Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công

Chương 49: Nỗi lòng

Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Mục đích tồn tại của Hỏa liên ảo cảnh chính là sàng lọc ra tu sĩ Hỏa Linh Căn, từ đó chọn ra người thừa kế chân chính của Hỏa phượng, thời điểm họ phi thăng cũng chính là lúc trở thành tu sĩ Hóa Thần đại viên mãn. Cho nên nơi đây không giống với linh đàm bí địa của Nịnh Hinh Nhi, thực vật động vật cũng đa dạng hơn, là một nơi rất thích hợp để đi du ngoạn.

Tu vi của Hạ Trọng Lâu vốn dĩ cũng đã đạt tới Hóa Thần sơ kỳ, sau khi trải qua những thử thách cam go của Hỏa liên ảo cảnh, tuy rằng cảnh giới không cao nhưng tu vi cũng tăng lên không ít, ảo cảnh đối với hắn cũng không có gì nguy hiểm. Hai người bọn họ đi du ngoạn khắp nơi trong ảo cảnh, nếu nhìn thấy dược liệu quý hiếm liền đào lên. Nhưng không phải cái gì bọn họ cũng sẽ vơ vét hết. Những yêu thú non nớt vừa mới sinh ra, cho dù móng vuốt, da, lông của bọn chúng cực kỳ quý hiếm nhưng bọn họ cũng sẽ không chủ động thương tổn bọn chúng. Nghĩ lại Tiểu Tuyết, hắn chính là một yêu thú giảo hoạt làm cho người ta yêu thương, cho nên nếu không có việc gì chính đáng bọn họ sẽ không ra tay sát hại bọn chúng.

Dưới bóng mát của cây, Hạ Trọng Lâu lấy ra một đống đài sen từ vòng càn khôn, cẩn thận lột vỏ từng cái đưa cho Nịnh Hinh Nhi ăn. Lúc đầu nàng còn cự tuyệt, nhưng hắn vẫn kiên trì bám riết lấy không tha thế nên nàng cũng chỉ đành thỏa hiệp, há miệng ngậm lấy đài tươi mới ngon lành. Hỏa liên đã sinh trưởng mấy vạn năm trong hỏa liên ảo cảnh, hạt sen cũng theo đó mà có tác dụng tinh luyện Hỏa Linh Căn, tăng cường nguồn hỏa linh lực trong cơ thể. Hơn nữa, những tu sĩ khác dòng thuần nếu dùng cũng sẽ có thể tăng cường sức mạnh thân thể.

"Ngon không? Ta còn rất nhiều." Hạ Trọng Lâu cười nói, hắn cứ thế chăm chú mà lột vỏ sen, đưa thành quả đến bên miệng nàng. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ mắng hắn là đang phí phạm của trời đi? Hắn thành công tìm được liên hồ, thu thập được đài sen quý hiếm, còn một nửa kia thì hắn để lại cho những tu sĩ tài giỏi khác. Hỏa liên ảo cảnh có hỏa liên là linh thực thuộc tính hỏa, ngàn năm mới nở một lần, tuy rằng mỗi một lần đều nở rất nhiều, nhưng vẫn đang trong tình trạng khan hiếm, cho nên vẫn rất quý hiếm.

Cảm thấy bụng có chút căng, Nịnh Hinh Nhi nói: "Ta no rồi, ngươi ăn đi." Nàng nhiều năm chỉ quanh quẩn trong nhà, trừ bỏ việc ăn một chút cơm, thì cũng chỉ ăn linh đào trong khoảng thời gian bị bọn họ điên cuồng tra tấn kia.

Hạ Trọng Lâu vui mừng mà ăn hạt sen, hưng phấn hỏi: "Sư phụ, nơi phàm trần và Tu Chân giới có rất nhiều đồ ăn ngon, nàng có muốn ăn không?" Tu sĩ ẩn cư trong cốc là vì để tu luyện, rèn giũa thân thể, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều tu sĩ theo đuổi mỹ thực nơi trần gian thế tục.

"Ăn rất ngon sao?" Nịnh Hinh Nhi tò mò hỏi, nàng trước giờ chỉ có thể nhìn xem nhật ký mà mẫu thân lưu lại, trong đó nói rằng món ăn ở nơi đó rất ngon. Nhưng tay nghề mẫu thân cũng chỉ ở dạng thường thường, trong linh đàm lại không có nhiều loại thực vật đa dạng, thế nên nàng cũng chua được nếm trải qua nhiều món.

