Giáo sư Ngô vừa mới tới, không biết Phó Ý, nhưng Phó Ý vừa đứng lên, có không ít người nhận ra anh.
Dù sao cũng là đàn anh khóa trên cùng chuyên ngành, ít nhiều cũng biết một chút.
Đàn anh này, hình như gần đây khiêm tốn rất nhiều, không khoa trương như khi vừa tới Lâm Đại.
Ngay cả đề Phó Ý cũng chẳng muốn nhìn, không suy nghĩ gì nói một câu: “Xin lỗi, câu này em không biết.”
“Đây là câu hỏi trắc nghiệm, cho dù không biết tính thì cũng phải chọn bừa một đáp án chứ?” Giáo sư Ngô đáp lại.
“Được.” Phó Ý gật đầu, nhìn đề bài lần nữa; chỗ ngồi của bọn họ là dãy cuối cùng, cách màn hình máy chiếu hơi xa, anh híp mắt nhìn một hồi mới nhìn hết đề bài, không quan tâm nhiều chọn C.
Giáo sư Ngô trầm mặc bỗng dưng bật cười, cũng không nói câu trả lời này có chính xác hay không, chỉ hỏi: “Bạn học, trước đây tôi chưa từng thấy em?”
“Em là sinh viên năm ba.” Ngược lại anh cũng lười che giấu, thành thật trả lời: “Đến để lên lớp cùng bạn gái.”
Anh vừa dứt lời, trong phòng học đồng thanh ồ lên.
Khi Phó Ý vừa mới đứng lên, có một cô gái không biết có hỏi thông tin thân phận và phương thức liên lạc của anh, lúc này vừa nghe rằng đến học cùng bạn gái, rối rít quay đầu lại tìm xem bạn gái anh là ai.
Nói thế nào thì đàn anh này ở Lâm Đại nổi danh khó theo đuổi, trước đây nghe một đàn chị bảo rằng có người theo đuổi anh ba năm cũng chưa thành công, hôm nay đột nhiên nhảy ra một cô bạn gái, muốn xem xem nhân vật thành tiên nào có thể tóm gọn được anh.
Nhưng chỗ ngồi bên cạnh anh vốn là của một cô gái, lúc này chỉ lộ ra đỉnh đầu đen nhánh, căn bản không nhìn rõ mặt.
Khương Như Vũ sắp lúng túng phát khóc rồi.
Sao người này lúc nào cũng phách lối như vậy, ngày đầu tiên quen nhau tối đến đã lôi kéo cô vợ vợ chồng chồng ở bên hồ trước mặt mọi người, ngày thứ hai liền chạy đến tiết học của cô tuyên bố chủ quyền?
Tuy rằng quả thực không có gì là không thể nói ra…
Nhưng cô thật sự chưa có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý trước nào!!!
“Vậy anh còn rất nể mặt tôi.” Giáo sư Ngô nở nụ cười: “Không trực tiếp lừa học trò của tôi ra ngoài hẹn hò, còn tới nghe giảng nữa.”
Nói xong, giáo sư Ngô bảo anh ngồi xuống.
Kết quả vừa mới ngồi xuống liền bị người ta kéo cổ áo, cô gái nhỏ làm bộ nổi cáu muốn cắn người: “Anh làm gì mà phách lối thế hả?”
Lỗ tai đều đỏ lên, quả thật là nóng tính.
“Không muốn nói dối.” Anh hơi dựa sát về phía cô một chút, để cô không cần quá tốn sức: “Chẳng muốn bịa lý do.”
“Nhưng anh nói với tất cả mọi người như vậy…” Cô không vui lầm bầm.
“Biết rồi thì sao?” Phó Ý nhướng mày: “Chẳng lẽ chúng ta yêu nhau còn phải yêu đương ngầm sao?”
“Cũng không phải…” Hình như là có hơi đuối lý, Khương Như Vũ buông tay kéo cổ áo anh ra, gãi gãi đầu: “Chỉ là em không thích quá phô trương như vậy.”
“Được.” Phó Ý nhàn hạ cười, ngón tay út ngoắc lấy tay cô, ngón cái nhẹ vuốt các đốt ngón tay cô: “Vậy sau này anh sẽ cố gắng khiêm tốn một chút.”
Phó Ý ngồi bên cạnh, suốt một tiết học, căn bản Khương Như Vũ không có tâm trạng nghe giảng.
