Lưu Kim Yến liếc nhanh qua Hựu An rồi nói: "Yến Tử, không phải mẹ đã nói với con sao? Chú Chu không phải là ba con, không được gọi bậy, đây là dì Hứa, mau chào dì đi."
Cô nhóc liếc Hựu An một cái, nhỏ giọng kêu: "Dì Hứa." Mắt vẫn trông mong nhìn cửa, Hứa Hựu An lấy cháo trong tay đưa ra, Lưu Kim Yến vội vàng cầm lấy: "Để tôi!" Mở hộp cháo ra, dùng muỗng đút đứa bé ăn.
Chu Tự Hoành vừa bước vào, mắt cô nhóc liền sáng lên, liên tục gọi: "Ba, ba, ba tới đút Tiểu Yến Tử ăn có được không?"
Chu Tự Hoành với tay sờ sờ đầu nhỏ của cô nhóc: "Tiểu Yến Tử, chú đã nói mà con quên rồi sao?" Tiểu Yến Tử cúi đầu, nửa ngày rầm rì một tiếng: "Dù sao ba chính là ba con, người khác đều có ba. Con nói với bạn bè ở vườn trẻ rồi, con cũng có ba, ba con là Giải Phóng Quân, họ cũng không dám khi dễ con, cho nên, ba là ba con có được không?"
Chu Tự Hoành nói: "Ba con cũng là Giải Phóng Quân, còn là một anh hùng, nhưng không phải chú Chu." Nói xong, liền móc ví tiền từ trong túi ra, Hựu An ghé đầu liếc mắt nhìn, nhếch miệng, trong lòng dễ chịu hơn một ít, phía trên là ảnh cưới thu nhỏ của mình và Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành rút ra một tấm hình phía dưới ảnh cưới, chỉ cho cô nhóc, nói: "Tiểu Yến Tử nhìn này, người đứng chung với chú chính là ba con."
Cô nhóc nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên nói: "Vậy ba con đâu? Tại sao lâu như thế cũng không tới thăm con?" Chu Tự Hoành hơi khó xử, Hựu An nói: "Ba con đi đến một nơi rất xa, con ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc thật giỏi, mau mau lớn lên, chờ khi con trưởng thành, ba con sẽ trở lại thăm con."
Hứa Hựu An căn bản cảm thấy, đối với đứa bé mà nói, lời nói dối như vậy là có
ý tốt, nhưng Lưu Kim Yến lại đột nhiên đứng lên nóion nháo làm gì? Ba con đã sớm chết rồi, con không có ba, chỉ có mẹ." m thanh có chút gay gắt chói tai, cô nhóc ngẩn người một chút, uất ức rơi nước mắt lộp độp.
Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày, liếc Lưu Kim Yến một cái, thì ra đã không phát hiện tính cô ấy nóng nảy như thế, bình thường cô luôn thật ôn hòa hướng nội.
Hứa Hựu An không khỏi âm thầm cười lạnh, thật coi cô là kẻ ngu sao, nhìn một chút liền ôn hòa nói: "Tự Hoành, không phải anh nói là sáng sớm có một cuộc họp quan trọng sao? Nơi này liền giao cho em, anh mau đi đi! Đừng trễ nãi công việc."
Khóe môi Chu Tự Hoành nâng lên một nụ cười, vợ anh hiểu chuyện mới đến, thật là người đáng quí, Chu Tự Hoành đứng lên nói với Lưu Kim Yến: "Vừa rồi đã hỏi bác sĩ, bạch huyết cầu của bé hơi cao, còn phải làm kiểm tra cẩn thận, có chuyện gì thì hỏi Bình An, tuy chuyên về ngoại khoa, nhưng dù sao cũng là bác sĩ, biết nhiều hơn tôi, tôi đi trước."
Lưu Kim Yến ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kia có mấy phần ý tứ van xin, mềm mềm yếu yếu khiến người hết sức thương tiếc, cắn môi nửa ngày không lên tiếng.
