Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Anh ấy bị thương?
Mắt trừng lớn, nương theo ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, cô càng nhìn thấy rõ hơn.
Đúng là bị thương rồi, màu trắng kia, đúng là cô không nhìn lầm, quấn trên cánh tay trái của Cố Học Văn, một vòng lại một vòng. Rất nghiêm trọng sao?
Tả Phán Tình không ngủ được nữa, ý nghĩ muốn gạt tay anh ra lúc đầu cũng không còn, một lúc lâu sau lại nghĩ đến vấn đề kia.
Chỉ có cánh tay bị thương thôi? Hay là còn bị thương ở những chỗ khác nữa?
Tả Phán Tình cẩn thận xốc chăn lên nhìn thử một cái. Vừa liếc mắt liền nhíu mày lại, người này thật sự quá biếи ŧɦái, cơ thể bên dưới chăn không mặc gì cả.
“Cuồng show hàng.”
Nhỏ giọng nói thầm một câu, Tả Phán Tình khinh bỉ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá, chỉ bị thương ở tay, những chỗ khác không sao.
“Không đúng.” Cánh tay bị thương như thế nào? Bị tới mức nào? Là bị súng bắn hay bị dao đâm?
Tả Phán Tình cũng không ngủ được, dứt khoát mở chăn ra, quan sát băng vải trên cánh tay anh, băng bó rất dày rất kĩ, ở giữa dường như còn mơ hồ thấm máu. Anh ấy bị thương, sao lại không đến bệnh viện?
Cố Học Văn bị động tác của cô làm thức giấc, vừa mở mắt, liền thấy Tả Phán Tình đang nhìn cánh tay anh. Vẻ mặt của cô vô cùng chăm chú, ngay cả dây áo ngủ trượt xuống vai, lộ ra phần lớn bờ vai cũng không biết, từ góc độ này nhìn qua, trên vai cô còn lưu lại vết tích của đêm qua. Ngoài ý muốn lại vô cùng mê người.
“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói có chút khàn khàn, tuy rằng cả ngày hôm nay anh mệt chết được, có điều anh thật không ngại ăn khuya một chút.
“Ơ.” Tả Phán Tình bị anh đột nhiên lên tiếng mà giật mình, thân thể lui ngồi về sau. Áo ngủ trượt xuống càng nhiều. Một mảng lớn da thịt trắng như tuyết cứ như vậy phơi bày ra ngoài.
Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm xuống, cánh tay không bị thương duỗi ra, kéo cô vào lòng, cúi đầu, môi hôn thật mạnh lên môi cô.
“Ô…” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bất mãn, người này không phải đang bị thương sao? Sao lại vẫn còn bộ dáng t*ng trùng lên não vậy?
Bàn tay không thuận theo vỗ vỗ lên lưng anh, muốn anh buông mình ra, anh lại càng hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi dẻo dai, như hút hết hô hấp của cô, bá đạo không cho cô cự tuyệt anh mυ'ŧ mật ngọt của cô.
Tả Phán Tình tránh không được, bất đắc dĩ, vươn tay vỗ thật mạnh lên cánh tay trái bị thương, Cố Học Văn quả nhiên bị đau, nhưng vẫn không buông cô ra, mà còn ở trên môi cô mυ'ŧ mạnh một cái, lúc này mới thối lui ra một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận.
“Em định mưu sát chồng hả?”
“Hứ.” Tả Phán Tình lườm anh: “Cũng chỉ là một tay, thấy anh còn có sức đùa giỡn lưu manh, chắc cũng không có việc gì nghiêm trọng.”
Thấy Cố Học Văn không nói lời nào, vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn mình. Thè lưỡi, cô giơ hai tay lên giả bộ đầu hàng, vẻ mặt có tia sợ sệt: “Tôi nói trước, thân thể tôi còn chưa khỏe đâu, anh tốt nhất đừng có chạm vào tôi.”
Cô cũng không phải đang nói lung tung, vốn là ban ngày định ngủ, nhưng lại tiếp đãi người nhà Cố Học Văn cả ngày, trở về lại lăn lộn ngủ không được nửa ngày, cô thật sự đang rất mệt. Thật sự không thể chống đỡ anh lại dày vò thêm nữa đâu.
Cố Học Văn nhìn chăm chăm nửa thân thể xinh đẹp đang ghé vào trong lòng mình, cảm thấy bụng dưới có một tia lửa không tự giác càng lúc càng lớn, vì không muốn làm cô bị thương, anh thả lỏng thân thể, ôm chặt eo cô: “Ngủ đi.”
Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, tuy cánh tay Cố Học Văn bị thương, có điều với thực lực của anh ấy, cho dù chỉ dùng một tay, cũng đủ bắt được cô.
Đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên ngực anh, tìm một chỗ tương đối thoải mái, ngáp một cái, cố gắng kéo lại cơn buồn ngủ của mình. Nhưng mà–
“Sao lại bị thương?”
