Edit: Hạ đỏ
Beta: Phong Vũ
Ngẩng đầu, cô liền thấy vẻ mặt Cố Học Văn ngưng trọng nhìn mình.
“Em nói tạm biệt anh ta xong rồi?”
“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, sụt sịt mũi, nhận khăn tay lau nước mắt. Muốn nói gì đó, lại phát giác cô không nói nỗi.
Cố Học Văn nhìn gương mặt cô đầy nước mắt, sắc mặt nhiễm thêm vài phần tối tăm: “Sao? Rất luyến tiếc à?”
Tả Phán Tình ngẩng đầu, khóe mắt còn vài giọt lệ, cái mũi hồng hồng, hốc mắt cũng đỏ lên, xem ra ban nãy khóc rất nhiều. Mắt Cố Học Văn hơi tối sầm, nhìn chằm chằm khóe mắt ngấn lệ của cô, lại lấy thêm khăn giấy đưa tới trước mặt cô.
“Lúc này em không được khóc, có biết không?”
Mắt cô khóc sẽ khó chịu. Lời nói Cố Học Văn phân nửa là trách cứ, nửa kia là đau lòng. Nhìn Tả Phán Tình cứng người bất động, anh chủ động đưa tay gạt nước mắt cho cô: “Đi thôi, mình về đi.”
Tả Phán Tình cứng đờ, mặc anh ôm mình ra ngoài. Ba mẹ Kỷ Vân Triển luôn đứng bên cạnh nhìn, không dám nói gì. Nhìn hai người rời khỏi, họ nhanh chóng vào phòng bệnh.
Lên xe, tâm tình Tả Phán Tình còn hơi khó chịu. Cái loại khó chịu này khiến tim cô đập hoảng loạn. Cô thật sự đã nghĩ, thà rằng Kỷ Vân Triển xúc phạm mình, còn tốt hơn anh trả giá vô tư thế này, khiến cô thấy áp lực rất lớn.
Mặt trời càng lên cao ngoài cửa sổ xe, người người đi trên đường, khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ, nhộn nhịp.
Tương phản với bầu không khí đó là tâm trạng Tả Phán Tình, vẫn hết sức suy sụp, nhất thời cô không biết nên nói gì, chỉ ngây ngẩn nhìn bên ngoài.
Khi chiếc Hummer đi qua quảng trường trung tâm của khu phố, Cố Học Văn đột nhiên dừng xe lại. Kéo tay Tả Phán Tình, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần ngưng trọng. Nhìn gương mặt sa sút và hết sức mờ mịt của Tả Phán Tình.
“Em cảm động?”
“?” Cảm động? Tất nhiên cảm động rồi, một người đàn ông vô tư trả giá như thế, làm sao cô có thể không cảm động?
“Em yêu anh ta?”
“Không.” Lắc đầu, cô đã sớm không yêu Kỷ Vân Triển nữa, ngay từ lúc đầu. Nhưng chỉ vì chuyện này, cô mới càng khó chịu.
“Vậy, khụ.” Mặt Cố Học Văn hiện lên một vẻ mất tự nhiên, hai tay chống trên ghế ngồi, nhìn Tả Phán Tình: “Anh ta vừa rồi nói gì với em?”
Có phải xin cô quay trở lại bên anh ta không? Có phải muốn Phán Tình xum họp với anh ta không? Có thể như vậy không?
“. . . . . .” Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cố Học Văn, vốn dĩ trong lòng đang suy sụp đột nhiên có chuyển biến tốt hơn, là anh đang khẩn trương vì cô sao?
Lắc đầu, cô không biết phải nói sao: “Không có. Anh với em kết hôn rồi, làm sao có thể trở lại bên anh ấy chứ?”
“Bởi vì em không có cách nào tiếp tục ở bên anh ta nữa, cho nên em mới thương tâm như thế phải không?”
Giọng điệu Cố Học Văn hơi chua chát, anh không muốn vậy, chẳng qua khống chế không được loại ưu tư đau xót này vẫn toát ra ngoài
Tả Phán Tình đáng nhẽ nên phủ nhận, nhưng nhìn bộ dạng này của Cố Học Văn, cô bất thình lình không phủ nhận, cố sức gật đầu: “Đúng vậy, em không có cách nào ở bên anh ấy, cho nên mới đau lòng.”
“Tả Phán Tình.” Một tiếng gầm nhẹ mang theo vài phần cảnh cáo, cô gái nhỏ này xác nhận không sợ chết sao?
“Nhưng mà không sao.” Tả Phán Tình thở dài, vẻ mặt tiếc nuối: “Đời này thì thôi, em đã hẹn với anh ấy rồi, kiếp sau em sẽ vẫn chờ anh ấy. Cho nên, anh có thể yên tâm.”
“Hả, kiếp sau?” Cố Học Văn là người vô thần, chưa bao giờ tin quỷ thần, lại càng không tin luân hồi. Đối với loại thuyết pháp đời trước đời này cũng vô cùng bài xích.
Đối với anh, chết là hết. Không nên có kiếp sau?