Chu Tự Hoành lại không nhìn cô ta, chỉ duỗi tay sờ đầu cô nhóc, dắt Hựu An rời phòng bệnh. Đến cửa thang máy, Chu Tự Hoành nghiêng người hôn lên trán cô dâu nhỏ một cái nói: "Tối mai anh trở lại, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
Hựu An gật đầu một cái, nhìn cửa thang máy đóng lại. Hựu An vừa quay đầu lại, hình như là bóng dáng của Lưu Kim Yến chợt lóe ở đầu hành lang, Hựu An suy nghĩ một chút, vẫn trở về phòng bệnh.
Từ lúc Chu Tự Hoành đi, hai mẹ con này liền dùng điệu bộ hờ hững với cô, Hựu An ngây người một lát, cảm thấy mình thật dư thừa, liền nói với Lưu Kim Yến: "Tôi về trước đi làm, cũng đã gửi gắm bác sĩ phụ trách chỗ này, có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho tôi." Đồng thời đem số điện thoại của mình đưa cho cô ta.
Hựu An rời khỏi bệnh viện nhi đồng, trong lòng cảm thấy tâm tình bị đè nén khó chịu, nhưng lại không thể nói ra. Rõ ràng bụng dạ cô cô kia cũng không tốt lành gì, hoặc là Chu Tự Hoành chăm sóc hai mẹ con họ, để cho cô ta có ý tưởng không nên có không chừng. Tuy nói chưa chắc có thể đi theo Chu Tự Hoành thì sao chứ, hai mẹ con này vẫn tồn tại, giống như một cái gai đâm vào trong lòng cô, ghê tởm nhất là, muốn rút ra cũng không rút được.
Hựu An ngây ngốc ở cửa bệnh viện một lát, thì Tề Giai Kỳ gọi điện thoại. Tề Giai Kỳ chuồn khỏi lớp chạy ra ngoài, hai người liền hẹn ở Kentucky Fried Chicken đối diện bệnh viện nhi đồng.
Khi Hựu An thuật lại chuyện này, Tề Giai Kỳ liền giận dữ: "Hựu An, bạn thật khờ! Còn phải nói sao, người ta khẳng định đã sớm nhớ thương chồng bạn rồi, ngoài mặt còn có năng lực tươi cười với bạn nữa. Chỉ là, nghe bạn nói như vậy, tâm kế của cô ả này cũng khá sâu, loại giống như bông hoa nhỏ này là loại phụ nữ phiền toái nhất. Trước mặt đàn ông sẽ giả bộ đáng thương, chú Chu nhà bạn chính là binh vương, đoán chừng cũng không nhịn được. Dạng đàn ông này bản năng luôn có lòng dạ thương hương tiếc ngọc, đối với vẻ nhỏ yếu sẽ không tự chủ mà chăm sóc, từ chăm sóc dần dần sẽ là công khai quan tâm. Hựu An, bạn cũng không thể khinh thường, phải coi chừng ông chồng nhà bạn. Nếu thật sự phạm sai lầm gì, bạn muốn khóc cũng không kịp."
Cúi đầu hút hai ngụm cola, quan sát Hựu An mấy giây, nói: "Bạn như vậy, nếu thật sự có chuyện gì, bạn không chỉ khóc một trận, say một trận là có thể xong chuyện. Hựu An, bạn đã rất yêu thích chú Chu rồi."
Hựu An cũng không nhịn được mà cười khổ. Đúng vậy! Bất giác liền thích, chờ lúc phát hiện thì đã khó có thể tự kềm chế. Mặc dù trong lòng Hựu An không thoải mái, nhưng sáng sớm ngày hôm sau vẫn tới bệnh viện nhi đồng. Đi ngang qua bãi đậu xe, liếc mắt liền nhìn thấy xe Chu Tự Hoành, Hựu An không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, sao Chu Tự Hoành lại tới.
Hựu An đi thẳng vào thang máy, phòng bệnh nhi ở tầng mười, không trực tiếp bấm số tầng mười, Hựu An đi thang máy đến tầng chín, muốn đi bộ lên từ tầng chín.
