá tối nên không nhìn ra, lúc này ngọn đèn chiếu thẳng lên mặt anh, vết thương do đồ sắc sượt qua bên má trái lộ ra rõ ràng.
Lương Hi chợt đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt anh, muốn nói gì đó, chần chừ hồi lâu nhưng vẫn không nói lên lời như cũ, bình tĩnh nhìn vết thương trên má trái của anh một hồi, mới nhẹ giọng hỏi: “Anh có muốn đến bệnh viện không?”
“Không có, chỉ là hình như có hơi hỏng mặt rồi.” Kiều Sâm vô thức muốn sờ lên vết thương của mình.
Lương Hi vội vàng ngăn anh lại: “Anh đừng chạm vào nó.”
Động tác dừng lại, Kiều Sâm thuận thế nhìn xuống, tay Lương Hi đang siết chặt là cổ tay anh, nhiệt độ có hơi lạnh, có lẽ là buổi tối nhiệt độ xuống quá thấp, cũng có thể là bởi vì cô vừa mới cầm chai nước khoáng lạnh.
Mắt hạnh tròn vo của cô chăm chú nhìn anh, bên trong xen lẫn lo lắng và sợ hãi còn sót lại, chóp mũi xinh xắn thẳng tắp ửng đỏ như quả mâm xôi chín.
Anh chợt nhớ tới bản thân tối nay khi ở nhà họ Kiều, không để ý tới điều gì, đẩy tất cả mọi người lao ra ngoài tìm cô.
Vô cùng sợ hãi, sợ bản thân nếu như chậm một bước, cô có phải sẽ vì thế mà sống trong bóng tối cả đời.
Liếʍ liếʍ môi dưới, khóe môi Kiều Sâm cong lên mỉm cười, vươn tay về phía cô: “Trên đường tới đây hình như anh có thấy tiệm thuốc, em có muốn đi mua thuốc cùng anh không?”
Lương Hi nhìn bàn tay to lớn trước mặt, đầu ngón tay vô thức đâm vào lòng bàn tay, dường như có thể chạm tới hơi ấm còn dư lại ban nãy.
Khóe môi từ từ giãn ra, cô nhẹ nhàng đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay anh, nhìn anh nắm trọn vẹn bàn tay nhỏ bé của mình…
…
Sau khi Kiều Sâm mang Lương Hi đi, trong cửa hàng chỉ còn lại hai người Khương Như Vũ và Phó Ý.
“Anh có bị thương không?” Khương Như Vũ nhớ tới vết thương của Kiều Sâm, nhíu mày nhìn anh.
“Sao anh có thể bị thương.” Phó Ý cười nhạo một tiếng: “Mấy thằng em đó quá yếu.”
“Ồ.” Cô cắn cắn môi dưới, lại cầm đồ uống trong tay đưa tới cho anh: “Anh có khát không?”
Phó Ý không nhận, ngược lại hỏi cô: “Có sợ không?”
Ban đầu cô sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng kịp, Phó Ý đang nói đến buổi tối nay ở Sky Garden, lúc cô phát hiện ra kế hoạch của Lâm Kiến.
“Sợ.” Cô thành thật trả lời: “Nhưng mà Lương Hi chắc chắn sợ hãi hơn em, hơn nữa mục tiêu của Lâm Kiến là Lương Hi, cho nên có thể cứu được cô ấy chỉ có em.”
Lương Hi ngồi ở bên cạnh Lâm Kiến, rất gần, chỉ cần hơi có biến động nhỏ anh ta cũng có thể biết được rất rõ.
Khi đó, ý nghĩ đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho Phó Ý.
Rõ ràng Khương Vân Trí và Lâm Xảo Nghiên đều ở thành phố Lâm Giang.
Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn gặp anh.
Cho dù anh không thể lập tức mang cô đi, có anh bên cạnh, cô sẽ cảm thấy an tâm.
Thật ra khi gọi điện thoại cho Phó Ý cô đã sắp khóc lên rồi, nhưng Lương Hi đang ở bên cạnh, là mục tiêu đã định của hành động đó, nếu thấy cô khóc cô ấy sẽ càng thêm hoang mang lo sợ.
Chỉ có thể buộc bản thân tỉnh táo lên, nhất định phải kéo dài thời gian đến khi Phó Ý tới cứu bọn cô.
Nhận tiện có thể cho tên Lâm Kiến cặn bã này hiểu rõ, bọn cô là người có bạn trai rồi, sau này ít tìm cách gây chú ý với bọn cô đi.
“Nhưng em cũng biết anh chắc chắn sẽ tới cứu bọn em.” Nói ra suy nghĩ trong đầu, Khương Như Vũ nở nụ cười có hơi miễn cưỡng với anh: “Mặc dù sợ nhưng trước khi anh tới em nhất định sẽ không cúi đầu trước đám cặn bã đó, cũng sẽ không để bọn họ làm tổn thương Hi Hi.”
“Cô bé nhà chúng ta thật dũng cảm.” Phó Ý mỉm cười xoa xoa đầu cô: “Sau này có việc gì trước tiên phải gọi cho anh, biết chưa?”
“Biết rồi.” Khương Như Vũ ngoan ngoãn đáp ứng, tiếp đó chớp mắt nhìn anh: “Bây giờ em đã không sợ nữa rồi, anh đừng lo lắng.”