"Rất ngon." Hạ Trọng Lâu phấn chấn nói, "Ta mang nàng đi khắp nơi nhấm nháp mỹ vị. Tu Tiên giới có nhiều loại thức ăn đa dạng, dùng nhiều cũng sẽ rất có lợi cho thân thể." Có rất nhiều tông môn tu tiên đều rất để ý đến việc này, thế nên trong khu vực của bọn họ cũng hay trồng những món rau dưa hoa quả giàu linh khí.

"Chỉ cần không làm chậm trễ việc tu hành là được." Nàng khẽ gật đầu. Kiến thức của nàng về thế giới bên ngoài thì ít ỏi đến đáng thương, để Hạ Trọng Lâu chỉ dạy thêm cũng tốt.

"A, đúng rồi, Tiểu Tuyết đâu? Một mình nàng xuyên không đến đây cứu ta, hắn một thân một mình ở đó có lo lắng không?" Hạ Trọng Lâu hỏi, trong giọng nói đầy mùi giấm chua. Bởi vì bị yêu hồ giảo hoạt đó phản bội, thế nên kế hoạch mà bọn họ cất công suy tính chưa kịp hoàn thành thì đã bị đuổi khỏi linh đàm bí địa.

"Hắn ta cũng giống như các người, bị ta đuổi đi rồi." Nàng nhíu nhíu mày, "Ta chán ghét những người tính kế với ta." Nghĩ đến việc đồ đệ mà nàng tin tưởng nhất cùng với linh sủng mà nàng sủng ái nhất tính kế chính mình, nàng liền trở nên sợ hãi, sỡ hãi cơn ác mộng đó sẽ lặp lại một lần nữa.

Hạ Trọng Lâu lập tức trở nên nôn nóng, hắn cũng xem như có một phần trong kế hoặc đó, sư phụ lại tín nhiệm hắn như thế. Nhưng dù sao tên Tiểu Tuyết âm hiểm xảo trá đó cũng đã bị sư phụ đuổi đi, không có cơ hội chung sống lâu dài cùng sư phụ.

"Sư phụ, lần trước là sai lầm của ta." Hắn thâm tình nhìn vào mắt nàng, "Ta vịnh viễn sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa."

Nịnh Hinh Nhi lập tức khinh thường nói: "Ngươi thà bị nổ tan xác chứ không chủ động thải bỏ ngồn sức mạnh đó ra ngoài, đơn giản là vì ngươi biết ta sẽ thấy chết mà không thể không cứu!" Nàng là người đơn thuần, chứ không phải ngu xuẩn, làm sao mà không nhìn thấu được tâm tư nhỏ nhoi này của hắn? Hắn biết nàng rất dễ mềm lòng.

"Sư phụ..." Hắn ấp úng nói, "Ta không muốn thất bại trong gang tấc như thế. Huyết tủy của Hỏa phượng hoàng là thứ rất quan trọng trong quá trình tu luyện của ta, cho nên ta buộc phải đánh cuộc một phen. Là sư phụ đã cứu ta, linh căn và thân thể ta đã đạt được một sự rèn luyện rất lớn, tương lai sau này ít nhiều cũng sẽ tốt hơn." Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, "Sư phụ, ta nguyện ý lập lồi thế với trời cao, ta..."

Nịnh Hinh Nhi nhanh chóng lấy tay che miệng hắn lại, giận dữ nói: "Đừng tùy tiện lập lời thề như thế." Thiên Đạo rất công chính, nếu tu sĩ làm trái với lời thề, hoặc là lập tức đón nhận sự trừng phạt kinh khủng, hoặc là phải nếm trải mùi vị bị tra tấn trong khoảng thời gian dài. Còn nếu tu sĩ đang phải đón nhận độ kiếp, thì đạo thiên lôi sẽ càng khủng khϊếp hơn. Đây gọi là, người tính không bằng trời tính!

Hạ Trọng Lâu cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng mà hôn lên, ôn nhu nói, "Ta biết sư phụ thương ta mà."

Nàng lập tức rút tay về, xụ mặt nói, "Ngươi lại tính kế ta!"

Hạ Trọng Lâu vui vẻ cười ta. Cái này sao lại gọi là tình kế, là tình thú đó thôi!