Nhưng lúc này nghe Tả Phán Tình nói vậy, trong lòng anh đột nhiên không tiếp thụ được
“Đúng vậy, kiếp sau.” Tả Phán Tình gật đầu, nghĩ tới Kỷ Vân Triển: “Kiếp sau, em chắc chắn sẽ không kết hôn sớm nữa, em sẽ chờ anh ấy. Sau đó cùng anh ấy——”
“Ơ.” Câu nói kế tiếp cũng không nói được. Đôi tay bá đạo nào đó đã ôm thắt lưng cô, đôi môi bá đạo nào đó đã che miệng cô lại. Một người độc tài nào đó, vẻ mặt ghen ghét.
Nụ hôn vội vã, cướp bóc, không để cho cô một chút khe hở trốn chạy. hô hấp của cô đều bị nuốt toàn bộ.
Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, nhìn đôi mắt đố kị của anh, trong lòng nở ra từng đóa hoa. Hô hấp hơi dồn dập, l*иg ngực bị cái ôm mạnh mẽ của anh làm cho hơi khó thở.
Nhưng tâm tình hết sức tốt đẹp. Vươn tay, cô ôm cổ anh. Tiếp nhận nụ hôn tỉ mỉ của anh. Mãi đến khi rốt cuộc hai người không thể thở nổi.
Cuối cùng anh mới buông lỏng tay ra, vẻ mặt anh mãnh liệt trừng mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn vì anh hôn mà ửng đỏ của cô.
“Không được.”
“?” Hơi thở chưa ổn định, Tả Phán Tình còn chút hổn hển, nhất thời chưa lấy lại được tinh thần. Nhìn mặt anh, không rõ anh có ý gì.
“Không được giao ước kiếp sau với anh ta. Có nghe không.” Cố Học Văn oán hận trừng vào gương mặt mờ mịt đáng ghét của cô: “Kiếp sau của em là của anh”
“Hả?” Tả Phán Tình bỗng chốc sửng sốt, Cố Học Văn dùng sức ôm chặt cô, giọng nói càng thêm thô lỗ: “Kiếp sau của em, kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau nữa, vô số kiếp sau đó, đều chỉ có thể là của anh. Có nghe không?”
Tả Phán Tình phản ứng trở lại, nhìn mặt Cố Học Văn vì xấu hổ, vì quẫn bách mà đỏ lên, cái bộ dáng ấy, vậy mà bỗng nhiên khiến cô cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Nghĩ tới lời anh nói, cô bất thình lình bật cười ra tiếng, vỗ vỗ bàn tay anh đặt trên lưng mình: “Vậy em cũng không chắc chắn, xem các anh kiếp sau, ai kiếm được em trước.”
“Hừ.” Cố Học Văn không buông tay ra, ôm càng chặt: “Nhất định là anh, không có kẻ khác.”
“Em chờ.” Tả Phán Tình tiếp tục vỗ tay anh: “Anh Cố à, phiền anh lái xe đi nhanh thôi.”
“Hả?” Cố Học Văn thoáng sửng sốt, Tả Phán Tình chỉ chỉ cảnh sát giao thông cách đó không xa đang đi về hướng mình: “Nhìn thấy không? Người ta đang tới đây đấy, ở đây không cho đỗ xe bậy nha.”
“Em đồng ý với anh trước đã, kiếp sau chờ anh. Không được chờ anh ta.” Bởi vì đố kị, ngay cả tên Kỷ Vân Triển anh cũng không muốn gọi, Tả Phán Tình nghe anh nói chuyện, nhìn cảnh sát giao thông càng ngày càng gần, đôi mi thanh tú nhíu lại.
“Hôm nay là Giáng Sinh, anh xác định muốn ở đây đôi co với em hả?”
“Tóm lại, em nhất định không thể chờ anh ta. Có nghe không?” Cố Học Văn khởi động xe rời khỏi. Tả Phán Tình cong khóe môi, tâm tình vô cùng sung sướиɠ. Giáng Sinh này quá được, thật là thú vị.
“Tả Phán Tình.” Bên kia Cố Học Văn còn đang kêu cô, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lỗ tai tự nhiên bịt kín lại, không nghe anh nói.
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn lại gọi một câu, phát hiện Tả Phán Tình hoàn toàn phớt lờ mình, trong lòng oán hận quyết định, anh nhất định phải giáo huấn tốt cô một chút, để cô biết, kiếp sau ai mới là chồng cô.
Đỗ Lợi Tân mở cửa ra lấy quần áo, nhưng nhìn thấy người bên trong thì thoáng sửng sốt, Cố Học Mai ngồi trên xe lăn, cơ thể nửa bịn rịn, tay che kín miệng, nước mắt liên tục rơi xuống.
Lòng bất thình lình chấn động một chút, thấy gương mặt đầy nước mắt của cô, thân thể anh ta bất động tại chỗ không nhúc nhích.
Bàn tay to run rẩy vươn ra, muốn xoa mặt cô, lại bị Cố Học Mai né tránh xoay người một cái. Cô chỉ chỉ bên ngoài, vẫn lắc đầu, hình như là không muốn anh tới gần.