Anh chàng này thi thoảng chơi đùa ngón tay cô, ngẫu nhiên tìm cô nói chuyện, hoặc là xoa bóp gáy cô, bằng không thì dứt khoát không làm gì, chống đầu nhìn cô chằm chằm.
Cuối cùng, Khương Như Vũ không thể nhịn nổi nữa, cưỡng chế anh sau này không được phép tìm mình cùng lên lớp nữa.
Khi nghe được câu này, tên đầu sỏ gây tội cười đến run cả người, sau khi cười xong còn làm bộ lẩm bẩm tủi thân, thế nhưng ý chí Khương Như Vũ kiên định, không được là không được, nếu thật sự muốn lên lớp học cùng cô thì được thôi, hai người không thể ngồi cùng nhau trong vòng ba dãy.
Khương Như Vũ sau khi chính thức yêu đương cảm thấy dường như bản thân phát hiện ra thế giới mới.
Người đàn ông Phó Ý này, trước đây chỉ khá ngả ngớn, sau khi yêu đương…
Tưởng chừng như càn rỡ không biên giới rồi!
Vừa mới bắt đầu còn kiêng dè mình một chút, hạn chế không quá hù dọa cô; sau này, mấy lời hạ lưu nói ra không cần suy nghĩ.
Mỗi ngày hai người sẽ hẹn nhau ăn cơm, cuối tuần hẹn nhau ra ngoài xem phim, còn đi chơi máy gắp thú khiến bao trái tim thiếu nữ vỡ òa.
Chẳng qua sau khi lên năm ba, Phó Ý đến giai đoạn tương đối bận rộn, mà bản thân Khương Như Vũ cũng vì việc của đội Street Dance mà bận tối mắt tối mũi, tần suất sau này biến thành mỗi tuần gặp mặt ăn cơm một lần.
Thời gian thoáng cái đã đến cuối tháng 12.
Các cửa hàng nhộn nhịp treo đèn Giáng sinh, trên cửa sổ dán đầy ông già Noel, tuần lộc và chuông nhỏ, khắp nơi đều là cây thông Giáng sinh treo đầy quà và âm nhạc Giáng sinh, bầu không khí tràn ngập hương vị Noel.
Dạ hội Giáng sinh mỗi năm một lần ở Lâm Đại cũng lặng yên đến vào lúc này.
Ngày dạ hội Giáng sinh hôm đó, trước tiên là buổi chiều, Khương Như Vũ cùng bạn trong đội Street Dance ở phòng tập luyện tập nhảy cả một buổi chiều, sau đó lại vội vàng trở về ký túc tắm rửa, thay quần áo trang điểm, rồi lại gấp gáp chạy đến nơi tổ chức dạ hội.
Lúc dạ hội sắp bắt đầu, Khương Như Vũ gọi điện thoại cho Phó Ý, thế nhưng lại bị anh ngắt máy.
Ngay sau đó rất nhanh anh gửi cho cô một tin nhắn: “Đang họp ở chỗ làm part time, sau khi họp xong anh sẽ lập tức qua đó.”
Anh nói sẽ đến, Khương Như Vũ liền yên tâm hơn, trả lời lại anh rồi đi tìm Lương Hi.
Lương Hi đang nói chuyện với Kiều Sâm, ngồi ở vị trí bên cạnh anh ấy cười nghiêng cười ngả.
Cô ngồi xuống bên cạnh Lương Hi, Lương Hi dùng khuỷu tay huých huých cô, hỏi: “Đàn anh Phó có tới không?”
“Anh ấy nói hết bận sẽ qua.” Khương Như Vũ đáp.
Dạ hội rất nhanh đã bắt đầu.
Bọn họ là tiết mục thứ mấy từ dưới lên, cũng không vội, ba người luôn ngồi ở ‘khu người thân’ của đội Street Dance nói chuyện phiếm.
Chưa qua bao lâu, cô nghe thấy Lương Hi hỏi Kiều Sâm: “Đàn anh, ở cấp ba đàn anh Phó học cùng lớp với anh sao?”
Vừa nghe thấy có liên quan đến Phó Ý, Khương Như Vũ chợt vểnh tai lên nghe.
