Edit: Minh Mập
Beta: Iris & Phong Vũ
Tả Phán Tình cùng Kiều Tâm Uyển liếc nhìn nhau, rồi hai người cùng nhau quay lại phòng Cố Học Mai. Gõ gõ cửa: “Học Mai? Em có ở trong đó không?”
“Chị?”
“Em tới đây.” Giọng Cố Học Mai có hơi hoảng sợ xoay lại nhìn người đàn ông đang đứng ở trong phòng cô kia: “Lợi Tân, cậu vào phòng vệ sinh trốn một lát được không?”
Đều là do anh, anh ấy không nên đưa mình về phòng, cô còn đang lo có người nhìn thấy. Hiện tại làm sao bây giờ?
Đỗ Lợi Tân lạnh lùng nhìn sắc mặt lo lắng của Cố Học Mai, đành bất đắc dĩ nói: “Em đi ra đi, bảo họ dẫn em đến chỗ nhà ăn, nói là em đói bụng”
“Lợi Tân?” Anh ấy lại tức giận rồi sao?
“Anh nán lại một chút rồi đi ra sau.”
“Uhm.” Cố Học Mai nhẹ nhàng thở ra, chỉnh lại quần áo trên người mình, thấy mọi thứ bình thường, mới đẩy xe lăn ra cửa
“Mọi người đã quay lại rồi à?”
“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn thầy đầu của Cố Học Mai còn ướt, cô quan tâm: “Chị chưa sấy tóc à?”
“Chị… máy sấy trong phòng chị bị hư rồi.” Cố Học Mai nói dối, Tả Phán Tình cười cười: “Vậy qua phòng em đi, em sấy cho.”
“Hai người cứ đi đi, tôi về phòng thay quần áo.” Kiều Tâm Uyển vẫn còn đang mặc áo tắm.
“Vâng, vậy chị đi đi, em cũng về phòng đây.” Cô giúp Học Mai đẩy xe lăn về phòng mình, đưa máy sấy tóc cho Cố Học Mai, rồi đi vào toilet thay quần áo.
Đến lúc đi ra, tóc Cố Học Mai đã gần khô, cô đến gần hỏi: “Chị đi ra từ lúc nào vậy? Tụi em tắm xong đi tìm chị mà chẳng thấy đâu?”
“Chị ngâm nước lâu, thấy hơi nóng nên đi ra trước.” Trên mặt Cố Học Mai có phần xấu hổ.
“Vậy ạ!” Tả Phán Tình không nghi ngờ gì cả, giúp Học Mai đẩy xe lăn ra ngoài: “Chúng ta xuống thôi, ông nội và mọi người chắc cũng lên rồi.”
“Ừ.”
Đi xuống lầu, mấy trưởng bối còn chưa đến, hỏi phòng chơi cờ ở đâu, rồi giúp Cố Học Mai đi vào, nhưng cô lại không thấy anh em Cố Học Văn đâu.
Lại đi hỏi thăm một chút, cuối cùng Tả Phán Tình cũng tìm được họ ở trong phòng billard. Ngoài hai anh em họ Cố, cô còn thấy cả Tống Thần Vân và Đỗ Lợi Tân ở đó. Lúc cô vừa bước vào, Cố Học Võ đang đánh trái bóng số 8 màu đen vào lỗ.
Tống Thần Vân bên cạnh vỗ tay không ngớt: “Được, uy vũ của Lão Đại quả nhiên là lợi hại.”
Cố Học Võ quay đầu nhìn Cố Học Văn: “Hôm nay làm sao vậy, sức lực đâu hết rồi?”
“Chỉ muốn cho anh thắng vài ván thôi mà.” Lúc này tay trái của anh thấy hơi hơi đau, nhưng trên mặt anh lại biểu hiện thái độ bình tĩnh: “Nếu không, anh làm Lão Đại thật mất mặt.”
“Không cần cậu nhường.” Cố Học Võ cầm lấy cây cơ lên: “Cậu không thắng nổi anh đâu.”
