Edit: Sakuraky
Beta: Phong Vũ
Ánh mắt anh cứ chăm chú nhìn cô như vậy, đôi mắt tựa một hồ nước sâu thăm thẳm dường như muốn hút cô vào trong đó.
Tả Phán Tình đột nhiên cúi đầu tránh ánh mắt của anh, dùng giọng điệu thản nhiên lơ đãng lên tiếng: “Không tồi, miễn cưỡng cũng có thể ăn được.”
Ánh mắt Cố Học Văn thâm trầm, tầm mắt đang dán trên người cô không chịu dời đi. Tả Phán Tình bị anh nhìn đến không được tự nhiên, bèn buông bát.
“Tôi ăn no rồi.”
Cố Học Văn đứng dậy, thu dọn bát đũa vào bếp. Tả Phán Tình lại kinh ngạc một lần nữa, ngồi ở phòng ăn nhìn Cố Học Văn đang rửa bát. Động tác rất linh hoạt cứ như là anh vẫn thường xuyên làm vậy.
Trong lòng Tả Phán Tình trào lên một cảm giác rất kì lạ. Cố Học Văn, rốt cuộc là anh còn có bao nhiêu mặt nữa? Nhìn bóng dáng anh ở trong bếp, cô lại thấy hình như nếu thực sự phải gả cho anh có lẽ cũng không tệ lắm?
“Tay còn đau không?”
“A?” Tả Phán Tình lúc này mới phát hiện mình đang ngẩn người?
“Không. Hết đau rồi.” Vết thương trên tay Tả Phán Tình cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua chỉ bị trầy ít da: “Tôi muốn về nhà.”
Hôm nay anh không bình thường, cô cũng không được bình thường. Mà cô lại không muốn để cho cảm giác không bình thường này tiếp tục tái diễn.
“Được.” Cố Học Văn gật đầu, liếc nhìn chân cô: “Tôi đưa em về.”
“Không cần đâu.” Tả Phán Tình xua tay: “Tôi có thể về một mình.”
Vẻ mặt Cố Học Văn không cho phép cô kháng cự, bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo lấy cô: “Đi thôi.”
Tả Phán Tình không đấu lại được với Cố Học Văn, bị anh đem lên xe. Cô nhìn vết trầy trên tay mình, đột nhiên bật cười, lúc nãy cô đúng là điên, chạy cái gì mà chạy?
Anh ta có thể làm gì cô nào?
Xe khởi động, hướng về phía nhà Tả Phán Tình.
Tả Phán Tình lúc nãy đã ngủ một giấc, tinh thần hiện tại rất tỉnh táo, quay đầu sang nhìn anh, không thể không hỏi nghi vấn trong lòng: “Cố Học Văn, căn phòng kia là do anh mua sao?”
Bây giờ làm cảnh sát phúc lợi tốt đến vậy sao?
“Mẹ tôi mua.”
“À.” Tả Phán Tình gật đầu, nghĩ tới một chuyện khác.
“Cố Học Văn, vì sao anh lại muốn đi xem mắt? Vì sao lại đồng ý kết hôn với tôi?”
Cố Học Văn đột nhiên dừng xe lại ven đường, ánh mắt sắc bén nhìn cô chăm chú: “Em nói xem?”
“Tôi không biết.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi không nghĩ ra được vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi.”
Ở Bắc Đô có quyền có thế, ở thành phố C có nhà có xe. Người đàn ông như vậy, cũng cần phải đi xem mắt sao, chẳng lẽ vậy mà cũng sợ không cưới được vợ sao?
“Nếu như biết được nguyên nhân thì thế nào? Em muốn đổi ý?”
“Không được sao?” Tả Phán Tình khẽ thở dài: “Ít nhất thì tôi có thể biết được tôi sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào? Ít nhất tôi có thể biết được chồng tương lai của tôi lấy tâm tư gì để cưới tôi chứ?”
Cố Học Văn nhìn cô, hai người mắt đối mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ai cũng mang tâm lý chờ đợi, đợi đối phương buông cờ đầu hàng trước. Tả Phán Tình đã quyết định nhất quyết phải đấu đến cùng, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu đen như hồ nước ấy, đột nhiên cô lại quay mặt đi.
“Tùy anh, thích thì nói không thích thì thôi.”
Cố Học Văn không lên tiếng, khởi động xe, khi tiếng động cơ vang lên anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Đến tuổi rồi, phải kết hôn.”
“Chỉ như vậy thôi?”
“Chỉ như vậy!”
Tả Phán Tình nhìn anh không hề chớp mắt, còn anh chuyên tâm nhìn về phía trước đánh xe trở lại đường. Không cho cô một cơ hội do thám nội tâm mình.
“Thôi bỏ đi.” Cô đầu hàng, giao chiến với Cố Học Văn hình như cô vĩnh viễn cũng không có phần thắng.
“Hôn lễ đã quyết định cử hành vào ngày mười tám tại thành phố C.” Cố Học Văn rất nhẹ nhàng nói không khác gì nói chuyện thời tiết: “Hai ngày nữa ba mẹ tôi sẽ qua bên này bàn bạc những chi tiết còn lại.”
Tả Phán Tình đột nhiên nở nụ cười. Cảm thấy tất cả mọi chuyện thật vớ vẩn và khôi hài: “Nếu tôi nói không muốn lấy chồng thì sao?”
Hết chương 77