Đỗ Lợi Tân bỗng chốc sửng sốt, tay cứng ngắc lơ lửng bất động giữa không trung, thấy nước mắt trên mặt Cố Học Mai, bất thình lình một cơn tuyệt vọng tràn vào trong lòng, anh ta đang kỳ vọng điều gì?
Bây giờ anh ta và Trịnh Thất Muội xuất hiện cùng một chỗ, chỉ sợ lúc này cô lại hiểu lầm?
Mặc kệ anh ta giải thích sao, làm cái gì, cô cũng không tin, chưa biết chừng cô lại tưởng anh ta đang diễn trò. Cố ý ở trước mặt Trịnh Thất Muội giả bộ si tình như thế để thu hút lòng ái mộ của cô.
Trên mặt tràn đầy sự cay đắng, anh ta cảm giác không thể đứng trong căn phòng này thêm một phút nào nữa. Đi tới tủ quần áo, anh ta lấy tùy tiện ra hai bộ đồ rồi ra ngoài đưa cho Trịnh Thất Muội.
Sắc mặt cô đã hơi bình thường trở lại. Cô vào phòng tắm thay quần áo, Đỗ Lợi Tân ngồi ở sô pha sinh buồn phiền, cô gái kia nghe anh kể chân thành với cô vậy mà vẫn thờ ơ, ngược lại cô còn đẩy anh ta ra.
Đỗ Lợi Tân đã tuyệt vọng, không biết bây giờ phải làm gì mới có thể khiến Cố Học Mai tin anh ta thực lòng, chấp nhận yêu anh ta?
Trịnh Thất Muội thay quần áo xong đi ra, vóc dáng cô xấp xỉ Cố Học Mai nên quần áo cũng vừa người. Đỗ Lợi Tân đứng lên.
“Được chưa? Anh chở em về nha.”
“Cám ơn anh.” Trịnh Thất Muội thật lòng cảm ơn Đỗ Lợi Tân vì anh không hỏi vấn đề xấu hổ của cô, vào thời điểm mấu chốt, anh nhúng tay vào giúp cô thoát khỏi Thang Á Nam
“Đừng khách sáo.” Sắc mặt Đỗ Lợi Tân mang theo vài phần xa cách. Anh đưa Trịnh Thất Muội rời khỏi và tiễn cô về nhà.
Dọc đường họ im lặng, Trịnh Thất Muội vô cùng nhạy cảm phát hiện khí sắc Đỗ Lợi Tân hơi khó coi, muốn nói gì đó lại không nói được, xe đậu trước cửa nhà cô, cô xuống xe, Đỗ Lợi Tân xoay người sắp bỏ đi thì cô đột nhiên gọi anh ta.
“Đỗ Lợi Tân.”
“?”
Ngừng động tác nhấn ga, Đỗ Lợi Tân ngờ vực nhìn cô. Cô gật đầu với anh: “Hôm nay thật sự cám ơn anh.”
“Đừng khách sáo”
“Chúc anh Giáng sinh vui vẻ”
Hôm nay là Giáng Sinh, Trịnh Thất Muội vươn tay bắt tay anh: “Anh không ngại chúng ta về sau thành bạn bè chứ?”
“Được.” Đỗ Lợi Tân vươn tay nắm lấy tay cô. Trịnh Thất Muội chần chừ một hồi, bỗng nhiên nói: “Nếu anh chân thành yêu cô gái đó, thế thì anh cứ kiên trì một chút nữa đi. Lòng phụ nữ đôi khi rất kỳ quái. Anh đi về hướng cô ấy chín mươi chín bước, e rằng cô sẽ không xúc động, nhưng khi anh đi về hướng cô ấy một trăm bước, cô ấy sẽ cảm động.”
“Đúng không?” Đỗ Lợi Tân không tin lắm. Anh ta thấy mình đã dùng tất cả tài cán với Cố Học Mai. Thời gian ba năm, cộng thêm thời gian yêu thầm trước đây, gần mười năm, toàn bộ tâm tư anh ta đều bị cô chiếm trọn, lại không khiến cô mảy may rung động.
“Uhm.” Trịnh Thất Muội gật đầu thật mạnh, tuy rằng người Đỗ Lợi Tân yêu không phải là cô, song cô hy vọng anh có thể hạnh phúc.
Đỗ Lợi Tân buông tay, đạp chân ga, không quay đầu lại rời khỏi, sự mất mát trong mắt Trịnh Thất Muội, không phải anh ta không thấy, nhưng lúc này anh ta không có tâm trạng quan tâm cô, anh ta đang nghĩ đến nhiều nhất chính là Cố Học Mai.
Nụ cười của cô, nước mắt của cô, sự kháng cự của cô. Hết thảy mọi thứ đều làm anh ta rối rắm. Ngày trong xanh, khắp nơi đều là ông già Nô-en mặc quẩn áo đỏ.
Người người mỉm cười qua lại trên đường, anh ta đậu xe đứng ở ven đường, cơ thể thả lỏng, chưa xác định mình muốn trở về hay không.
Cố Học Mai hôm nay tìm tới anh ta.
Cô đến làm gì? Trải qua Giáng sinh với anh ta? Hay nói lời từ biệt? Hay là ——