Edit: Thủy Tiên Vân
Beta: Phong Vũ
Đây là cái loại tình huống quái quỷ gì vậy? Không chỉ riêng Cường Tử mà mấy người khách đi theo phía sau vẻ mặt ai nấy cũng đều ngây ra, ngơ ngác nhìn nhau.
Cường Tử trợn tròn mắt nhìn hai bóng người chồng lên nhau trong phòng thẩm vấn. Nam trên nữ dưới, thân hình người đàn ông nặng nề đè lên cô gái, tay túm lấy ngực cô, còn môi thì đè lên môi cô.
Người đàn ông đó có đúng là vị sếp luôn biết bình tĩnh tự kiềm chế của bọn họ không vậy?
Thấy vẻ mặt cô gái đỏ ửng vừa xấu hổ vừa giận giữ, ánh mắt cô ấy như thể hận không thể gϊếŧ chết người. Lại nhìn vẻ mặt gượng gạo của sếp, đột nhiên Cường Tử ý thức được mình đã quá lỗ mãng.
Aya. Sao lại quên không gõ cửa trước chứ? Tại sao mình lại có thể cứ thế mở cửa đi vào đó chứ? “Khụ khụ…Việc ấy… hai người cứ tiếp tục, tôi… tôi… sẽ quay lại sau”
Đóng cửa lại thật nhanh, Cường Tử phất tay ra hiệu cho những người đằng sau nhanh chóng rời đi. Tiếng bước chân dồn dập làm Tả Phán Tình cho dù không thấy cũng có thể tưởng tượng được những người đó rời đi gấp gáp như thế nào.
Trong phòng thẩm vấn nho nhỏ, môt nam một nữ vẫn duy trì tư thế lúc Cường Tử cùng những người kia quay đầu rời đi.
Chỉ tiếc là lúc này Tả Phán Tình rốt cuộc cũng từ trong đau đớn mà dần tỉnh táo lại, phát hiện tay mình còn nắm chặt thắt lưng da của anh, cô liền nhanh chóng buông ra. Lại dùng thêm tý lực, đẩy Cố Học Văn vẫn còn đang đờ đẫn không một chút phòng bị nào ra.
Sau đó lại liều mạng lấy tay chà sát miệng mình, ôi tởm quá, tởm quá.
Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất “tmd (mẹ nó), thật sự là rất kinh tởm”. Lưng đau, miệng đau, nhưng cảm giác đau này chẳng là gì so với cái cảm giác ghê tởm kia.
Tuy đây không phải nụ hôn đầu của Tán Phán Tính, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy thật ghê tởm. Chết tiêt! Đồ cảnh sát thối tha, đồ lưu manh, không biết xấu hổ, biếи ŧɦái, bỉ ổi… Cô quyết định nếu ngày mai có thể ra khỏi cái nơi chết tiệt này nhất định cô sẽ kiện cái tên cảnh sát thối tha, không biết liêm sỉ này.
Cố Học Văn bị cô đẩy ra, cơ thể có hơi chao đảo một cái rồi lập tức đứng dậy, anh đứng đó từ trên cao nhìn xuống Tả Phán Tình vẫn còn đang không ngừng dùng sức chà miệng.
Chắc lúc này cô không cẩn thận để môi bị răng đυ.ng chảy máu, cô lại không ngừng chà miệng khiến máu tràn cả ra khóe miệng, thoạt nhìn có chút rợn người.
Trong lòng hơi khó chịu, trước khi lý trí kịp phản ứng thì anh đã vươn tay cứ như xách một con gà mà túm cô từ dưới đất lên, nửa bên trái của Phán Tình vẫn chưa thể hoàn toàn hoạt động lại như trước, rồi anh nhẹ nhàng buông tay, còng cô lại.
“Cạch cạch” hai tiếng, cô một lần nữa cô lại bị còng vào ghế không thể nhúc nhích. Cơn đau lúc nãy lại kéo tới khiến cô khó chịu.Tả Phán Tình lập tức nổi cơn tam bành nhảy dựng lên.
“Anh làm cái gì vậy hả? Tôi không phạm tội. Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?”
“Quấy rối trật tự, tấn công cảnh sát.” Cố Học Văn quơ quơ cái chìa khóa trên tay, vẻ mặt không lạnh không nóng, tiếp tục nói: “Tùy tiện một cái, cũng có thể giam cô từ mười ngày đến nửa tháng.”
“Anh! Đồ vô lại.” Tấn công cảnh sát? Tả Phán Tình chỉ hận mình ra tay vẫn còn nhẹ. “Đồ cảnh sát thối tha nhà anh, anh không biết thương dân như con sao, anh như vậy mà dám nói là người bảo vệ sự an toàn cho nhân dân sao? Tôi nói cho anh biết, trừ khi anh giam tôi cả đời. Bằng không chỉ cần ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ kiện chết anh, cho anh vĩnh viễn cũng không thể làm cảnh sát.”
“Cứ tự nhiên.” Cố Học Văn gật đầu, đem cái chìa khóa cất vào túi áo: “Điều kiện đầu tiên là cô có thể trở ra ngoài.”
Quẳng ra những lời này, anh không một chút hứng thú nhìn lại Tả Phán Tình, xoay người, rời đi, đóng cửa. Tất cả động tác thực hiện một cách lưu loát không chút do dự. Tả Phán Tình ngây người, ý thức được mình bị nhốt cô hét lớn.
“Này, anh quay lại đây,” Cô nóng nảy: “Anh không thể giam tôi, anh không có quyền này.Thả tôi ra! Anh có nghe không, thả tôi ra. Anh là kẻ tiểu nhân, hẹp hòi.”
Không phải cô chỉ tát anh một cái thôi sao? Ách, đại não loại bỏ ngay phản ứng dã man vừa rồi của mình. Cô tự nhủ, lúc đó chỉ là cô đang phòng vệ, đúng là cô phòng vệ chính đáng, chỉ là người cô phòng vệ lại biến thành cảnh sát mà thôi.
“Tên cảnh sát thối tha, tên cảnh sát khốn nạn kia, anh thả tôi ra… a …..”
Tả Phán Tình không thể đứng dậy nổi. Cơ thể cô bị cố định trên ghế, không ngờ cử động lại làm tay mình bị thương, cô ngừng giãy dụa, thay vào đó cô không ngừng la, mắng. Tuy nhiên cái cánh cửa kia lại trước sau cũng không có ai đến mở ra cả.
—oOo—
Hết chương 20