Cố Học Văn không trả lời, hai anh em hơn kém nhau chỉ vài tuổi, cho nên tự nhiên cái gì cũng cùng nhau học, rất nhiều phương diện tương xứng, chẳng thể phân biệt được ai hơn ai kém.
Tả Phán Tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Buông tay cầm của xe lăn ra, cô bước đến chỗ Cố Học Văn.
“Không phải nói là chơi cờ sao? Sao giờ lại biến thành đánh billard rồi?” Trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt biểu hiện không đồng ý.
Anh muốn chết phải không? Tay bị thương mà còn đòi đánh bóng? Có phải không cần cánh tay này nữa không?
Anh không sao.
Cố Học Văn quay lại nhìn rồi vươn tay ôm lấy eo cô: “Ngâm nước nóng rồi à?”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, kéo kéo cánh tay không bị thương của anh, ánh mắt mang chút cảnh cáo: “Ngốc, không được đánh bóng nữa.”
“Lâu lắm rồi không chơi, hôm nay chỉ chơi cùng với anh cả 2 bàn.” Cố Học Văn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của cô, vẻ mặt hưởng thụ, khóe miệng khẽ nhếch lên cười đến nhăn mặt.
“Lão Nhị lâu lắm rồi không chơi, giờ còn thua cả Lão Đại.” Tống Thần Vân cười: “Có phải ngày nào cũng bắt cướp, bây giờ đánh bóng không quen không?”
“Không đúng.” Hồ Nhất Dân mở miệng: “Cậu phải nói là, ngày nào cũng cầm súng, giờ cầm cơ thấy không quen.”
“Nào có.” Tả Phán Tình nhìn bàn billard, trên bàn còn 3 quả bóng, xoay người nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Không phải chỉ là đánh billard thôi sao? Vậy thì có gì đâu? Em chơi với anh một ván được không?”
“Em?” Cố Học Võ nhìn cô một cái, ánh mắt rõ ràng là khinh thường.
“Đúng vậy, là em, anh không dám sao?”
“Anh sợ em thua thảm, rồi khóc nhè thôi!” Ngày trước, cùng Cố Học Văn chơi, hai người tối đa chỉ thua kém nhau có 1 trái, không biết hôm nay Cố Học Văn làm sao mà thua tận 3 bàn, cả 3 bàn đều thua cả 3 trái.
“Chưa chắc đâu nha.” Tả Phán Tình lấy cây cơ, đám Hồ Nhất Dân ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng đã dọn xong bàn, vỗ vỗ tay với Tả Phán Tình: “Chị dâu, không nhìn ra chị cũng biết chơi nha, hay là, tí nữa em với chị đánh 2 ván thử xem.”
“Ok, anh, em đánh trước nhé.” Tả Phán Tình nhìn banh billard xếp trên bàn, đem banh trắng đặt vào chỗ, cầm lấy cơ, bày ra tư thế cực kì xinh đẹp.
Tống Thần Vân cười khẽ: “Tư thế không tồi”
“Cơ thủ cũng không tồi.” Tả Phán Tình thân thể bất động, lời nói ra thập phần tự tin, nhìn 15 quả banh phía trước, dùng sức đẩy cây cơ một cái.
“Ping” những quả banh bắn tung ra, có một quả lăn đến trước lỗ.
“Được đó a.” Trầm Thành vỗ tay: “Thật sự có bản lĩnh.”
Tả Phán Tình không nói, nhìn mấy góc độ trên bàn, đi đến bên kia, lại cúi xuống đánh banh.
“….”
Đám Hồ Nhất Dân không nói được gì, nhìn Phán Tình đánh một hơi được 6 quả banh vào lỗ, đến gần cuối, đột nhiên Kiều Tâm Uyển bước vào.
“Mọi người ở trong này hết à? Ông nội xuống rồi, mọi người vào ăn cơm thôi.”
Tả Phán Tình bị phân tâm, quả cầu cuối cùng lăn đến trước miệng lỗ rồi dừng lại.
“A.” Tả Phán Tình kêu lên, vẻ mặt có phần ảo não. Cố Học Võ cười: “Em dâu đánh xong rồi à, tới phiên anh.”
