Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 216: Sao Anh Lại Tới Đây?

Beta: Phong Vũ

“Anh, sao anh lại tới đây?”

Kỷ Vân Triển? Tả Phán Tình hết sức bất ngờ, ỷỉ Vân Triển làm sao biết cô nhập viện?

“Nghe nói em phải nằm viện nên anh tới thăm em.”

Hôm nay khi tan tầm, lúc gặp Hiên Viên Diêu, anh ta thuận miệng nói, Tả Phán Tình đang ở bệnh viện nhưng lại không nói tình hình Tả Phán Tình ra sao làm Kỷ Vân Triển không rõ chuyện gì đã diễn ra, đành phải vội vàng chạy tới.

Giọng anh nghe lãnh đạm nhẹ nhàng, nhưng bên trong là sự lo lắng thiết tha không che giấu được.

Đặt túi hoa quả xuống, anh ngồi xuống trước giường bệnh: “Xảy ra việc gì vậy? Mới mấy ngày không đi làm, vừa đến công ty thì lại nghe tin em bị bệnh?”

Tả Phán Tình là một cô gái rất khỏe mạnh, lúc trước khi hai người còn bên nhau cô cũng ít khi bị cảm mạo. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay lại bệnh.

Tả Phán Tình thấy Kỷ Vân Triển quan tâm mình, trên mặt nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không sao. Anh nghe chủ tịch nói à?”

Hiên Viên Diêu nhiều chuyện, thực nhìn không ra người đàn ông này lại lắm mồm thế.

“Ừ.” Kỷ Vân Triển gật đầu: “Anh ta nói em nằm viện, nhưng không nói em bệnh gì.”

“Tôi đâu có bệnh.” Tả Phán Tình liếc nhìn Cố Học Văn một cái, mặt anh chẳng chút thay đổi nhìn Kỷ Vân Triển, không rõ anh đang vui hay giận.

Thè lưỡi, ánh mắt cô quay trở lại với Kỷ Vân Triển, đột nhiên nghiêm túc mở miệng: “Chỉ là trong người tôi giờ có thêm một thứ thôi.”

“Hả?” Kỷ Vân Triển giật mình: “Sao như vậy được? Bác sĩ nói thế nào? Mọc ở đâu trong người em? Có nguy hiểm không?”

“Rất nghiêm trọng.” Nét mặt Tả Phán Tình vô cùng ngưng trọng: “Nghiêm trọng đến tai nạn chết người.”

Cô tự cho là hài hước, mà Cố Học Văn lại cười chẳng nổi, vì đứa bé này đúng là một mạng người.

“Tả Phán Tình.” Sắc mặt Kỷ Vân Triển đã tái nhợt, Tả Phán Tình đột nhiên cười vẻ mặt mừng rỡ: “Dáng vẻ của anh thật ngốc. Tôi đâu có bệnh, chỉ là đang mang thai thôi.”

“Mang, mang thai?” Kỷ Vân Triển ngây ngẩn cả người, nhìn nét mặt vui sướиɠ của Tả “Em, em đang mang thai?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình cao giọng: “Tôi có thai sáu tuần rồi.”

Cố Học Văn nhìn biểu cảm của Tả Phán Tình, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, sâu trong đôi mắt còn có một tia đau lòng, nhưng vui sướиɠ nhiều hơn. Vươn tay, nắm lấy tay Tả Phán Tình, Kỷ Vân Triển nhìn hai người dựa sát nhau như hình với bóng.

Trong lòng lại ngổn ngang trăm mối khiến Kỷ Vân Triển hết sức khó chịu.

Người phụ nữ anh yêu đã mang thai, mà cái thai lại là của người đàn ông khác. Cô trông vui mừng như thế, hài lòng như thế chờ mong đứa bé này.

“Chúc mừng.”

Lời chúc mừng này xuất phát từ nội tâm. Chỉ có Kỷ Vân Triển tự biết anh thống khổ biết bao.

“Cám ơn.” Tả Phán Tình rất hớn hở, mừng rỡ đến vội muốn chia sẻ tin tốt lành này với mọi người.

“Đừng khách sáo.” Khuôn mặt tươi cười của Kỷ Vân Triển có phần cứng nhắc: “Em không có chuyện gì là tốt rồi, nghỉ ngơi đi. Chừng nào em có thể làm việc thì trở về làm nhé.”

Từng bước lui ra sau, anh xoay người định rời đi. Tả Phán Tình đột nhiên gọi anh lại.

“Kỷ Vân Triển.”

Kỷ Vân Triển nhìn nụ cười đang thu lại trên mặt cô, vẻ mặt chân thành nhìn anh.

“Cám ơn anh tới thăm tôi.”

“Không cần cám ơn.” Kỷ Vân Triển có chút xấu hổ: “Đừng khách sáo. Anh chỉ quan tâm đến nhân viên thôi.”

Dù sao Tả Phán Tình vẫn là nhân viên công ty. Không phải sao?

Tả Phán Tình liếc nhìn Cố Học Văn, mặt anh vẫn chẳng chút thay đổi, không rõ vui vẻ hay tức giận. Không để anh hiểu lầm, cô một lần nữa nói với Kỷ Vân Triển.

“Vân Triển. Tôi cũng đã làm mẹ rồi, anh nhanh đi tìm của hạnh phúc cùa mình đi.”

Mặc kệ Kỷ Vân Triển từng tổn thương mình thế nào thì tất cả đều đã là quá khứ. Cô có hạnh phúc riêng, cũng hy vọng Kỷ Vân Triển hạnh phúc.

“Uhm. Đúng vậy.” Kỷ Vân Triển cười yếu ớt: “Anh phải nhanh đi tìm hạnh phúc của mình thôi

“Uh. Phải cố lên nha.” Tả Phán Tình cười vô tư. Còn Kỷ Vân Triển cảm giác lòng mình đang đổ máu.

Anh yêu người phụ nữ đã lấy kẻ khác, còn mong muốn anh hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc của anh chính là Tả Phán Tình, Tả Phán Tình kết hôn, anh phải đi đâu tìm hạnh phúc? (>.