Rời khỏi tầng chín, mới vừa quẹo vào cầu thang, chợt nghe thấy tiếng Chu Tự Hoành và Lưu Kim Yến. Tiếng của Chu Tự Hoành đương nhiên cô rất quen thuộc, mà giọng của Lưu Kim Yến hơi cao so với người bình thường, cũng rất dễ phân biệt. Huống chi hành lang rộng trống không, tiếng hai người nói tuy thấp, vẫn có thể nghe tương đối
Hựu An siết chặt hộp cháo trong tay, liền nghe giọng Lưu Kim Yến nghẹn ngào nói: "Anh bảo tôi phải làm sao, làm sao bây giờ, Yến Tử chính là mạng của tôi! Lại mắc phải bệnh này, nếu thật không trị hết, tôi còn có hy vọng gì để sống nữa, chỉ có thể cùng chết với bé thôi......"
Chu Tự Hoành nhỏ giọng an ủi cô ta: "Cô đừng quá bi quan, bệnh nhân bệnh bạch cầu rất nhiều, cũng có rất nhiều ca đã chữa khỏi. Tình huống của Yến Tử không phải là tệ nhất, chúng ta tìm bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, tìm được tủy xương phù hợp, làm giải phẫu là có thể khỏi hẳn." "Tự Hoành, làm phiền anh như vậy, trong lòng tôi cũng không đành. Vốn là nghĩ hai mẹ con chỉ cần có nhau, nhưng từ nhỏ Yến Tử không có ba, liền thích kề cận anh. Hôm qua sắc mặt tiểu Hứa không được tốt lắm, tôi nghĩ hẳn là hiểu lầm, anh nên giải thích cặn kẽ với cô ấy. Dù sao tiểu Hứa cũng còn trẻ, không hiểu cũng là chuyện thường tình......"
Hựu An không nghe nổi nữa, cô ả này thật là nham hiểm, đúng là phải rửa mắt mà xem rồi. Hựu An bước mấy bước xoay qua chỗ khác, đã nhìn thấy hai người đứng ở cửa cầu thang, cự ly rất gần, từ góc độ này nhìn sang, Lưu Kim Yến cơ hồ dựa nửa người vào ngực Chu Tự Hoành, tay Chu Tự Hoành còn đặt trên bả vai Lưu Kim Yến vỗ vỗ.
Hựu An vừa nhìn thấy, mặt của Lưu Kim Yến lại hướng về phía cầu thang, vì vậy nhìn thấy cô trước, ánh mắt lóe lóe, nhanh chóng đẩy Chu Tự Hoành ra, hơi sợ sệt lí nhí mở miệng: "Tiểu, tiểu Hứa, cô đừng hiểu lầm, Tự Hoành chỉ an ủi tôi thôi!"
Hựu An hít sâu một hơi, gật đầu một cái: "Chị Kim Yến yên tâm, tôi sẽ không hiểu lầm. Còn nữa, ngày hôm qua tôi cũng không hiểu lầm, là chị suy nghĩ nhiều thôi. Tôi là bác sĩ, Yến Tử là một đứa bé, lời của đứa bé sao tôi lại tin là thật, hơn nữa, cô bé còn bệnh nặng!" Rồi quay qua nói với Chu Tự Hoành: "Không phải anh nói hôm nay phải đến quân khu họp sao, tại sao cũng tới?"
Chu Tự Hoành nói: "Kim Yến gọi điện thoại cho anh, báo kết quả kiểm tra của Yến Tử, anh liền tới ngay." Chu Tự Hoành biết lúc Yến Tử sinh ra thể chất kém hơn những đứa bé khác, ba ngày hai bữa liền bệnh một lần. Nhưng bệnh bạch cầu, đối với gia đình mồ côi cha này mà nói, thật là hoạ vô đơn chí. Anh cũng nhức đầu theo, điều duy nhất anh có thể làm, chính là trợ giúp về kinh tế, cái khác đều không làm được.
