Edit : Sakuraky
Beta : Phong Vũ
“Yên tâm, hiện tại tôi không có hứng thú với gà.”
Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa phòng tắm trước mặt Tả Phán Tình đóng sầm lại, mắt hạnh của cô trừng thật lớn, cô vung tay dùng sức đập vào cửa: “Cố Học Văn, anh đi ra đây, anh nói ai là gà? Anh có gan nói lại một lần nữa xem?”
Cô tức tối la hét: “Tôi bảo anh ra đây, anh có nghe thấy không?”
Bên trong không có tiếng động nào, Tả Phán Tình cảm thấy hơi hoảng hốt, lại ra sức đập đập cửa: “Cố Học Văn, anh ra đây, mau nói cho rõ ràng.”
Cửa đột nhiên mở, Cố Học Văn để trần phần ngực nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy châm chọc: “Sao vậy? Muốn tắm uyên ương với tôi hả?”
“Đồ không biết xấu hổ, ai muốn tắm uyên ương với anh?” Tả Phán Tình nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh vội che mắt lại: “Anh, anh còn chưa có mặc áo vào.”
“Tôi đi tắm, đương nhiên là không mặc quần áo rồi. Nếu cô muốn tắm cùng tôi, vậy vào luôn đi.”
Nói xong anh cũng không thèm đóng cửa liền quay lại phòng tắm.
“Anh. Anh thật vô sỉ.” Tả Phán Tình oán hận, giận dữ đến bên giường, dù sao thì cũng không thể nhìn Cố Học Văn tắm rửa được.
Ngồi ở bên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, Tả Phán Tình lại thấy bực bội. Hôm nay chạy cả một ngày, trên người cô dinh dính mồ hôi rất khó chịu. Bây giờ chỉ muốn được tắm nước ấm rồi ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng mà căn phòng này là của cái tên khốn kiếp đó, cô phải ngủ như thế nào đây?
Ánh mắt lại đảo khắp phòng, buổi chiều tâm tình cô quả thật rất loạn, nên cũng không kịp nhìn rõ. Căn phòng có diện tích không nhỏ được thiết kế rất lịch sự, tao nhã, phía trước mặt là một giá sách được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy, toàn là sách quân sự, hướng đối diện với giường còn có chiếc màn hình tinh thể lỏng đa năng. Bên ngoài còn có một căn phòng làm việc trang hoàng cực kỳ tao nhã.
Tên khốn khϊếp ấy nói đây là phòng anh ta, trời ạ, vì sao lúc chiều cô lại không nhận ra nhỉ?
“Tả Phán Tình, mày đúng là ngốc mà. Ngốc hết chỗ nói.”
Tả Phán Tình vừa phiền muộn lại vừa rối loạn, ở trong phòng ngây ngốc chưa đủ, còn đi đến phòng làm việc bên ngoài tiếp tục ngẩn ngơ.
Quanh cánh cửa phòng không đóng, cô nhìn thấy Cố Học Văn đang bước ra bên hông chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Cũng không đợi cô có phản ứng, Cố Học Văn liền bước tới bên giường nằm xuống ngủ.
Tả Phán Tình trợn tròn mắt, cô ngồi ở trên sô pha không dám động đậy, nhìn thấy thời gian càng lúc càng khuya, mà Cố Học Văn ngủ ở trên giường vẫn không hề nhúc nhích.
Cảm giác buồn ngủ cứ thi nhau ùa tới khiến Tả Phán Tình rốt cuộc không chịu nổi, cô nhanh tay nhanh chân lấy đồ ngủ từ trong đống hành lý ra. Trong lòng còn nguyền rủa bản thân tại sao lúc trước còn tùy tiện mang váy ngủ hai dây đi nữa chứ.
Hô, cẩn thận nhìn ngó Cố Học Văn, phát hiện anh có vẻ như đang ngủ thật. Tả Phán Tình cũng không quan tâm nhiều, chạy nhanh vào phòng tắm, đóng cửa, chốt khóa dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa.
Lúc quay ra, Cố Học Văn vẫn còn duy trì tư thế ngủ như lúc trước.
Tả Phán Tình làm một cái mặt quỷ, lặng lẽ không một tiếng động nhẹ nhàng đến bên tủ quần áo, mở ra, quả nhiên tìm được thứ mình cần, một tấm chăn mỏng.
Cầm chiếc chăn mỏng đến phòng làm việc bên ngoài một lần nữa, Tả Phán Tình thả mình cuộn tròn trên ghế sô pha.
Hôm nay đúng là một ngày quá mệt mỏi, buổi chiều lại gặp phải ác mộng, Tả Phán Tình vừa nằm xuống liền tiến vào giấc ngủ.
Một lát sau khi cô đã ngủ, Cố Học Văn mới từ trong phòng đứng dậy, đi đến phòng làm việc, nhìn thân hình đang cuộn tròn trên ghế một lúc lâu. Cuối cùng vươn tay bế Tả Phán Tình lên.
Trong lúc ngủ mơ Tả Phán Tình bất giác xoay người, đem cơ thể ghé sát vào trong lòng Cố Học Văn. Động tác đó lại khiến cho khóe môi Cố Học Văn khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng ôm cô vào phòng, sau đó đặt ở trên giường. Tả Phán Tình lại trở mình, miệng lẩm bẩm một câu gì đó.
Ghé sát lại gần, Cố Học Văn mới nghe được rất rõ ràng câu nói mớ kia là: “Cố Học Văn, anh là đồ khốn nạn”.
Nét cười trên mặt bỗng thu hồi lại, độ ấm trong đôi mắt anh phút chốc trở nên băng giá.