Đệ Nhất Mỹ Nhân

Chương 1

Cung Cẩm Lan ở bên hiên phòng nhàn nhã xoay đi xoay lại chậu hoa mẫu đơn. Người khoác cẩm bào sắc tim, lưng thắt đai ngọc, dưới vành mũ là một gương mặt thanh tú được chăm sóc cẩn thận, tuy đã ngoại tứ tuần, nhưng vẫn cao lớn mạnh mẽ, phong lưu phóng khoáng chẳng khác thuở xưa, tác phong cử chỉ lại càng đậm chất nho nhã thành thục.

Cung phu nhân Hướng Thanh Thư dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhàn rỗi ngả người trên chiếc sập nhỏ, ngước đôi mắt long lanh như làn thu thủy nhìn phu quân nhà mình, trong lòng có chút đắc ý với sự tinh tường của mình năm dó

Quan trạng nguyên của năm thứ ba Khánh Phong đã đề tên bảng vàng trong kim điện, không chỉ tài hoa hơn người, mà vận khí cũng tốt đến kỳ lạ, sau khi làm quan thì một đường thăng tiến tới tận mây xanh, tuổi còn trẻ nhưng đã đảm đương đến chức quan Lễ Bộ Thượng Thư. Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện Cung phu nhân tâm đắc nhất, điều khiến bà hài lòng hơn chính là mình không chỉ lấy được một lang quân như ý, mà còn hạ sinh một nữ nhi vô cùng kinh diễm, khiến người trong thiên hạ phải tôn xưng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Đến chính bà cũng cảm thấy dường như ông trời có chút ưu đãi với mình. Nhưng cho dù là vậy, bà vẫn thấy bản thân chưa thể được xem là người phụ nữ khiến người khác ngưỡng mộ nhất trên thế gian này, bởi còn có một người, phúc khí tốt đến mức luôn khiến người khác phải đố kỵ.

Người phụ nữ này, chính là hoàng hậu Độc Cô Linh.

Hậu cung tuy có đến ba ngàn mỹ nữ, nhưng bà ấy vẫn là nữ nhân duy nhất của Tuyên Văn Đế.

Là một người đàn ông, nếu không có cơ hội thì xem như thôi, nhưng Tuyên Văn đế, thân là nam nhân quyền thế nhất thiên hạ, tài lực cả vùng trời này chẳng ai sánh bằng, vậy mà chỉ luôn phục tùng một nữ nhân duy nhất. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được.

Tự cho mình là người rất am tường về nam nhân, nhưng cung phu nhân cũng lũng túng không thể lý giải được chuyện này. Nếu nói Độc Cô hoàng hậu có nhan sắc khuynh nước khuynh thành thì đã đành, đằng này Cung phu nhân cảm thấy nhan sắc của bà ấy còn không diễm lệ bằng mình. Nếu nói Độc Cô hoàng hậu tài trí hơn người thì đã tốt, nhưng chưa bao giờ nghe nói cầm kỳ thư họa thi tư ca phú bà ta là cao thủ hạng nhất.

Không lẽ chuyện phòng the…

Là một cáo mệnh* phu nhân chính thống cao quý, tự cho rằng mình không nên tự suy đoàn theo hướng dung tục ấy, nhưng ngoài cách đó ra, thực không thể nào tìm được một lý do phù hợp.

Mà để xem, rốt cục kỹ năng của hoàng hậu cao siêu đến mức nào nhỉ?

Cung phu nhân chống tay lên má tò mò…

(Cáo mệnh: chỉ người phụ nữ được phong tước hiệu trong xã hội phong kiến)

Phu nhân vốn là người hay chuyện trò líu ríu vậy mà đột nhiên lại trầm tư bất động, Cung Cẩm Lan thấy có chút kỳ lạ, liền quay đầu nhìn thì đã thấy phu nhân nhà mình ánh mắt mơ mơ màng màng, nét xuân sắc vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt, không biết đang nghĩ ngợi vẩn vơ điều gì mà như người mất hồn, liền đi đến trước mặt hỏi: “ Hôm nay phu nhân An Quốc Công đến phủ có việc gì vậy?”

Phủ An Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Cung phu nhân, sau khi lão An Quốc Công qua đời, con trai lớn là Hướng Thiên Trọng thừa kế tước vị, thê tử Hàn thị trở thành phu nhân An Quốc Công. Vị Hàn thị này xuất thân ở một gia đình quan tước, nên luôn nghiêm khắc tuân thủ các lễ nghi, làm việc có nề nếp, ngăn nắp thứ tự, theo khuôn phép cũ, so với Cung phu nhân vốn phóng khoáng tự do thì không hợp chút nào, cho nên giữa hai người cũng không thường xuyên đi lại thăm hỏi. Hôm nay nghe nói bà ấy đột nhiên đến chơi, Cung Cẩm Lan thầm có chút ngạc nhiên.

Cung phu nhân định thần lại, khẽ dẩu đôi môi đào chúm chím, “ Đương nhiên là có việc cần nhờ thϊếp”

Cung Cẩm Lan kinh ngạc hơn, “ Bà ấy nhờ nàng việc gì?”

“ Muốn nhờ Khanh nhi thay Uyển Ngọc định giúp việc hôn sự” Hướng Uyển Ngọc là nữ nhân duy nhất của Hàn thị, chỉ lớn hơn Cung Khanh một tháng.

Cung Cẩm Lan vừa nghe đã chau mày, “ Việc này làm thế nào được?”