Cô biết Lương Hi và Kiều Sâm học chung trường cấp ba, trường bọn họ là trường tư nhân trong thành phố, có thể vào được không giàu cũng sang, lúc trước Khương Vân Trí cũng từng cân nhắc cho cô học ở đấy, chẳng qua Lâm Xảo Nghiên sợ cô bị đám con cháu nhà giàu làm hư, chỉ có thể bỏ qua.
Kiều Sâm theo bản năng ‘ừm’ một tiếng, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, làm bộ vô tình liếc mắt nhìn Khương Như Vũ, bổ sung thêm: “Cậu ấy được tuyển sinh đặc biệt, thành tích rất tốt.”
Lương Hi gật gật đầu: “Hèn gì có thể thi đậu Lâm Đại.”
Kiều Sâm khẽ nhếch môi.
Phần lớn học sinh ở trường bọn họ không chỉ có tiểu học, trung học cơ sở, thậm chí ngay cả mẫu giáo cũng liền một khu; năm đó vào thời điểm lớp 11, Phó Ý bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý, mỗi ngày nỗ lực học tập luyện đề, thậm chí không hề trốn tiết học nào, hộp đêm cũng không đi, bộ dạng đó dọa sợ không ít người.
Phải biết rằng, trước đây những phi vụ chơi bời của nhóm bọn họ, vụ nào cũng có Phó Ý, hơn nữa phần lớn các vụ là Phó Ý tổ chức.
Địch Vương cầm đầu trong giới có một ngày đột nhiên nghĩ lại, nỗ lực học tập đến nỗi khiến người khác cho rằng anh đang diễn trò.
Chính vào khi đó, quan hệ giữa anh và Phó Ý bắt đầu tốt lên, cuối cùng thành anh em chí cốt.
Đã từng, cũng không hẳn là đã từng, hoặc là cho đến hiện tại, anh đều là một trong những kiểu người thuộc tầng đáy trong giới của bọn họ.
Ở trong lòng của vài người, địa vị còn thấp hơn cả con hát trong giới giải trí.
…
Mãi cho đến khi dạ hội trôi qua được phân nửa, khi sắp phải lên sân khấu biểu diễn, Khương Như Vũ cũng không thể đợi được Phó Ý.
Cô vốn muốn gọi thêm một cuộc điện thoại nữa cho anh, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới công việc của anh, cuối cùng chỉ có thể gửi cho anh một tin nhắn ngắn, hỏi cuộc họp của anh kết thúc chưa.
Thế mà đến khi cô ra phía hậu trường chuẩn bị, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của Phó Ý, cũng không nhận được tin nhắn trả lời.
Đàn chị đội Street Dance chỉ huy bọn cô xếp đội hình, hoàn tất đội hình xong thấp giọng ở hậu trường lén lút tập lại động tác hai lần, sau đó lên sân khấu.
Âm nhạc quen thuộc vang to bên tai, điệu nhảy Khương Như Vũ biểu diễn thuộc kiểu nhóm nhạc nữ, tổng cộng năm người, bởi vì các động tác tương đối khó, cho nên do cô và bốn bạn nữ khác nền tảng tương đối vững cùng trình diễn; Lương Hi vì nền tảng không tốt, được phân vào nhóm hơi nhiều người một chút, động tác vũ đạo tương đối nhẹ nhàng đơn giản.
Động tác Khương Như Vũ được phân công là của C vị* trong nhóm nữ, biểu cảm và phần cá nhân tương đối nhiều, bắt đầu nhảy, cô chỉ có thể nhìn thoáng qua trong đám người, lướt vội về hướng Kiều Sâm vài lần.
*Vị trí center trong các nhóm nhạc, thường đứng ở vị trí trung tâm, được ưu ái nhiều quyền lợi.
Nhưng chưa từng nhìn thấy bóng dáng Phó Ý.
Có hơi mất mát chút xíu, xoay người không đối mặt với khán giả, lúc không cần khống chế biểu cảm lén bĩu môi, ngay cả nụ cười khi đối mặt với khán giả cô cũng cảm thấy là bản thân kiên cường nặn ra.
Chẳng qua cô quả thực cũng không thể nói gì, hình như cũng không có lập trường tức giận, dù sao cũng là chuyện công việc của anh làm lỡ, chứ không phải là anh cố tình không đến.
Bài nhảy không tới bốn phút, rất mau liền kết thúc.
