Sủng Hôn

Chương 30

Hựu An vĩnh viễn cũng sẽ không quên giây phút nhìn thấy Chú Chu tỉnh lại, dường như đã lâu như một đời. Vốn cho là còn cần cực kỳ lâu anh mới có thể tỉnh lại. Vốn cho là, anh sẽ không thể nhìn thấy con trai được sinh ra, nhưng Chú Chu lại tỉnh, hơn nữa còn khôi phục với tốc độ như kì tích.

Lần đầu tiên khi được Tự Hàn đẩy đi thăm cô, hành động vô cùng cứng ngắc chậm chạm, nhưng anh rất cố gắng, rất nỗ lực ôm lấy cô. Anh vừa mới tỉnh, không có hơi sức gì, sau khi ôm lấy cô, sức nặng nửa người dường như đều đè lên trên người cô, vùi đầu ở cổ cô, Hựu An có thể rõ ràng cảm nhận được từng giọt ấm áp chậm rãi rỉ ra.

Ông chồng nhà cô khóc, Hựu An đã từng cho là, Chú Chu của cô cái gì cũng có, chỉ không có nước mắt, sao anh có thể khóc chứ, anh vững chắc không gì phá nổi, anh là người đàn ông cứng rắn mà. Nhưng anh lại khóc, nước mắt nóng bỏng thấm vào da, vào tận xương, khiến lòng của cô cũng nóng, cũng đau.

Một khắc đó, anh là người đàn ông yếu ớt nhất, Hựu An nghĩ, đời này mình không bao giờ muốn nhìn thấy Chú Chu như vậy nữa, khiến người ta rất đau lòng, đau đến thấu xương.

Yếu ớt chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt ấy, thân thể của anh khôi phục rất nhanh. Hựu An phát hiện, ông chồng nhà cô trở nên tương đối trẻ con, anh rất thích ghen với con trai. Con trai vừa khóc, anh liền cau mày, nhiều lần Hựu An hoài nghi ông chồng nhà cô không thích con trai.

Đừng coi thường nhóc con vừa mới sinh đó, tính tình thật rất thông minh, rất hiểu ý người, có thể biết rõ ai thích bé. Trước mặt cha mẹ chồng hoặc là mẹ cô, nhóc con này có thể vui mừng mà gào thét, không thích gì liền gào thét. Mấy người già kia không chịu được khi cháu trai khóc, cháu trai vừa khóc, hận không thể hái luôn trăng sáng trên bầu trời xuống cho cậu nhóc, tìm mọi cách mà dỗ, càng dỗ cậu nhóc khóc càng lớn.

Con trai thích nhất là Yến Tử, lần đầu tiên cười chính là khi thấy Yến Tử, con ngươi sáng long lanh xoay tròn, cười vang khanh khách, khiến Chu thủ trưởng vui mừng đến nỗi huơ tay múa chân, theo nói với chuyên gia của khoa Nhi đến khám: "Mới mấy ngày mà cháu của tôi có thể phân biệt mọi người rồi, có phải là thiên tài hay không?"

Vị chuyên gia khoa Nhi đối mặt với thủ trưởng có chút khó xử, rối rắm một lát, vẫn quyết định tôn trọng sự thật y học, nói với Chu thủ trưởng: "Sau 6 tháng trẻ con mới có thể phân biệt được, trên căn bản, trong vòng một tháng, nhìn thấy cái gì cũng là mơ hồ, có lẽ sẽ dựa theo ánh sáng mạnh yếu mà phân biệt, những thứ khác thì......" Ý là, điều Chu thủ trưởng nói tuyệt đối không có khả năng.

Chu thủ trưởng nghe xong, mặt trầm xuống, chờ chuyên gia khoa Nhi đi rồi, mới nói thầm với bạn già: "Hay là chúng ta đổi bệnh viện đi! Tôi thấy trong bệnh viện này đều là lang băm." làm cho mọi người dở khóc dở cười. Mặc dù chuyên gia nói như chém đinh chặt sắt là trẻ con không thể phân biệt, nhưng Chu thủ trưởng vẫn cảm thấy cháu mình trời sinh đã thông minh.

Chú Chu nói, khi còn bé, đừng nói cha anh ôm bọn họ, ngay cả khen ngợi một câu cũng khó khăn, nhưng bây giờ cả ngày ôm cháu không rời tay, một ngày không thấy cũng không được. Mặc kệ công việc có vội đến đâu, mỗi ngày đều không về không được, luôn bắt lái xe vòng một đường, đến bệnh viện một chuyến, ôm cháu trai một lát mới vừa lòng.