Lúc này, Chu Tự Hoành căn bản không rảng bận tâm vẻ không thích hợp giữa hai người phụ nữ. Tiểu Yến Tử cứ bám lấy Chu Tự Hoành, ôm Chu Tự Hoành không buông tay, Chu Tự Hoành chỉ có thể dỗ cô bé ngủ, rồi mới cùng Hựu An về nhà. Mới vừa vào cửa một chút, điện thoại của Lưu Kim Yến lại gọi tới, nói: đứa bé khóc nháo không ngừng.
Chu Tự Hoành thấy cô dâu nhỏ cả buổi không nghĩ ngơi, ở bệnh viện cùng mình cả ngày, mới nói: "Em ngủ trước, anh đi xem một chút." Đêm hôm khuya khoắt, Hựu An có thể yên tâm để anh đi một mình sao, lại biết rất rõ lòng dạ của Lưu Kim Yến, nên theo anh quay lại. Rốt cuộc đến bệnh viện nhi đồng, Lưu Kim Yến nhìn thấy cô, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói: "Xin lỗi, đứa bé mới vừa rồi khóc nháo bảo phải tìm Tự Hoành, tôi thật không có cách, mới gọi điện thoại cho anh, giờ đã ngủ rồi."
Hai người lại trở về, đến nhà, Hựu An đặt mông ngồi trên ghế sofa hỏi Chu Tự Hoành: "Anh tính giúp Lưu Kim Yến thế nào?" Hựu An đột nhiên cảm thấy, mình cứ chằm chằm theo dõi cũng không phải là chuyện tốt, chưa nói mình còn phải đi làm. Chuyện này nếu cô cứ chằm chằm theo dõi cũng chưa chắc đề phòng được, hơn nữa, cô cảm thấy mệt quá, chưa bao giờ mệt như vậy. Chẳng những tinh thần, ngay cả cơ thể cũng mệt.
Chu Tự Hoành bế cô ôm vào trong ngực, sờ sờ mặt cô, dịu dàng nói: "Sao rồi? Mệt mỏi?" Hựu An nhíu nhíu mày: "Mệt gì chứ? Em đang hỏi anh tính giúp mẹ con cô ấy thế nào?"
Chu Tự Hoành nói: "Giúp tìm tủy xương thích hợp. Vợ à, anh trợ giúp mẹ con cô ấy chút tiền, không thành vấn đề chứ? Hình như cả số lẻ của chi phí phẫu thuật mẹ con cô ấy cũng không có."
Hựu An nói: "Cái này không cần nói với em, tiền đương nhiên không thành vấn đề. Em nói là cái khác! Chú Chu, bất kể anh có bao nhiêu áy náy với chiến hữu đã chết, luôn nghĩ phải bồi thường, cũng nên có mức độ, anh hiểu chứ?"
Chu Tự Hoành bình tĩnh nhìn cô: "Em có ý gì?" Hựu An nói: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy bởi vì anh quá quan tâm, mẹ con cô ấy liền lệ thuộc vào anh. Anh không phải là chồng của Lưu Kim Yến, càng không phải là ba của Yến Tử."
Chu Tự Hoành cau mày nói: "Vợ, bây giờ không phải là lúc để ghen. Yến Tử bệnh rất nghiêm trọng, không biết khi nào sẽ chuyển biến xấu. Đó là một sinh mạng ngây thơ hoạt bát, sao em còn khó chịu như vậy."
Hựu An từ từ đứng lên, nói: "Em muốn khó chịu sao. Chẳng lẽ anh không nhìn ra Lưu Kim Yến có ý với anh ư. Có lẽ, hai người các anh từ lâu đã tập thành thói quen mập mờ như vậy, sao anh không dứt khoát cưới cô ta luôn, như vậy có thể tìm chồng giúp cô ấy, còn có thể làm ba của Yến Tử, anh lấy em làm gì?" Sắc mặt Chu Tự Hoành trầm xuống: "Hựu An, đây là em cố tình gây sự!"