“ Phu quân đừng vội, để nghe thϊếp giải thích”, Cung phu nhân cười thật tươi, chậm rãi nói, “ Chị dâu muốn cùng Triệu Quốc phu nhân kết thông gia, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, Triệu Quốc phu nhân cũng có ý này, chỉ có điều tiểu Hầu gia không chịu, chị dâu sai người gián tiếp dò la, thì ra tiểu Hầu gia không biết nghe ai nói rằng Uyển Ngọc học thức nông cạn, tính tình yếu đuối, chị dâu muốn nhờ Khanh nhi giúp đỡ.”

Triệu Quốc phu nhân là chị gái của Độc Cô hoàng hậu, do phụ thân của Độc Cô hoàng hậu là Định Viễn Hầu không có con trai, nên hoàng hậu liền đưa con trai thứ hai của Triệu Quốc phu nhân tên là Tiết Đạc, đổi thành Độc Cô Đạc, kế thừa tước vị của phụ thân mình.

“ Việc như vậy thì giúp làm sao?” Cung Cẩm Lan thầm nghĩ, Độc Cô Đạc đúng là một người thận trọng, thăm dò tỉ mỉ kỹ càng như thế. Tiểu thư quốc công sống ở chốn khuê phòng, tính tình thực tế thế nào chắc chỉ mấy a hoàn luôn kề cận trong phủ biết rõ.

“Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, nghe nói Hầu gia và mấy người bạn hẹn nhau ở Vãn Hà Lầu. Chị dâu muốn để Khanh nhi giả làm Uyển Ngọc ở dưới lầu giải đố đèn, để vị tiểu hầu gia kia có thể nhìn thấy Uyển Ngọc không phải kẻ học ít tài hèn, kiến thức nông cạn.”

( Tết Nguyên Tiêu: còn gọi là tết Thượng Nguyên, diễn ra hàng năm vào ngày rằm thắng giêng âm lịch. Tết Nguyên Tiêu là đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới. báo hiệu mùa xuân đã đến, mọi người ăn bánh, ngắm đèn l*иg, giải câu đố để chúc mừng nhau, đây là ngày lễ quan trọng đầu tiên sau mùa xuân.

Đố đèn: là một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dính trên đèn hoặc treo trên dây hoặc dính trên tường.)

Trên đường phố lớn Trường An phồn hoa bậc nhất chốn kinh thành có rất nhiều tửu lầu, thường ngày phải cạnh tranh nhau rất khốc liệt, nên đến ngày Nguyên Tiêu, n hững tửu lầu này càng phải giở hết những chiêu trò của mình để thu hút khách quan. Vãn Hà lầu nghĩ ra một chiêu mới, tết Nguyên Tiêu hàng năm thường treo hàng trăm câu đố đèn trước cửa, nếu có người nào giải được năm mươi câu, thì có thể dùng miễn phí một bàn tửu yến. Vài năm gần đây, nơi này đã trở thành một trong những cảnh đêm cần phải dạo qua của tết Nguyên Tiêu trên phố Trường An.

Cung Cẩm Lan nói: “ Khanh nhi nhanh nhẹn thông minh, đương nhiên là câu đố đèn không gây khó dễ cho nó. Nhưng cho dù có đeo mặt nạ thì tiểu hầu gia sao có thể xem Khanh nhi thành Uyển Ngọc được?”

Cung phu nhân cười đắc ý, “ Để Khanh nhi dẫn theo Hướng Đại Trụ đi cùng.”

Cung Cẩm Lan “ ô” lên một tiếng, thầm nghĩ Hàn thị nhìn bề ngoài có vẻ rập khuôn cứng nhắc, thì ra cũng khá nhiều thủ đoạn, có thể nghĩ ra kế tráo mận đổi đào này.

Quản gia Hướng Đại Trụ của phủ An Quốc Công là một người nổi tiếng ở kinh thành. Hắn vốn là người Hồ, được phụ thân của Cung phu nhân năm đó đi chinh phạt Tây Vực mang về, hắn không chỉ mắt nâu tóc xoăn mà còn cao lớn vượt trội, người bình thường chỉ đứng đến ngang vai hắn.

Trong kinh thành có rất nhiều người biết vị quản gia này, nếu có hắn đi theo, tất cả nhận định sẽ cho rằng Cung Khanh đeo mặt nạ chính là tiểu thư nhà hắn.

Cung Cẩm Lan xưa nay luôn làm việc chặt chẽ cẩn thận, bèn nói, “Ngày hôm sau tiểu Hầu gia biết được chân tướng, nhất định cho rằng nàng và phu nhân An Quốc Công lập mưu lừa hắn. Việc này không can thiệp vào có phải tốt hơn không.”

Cung phu nhân phản đối: “ Tẩu tẩu chưa bao giờ nhờ vả thϊếp việc gì, thật khó tỷ ấy mới mở miệng, thϊếp sao có thể cự tuyệt? Hơn nữa chúng ta không nói người giải đố là Uyển Ngọc mà để tiểu Hầu gia tự cho rằng đó là Uyển Ngọc, như vậy thì việc này sao có thể gọi là lừa hắn được?”

Thế mà không gọi là lừa gạt ư? Cung Cẩm Lan lắc lắc đầu không có cách nào hiểu nổi lý lẽ của mấy nữ nhân kia.

Trời vẫn còn chưa tối, nhưng trên đường phố Trường An tiếng người đã vô cùng huyên náo, ai ai cũng đổ xô ra đường.

Sau tết Nguyên Đán là đến những lễ hội khác nối tiếp nhau như tết Nguyên Tiêu, lễ Trung Hòa, lễ hội hoa, lễ Thượng Ty ngày nào cũng tưng bừng náo nhiệt, nhưng trong đó tết Nguyên Tiêu là long trọng nhất, ba ngày liên tiếp không có đêm, cả kinh thành tưng bừng chào đón, bách tính sôi nổi ăn mừng, đi dạo khắp các phố ngắm đèn, cùng nhau vui đùa thâu đêm.