Hựu An nhớ tới những thứ này liền buồn cười, mẹ cô cũng vậy, trong hai ngày Hựu An không thể xuống giường, nguyệt tẩu căn bản luôn nhàn rỗi, đứa bé đều do một tay mẹ cô xử lý. Trong trí nhớ của Hựu An, mẹ cô rất ít cười, luôn cau mày như người phụ nữ ưu buồn. Khi tình cảm mẹ con tốt nhất, cũng không quá thân thiết, nhìn mẹ cô thuần thục ôm đứa bé thay tã, Hựu An hơi bất ngờ. Sau bất ngờ là cảm động, mẹ cô chỉ sinh một đứa con gái là cô, cô có thể nghĩ đến, khi cô còn bé, khẳng định mẹ cũng chăm sóc cô như vậy, mặc dù sau đó mẹ cô lại tái giá, nhưng làm một người mẹ thì bà cũng không thất trách.

Chu Tự Hoành trừng mắt nhìn con trai trong ngực vợ anh, trong lòng không khỏi thầm oán, thằng nhóc này rõ ràng là cố tình. Sao ở trong lòng người khác thì vừa khóc vừa quấy, cô dâu nhỏ nhà anh vừa ôm một cái liền nín. Hơn nữa thằng nhóc này sao lại háo sắc như vậy, vừa rồi còn khóc khàn cả giọng, vào lúc này cái đầu nhỏ lại không ngừng dụi dụi trước ngực cô dâu nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, rõ ràng chính là thèm ăn.

Cô dâu nhỏ vội xoay người, vén áo lên, thằng nhóc này rốt cuộc cũng được ăn, đừng nói khóc, còn thích thú hừ hừ. Chu Tự Hoành bước qua, ánh mắt thẳng tắp rơi lên trên người con trai đang bú của anh, trong lòng chợt bùng lên một ngọn lửa đố kị. Sau khi cô dâu nhỏ sinh đứa bé, nơi nào đó càng trở nên đầy đặn, con thỏ nhỏ càng tròn vo trắng nõn non mềm, trên đỉnh nhuộm ra một vòng màu hồng tươi, trước kia là trái cây dành riêng anh, bây giờ bị con trai anh ngậm trong miệng, liều mạng mà mυ'ŧ...... Chu Tự Hoành thật muốn đem cái đầu nhỏ chướng mắt của con trai anh gạt qua một bên, thật muốn làm như vậy......

Sữa của Hựu An không nhiều lắm, con trai hút một chút liền không còn, cô vừa muốn đổi sang bên kia, liền thấy mắt Chú Chu mở trừng trừng nhìn chằm chằm bộ ngực của cô, trong mắt phừng phừng bốc lửa, mặt Hựu An đỏ lên, liếc anh trắng mắt. Đàn ông quả nhiên đều là cầm thú, mới có mấy ngày, đi còn chưa vững, liền bắt đầu nghĩ đến chuyện kia.

Thấy nguyệt tẩu muốn vào, Hựu An đưa chân đạp anh, nhưng không dám dùng quá sức, chỉ đạp nhẹ một cái, nhắc nhở anh nguyệt tẩu đang vào. Lúc này Chu Tự Hoành mới thu ánh mắt lại, duỗi tay ôm con trai xinh xắn trực tiếp ném cho nguyệt tẩu, nguyệt tẩu vội vàng đón lấy ôm vào lòng, nhét bình sữa vào trong miệng đứa bé, nhóc con hút một cái, cảm thấy không đúng khẩu vị, vừa muốn phun ra, Chu Tự Hoành rất có tính uy hϊếp mà cảnh cáo: "Không ăn liền chịu đói."

Không biết có phải nghe hiểu hay không, cái miệng nhỏ nhắn của con trai móp méo, không muốn ngậm bình sữa. Nguyệt tẩu rất biết điều ôm đứa bé đến phòng trẻ sơ sinh bên cạnh, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa lại.

Hựu An sửa sang quần áo xong, liếc anh trắng mắt: "Người không biết còn tưởng rằng con trai không phải là con ruột của anh, sao lại đối xử như kẻ thù vậy."

Chu Tự Hoành nhích tới ngồi bên cạnh cô dâu nhỏ, nghiêng đầu, hôn cô dâu nhà anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Còn không phải kẻ thù sao, đồ của anh đều bị thằng nhóc kia giành hết......" Nói xong, miệng có chút không đàng hoàng, hôn một cái lên mặt Hựu An, sau đó đến khóe môi, cuối cùng là cái miệng nhỏ nhắn......