Anh đi đến bàn, tay nâng, chuyển động cây cơ, một hai ba bốn….
Một lần, đánh được 7 trái vào lỗ, lần cuối cùng đưa trái số 8 màu đen vào, anh ngẩng đầu nhìn Phán Tình: “Nể mặt rồi.”
Độ mạnh yếu vừa lúc, góc độ tuyệt hảo, trái số 8 đen chui vào lỗ
Tả Phán Tình phụng phịu, không phục nói: “Chơi lại.”
Nếu chị dâu không gọi làm cô giật mình, cô chắc chắn sẽ không thua.
“Được.” Cố Học Võ sảng khoái đáp, Tông Thần Vân đứng xem mà ngây người: “Chị dâu thật không nhìn ra nha, chị cũng là một tay chơi đó ha.”
“Sao nào? Phụ nữ không được chơi billard sao? Tả Phán Tình nhướn mày: “Anh đừng có mà khinh thường phụ nữ.”
“Em đâu dám.” Tống Thần Vân giơ tay đầu hàng, sợ chết mà nhìn Tả Phán Tình.
Tả Phán Tình nhìn Cố Học Võ: “Còn không lên?”
“Đừng đùa nữa.” Cố Học Văn kéo tay cô: “Ông nội gọi ăn cơm rồi, chúng ta lên ăn cơm trước đi.”
“Được rồi.” Tả Phán Tình có phần không muốn buông cây cơ ra, liếc nhìn Cố Học Văn 1 cái: “Lần sau anh phải theo giúp em đánh đấy.”
“Sao phải để lần sau chứ?” Hồ Nhất Dân không hiểu: “Chờ cơm nước xong ta lại tiếp tục chơi.”
“Hôm nay không được.” Tả Phán Tình cầm tay Cố Học Văn: “Hôm nay là trung thu, tôi phải cùng anh ấy ngắm trăng.”
“Có phải là chưa thấy bao giờ đâu, có gì đẹp mà xem chứ.” Tống Thần Vân không hiểu, Tả Phán Tình thè lưỡi: “Tôi thích ngắm trăng, anh có ý kiến à?”
“Không có, không có.” Trời dữ như vậy, ai dám có ý kiến chứ!
“Được rồi. Nếu ông nội đã gọi, thì chúng ta đi ăn cơm thôi.” Cố Học Võ mở miệng, liếc sang trái nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, Kiều Tâm Uyển bị anh nhìn như vậy, có chút chột dạ, cúi đầu không nói.
Cố Học Mai vẫn ngồi bên cạnh, tất nhiên cũng nhìn thấy hết, Kiều Tâm Uyển đã đến đây từ lâu, nhưng mãi đến khi Tả Phán Tình đánh trái banh cuối cùng mới mở miệng, Kiều Tâm Uyển là muốn giúp Cố Học Võ, nhưng chưa chắc anh ấy sẽ cảm kích–
Tầm mắt Cố Học Mai lại dừng trên người Đỗ Lợi Tân, anh ấy xuống đây từ khi nào vậy? Đỗ Lợi Tân cũng thấy được tầm mắt của cô, đang định đi đến đẩy xe lăn cho cô thì Tả Phán Tình đã nhanh chân hơn, anh đành ngậm ngùi bước sang bên cạnh.
Thật ra đám Hồ Nhất Dân còn muốn chơi tiếp, nhưng nếu Cố Thiên Sở đã ở trong này, thì nhất định phải nghe lời ông, nên biết rằng ba mẹ bọn họ cũng đều kính nể Cố Thiên Sở vài phần. Mọi người chậm rãi đi đến nhà ăn.
Nhà ăn của khu du lịch là nơi tập trung những đầu bếp có tiếng trên thế giới, là nơi tạo ra những mĩ thực.
Dù là đồ Trung hay Tây, dù là món ăn do khách tự yêu cầu, chỉ cần khách hàng muốn, họ đều có thể được thỏa mãn.
Nhà ăn được chia thành 2 bên. Bên trái là trang trí theo phong cách phương Tây, đèn chùm, trải thảm, phục vụ mặc áo sơ mi trắng, khoác áo ghilê đen.
