Edit : Phong Vũ
Beta: Sa &Iris
Sa: Chào cả nhà, Sa Vũ và các chị em trong nhà xin chân thành cảm ơn những bạn đã ment và like cổ vũ cho bọn mình trong thời gian qua. vì lí do cá nhân cũng như công việc bọn mình không thể thường xuyên trả lời các t của các bạn được. Thôi thì cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất là mình xin post được post thêm chương mới ọi người cùng thưởng thức.
Rất mong các nàng sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cho hai nhân vật chính và các editor trong nhà.
Chúc các nàng cuối tuần vui vẻ. Mow.
Hình như là cô đã cắn anh?
“Tôi ——” Tả Phán Tình xấu hổ. Nhìn thấy cằm Cố Học Văn có hiện lên mấy dấu bầm xanh, cô liền nói sang chuyện khác.
“Hôm qua anh đi đâu? Hình như uống rất nhiều rượu?”
“Ừ.” Cố Học Văn nhìn thấy tay mình còn ôm thắt lưng của cô nhưng vẫn không buông ra: “Bọn Tống Thần Vân phải quay về Bắc Đô, hôm qua mời tôi đi tụ tập.”
“Vậy sao phải uống nhiều như vậy?” Uống xong còn say khướt? Trong lòng có chút oán thầm nên giọng nói cũng không kìm được mà có hơi hờn dỗi.
Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm lại, mới sáng sớm lại ôm mỹ nhân trong lòng, cảm giác mềm mại ấm áp đó khiến anh có chút nhịn không được muốn cúi đầu hôn lên đôi môi của cô.
“Không được.” Tả Phán Tình rất nhanh lấy tay chắn trước ngực anh: “Còn chưa có đánh răng. Bẩn chết đi được.”
Cố Học Văn híp mắt nhìn cô, cúi đầu, khẽ cắn lên mặt cô một cái, cô bị cắn đau nên khẽ mắng: “Anh là chó hả? Lúc nào cũng thích cắn người ta.”
Không hiểu sao, lòng Cố Học Văn lại rất vui. Buông cô ra rồi bước xuống giường, ánh mắt không quên đảo qua thắt lưng của cô: “Thắt lưng của em đỡ chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Bảy ngày phục hồi chức năng, bảy ngày ngủ, bây giờ đã đỡ hơn nhiều.
Cố Học Văn gật đầu, đi vào phòng tắm, Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi rõ ràng cô cảm thấy vị trí nào đó trên người Cố Học Văn đã sớm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút kháng cự nói không nên lời, cái loại cảm xúc này thực phức tạp. Cô không biết hiện tại cô đang hy vọng thắt lưng của mình lành sớm một chút, hay là chậm một chút.
Chỉ sợ sau khi thắt lưng đã lành thì Cố Học Văn sẽ không buông tha cho cô đâu?
Trong khi cô còn đang suy nghĩ lung tung, Cố Học Văn đã đi ra. Bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm, cũng không kiêng dè Tả Phán Tình mà trực tiếp đi đến trước tủ lấy quần áo ra thay.
“A.” Tả Phán Tình vừa mới thấy anh kéo cái khăn tắm kia xuống một chút là đã thét lên chói tai: “Anh là cái đồ lưu manh.”
Phản ứng của Cố Học Văn là xoay người, thoải mái nhìn gương mặt đang biến sắc của cô.
“Đáng ghét.” Tả Phán Tình không dám nhìn, bụm mặt vọt thật nhanh vào nhà tắm, cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn gần như cháy sạch sành sanh.
Ngoài cửa Cố Học Văn hơi hơi nhếch khóe môi lên thành một hình vòng cung.
Tả Phán Tình rửa mặt xong đi ra thì Cố Học Văn đã không còn ở trong phòng, giường cũng đã được anh dọn dẹp gọn gàng, vẫn như những lần trước chăn được gấp lại như miếng đậu hủ vuông thành sắc cạnh.
Thật lợi hại. Lúc thay quần áo Tả Phán Tình lại nhìn đám chăn giường đó thầm thán phục, bộ đội quả nhiên là một nơi rèn luyện con người nha.