Ngay lúc hôn lên miệng, Chu Tự Hoành liền bắt đầu nảy sinh ác độc, anh cảm thấy giống như cả đời cũng chưa hôn vợ anh thật đủ. Lúc mới vừa tỉnh lại, anh có lòng nhưng không có sức, mấy ngày sau lại bị con trai anh quấy rối, một ít không gian riêng cũng không có. Cơ hội lúc này thật không dễ có, liền như đói khát tám trăm năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy nước, chặn cái miệng nhỏ nhắn lại, đầu lưỡi len lỏi chui vào, kéo cái lưỡi của cô dâu nhà anh vào trong miệng rộng của mình, vừa hút vừa ngậm, nhấm nháp thành tiếng. Lưỡi Hựu An bị anh hôn mà tê dại, cả người như nhũn ra, một ít năng lực chống cự cũng không có, bị Chu Tự Hoành đè xuống.

Bàn tay Chu Tự Hoành luồn vào, sờ bộ ngực mềm mại của cô dâu nhỏ, tiếng thở gấp càng ngày càng nặng nề, càng hôn càng sờ, càng thấy được chưa đã ghiền.

Hựu An bị anh làm cho đầu óc phình to, chợt nghe một tiếng ho khan trong trẻo ở bên ngoài, Hựu An nhanh chóng tìm lý trí về, vội vàng đẩy Chu Tự Hoành ra, ngồi dậy. Mới vừa sửa sang quần áo có chút rối loạn xong, Chu Tự Hàn liền đi vào, ánh mắt đảo một vòng trên người hai người rồi nói: "Xem ra em tới không đúng lúc rồi."

Chu Tự Hoành tức giận: "Biết mà còn không mau cút đi." Chu Tự Hàn cười: "Anh trai, anh nên kềm chế một chút, dù chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ cũng phải chịu đựng, chị dâu vẫn chưa hết ở cữ đâu. Em chỉ đi trước nhắc nhở, ông cụ và Thái hậu đang ở ngoài cửa kìa, em còn tưởng Thái hậu nhà chúng ta nhìn thấy cái gì, mới vừa đẩy cửa ra liền đóng lại, thì ra là......"

Chu Tự Hàn nói đến đây liền cười nhẹ một tiếng, mặt Hựu An vọt một cái liền đỏ, dùng mắt không ngừng khoét Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành rất vô tội nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm nói, chuyện này có thể trách anh sao, tính trước tính sau thì cũng hơn nửa năm anh chưa chạm tới cô dâu nhỏ, anh có thể nhịn được mới là lạ.

Lúc Chu phu nhân cùng Chu thủ trưởng đi vào, trên mặt vẫn có mấy phần không được tự nhiên. Chu phu nhân trợn mắt liếc con trai một cái, nếu Tự Hàn hồ đồ liều mạng như vậy, bà cũng không thấy lạ, nhưng con lớn từ nhỏ chính là đứa bé lý trí nhất, sao lại cũng không phân nặng nhẹ.

Đầu nhỏ của Hựu An sắp trốn đến cổ rồi, cũng không dám không xấu hổ ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, Chu phu nhân lại rất quan tâm đổi chủ đề: "Bác sĩ nói đứa bé có thể xuất viện, mẹ đã thương lượng với bà thông gia, các con vẫn nên về đại viện ở trước. Trong nhà có dì giúp việc, cũng mời cả bảo mẫu, cộng thêm nguyệt tẩu, còn có mấy người già chúng ta, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, lại có thể chăm sóc Hựu An thật tốt. Ở cữ cũng không phải là việc nhỏ, lúc ở cữ mà chăm sóc không tốt, sẽ thành bệnh tật cả đời."

Tên của đứa bé trì hoãn không đặt, bởi vì ông nội đứa bé, Chu đại thủ trưởng anh minh thần võ của chúng ta cảm thấy cháu trai trời sinh thông minh của ông, phải có cái tên không giống bình thường. Từ khi biết đứa bé trong bụng là con trai đã bắt đầu chọn tên, chọn đến khi đứa bé đã được sinh ra, cũng không thống nhất được một cái tên. Hựu An có thói quen gọi là bảo bối, mọi người liền cũng gọi là bảo bối. Thế nên nhiều năm về sau, người bạn nhỏ Chu Lâm luôn căm thù đến tận xương tuỷ với cái tên bảo bối này, đây là về sau, sau này hãy nói, trước tiên là nói đến hiện tại.