Sau khi nắm tay các bạn trong đội khom lưng cúi chào cảm ơn, cô theo dòng người xuống sân khấu trở về phía hậu trường.
Đầu tiên là chụp ảnh cùng tất cả thành viên biểu diễn của đội Street Dance, tiếp theo cô và Lương Hi từ chối lời mời đi ăn khuya của một chị, bởi vì họ đã nói rằng sẽ cùng ăn khuya với mấy người Phó Ý.
Nửa đoạn sau cô có hơi phân tâm, vốn tưởng rằng sẽ bị đàn chị phê bình không đưa đến hiệu quả của người nhảy dẫn đầu, không ngờ chị ấy lại có thể ôm chầm lấy cô, ngạc nhiên khen ngợi màn biểu diễn của cô quá hoàn mỹ.
“Xong rồi xong rồi.” Đến phòng hóa trang của đội Street Dance, Lương Hi buông tay đang kéo cô ra: “Tớ quên mất phải mang quần áo để thay rồi, Vũ Vũ cậu mang không?”
Khương Như Vũ bóp bóp cái túi của mình, vừa lấy điện thoại ra vừa cau mày nói: “Tớ cũng quên mang rồi.”
Giây tiếp theo, đôi mày nhíu chặt chợt buông lỏng ra, còn nhiễm vài phần ý cười khó che giấu.
Khoảng chừng nửa tiếng trước, Phó Ý gửi cho cô một tin nhắn Wechat.
Nội dung là đoạn ghi hình lại lúc cô biểu diễn, vị trí rõ ràng không phải là chỗ Kiều Sâm ngồi, cách cả đoàn người, hơi nghiêng nghiêng, hình như không kịp tìm được khu người thân đã bắt đầu xem biểu diễn rồi.
Niềm vui sướиɠ lan tỏa trong trái tim cô, đầu ngón tay lướt như bay trên màn hình, hỏi anh ở đâu.
Phó Ý trả lời rất nhanh: [Ở khu người thân.]
“Chậc chậc chậc.” Lương Hi nghiêng đầu qua nhìn: “Nhìn cậu cười như thế này biết ngay là đang nói chuyện với đàn anh Phó.”
Khương Như Vũ như kẻ trộm nhanh chóng tắt màn hình, ho nhẹ một tiếng: “Tớ nói chuyện phiếm với cậu cũng có thể cười tươi như hoa. Được được được, đừng nói về tớ nữa, cậu và đàn anh Kiều Sâm thế nào rồi?”
Lương Hi lại kéo cánh tay cô lần nữa, đồng thời đi về khu người thân: “Ừm… ở giai đoạn mờ ám? Anh ấy không nói thẳng, tớ cũng không muốn tỏ tình trước, nên cứ qua lại vậy thôi.”
Cô câm nín: “Vậy cậu định cứ mờ ám như vậy mãi sao? Ngộ nhỡ có người con gái khác chủ động cướp đi anh ấy thì làm sao?”
Lương Hi bị cô nhắc nhở, trầm tư chốc lát: “Được thôi, vậy tớ nghĩ cách xem, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy, nếu như tiếp tục không phản ứng gì tớ sẽ tỏ tình.”
Vừa nói chuyện cũng đã đến khu người thân, Lương Hi trong nháy mắt ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kiều Sâm, nở nụ cười xinh đẹp nhỏ nhẹ nói chuyện cùng anh ấy.
“...” Trong lòng Khương Như Vũ suy nghĩ cô gái này thì có tiền đồ gì, dáng vẻ cô ấy như vậy còn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Kiều Sâm chắc, không chừng chưa đến một tuần liền ngoan ngoãn đi tỏ tình rồi.
Phó Ý ngồi bên cạnh Kiều Sâm, lười nhác dựa vào lưng ghế, chẳng biết đã nói gì với Kiều Sâm, trong mắt hiện lên ý cười sung sướиɠ; lúc thấy cô ánh mắt sáng ngời, tiếp theo lại chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm.
Ánh mắt anh ghim từ mái tóc đuôi ngựa buộc cao của cô cho đến đôi chân nhỏ dài ngay cả đến tất chân cũng không mặc lộ ra ngoài không khí, ngừng lại vài giây, không hề động đậy chút nào.
Sau đó bắt đầu trầm mặc cởϊ áσ.