Edit : Sakuraky
Beta : Phong Vũ
Tả Phán Tình từ trong công ty phỏng vấn đi ra, trong đầu không ngừng vang lên đoạn đối thoại vừa rồi với người phỏng vấn.
“Tôi muốn biết, vì sao công ty các anh nói sau khi xét duyệt thấy tôi không đủ tiêu chẩn? Các anh lấy tiêu chuẩn nào để xét duyệt?”
“Tả tiểu thư. Công ty chúng tôi hiện tại chưa thấy mình có thể thu được lợi ích gì từ cô cả?”
“Tôi nhớ ngày hôm qua các anh còn nói tác phẩm của tôi rất có tiềm năng. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Tả tiểu thư, nếu cô có thời gian để lãng phí ở chỗ chúng tôi, thì sao lại không nghĩ tới việc có phải cô đã đắc tội với ai đó không?”
“Anh có ý gì?”
“Cô đắc tội với người ta. Người ta nói không thể dùng cô. Bây giờ cô đã hiểu chưa?”
“Ai? Tôi đã đắc tội với ai?”
“Chuyện này thì cô phải tự hỏi bản thân mình thôi. Được rồi, tôi còn có việc. Cô đi đi. Đừng ồn ào ở trong này nữa, bằng không e là chỉ có cô mới là người phải khó xử.”
Tả Phán Tình trong lòng buồn bực cũng có, nhưng phần lớn là hoang mang khó hiểu. Trong đầu có nghĩ như thế nào cũng không ra, rốt cuộc là ai đang gây khó khăn cho cô, cô chỉ muốn kiếm một công việc tốt thôi mà cũng không được sao?
Ngồi ở trong quán cà phê nhìn từng dòng xe đang qua lại như mắc cửi bên ngoài, rõ ràng là đang giờ làm việc mà mình lại phải ngồi ở đây ngơ ngẩn. Chết tiệt, rốt cuộc là ai vậy?
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt cương nghị âm trầm của ai đó. Tả Phán Tình vụt đứng lên.
Cố Học Văn? Nhất định là anh ta, đυ.ng phải anh ta thì không có chuyện gì tốt đẹp cả. Buồn bực trong lòng liền biến thành lửa giận, càng cháy càng mạnh khiến cô thật sự không có cách nào quên được.
. . . . . . . . . . . .sakuraky.wordpress . . . . . . . . . .
Tổng cục công an thành phố C.
“Cố Học Văn đâu rồi?” Tả Phán Tình vọt tới quầy tiếp dân, trừng ánh mắt như muốn tóe lửa với đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
Anh cảnh sát kia có chút bối rối nhìn vẻ tức giận trên mặt Tả Phán Tình: “Cô tìm đội trưởng Cố có chuyện gì không?”
“Anh quản tôi sao. Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu là được.”
“Cô tìm sếp tôi à?” Cường Tử vừa hay bước vào từ phía sau, nhìn thấy Tả Phán Tình đứng ở đó thì có hơi sửng sốt một chút. Anh vẫn chưa quên cô gái bị té ngã và những chuyện đã xảy ra hồi đó.
Tả Phán Tình cũng nhận ra anh liền tới gần: “Cố Học Văn ở đâu?”
“Cô đi theo tôi.” Cường Tử gật gật đầu với anh cảnh sát trực ban, dẫn Tả Phán Tình lên lầu.
Cường Tử vừa đi vừa cố nhớ lại tên cô gái này, nếu anh nhớ không lầm, cô ấy hình như họ Tả: “Tả tiểu thư, cô tìm sếp tôi có chuyện gì không?”
Tả Phán Tình tức giận trừng anh một cái: “Anh là cảnh sát hay là mật thám đấy hả?”
Chỉ một câu đã đem Cường Tử đá văng trên đỉnh nóc nhà, anh không nói thêm gì, trực tiếp dẫn cô tới văn phòng Cố Học Văn.
“Sếp, có người tìm anh.”
Tả Phán Tình cũng không thèm nhìn Cường Tử, trực tiếp xông vào văn phòng đối mặt với ai đó đang ngồi ở chỗ kia hừ lạnh một tiếng: “Cố Học Văn, anh có ý gì đấy hả?”
Trên bàn Cố Học Văn hồ sơ chất thành đống. Đối mặt với Tả Phán Tình đang nổi trận lôi đình, còn có Cường Tử bộ dáng tò mò gϊếŧ chết mèo ở phía sau, anh khẽ nhíu mày, phất phất tay, ý bảo Cường Tử đi ra ngoài trước, nhìn cậu ta đóng cửa lại rồi mới đem ánh mắt trở lại trên người Tả Phán Tình.
“Có việc gì không?”
“Cố Học Văn. Anh cố ý đúng không? Anh nói tôi yên tâm đi là vậy hả? Anh có từng nghĩ, nếu anh làm như vậy, tôi sẽ đồng ý gả cho anh sao? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ.”
Từ trước tới nay cô là một người rất dễ xúc động, một khi đã xúc động liền đem những gì mình suy nghĩ nói ra hết. Cho nên hối hận cũng không kịp, cùng đàn ông dây dưa như vậy, cho dù là diễn trò, cô cũng thấy ghê tởm.
Sắc mặt Cố Học Văn cũng không có gì biến đổi, cơ thể thả lỏng tựa lưng vào ghế, nhìn vẻ tức giận trong mắt Tả Phán Tình: “Em không muốn gả cho tôi?”
Sa: Hum nay mình xả hàng tồn kho bù mấy hum lông nhông không post bài nhóe.
Hết chương 63