Chu Tự Hàn nghe xong cười nói: "Nói trắng ra, chính là mẹ và ông cụ thật khó thống nhất được một cái tên. Con nhớ được, khi con và anh trai còn bé, mẹ luôn theo cha con làm người mặt trắng, sao bây giờ đặt tên cho cháu trai, thì lại thành mặt đỏ."

*Trong hát tuồng, nhân vật phản diện sẽ hóa trang mặt trắng ví dụ như Đổng Trác…, còn người tốt thì hóa trang thành mặt hồng hào như Quang Công, Lưu Bị…

Chu phu nhân cười hì hì một tiếng, vỗ anh một cái: "Vốn chính là cháu trai bảo bối của chúng ta, con làm chu rồi chẳng lẽ còn ganh tị với cháu trai sao, nếu con cưới vợ, sinh cho mẹ một cô cháu gái, mẹ cũng sẽ coi như bảo bối." Ánh mắt lạnh lẽo của Chu tự Hàn lóe sáng, lần đầu không cãi lại, Chu phu nhân có chút không thích ứng kịp trừng hai mắt nhìn anh.

Trước khi đi, Chu phu nhân gọi con lớn ra ngoài dặn dò: "Hựu An vừa mới sinh đứa bé, đang ở cữ thì không thể làm loạn, nếu không sẽ thành bệnh, biết chưa?"

Chu Tự Hoành nói: "Những thứ này con đều biết rõ, con chỉ hôn nhẹ vợ con thôi, không nghĩ gì khác." Chu phu nhân tức giận liếc anh trắng mắt, vừa rồi khi bà đẩy cửa đi vào, đã thấy Tự Hoành đè Hựu An ở trên giường bệnh, nhiệt tình đó, là hận không thể ăn sạch Hựu An, còn nói không đến cái gì khác: "Tóm lại không cho con làm loạn, chờ ở cữ xong, bảo bối giao cho chúng ta trông nom, tùy con giày vò, bây giờ thì thật yên tĩnh cho mẹ."

Chu phu nhân ra ngoài, lên xe còn oán trách với chồng: "Đàn ông thật không có chút tiền đồ nào, không phải chỉ mấy ngày sao, sao có chút đó cũng không thể nhẫn nhịn." Chu thủ trưởng vui vẻ, kề sát gần bạn già nhỏ giọng nói: "Cái này tôi hiểu, thanh niên mà, không phải chúng ta khi đó cũng vậy......"

Khuôn mặt già nua của Chu phu nhân đỏ lên, trừng mắt liếc ông một cái, nhỏ giọng mắng: "Già mà không đứng đắn......" Chu thủ trưởng nói trong lòng, đứng đắn thì ai mà thèm cưới vợ, đều làm hòa thượng cả rồi. Cho nên mới nói, đây là di truyền của Chu gia, cấp trên đã có tiền lệ đấy......

Hôm nay Triệu Thiến trực, nhân lúc rảnh rỗi liền từ lầu dưới lên tìm Hựu An, ở ngoài cửa đã nhìn thấy Hựu An dịu dàng ôm đứa bé đi tới đi lui, đồng chí thủ trưởng nhà cô ấy thì buồn bã ngồi trên giường, ánh mắt không hề rời khỏi hai mẹ con, Hựu An đi tới đâu, ánh mắt của anh liền dời theo tới đó. Người đàn ông này là thủ trưởng, mà cũng có loại biểu hiện trẻ con như vậy, mặc dù có cảm giác kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta hết sức ghen.

Triệu Thiến từng tự trách mình, mình và Hựu An là bạn tốt, bình thường nếu hai người ngồi cùng nhau sẽ tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Trước khi Chu thủ trưởng nhà cô ấy gặp chuyện không may, không biết sao lại nói đến chuyện thông minh quá sẽ bị tổn thương, sau đó tin Chu thủ trưởng mất lại truyền đến, cả người Hựu An ngơ ngác như khúc gỗ, ai nói gì cũng không phản ứng. Nháy mắt đó, Triệu Thiến cảm thấy thế giới của Hựu An như sụp xuống, lúc ấy Triệu Thiến hận không thể đấm mình mấy cái, sao miệng lại đen như miệng quạ vậy.