“Ừm.” Anh đáp nhẹ một tiếng.
“Không phải anh nói đàn anh Kiều Sâm có việc gì sao?” Cô chợt nhớ tới lúc cô gửi tin nhắn Wechat cho Phó Ý: “Sao hai người có thể cùng đến vậy?”
“Nhà cậu ấy cách nơi tụ họp của bọn anh không xa.” Phó Ý ngắm mái tóc của cô, không để ý nói: “Nhận được điện thoại của anh sau đó liền trở lại.”
Vốn dĩ rượu và bàn ghế đều đã sắp xếp ổn thỏa, ngay cả một câu cũng chưa nói, người đã không thấy tăm hơi đâu, lúc trở lại cũng vội vội vàng vàng chạy tới đây.
Nghe nói bỏ lại một đám người nhà họ Kiều rồi đi.
Lát sau, không thấy bóng dáng Kiều Sâm và Lương Hi, Khương Như Vũ liếc nhìn thời gian, đứng lên nói: “Nếu không thì chúng ta thử đi tìm bọn họ một lát, chờ thêm là đến 11 rưỡi, giờ đóng cổng rồi.”
Vốn ký túc xá Lâm Đại không có giờ đóng cổng, nhưng hai tháng trước có sinh viên nữ ở ký túc xảy ra chuyện, từ đó về sau nhà trường phát thông báo, 11 rưỡi khóa toàn bộ cửa ký túc xá, kể cả viện trưởng trong khoa đi xin cho cũng nhất định không mở.
“Ừm.” Nghe vậy, Phó Ý cũng đứng lên, vô cùng tự nhiên đan mười ngón tay dắt cô đi, tay còn lại giúp cô cầm đồ uống, dẫn theo cô không nhanh không chậm đi trên đường.
Cả con đường chỉ có mỗi một tiệm thuốc mở cửa, kết quả khi bọn họ theo ánh đèn sáng đi tới thì được báo là tiệm thuốc đã hết giờ kinh doanh rồi.
“Một nam một nữ sao?” Có đến có đến, chỉ mua băng dán cá nhân thôi, tôi nhớ.” Ông chủ vừa đóng cửa vừa nói với bọn họ, giọng nói vang dội: “Đã sớm đi rồi! Bạn gái đó không biết nói với bạn nam câu gì, sau đó bạn nam đó hét lên rồi kéo người đi mất!”
Nói đến đây, ông ấy vỗ trán một cái, từ trong túi tiền lấy ra một xấp tiền, ngón tay dính nước bọt đếm gần mười tờ tiền rồi đưa cho bọn họ: “Tóm lại là nói cái gì đó, nhìn xem bạn nam đó gấp đến độ ngay cả tiền thừa cũng chưa lấy! Cô cậu là bạn học của cậu ta phải không, giúp tôi đưa cho cậu ta với?”
Khương Như Vũ bận rộn không ngừng nhận tiền, sau đó đưa cho Phó Ý: “Anh nhớ đưa lại cho đàn anh Kiều nhé.”
Phó Ý lười biếng nhìn lướt qua, cất vào trong túi quần, thuận tiện lấy điện thoại di động ra, không nhanh không chậm gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Sâm.
Không ai nhận.
Cười giễu một tiếng, trong lòng anh đại khái đã rõ ngọn nguồn, thuận tay ôm vai Khương Như Vũ, khoác trên người cô như chú lùn nhỏ: “Tối nay đoán chừng bọn họ không về trường đâu.”
“...?”
Chỉ nháy mắt trong lòng Khương Như Vũ lộp bộp: “Tiến triển của bọn họ hình như có hơi nhanh…?”
“Tạm được.” Nói xong, giọng điệu của Phó Ý lại bắt đầu trở nên ngả ngớn: “Nếu như em bằng lòng, chúng ta cũng có thể tiến triển nhanh như bọn họ.”
Anh chợt dừng bước, đè ép không cho cô động đậy, ngay sau đó sát lại gần bên tai Khương Như Vũ, khẽ liếʍ vành tai cô một chút: “Thậm chí còn có thể nhanh hơn bọn họ.”
Gần như là ngay lập tức.
‘Ầm’ một tiếng, có vật gì đó nổ tung trong sọ não.
Giống như tia sáng pháo hoa bắn thẳng lên.
Bùm bùm.
Đỏ rực cả hai má, vành tai bị anh chạm vào, còn cả lỗ tai cũng đều nóng lên.
Da thịt nơi vành tai mịn màng nhạy cảm, đừng nói là người khác, ngay cả bản thân cô cũng ít khi đυ.ng vào; bởi vì sợ đau, đến lỗ tai cũng chưa bấm.
Anh anh anh… Phó Ý… Phó Ý…
Sao anh có thể…
“Anh…” Cô vô thức siết chặt đôi tay hai người đang đan vào nhau, âm thanh mang theo chút run rẩy: “Anh làm gì… đây là trên đường cái…”
“Anh biết.” Chẳng qua trong giây phút rời đi, trọng lượng của anh một lần nữa đè xuống, gần như là dán bên tai cô, khoảng cách chỉ tiến thêm một chút nữa có thể chạm vào.
Âm thanh rõ ràng mà cực kỳ mờ ám: “Nếu không thì, tối nay không về ký túc xá nhé?”