Hựu An nín giận một ngày, đã sớm không nhịn nổi. Vốn dĩ tính tình cũng không phải rất hiểu chuyện, bản chất vẫn còn con nít, vào lúc này nghe Chu Tự Hoành nói cô cố tình gây sự, sao Hựu An chịu được: "Em cố tình gây sự? Sao anh không tự mình mở mắt nhìn một chút. Anh mang theo hai mẹ con kia bên người như vậy, đứa bé ba bốn tuổi mở miệng ngậm miệng đều gọi anh là cha, cô ta là mẹ, không có việc gì cũng khóc lóc kể lể với anh, không thì lại để anh an ủi. Chu Tự Hoành, em căn bản là dư thừa, ba người các anh mới là một nhà ba người."
Gân xanh trên trán Chu Tự Hoành giật giật căng đau. Tối ngày hôm qua có huấn luyện ban đêm, cả một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm nay lại đến bệnh viện, lơ ngơ đến bây giờ. Về nhà, cô dâu nhỏ còn gây sự với anh. Chu Tự Hoành cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Anh thật tức giận, bởi vì những lời này của cô dâu nhỏ. Ghen, anh có thể thông cảm, nhưng ghen đến như vậy, dù sao cũng phải chọn thời điểm chứ!
Chu Tự Hoành hít sâu hai cái, nhìn cô vợ chống nạnh đứng ở đằng kia. Tuy rằng khí thế khá lớn, nhưng trong mắt lại khổ sở và uất ức như trẻ con, trong lòng vèo một cái liền mềm nhũn.
Anh thở dài đưa tay kéo Hựu An vào trong ngực mình, dỗ dành: "Vợ của anh đừng tức giận được không. Anh chỉ thấy mẹ con cô ấy quá khó khăn, mới quan tâm một chút, thật không có ý định mập mờ gì như em nói đâu. Đừng nói Lưu Kim Yến là vợ của chiến hữu anh, dù cô ấy không phải, anh và cô ấy cũng không thể. Anh nghe lời em, về sau sẽ gi khoảng cách với cô ấy, có được không?" Nói xong, hôn cô dâu nhỏ một hớp: "Trừ vợ anh ra, trong mắt anh liền không thể chứa người phụ nữ thứ hai. Mệt mỏi cả một ngày rồi, cũng không ăn cơm thật ngon, em đi tắm trước đi, anh làm vài thứ cho em, ăn mì xong thì ngủ một giấc thật ngon có được không?"
Hựu An đột nhiên cảm thấy, muốn tức giận cũng không còn tí sức lực nào. Vì mẹ con Lưu Kim Yến mà gây gổ cãi nhau thì được gì, đoán chừng cô càng tranh cãi, Chu Tự Hoành càng cảm thấy cô cố tình gây sự. Hựu An vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa tự suy ngẫm, có phải bởi vì quan hệ của cha mẹ mình mà cô mới có cảm giác bất an cùng du͙© vọиɠ độc chiếm mãnh liệt hay không, cho nên mới quan tâm đến sự tồn tại của mẹ con Lưu Kim Yến như thế.
Tắm rửa xong, đi ra ngoài, mới vừa ngồi xuống bàn ăn, điện thoại của Chu Tự Hoành lại vang lên. Hựu An nhìn thẳng anh, Chu Tự Hoành nhìn cô một cái, nhận điện thoại.
Hựu An có thể nghe rõ tiếng khóc của Lưu Kim Yến từ phía bên kia: "Tự Hoành, Tự Hoành, không tìm thấy Yến Tử. Tôi thấy con bé ngủ ngon rồi mới đi ra ngoài lấy nước. Khi về con bé đã không thấy tăm hơi, không biết đã chạy đi đâu......"
Chu Tự Hoành nói: "Cô ở đó tìm đi, tôi sẽ tới ngay lập tức." Chu Tự Hoành đặt điện thoại xuống nói với Hựu An: "Anh đi xem một chút, đứa bé kia không biết đã chạy đi đâu, hơn nửa đêm rồi, mong đừng gặp chuyện không may. Ngoan nhé, ăn xong liền đi ngủ, anh sẽ lập tức trở về."