Kỳ thật nghĩ lại, cuộc sống của Hựu An cũng không coi là quá vừa ý, người cha thương yêu cô nhất đã sớm mất đi, mẹ cô lại tái giá, tình cảm mẹ con vẫn luôn không tốt, còn bị Trần Lỗi bắt cá hai tay. Nếu không gặp gỡ Chu thủ trưởng, mỗi ngày của cô ấy đều thật thê thảm, cho nên mới nói, cô ấy có thể gặp được người đàn ông yêu thương cô ấy như vậy, cũng là ông trời còn thương người tốt. May mà Chu thủ trưởng không chết, trải qua sóng gió, cả nhà Hựu An cuối cùng cũng đoàn tụ.

Chỉ là Chu thủ trưởng thực rất thú vị, Triệu Thiến nhìn một lát, mới rất có hình thức gõ gõ cửa đi vào, Chu Tự Hoành nhìn thấy cô, chỉ hơi gật đầu một cái, một là bởi vì không quá quen thuộc, hai là, ấn tượng đầu tiên của Chu Tự Hoành đối với Triệu Thiến, thật sự không tốt.

Anh nhớ rất rõ, cánh tay của mình là do cô nhóc này quên tiêm thuốc tê, hại anh đau muốn chết. Hơn nữa, lúc ấy cấp dưới của anh đều ở bên cạnh, nếu như anh rên lên một tiếng, về sau liền khỏi dẫn quân nữa, cho nên chỉ có thể cắn răng cố chịu, cũng may bác sĩ khâu vết thương cho anh là cô dâu nhỏ nhà anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn cẩn thận thận, tay run run vô cùng khẩn trương, thật ra lại khiến anh an tâm một chút. Hơn nữa sau khi khâu xong, vợ anh còn cười với anh, đến bây giờ Chu Tự Hoành vẫn nhớ rất rõ, thật là đẹp mắt. Nếu suy nghĩ cẩn thận, có lẽ từ giây phút đó, anh đã yêu cô dâu nhỏ rồi.

Cũng bởi vì việc đó, Triệu Thiến vừa thấy Chu Tự Hoành liền hơi chột dạ, Chu Tự Hoành rất biết điều, thấy Triệu Thiến đi vào, liền nói với cô dâu nhỏ nhà anh một tiếng, bước ra ngoài.

Đến khi bóng dáng Chu Tự Hoành khuất khỏi cửa, Triệu Thiến mới thật sự thở phào nhẹ nhõm: "Hựu An, khí thế của thủ trưởng nhà cô thật lớn, sao cô lại không sợ chút nào."

Hựu An bĩu môi: "Anh ấy chỉ là con hổ giấy, nhìn đáng sợ, thật ra chỉ giống như đứa bé thôi." Trong lòng còn thầm nói, hơn nữa sau khi tỉnh lại, còn trẻ con đến nổi khiến người ta giận sôi, luôn ghen tị với con trai, khi cô bế con, anh liền mang bộ mặt sa sầm lườm cô.

Hựu An cúi đầu nhìn con trai một chút, khóe miệng cậu nhóc chảy nước miếng, nhìn cô nhếch môi cười ngây ngô, Triệu Thiến rất thích, đưa tay đón lấy: "Đến đây, dì ẵm bảo bối nào......" Đừng thấy bình thường cô rất cẩu thả, Triệu Thiến ôm đứa bé cũng rất chuyên nghiệp.

Hựu An nhìn cô trêu ghẹo: "Người không biết, còn tưởng rằng cô đã từng sinh con, còn thành thạo hơn tôi." Triệu Thiến liếc cô một cái: "Tôi từng thực tập ở khoa Nhi, tôi chưa từng sinh, không có nghĩa là tôi không biết cách bế, đúng không bảo bối, mẹ con quá xem thường dì rồi, đúng không, đúng không....... Cười với dì một cái, cười một cái đi? Hôm khác dì sẽ mua kẹo cho con ăn......"

Hựu An không khỏi phì cười nói: "Thích trẻ con như vậy sao không tự sinh một đứa đi, tôi nghe nói, cô dụ dỗ được con rùa biển đẹp trai của bệnh viện chúng ta mà."

Triệu Thiến khó chịu nhăn nhó: "Dụ dỗ gì chứ, sao lại nói khó nghe như vậy, là anh ta sống chết theo đuổi tôi đó chứ, tôi thấy anh ta đáng thương, mới đồng ý tìm hiểu nhau một chút."

"Cô thôi đi......" Hựu An tức giận châm chọc: "Cô nghĩ cô là ai, cả đàn mỹ nữ chạy theo sau mông người ta như dòng nước xiết kìa."