Bản lĩnh của anh ấy không phải rất lợi hại sao? Hơn nữa trước kia mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều đi rất nhiều ngày, lần này sao chỉ có nửa ngày đã trở về?”
“Ngoài ý muốn.” Cố Học Văn ôm thắt lưng cô. Ngửi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người cô, cảm giác vô cùng dễ chịu.
“Ngoài ý muốn?” Tả Phán Tình quan sát vẻ mặt của anh: “Ngoài ý muốn như thế nào? Nếu như không phải việc cơ mật, có thể nói cho tôi nghe được không?”
Suy nghĩ một chút, trước khi anh mở miệng cô lại nói thêm một câu: “Khụ. Nếu anh tin tưởng tôi, là chuyện cơ mật cũng có thể nói cho tôi biết.”
“Cô ngốc.” Là chuyện cơ mật thì sao có thể nói cho cô nghe được. Cố Học Văn thở dài: “Có hai công nhân của hai công ty lớn bị sa thải, không cam lòng, trong đó có một tên hiểu chút ít về hóa học. Làm mấy quả mìn tự chế, tuyên bố muốn cho nổ tung ký túc xá, tên còn lại thì bắt cóc con gái của giám đốc. Nói phải kéo theo một người chết chung.”
“Sau đó thì sao?” Mìn rồi thêm con tin nữa, ngẫm lại đều nguy hiểm.
“Sau đó bọn anh đến, con tin được cứu, mìn cũng được gỡ ra.”
Đem mười tiếng giằng co của cả ngày hôm nay kể qua loa chỉ vài câu như vậy, Tả Phán Tình đâu dể dàng bỏ qua cho anh.
“Vậy sao anh lại bị thương?”
Cố Học Văn nhớ đến một màn lúc tối. Chuyên viên gỡ mìn của họ vẫn liên tục cố gắng, lặng lẽ ẩn vào tòa nhà gỡ mìn, chỉ là hai nghi phạm kia lại nhận ra điều gì đó, có một người mang con tin lên tầng thượng.
Người kia kích ngòi nổ điện tử. May mà lúc đó chuyên gia đã gỡ xong quả mìn, nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Cũng không ngờ mìn không nổ làm nghi phạm tức giận, ôm con tin đến bờ lan can muốn cùng con tin nhảy xuống dưới.
Lúc này Cố Học Văn đang dẫn người ẩn trong một căn phòng ở tầng cao nhất. Chuyên gia đàm phán đang kêu gọi nghi phạm đầu hàng, nghi phạm biết bản thân chạy không thoát, ôm người kia nhảy xuống.
Ở thời điểm mấu chốt Cố Học Văn nhào ra ngoài cửa sổ. Bắt được tay con tin. Không biết rằng trên tay nghi phạm có dao, muốn anh buông tay ra nên rạch lên cánh tay anh hai nhát.
Cố Học Văn bị thương, nhưng vẫn không buông tay, đồng đội lúc này nổ súng về phía nghi phạm. Nghi phạm rơi xuống dưới, còn bọn họ thành công giải cứu được con tin, mọi việc chính là như vậy.
“Trời ạ.” Tả Phán Tình bịt chặt miệng: “Anh, anh một mình đi bắt hai người nhảy lầu? Anh có lầm không vậy?”
“Không phải là hai người, là một người nhảy lầu, người kia là con tin.” Nguyên tắc của bọn họ chính là sinh mệnh của con tin là trên hết. Mặc kệ bất cứ tình huống nào, đều phải giữ an toàn cho con tin. Thế thôi.
Ánh mắt Tả Phán Tình nổi lên rất rất nhiều cảm xúc khác nhau, nghe anh bằng những câu nói đơn giản kể ra những chuyện đáng sợ như vậy mà tim cô như muốn ngừng đập.
Trong lòng lan ra một chút cảm xúc chua xót, mơ hồ, không thể nói nên lời là tại sao, chỉ cảm thấy hơi muốn khóc, không muốn tâm trạng vây lấy mình, Tả Phán Tình mím môi nói sang chuyện khác: “Anh, anh bị thương sao không đến bệnh viện hả?”
“Đi rồi.” Miệng vết thương cũng không quá sâu, nhưng lúc đó nghi phạm có chút kích động, rạch hơi dài một chút. Anh không muốn nằm viện. Chờ bác sĩ băng bó xong, tiêm thêm mũi thuốc, thì quay về nhà.
“Bị nặng như vậy, sao lại không muốn nằm viện?” Tả Phán Tình trừng mắt lườm anh, nhìn vết thương trên tay anh: “Anh đến bệnh viện nào băng bó? Bác sĩ kia sao lại có thể không bắt anh nằm viện? Có lầm không vậy?”