Kết quả, Hựu An chờ đến năm giờ sáng, Chu Tự Hoành mới trở về. Thấy cô còn chưa ngủ, Chu Tự Hoành hôn cô một chút nói: "Sao còn chưa ngủ?" Hựu An hỏi anh: "Đã tìm được đứa bé chưa?" Chu Tự Hoành vuốt vuốt mi tâm (nơi giữa hai chân mày): "Tìm được rồi, Yến Tử nói muốn tìm anh, chạy ra khỏi bệnh viện liền lạc đường. Sau đó một tài xế taxi thấy cô bé mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện nhi đồng vội vàng chở trả về. Được rồi, ngủ đi! Hôm nay là thứ bảy, vừa đúng lúc được nghỉ ngơi." Lần đầu Hựu An thấy Chu Tự Hoành mệt mỏi đến như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa.
Nhưng từ đó về sau, Hựu An phát hiện cuộc sống yên tĩnh của mình trở nên rối nùi. Mẹ con Lưu Kim Yến cơ hồ không ngày nào không có chuyện. Ngay cả thật sự không có chuyện gì, nửa đêm cũng phải gọi điện thoại nói đứa bé khóc um sùm tìm Chu Tự Hoành. Đứa bé kia cứ dính lấy Chu Tự Hoành, t ra một lát liền gây ầm ĩ, lại vô cùng bài xích Hựu An, thậm chí nhìn thấy cô sẽ khóc không ngừng nghỉ, khiến Chu Tự Hoành phải nói với cô, bảo cô không nên cùng đến.
Hựu An thấy đây không chừng là kỹ xảo của mẹ con nhà đó, nhưng đứa bé kia đã mắc phải bệnh nan y. Cô nghĩ xấu như vậy, cảm giác có chút quá không hợp lẽ. Cứ như vậy một tháng, rốt cuộc cũng ghép tủy xương thành công. Yến Tử làm giải phẫu, sau khi phẫu thuật ở bệnh viện một tháng liền ra viện.
Hựu An thật thở phào nhẹ nhõm, vốn cho là rốt cuộc có thể bình yên. Không nghĩ đến, ra khỏi viện vẫn như cũ nửa đêm lại gọi điện thoại kêu Chu Tự Hoành đến, lý do vô cùng kỳ quặc, trên căn bản đều lấy đứa bé làm cái cớ.
Hựu An cảm thấy, nếu mình lại nhịn xuống không chừng có thể nổ tung. Loại cuộc sống này, mỗi ngày đều thật vất vả. Hôm nay hẹn Lưu Kim Yến ra ngoài, cô đã nghĩ thật lâu, cô và Lưu Kim Yến thẳng thắn nói chuyện một chút, đem những chuyện này nói cho rõ, tránh cho cô ả này cho là cô thật khờ mà chèn ép.
Hai người hẹn ở quán cà phê bên đường, Hựu An đợi một lát, Lưu Kim Yến mới lững thững đi tới. Không thể không nói, cô ả này mặc dù đã ba mươi tuổi đầu, nhưng vẫn có một cỗ nhu nhược - cảm giác như không chỗ nương tựa, đừng nói là đàn ông, cô là một phụ nữ cũng không nhịn được mà nghĩ cô ta đáng thương. Sau lưng lại xảy ra nhiều bất hạnh như vậy, loại phụ nữ này quả thật chính là đóa hoa nhỏ trời sanh, không cần giả bộ đã giống mười phần. Huống chi, cô ả này còn rất cố gắng giả bộ.
Lưu Kim Yến nhìn cô một cái nói: "Cô tìm tôi nói chuyện gì?" Hựu An nói: "Chị Kim Yến, nơi này không có người ngoài, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Chị nói thật với tôi đi, muốn thế nào, là muốn tôi và Tự Hoành ly hôn sao?"