Triệu Thiến cười hắc hắc: "Cô không hiểu rồi, đàn ông đôi lúc thích bị coi thường, cô đuổi theo anh ta, anh liền khó chịu, cô càng phớt lờ anh ta, anh ta liền thay đổi biện pháp tới."

Hựu An khó nhịn được cười: "Da mặt cô thật dày mà......" Đến giờ đứa bé bú sữa, nguyệt tẩu vào ôm đứa bé ra ngoài, cậu nhóc này thật ra rất hiểu chuyện, không khóc không quấy. Có lúc Hựu An cũng cảm thấy rất quái dị, hai cha con này giống như có thù từ kiếp trước, chỉ cần Chú Chu tới gần cô một chút, con trai của cô liền quấy phá, không khóc lóc, đi tiểu, thì là khát, đói bụng, dù sao cũng phải quấn lấy cô, khiến ông chồng nhà cô cứ như đứa trẻ, túm con trai ra khỏi tay cô.

Triệu Thiến chờ nguyệt tẩu ra ngoài rồi, mới nhỏ giọng nói: "Hựu An, tôi thấy ông chồng nhà cô hình như không thoải mái, hơi khó chịu thì phải." Mặt Hựu An đỏ lên, trong lòng thầm nói có thể không khó chịu sao. Ông chồng nhà cô chính là loại người không thịt không vui, từ sau ngày thành hôn, chỉ cần thấy cô, liền giống như sói đói nhào tới, kể cả khi ‘dì lớn’ của cô đến, cũng thay đổi cách thức mà giày vò cho được mới thôi. Hiện tại đã nằm hơn nửa năm, khó khăn lắm mới tỉnh lại rồi bình phục, lại phải vượt qua quãng thời gian cô sinh con rồi ở cữ, người đàn ông chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, không khó chịu mới kỳ quái.

Hai mắt Triệu Thiến quét cô một cái, con ngươi đảo một vòng liền hiểu được: "Có phải phương diện kia không hòa hài rồi hay không? Tôi cảnh cáo cô, lúc này là lúc đàn ông dễ xảy ra chuyện nhất. Chẳng lẽ cô không phát hiện mấy cô y tá ở viện chúng ta gần đây không có việc gì liền thích chạy lên tầng này sao?"

Hựu An nghĩ hình như cũng đúng, đúng là có không ít hộ sinh, lại nghĩ một chút, cũng có nhiều thực tập sinh mới được phân công đến, điều này cũng không mới lạ, lắc lắc đầu nói: "Bệnh viện chúng ta ai mà không biết chúng tôi là vợ chồng, sao lại đến gây chuyện chứ !"

Triệu Thiến chỉ hận rèn sắt không thành thép, liếc cô một cái: "Cô thật ngu ngốc! Biết cô là vợ của Chu thủ trưởng thì sao. Chu thủ trưởng nhà cô, tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đẹp trai, gia cảnh giàu có, phần cứng phần mềm đều nổi trội như vậy, bao nhiêu người đều đỏ mắt, hận không thể tách hai người ra. Con gái bây giờ không giống chúng ta ngày xưa, người ta nghĩ rất thoáng, kẻ thứ ba thứ tư gì đó, quơ tay là được một nắm, quan tâm gì tới chuyện có vợ có con, chỉ nhìn chằm chằm hữ quyền tiền thôi. Có câu, không sợ kẻ trộm cướp đi chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, dù lập trường của chồng cô kiên định đến đâu, cũng không chịu nổi người khác liên tục dính vào người. Đàn ông đều là cầm thú, nói trắng ra là phía dưới mà cứng lên, suy nghĩ đều nhão thành tương hết, cho nên cô nên đề phòng, cả ngày đừng cứ ngây ngô ôm con trai như thế. Không có chồng, cô định dành cả đời chăm sóc con trai sao."

Nói thật, đúng là Hựu An không nghĩ đến những điều này, từ lúc kết hôn với Chú Chu tới nay, cũng chỉ nhảy ra một Lưu Kim Yến nhớ thương ông chồng nhà cô. Trừ cô ta ra, thật sự chưa từng nhìn thấy ai khác bên cạnh Chú Chu.

Nhắc tới mới thấy thật kỳ quái, khi Triệu Thiến chưa nói thì Hựu An cũng không để tâm, nhưng sau khi nghe Triệu Thiến nói, Hựu An càng nghĩ càng cảm thấy Triệu Thiến nói đúng. Nhìn nhìn ra ngoài, nửa ngày rồi mà Chú Chu cũng chưa quay lại, Hựu An muốn qua phòng bệnh bên cạnh tìm anh.