Cứ nhìn Cố Học Văn sẽ biết, cuộc sống của anh rất có quy củ, cái gì cũng gọn gàng đâu vào đó.
Phòng nào cũng như phòng nào, từ thư phòng cho đến nhà bếp đều rất gọn gàng.
“Anh ấy có vẻ cũng không tồi.” Thay đồ xong, Tả Phán Tình đi ra phòng khách, quả nhiên, Cố Học Văn đã làm xong điểm tâm. Trên bàn lúc này là cháo và bánh bao đang bốc khói nghi ngút.
“Anh ——”
“Em ——”
Hai người đồng thời mở miệng.
“Anh nói trước đi.”
“Em nói trước đi.”
Tả Phán Tình nở nụ cười, nhìn mắt Cố Học Văn: “Hôm qua uống nhiều như vậy mà đầu anh không đau sao?”
“Không sao.” Cố Học Văn ngồi xuống trước bàn ăn: “Tôi uống cũng không nhiều mà.”
Được rồi. Tả Phán Tình ngồi xuống ăn cơm. Cố Học Văn cầm đôi đũa mà bất động.
Tả Phán Tình vừa húp một miếng cháo đã bị ánh nhìn chăm chú của Cố Học Văn làm nổi hết cả gai ốc, bất đắc dĩ, đành phải ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Anh làm sao vậy?”
“Ngày hôm qua, người phụ nữ đó ——”
Mới nói nửa câu đã ngừng lại, Cố Học Văn đang đợi cô tự nói tiếp.
Sắc mặt khẽ sựng lại, điều gì tới sẽ tới, Tả Phán Tình buông đũa.
“Anh tin tôi sẽ đi dụ dỗ người đàn ông khác sao?”
Giọng của cô rất nghiêm túc, kết hôn với Cố Học Văn đã là sự thật, tuy rằng trước đó hai người cũng không có tình cảm gì nhưng không hiểu sao cô lại hy vọng Cố Học Văn có thể tin tưởng cô.
Nhìn thấy Cố Học Văn lắc đầu, cô không hiểu sao lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
“Dụ dỗ? Thật ra chỉ là một chuyện nực cười.” Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn tự hỏi, không biết khi mình nói ra, anh ấy có cho là mình rất ngu ngốc không nhỉ?
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ở trong con ngõ nhỏ đằng sau quán bar thì phải? Lần đó, tôi thất tình. Chính là cái tên đê tiện đó nói anh ta yêu con gái của ông chủ, còn nói cô ta có thể cho anh ta những thứ mà tôi có muốn cũng không thể nào cho được. Cho nên anh ta đá tôi.”
Sau đó là lần thứ hai, ở KTV. Tả Phán Tình cứ thản nhiên như đang kể chuyện của người nào đó vậy. Cô chưa bao giờ cảm thấy Chương Kiến Nguyên có cái gì tốt, mà nói thật cô chỉ hận mình lúc trước có mắt như mù.
“Mọi chuyện là như vậy đó, nghiêm túc mà nói Lý Mỹ Bình mới là người thứ ba.”
Cố Học Văn không nói gì, cúi đầu im lặng húp cháo. Tả Phán Tình hơi mất bình tĩnh: “Anh có tin tôi không?”
Cố Học Văn ngẩng đầu nhìn Tả Phán Tình, nhưng không trả lời câu hỏi của cô: “Vậy còn bây giờ em định làm sao?”
“Còn thế nào nữa? Tiếp tục đi tìm việc.” Thiết kế trang sức là đam mê của cô, cô sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
“Ừ.” Cố Học Văn giải quyết xong bữa sáng, nhìn Tả Phán Tình ra vẻ tùy ý mở miệng: “Em nói cái công ty mà em làm tên là gì ấy nhỉ?”
“Là Trang sức Lý thị đó.” Tả Phán Tình chán ghét nhíu mày: “Cái cô Lý Mỹ Bình đó là con gái của ông chủ.”
Cố Học Văn cũng không tiếp lời, vẻ mặt như có chút đăm chiêu.