Dù sao cũng phải tiêm chống viêm vài ngày chứ? Rồi còn phải theo dõi một chút nữa chứ?
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.” Cố Học Văn thật tình không thừa nhận vết thương này nghiêm trọng. Nhìn thấy sự không tán thành trong mắt Tả Phán Tình, trong lòng lướt qua một tia ấm áp: “Anh cũng không biết, em lại quan tâm anh như vậy.”
Khuôn mặt Tả Phán Tình lập tức đỏ lên, chống lại sự trêu chọc trong mắt anh, chỉ cảm thấy khuôn mặt đang nóng như thiêu như đốt: “Tưởng bở, không biết xấu hổ, ai quan tâm anh.”
Nhìn nét cười cợt nơi khóe miệng anh càng sâu thêm, cô ngăn không được: “Hừ. Chẳng qua là giữa đêm tôi ngủ không được, tùy tiện hỏi vậy thôi.”
“Ngủ không được?” Đôi mắt đen tối của Cố Học Văn hiện lên một tia mãnh liệt: “Có muốn làm chút chuyện có thể giúp em ngủ được không?”
“Cố Học Văn. Anh lưu manh.” Quả thật đúng là một con đại da^ʍ trùng, bị thương mà còn ngày ngày nghĩ đến chuyện đó, không biết xấu hổ.
“Không muốn anh lưu manh thì mau ngủ đi. Bằng không anh cũng không ngại cho em biết cái gì gọi là lưu manh đâu.”
Anh bị thương trên cánh tay, chứ “người anh em” của anh đâu bị thương.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình giơ tay định cho anh ăn một cú phật sơn vô ảnh quyền, Cố Học văn bắt lấy tay cô nghiêm mặt: “Được rồi, không giỡn nữa, bằng không ngày mai em muốn dậy cũng dậy không nỗi đâu.”
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, ba mẹ đều đến thành phố C, ngày mai còn phải tiếp bọn họ nữa.
“Hừ.” Tả Phán Tình thu lại tay mình, oán hận nằm trở về, nhắm mắt lại cố gắng ngủ, bên tai lại vang lên giọng nói của Cố Học Văn: “Ngày mai gặp ba mẹ anh, không được nhắc đến chuyện anh bị thương, nghe không?”
“…” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu ra, ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, anh đang nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ngực nóng lên, cô đột nhiên cũng không dám nhìn anh, cúi đầu, dựa vào bờ vai anh nhắm hai mắt lại.
Mũi ngửi thấy hơi thở nam tính dễ chịu trên người anh, cô thật đúng là cứ như vậy mà ngủ, ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ thϊếp đi là, người này dường như, cũng không tệ lắm.
……….. .sakuraky.wordpress …………..
Sáng sớm lúc Tả Phán Tình tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Cố Học Văn nữa, vừa tỉnh ngủ, tinh thần hồi phục hơn phân nửa, khó chịu trên người cũng tan đi rất nhiều.
Vươn vai vươn cổ xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra thì tràn đầy sức sống.
Vừa ra ngoài, đã thấy Cố Học Văn đang đem bữa sáng đặt lên bàn ăn. Có sữa đậu nành và bánh quẩy, còn có bánh bao bánh mì.
“Anh đừng nói với tôi, sáng sớm anh đã ra ngoài mua bữa sáng nha.”
Mắt đảo qua người Cố Học Văn, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen dài tay. Phối với chiếc quần dài đen. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc quần áo màu đen. Màu sắc huyền bí này, làm tôn lên dáng người cao lớn anh tuấn của anh. Lúc này anh đang dọn bữa sáng, vết thương trên tay dường như hoàn toàn không hề làm ảnh hưởng đến anh.
Lúc vươn tay đưa sữa đậu nành cho Tả Phán Tình, rồi tháo nút tay áo ra, Tả Phán Tình nhìn băng vải trên đó: “Chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng cũng được mà.”
“Không sao.” Tay phải của Cố Học Văn xoa xoa mái tóc cô: “Như vậy em có thể ngủ nhiều thêm một chút.”
Một câu nói rất đơn giản, lại làm cho Tả Phán Tình sửng sốt bất động một chỗ. Nhìn tay anh nhu thuận xoa tóc mình, trong lòng trào lên một hồi ấm áp, viền mắt cũng có chút cảm giác xót xót, cúi đầu, theo động tác cài nút áo sơ mi lại của anh mà cố gắng khắc chế cảm giác muốn khóc.
Tuy vậy vẫn không có cách nào khống chế giọng nói hơi dao động lại có vài phần lúng túng kia: “Được rồi. Ăn cơm thôi.”
“Phán Tình.”
Anh thấp giọng gọi tên cô làm cô thoáng run rẩy, giọng nói nồng nàn của anh dường như cũng giống bàn tay to đang dịu dàng vuốt ve đôi má cô, cô cúi đầu, một cử động cũng không dám làm.
……………………….