Cũng thật là đúng dịp, vừa lúc y tá đang kiểm tra huyết áp thường lệ cho Chu Tự Hoành. Phòng bệnh của Chú Chu cũng giống phòng cô, có phòng ngoài phòng trong, còn có phòng tắm riêng. Hựu An vừa đến phòng ngoài chợt nghe tiếng cười khanh khách từ bên trong truyền đến, tiếp theo là một giọng nói hết sức mềm mại ngọt ngấy: "Tôi nghe y tá trưởng nói, thủ trưởng từng làm nhiều nhiệm vụ chống khủng bố quốc tế, khẳng định là vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ nhỏ tôi đã sùng bái bộ đội đặc chủng, thủ trưởng rảnh thì có thể kể cho tôi nghe một chút không, chắc là đặc biệt có ý nghĩa......"

Hựu An ló đầu nhìn vào, khoé môi Chu Tự Hoành nhếch lên rất khả nghi, nhìn cô y tá nói thật thân thiết: "Các cô muốn nghe chuyện xưa thì ở phòng bệnh đối diện có anh lính thuộc quân đoàn lữ hành của thành phố A, anh ấy từng lăn lộn trên chiến trường ZNV (Việt Nam), chuyện xưa của anh ấy nhiều hơn tôi......"

"Không kể thì thôi, sao lại đẩy tôi qua chỗ khác......" Chu Tự Hoành nhìn qua y tá, thấy Hựu An ở bên ngoài, ánh mắt sáng lên nói: "Vợ à, sao em lại đến đây, anh đang định kiểm tra huyết áp xong liền qua bên đó."

Hựu An lóe lóe, quét qua cô y tá đó, là thực tập sinh vừa được phân công tới, có thể được phân đến phòng bệnh của cán bộ cao cấp, chỉ có hai loại, một là xinh đẹp, một là có gia thế. Cô gái này này hiển nhiên thuộc về loại thứ nhất, thật quá xinh đẹp.

Không phải Hựu An tự ti, năm nay cô 26 rồi, lại vừa mới sinh đứa bé, mặc dù vóc người không quá thay đổi, nhưng cũng không giống trước kia. Bởi vì phải cho con bú, cái gì cũng phải ăn vào, cả ngày trên người đều có mùi sữa tanh tanh, tóc vì phải túm gọn, cũng đã bị cắt ngắn đến bả vai, sắc mặt còn hơi vàng, dáng vẻ hoàn toàn giống như bà thím.

Lại nhìn con gái nhà người ta kìa, mới hơn hai mươi tuổi, eo ra eo, mông ra mông, mặc dù gầy, nhưng ngực lại không nhỏ, liếc mắt một cái là biết không nhỏ hơn cỡ C, khuôn mặt nhỏ nhắn da trắng má hồng, con ngươi lấp lánh lóe ra ánh sáng sùng bái nhìn Chú Chu. Đừng nói là đàn ông như Chú Chu, ngay cả Hựu An cũng cảm thấy, cô nhóc y tá này thật sự là người đẹp khó gặp, dù cô có quay về lúc hai mươi tuổi, cũng không cách nào so sánh với người ta.

Cô nhóc y tá nhìn thấy cô, đôi mắt đẹp chợt lóe, rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi, rút bộ đo huyết áp lại. Hựu An cảm thấy trong lòng sao mà chua đến vậy, từng đợt từng đợt chua xót bốc lên, liếc Chu Tự Hoành một cái nói: "Được nha! Chú Chu cũng đã sắp bốn mươi rồi, còn được cô gái nhỏ thích đấy." Nói xong liền quay đầu đi ra.

Chu Tự Hoành ngạc nhiên một hồi lâu, chợt nở nụ cười, đứng lên đuổi theo cô dâu nhỏ nhà anh. Hựu An ngồi yên trên giường bệnh, càng nghĩ tới một màn kia lại càng chua, thầm nghĩ đây là mình nhìn thấy, lúc mình không nhìn thấy, không biết còn ra cái dạng gì nữa đây. Ông chồng nhà cô là quỷ háo sắc, nhìn thấy con gái người ta tươi tắn như đóa hoa, có thể không động lòng sao, Hựu An không tin đâu. Ngẩng đầu thấy Chu Tự Hoành đi vào, Hựu An tức giận xoay người qua một bên, không để ý tới anh.