Bên phải trang trí theo phong cách Trung Quốc, cổ kính, vô cùng thú vị. Phục vụ mặc sườn xám xẻ tà, tóc búi cao, nhìn rất có hương vị cổ xưa.
Cố Thiên Sở không thích cơm Tây, do đó Đỗ Lợi Tân đã đặt một phòng lớn bên trong có 2 bàn tròn, Cố Thiên Sở ngồi đầu tiên, hai vợ chồng Cố Chí Cường và vợ chồng Tả Chính ngồi tiếp theo.
Mấy tiểu bối ngồi ở bàn phía dưới, nhưng hình như có phần hơi chật chội, Cố Học Mai cúi đầu, di chuyển xe lăn đến bàn của các trưởng bối, Đỗ Lợi Tân thấy vậy, liền có chút mất mát.
Cố Học Võ nhìn thấy tất cả biểu tình của Đỗ Lợi Tân, rất nhanh sau đó anh có chút hiểu ra.
Lúc này đám Tống Thần Vân đã đi kính rượu Cố Thiên Sở, chúc ông ngày lễ vui vẻ và ngày càng khỏe mạnh. Cố Thiên Sở rất vui, đây là lần đầu tiên mọi người tụ tập đông đủ để đón trung thu.
“Hôm nay thật là dịp hiếm có, mọi người đều ở đây, ăn xong chúng ta cùng đi vào trong vườn ngắm trăng đi.”
Ông đã nói, không có vị tiểu bối nào dám không nghe. Đồ ăn được dọn lên, tiệc tùng linh đình, bữa cơm náo nhiệt, Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng cũng là lần đầu tiên cùng nhiều tiểu bối như vậy ăn Trung thu, cảm thấy thật vui, thật náo nhiệt, tự nhiên cũng nói nhiều hơn.
Quan trọng nhất là bà thấy con gái nhà mình với Cố Học Văn từ đầu đến cuối đều dính lấy nhau, tình cảm dường như rất mặn nồng, điều này làm cho bà càng vui vẻ.
Ăn xong, Đỗ Lợi Tân đã nhanh chóng cho người chuẩn bị xong chỗ ngắm trăng.
Ở bên ngoài hoa viên, có bày sẵn mấy dãy bàn, trên đó có hoa quả, điểm tâm, các loại bánh trung thu.
Mọi người đều vào chỗ của mình đợi ánh trăng lên.
Tả Phán Tình từ nãy đến giờ đều giữ Cố Học Văn bên cạnh mình, cô sợ anh lại làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt đến cánh tay.
Bên này, tầm ngắm vô cùng tốt, ở bầu trời phía tây, ánh hoàng hôn đã bắt đầu lặn dần, sắc trời đẹp như vẽ. Tả Phán Tình xích lại gần Cố Học Văn, hỏi nhỏ:
“Tay anh có sao không?”
“Không sao mà!” Cố Học Văn nắm tay cô: “Hôm nay em hỏi câu này nhiều lắm rồi.”
Biểu hiện thế này có phải là cô ấy đang quan tâm đến mình không? Nếu phải, trong lòng anh có vài tia vui sướиɠ.
Tả Phán Tình nhướn mi: “Tôi biết là thể nào anh cũng đi chơi bóng mà.”
Tuy rằng đánh billard là dùng tay phải nhiều, nhưng tay trái vẫn phải đỡ cây cơ, cũng phải dùng sức không ít: “Sao anh không từ chối?”
Cố Học Võ cũng thật là, sao không ở lại chơi cờ với anh chứ? Sao lại xuống đó chơi banh chứ? Không biết là nghĩ cái gì nữa?
“Không sao.” Cố Học Văn cười, nắm tay cô đưa lên miệng hôn một cái: “Vết thương nhỏ thôi”
“Anh còn nói.” Vừa rồi khi cô đi vào phòng billard đã thấy trên mặt anh có vài phần ngấm ngầm chịu đau mà. Dùng sức nhéo nhéo vai anh, vẻ mặt nghiêm nghị cảnh cáo: “Lần sau không được như vậy nữa, có nghe không?”