“Yên tâm đi.” Nghĩ đến anh sợ mình không tìm được việc lại phải nhờ anh nuôi: “Tôi nhất định sẽ tìm được việc, sẽ không nhờ anh nuôi tôi đâu.”
Nắm chặt tay lại, cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm mà bỏ qua một tia kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt Cố Học Văn.
“Tôi đi làm đây.” Đứng lên, Cố Học Văn vòng ra sau cô: “Hôm qua tôi có mời một dì đến, khoảng mười giờ dì ấy sẽ đến chăm sóc cho em.”
Tả Phán Tình hỏi lại: “Mời dì nào?” Tả Phán Tình buông bát: “Không cần đâu? Tự tôi làm cũng được mà.”
“Thắt lưng em không phải còn rất đau sao?” Cố Học Văn nhìn cô một cái: “Dì đó họ Phương, dì ấy sẽ đến dọn dẹp phòng, và nấu cơm cho em.”
“Thật sự không cần mà.”
Không đợi Tả Phán Tình kháng nghị, Cố Học Văn đã thay đồ xong rồi rời khỏi nhà. Để lại Tả Phán Tình nhíu mày nhìn bóng dáng anh.
Mời dì nào chứ? Chắc lại kêu ai đó đến giám sát mình đây mà? Thật là. cô có tay có chân, còn cần phải có người chăm sóc sao?
Quả nhiên, đúng mười giờ thì dì Phương tới, đó là một phụ nữ trung niên, tầm hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp, thoạt nhìn có vẻ rất hòa ái dễ gần.
Lúc tới còn mang theo đồ ăn trên tay.
“Cô Cố, Cố tiên sinh mời tôi đến chăm sóc cô.”
“Cứ gọi con là Phán Tình là được rồi ạ.” Cô Cố, nghe già quá. Tả Phán Tình thè lưỡi. Dì Phương chỉ cười cười, mang đồ ăn vào bếp.
Lúc trở ra thì trực tiếp đi vào phòng tắm, đem đồ của cô và Cố Học Văn đã thay đi giặt.
Tác phong của bà rất nhanh nhẹn, Tả Phán Tình phải tán thưởng một hồi, đây mới đúng là tay nghề nội trợ đó nha.
“Đáng tiếc không phải anh. Cùng em đi đến cuối con đường.” Tiếng chuông di động ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tả Phán Tình, là Trần Tâm Y gọi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đi làm, hẹn tan tầm mời cô đi ăn cơm.
“Alô.” Tả Phán Tình nở nụ cười: “Thì ra em còn chưa nhận lương đã lo tiêu tiền trước rồi hả?”
“Chị.” Trần Tâm Y mặc kệ: “Chị có tới hay không?”
“Tới chứ, đương nhiên phải tới. Trần đại tiểu thư của chúng ta ngày đầu tiên đi làm, chị làm sao cũng phải nể tình chứ đúng không? Hôm nay để chị mời. Lần sau tới lượt em mời chị.”
“Được.” Trần Tâm Y cũng không khách khí: “Vậy tối nay em phải tìm chỗ thật tốt ở một nơi thật tốt rồi gọi điện thoại cho chị.”
“Không thành vấn đề.”
“Đúng rồi, nói anh rể cùng tới luôn ha. Càng nhiều người càng vui mà.”
“Ừ. Được rồi. Không thành vấn đề.” Tả Phán Tình cúp máy, lúc sau lại gọi cho Trịnh Thất Muội.
“Phán Tình hả? Có việc gì không?”
“Đương nhiên có chuyện.” Tả Phán Tình ra vẻ tức giận lên tiếng: “Ngày hôm qua tớ xuất viện, sao cậu lại không đến đón tớ, cậu chẳng có lòng chút nào. Để trừng phạt cậu, tớ quyết định tối nay cậu phải đi ăn với tớ. Không được cự tuyệt.”
“A ——” Trịnh Thất Muội phải hét lên: “Hôm qua tớ bận thật mà, quan trọng hơn là hôm nay tớ cũng có việc.”
“Việc gì hả?” Tả Phán Tình vẻ mặt không hài lòng: “Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả đi với tớ?”