Chu Tự Hoành đi vào, ngồi bên người cô, nghiêng đầu dựa lên bả vai cô dâu nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Vợ à, mới vừa sao lại khó chịu, mới thấy anh liền nhăn mặt, anh làm gì chọc giận em sao?"

Hựu An đẩy ra anh, nhích sang bên cạnh nói: "Anh qua đây làm gì, chỉ mới kiểm tra huyết áp xong, lát nữa còn phải đo điện tâm đồ. Nhân cơ hội, anh cũng nên kể chút chiến tích anh hùng cho con gái nhà người ta nghe một chút, cô gái người ta nghe cao hứng, không chừng sẽ hôn anh một cái......"

Chu Tự Hoành cười ha ha: "Vợ à, em ghen sao?" "Ai, ai ghen chứ, anh kể chuyện xưa cho người ta vui lòng đi, em ghen gì chứ. Nếu anh chê hai mẹ con em chướng mắt, sáng mai hai mẹ con em xuất viện, anh đừng đi theo, ở lại đây đi, muốn kể cái gì cho người ta thì kể, hai mẹ con em không cần anh phải quan tâm......" Nói xong liền tủi thân, nước mắt lộp độp rơi xuống.

Chu Tự Hoành há hốc mồm, vốn muốn trêu chọc cô dâu nhỏ, kể từ khi con trai anh ra đời, tất cả tâm tư cô dâu nhỏ đều đặt ở trên người con trai. Chu Tự Hoành cảm thấy, có khi anh ở bên cạnh cô dâu nhỏ đợi cả ngày, cô dâu nhỏ cũng không liếc nhìn anh một cái, loại cảm giác bị xem nhẹ đó vô cùng khó chịu, về phần kể chuyện xưa, có chuyện gì với chuyện gì đâu.

Đừng nói cô y tá đó, trước đây có mấy cô gái còn xinh đẹp hơn cô y tá đó gấp mấy lần, cứ thích dính vào người anh. Nếu anh xem trọng, bây giờ còn có thể có cô dâu nhỏ nhà anh ư. Cho nên, dấm này ăn không đúng chút nào, nhưng Thái hậu nhà anh từng nói, phụ nữ vừa mới sinh rất yếu ớt, huống chi vợ anh, vốn chính là cô nhóc yếu ớt.

Chu Tự Hoành duỗi cánh tay ôm Hựu An vào ngực, cúi đầu hôn nước mắt của cô, dỗ cô: "Đừng khóc nữa mà! Mẹ anh nói ở cữ không được khóc, sẽ dễ mắc bệnh. Sao anh có thể chê hai mẹ con được, hai người là bảo bối lớn nhất trong lòng anh. Em không biết đâu, khi anh hôn mê, chỉ cần em vừa khóc, anh liền cảm thấy tim anh như bị khoét đi, rất đau, anh muốn hôn vợ anh, ôm vợ anh một cái, nhưng lại không mở mắt được. Khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại, nhìn thấy vợ anh rồi, trong mắt anh sao có thể chứa được người khác nữa chứ, đừng khóc, ngoan......"

Hựu An hít mũi một cái nhìn anh: "Vậy anh nhìn cô ây cười cái gì?" Chu Tự Hoành oan ức nháy mắt mấy cái nói: "Anh cười khi nào?" Hựu An nói: "Có cười, em nhìn thấy mà, khóe miệng anh đều nhếch lên đó."

Khoé miệng Chu Tự Hoành co quắp hai cái: "Vợ à, trời đất chứng giám, vẻ mặt chồng em chính là như vậy, không cười khóe miệng cũng vểnh lên, không tin em nhìn kỹ đi."

Hựu An bưng mặt của anh nhìn hồi lâu, khoé miệng đúng là hơi vểnh lên, nhưng cứ nghĩ tới một màn vừa rồi, trong lòng vẫn không thể nào yên tâm. Chu Tự Hoành lại cao hứng, cô dâu nhỏ càng ghen, càng không nói đạo lý, anh càng cao hứng, điều này cho thấy vợ anh quan tâm đến anh. Trong lòng Chu Tự Hoành rất vui sướиɠ, vươn cổ ra, trực tiếp che kín cái miệng nhỏ nhắn của Hựu An, cái lưỡi lớn với vào, vừa liếʍ vừa quấn vừa hút vừa gặm...... Hựu An bị anh hôn thiếu chút nữa hụt hơi....