Lưu Kim Yến rất uất ức nói: "Tiểu Hứa, cô nói lời này có ý gì, tôi không hiểu?" Biểu tình kia thật hết sức vô tội, Hựu An cười lạnh một tiếng: "Không hiểu? Tôi nghĩ trong lòng chị hiểu rõ hơn ai khác. Yến Tử cũng đã làm xong phẫu thuật, hơn nữa rất thành công, việc tôi và Tự Hoành nên làm cũng đã làm rồi. Tôi nghĩ chị là một phụ nữ độc thân mang theo đứa bé, làm phiền một người đàn ông có vợ thật không hay ho gì!"
Lưu Kim Yến cắn cắn môi: "Tôi không có, tiểu Hứa, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi và Tự Hoành không có quan hệ gì. Thật đó, anh ấy chỉ xuất phát từ đạo nghĩa mà chăm sóc hai mẹ con chúng tôi thôi. Nếu như mang tới phiền toái cho cô, về sau tôi sẽ chú ý, tận lực không gọi điện thoại cho Tự Hoành......"
Hựu An chợt phiền chán, cô ả này quả thật không dễ thuyết phục: "Chị Kim Yến, chị đừng há mồm ngậm miệng đều Tự Hoành, Tự Hoành, làm như hai ta là hai bà vợ lớn - nhỏ trong xã hội phong kiến. Tôi chỉ muốn chị thoải mái nói rõ. Nếu chị muốn chị và Chu Tự Hoành trở thành thế nào thì trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ thành toàn cho chị. Tôi sẽ ly hôn với anh ấy, đem vị trí Chu phu nhân tặng cho chị, cũng tiết kiệm cho chị không cần lôi kéo đứa bé kia mà kiếm cớ, rất không có ý nghĩa."
Ánh mắt Lưu Kim Yến lóe lóe nhỏ giọng nói: "Tiểu Hứa, cô thật sự hiểu lầm...... Á! Tự Hoành, anh đã đến rồi......" Hựu An quay đầu lại đã nhìn thấy Chu Tự Hoành mặt đen thui đứng ở phía sau mình. Hứa Hựu An sao mà không hiểu, đứng lên chỉ vào Lưu Kim Yến cười: "Cô quả thực rất lợi hại, thủ đoạn này, tôi xin bái phục. Chu Tự Hoành, hôm nay, ngay trước mặt Lưu Kim Yến, tôi nói rõ ràng, tôi với anh không thể cứ dây dưa, hai ta ly hôn đi! Con mẹ nó, anh đừng nghĩ mình giống như đàn ông cổ đại, trong nhà có một người, bên ngoài còn nuôi thêm một ả, tôi không hèn hạ......" Nói còn chưa dứt lời, liền bị Chu Tự Hoành chặn ngang khiêng lên trên vai.
Hựu An oán hận, đá đạp lung tung. Không chút lưu tình, Chu Tự Hoành đè chân Hựu An lại, nghiêng đầu nói với Lưu Kim Yến: "Tôi tìm cho cô căn nhà lớn hơn một chút, cũng đón mẹ Phùng về ở luôn. Hai mẹ con các cô ở cùng nhau, sau này chăm sóc lẫn nhau cũng tốt hơn. Công việc của tôi bận rộn, lại có gia đình, rất không tiện để chăm sóc mẹ con các cô." Nói xong, liền khiêng Hựu An đi ra ngoài.
Sắc mặt Lưu Kim Yến hơi tái, bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người đi ra, cắn chặt môi. Chu Tự Hoành thật sự tức giận, gần đây Chu Tự Hoành bận muốn chết, gấp rút huấn luyện, gấp rút chuẩn bị diễn tập theo quý, còn phải gấp rút điều động công việc.
Chu Tự Hoành biết trong lòng Hựu An có vướng mắc đối với mẹ con Lưu Kim Yến. Đành rằng sau khi chiến hữu chết đi, anh thật không thể mặc kệ hai mẹ con này. Phải nói mấy cái ý tưởng không tinh khiết đều vô nghĩa với anh. Nếu anh có, sao còn đợi đến lúc này. Cũng không thể không nói, con người luôn có lòng tham, cái này Chu Tự Hoành cũng hiểu.