“Bây giờ tớ chưa thể nói cho cậu được, chờ tớ xác minh rõ ràng rồi nói cho cậu sau, okie?”
Giọng Trịnh Thất Muội có chút là lạ, Tả Phán Tình hơi nghi hoặc, nghĩ nghĩ lại quyết định không hỏi: “Thôi được rồi. Tớ đây chờ cậu xác minh xong rồi nói cho tớ biết.”
Ngắt điện thoại, Tả Phán Tình có chút lo lắng. Cá tính của Trịnh Thất Muội từ trước đến nay đều rất cứng rắn, chuyện cô ấy không muốn nói thì có đánh chết cô ấy cũng không chịu nói.
Thở dài, chỉ có thể chờ cô ấy có kết quả rồi mới nói với mình vậy.
Mới nghĩ tới việc có nên gọi điện trước cho Cố Học Văn nói anh buổi tối ra ngoài ăn cơm không, thì di động lại vang lên. Chỉ là lúc này, Tả Phán Tình nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình di động mà dại hẳn ra.
“Ông xã?”
Di động của cô từ khi nào lại có cái tên như vậy nhỉ?
Tả Phán Tình sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi tiếng chuông dừng lại, cũng không nhấc máy.
Định cầm điện thoại xem số của ai thì di động lại vang lên: “Đáng tiếc không phải anh cùng em đi đến cuối con đường ——”
“A lô.” Trong lòng đại khái cũng biết là ai rồi, nhưng đầu óc của Tả Phán Tình vẫn có chút không kịp phản ứng.
“Là tôi.” Quả nhiên. Giọng nói của Cố Học Văn từ đầu dây bên kia truyền đến: “Dì Phương tới chưa?”
“Tới rồi.” Chẳng lẽ ở cơ quan anh không có việc để làm sao? Rảnh rỗi vậy?
“Anh, anh gọi điện thoại chỉ để hỏi cái này thôi á hả?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Nếu chán, em có thể đi ra ngoài nhưng mà nhớ chú ý an toàn.”
“Ờ.” Tả Phán Tình cắn môi, không biết muốn nói gì. Đột nhiên nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi của em họ.
“Đúng rồi. Tâm Y nói để chúc mừng ngày đầu tiên con bé đi làm, phải mời chúng ta ăn cơm.”
“Uhm.” Cố Học Văn nhẹ nhàng lên tiếng: “Là mời em hay là mời chúng ta?”
“Đương nhiên là chúng ta. Cố đại đội trưởng anh có sức hấp dẫn lớn mà, Tâm Y chỉ đích danh anh phải đi đấy.”
“Được, tôi biết rồi. Tan tầm tôi tới đón em.”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu: “Vậy anh đi làm đi.”
“Có việc thì điện thoại cho tôi.” Cố Học Văn thản nhiên dặn dò rồi mới cúp máy, để lại Tả Phán Tình nhìn di động mà có chút cảm giác ngổn ngang.
Ông xã?
Trời ạ. Cảm giác tay cầm điện thoại khẽ run lẩy bẩy. Tả Phán Tình tra lại số điện thoại của anh, sửa lại hai chữ ông xã đó.
Cứ nhập rồi xóa, xóa rồi lại nhập mãi cuối cùng cũng chỉ có thể đổi thành ba chữ Cố Học Văn. Đây là điểm mấu chốt.
“Ông xã hả?” Ọe. Ai mà để cái tên đó chứi? Dám lưu thành cái tên mắc ói như vậy? Tả Phán Tình lại run lên một hồi.
Chịu không nổi nữa rồi, không thể để ình lại rối rắm, cô ném điện thoại qua một bên, rồi vào thư phòng vẽ tranh.
Hôm qua cô mới phát hiện, Cố Học Văn đã đem mấy thứ dụng cụ vẽ cô mua lần trước đặt hết ở thư phòng, không chỉ có thế, còn kê thêm một cái bàn và một cái máy vi tính.
Tay vuốt ve cái laptop kiểu dáng mới nhất, chức năng mạnh mẽ kia. Tả Phán Tình cắn môi: “Cái tên đó không phải là mua ình đó chứ?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hết chương 94