Sau khi Yến Tử xuất viện, Lưu Kim Yến tìm mọi cớ gọi anh. Vừa bắt đầu anh cũng không coi là quan trọng, sau lại phát hiện không thích hợp. Có lẽ đúng như cô dâu nhỏ của anh nói, mình do áy náy mà chăm sóc mẹ con này, khiến Lưu Kim Yến có ý nghĩ không nên có. Hơn nữa, hôm nay Chu Tự Hoành cũng nhìn thấy tương đối rõ ràng. Mặc dù từ đầu đến cuối, vợ anh đều là người gây sự, Lưu Kim Yến nhẫn nhục nói xin lỗi, nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng thấy giả dối.
Tính tình cô dâu nhỏ của anh anh biết rõ, tính tình bướng bỉnh, có chút nóng nảy, nhưng bản tính thiện lương. Ngày đầu tiên khi mang cô đi thăm mẹ Phùng, một chút cô cũng không ghét bỏ mà xem chân cho bà lão, thì anh đã biết rồi. Ước chừng đã uất ức mấy ngày nay, mình lại không rỗi rảng dỗ dành cô, cô nhóc mới xù lông như thế.
Chuyện như vậy Lưu Kim Yến lại gọi điện thoại cho mình, thủ đoạn vụng về như thế, sao Chu Tự Hoành lại không nhìn ra được sự thật chứ. Anh vẫn thật không nghĩ tới Lưu Kim Yến sẽ ôm loại ý nghĩ này, chút áy náy thương tiếc trong lòng trong nháy mắt không còn một mống. Chỉ là…ly hôn, cô nhóc này muốn tạo phản sao.
Chu Tự Hoành khiêng Hựu An ra, mở cửa phía tay lái phụ, nhét cô vào. Cô nhóc giống như bị điên đá một cước, bị Chu Tự Hoành nhanh tay ngăn trở. Đóng cửa, lên xe, cúi người qua thắt dây an toàn cho cô dâu nhỏ, đè cô lại, cảnh cáo: "Vợ, em lại tiếp tục giãy dụa, anh chỉ có thể trói em lại." Thấy cô dâu nhỏ đàng hoàng, mới lái xe về nhà trọ.
Vào nhà, Hựu An ném túi trong tay đi, đứng trong phòng khách, châm chọc nói: "Để một mình Kim Yến của anh ở bên ngoài, anh yên tâm sao? Đừng nói chút nữa lại báo mất tích, đòi tự sát, anh lại vui vẻ mà đi."
Chu Tự Hoành bước tới, muốn kéo cô, lại bị Hựu An chặn lại, hất ra: "Anh đừng kéo em, vô dụng thôi. Chu Tự Hoành, dù sao nhân dịp liền giải quyết hôm nay luôn, ly hôn đi! Em và anh coi như xong."
Sắc mặt Chu Tự Hoành tối hơn, cảnh cáo cô: "Hứa Hựu An, cãi vã thì cãi vã, muốn ly hôn, không có cửa đâu."
Hựu An nhớ tới uất ức mấy ngày nay, tức không chịu được rống to: "Tôi sẽ ly hôn, tôi phiền muốn chết rồi. Con mẹ nó, trước kia anh vui với ai, chơi với ai, tiện thể thì làm ông bố luôn điương tôi không phục vụ ván này đâu."
Chu Tự Hoành cắn răng nói: "Hứa Hựu An, em thử nói thêm một lời thô tục nữa cho anh xem?" Hựu An nhịn mấy ngày nay, lúc này không thèm nể anh, nhảy tới, nói: "Tôi cứ nói đó, đã nói đó, anh quản được sao. Ông già như anh, cùng mụ già Lưu Kim Yến đó rất xứng đôi. Về sau anh trực tiếp ngủ với ả ta đi, tôi con mẹ nó cũng không thèm xen vào, ưmh......"
"Chu Tự Hoành anh buông tôi ra, buông tôi ra......" Chu Tự Hoành chợt kéo cô qua, đặt trên chân mình, vén váy cô lên, cởϊ qυầи lót ra, lộ ra cái mông trắng nhỏ non mềm, bốp bốp mấy tát tay.