Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công

Chương 15: Ghen tuông

"Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần các ngươi buông tha ta." Nịnh Hinh Nhi nức nở nói.

"Không, chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi." Ngàn Tuyết bắt lấy tay nàng mà đặt lên vị trí tim hắn, liếc mắt đưa tình mà nói, "Ta còn muốn làm linh sủng của ngươi, muốn cùng ngươi cùng sống cùng chết."

"Sư phụ, kêu ta buông tha ngươi, không bằng gϊếŧ chết ta!" Hạ Trọng Lâu nói chắc như đinh đóng cột, bàn tay lau nhẹ những giọt mồ hôi sau lưng nàng, dùng sự sự chậm chạp thoải mái để ủi thể xác và tinh thần bị thương của nàng.

"Không có khả năng buông tha cho ngươi!" Ánh mắt Lê Tử Nam sáng quắc lên. Dựa theo tính cách của hắn, nếu không chiếm được nàng thì liền hủy diệt nàng.

"Hinh Nhi, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?" Lê Tử Nam dò hỏi, côn th*t kề sát trước sau cứ vậy hoạt động, đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ hạ huyệt cùng hoa để mẫn cảm của nàng. Kɧoáı ©ảʍ điện giật ở côn th*t cùng hạ thể hắn khuếch tán, lần lượt khiêu chiến tự chủ của hắn, hắn sắp không khống chế được bản thân mà muốn đem côn th*t cắm sâu vào hoa huy*t nàng, đem nàng hoàn toàn chiếm riêng cho bản thân.

"Cả người ta đều đau nhức... Ngươi hãy buông ta ra..." Nịnh Hinh Nhi suy yếu mà nói, giọng nói lại có chút khàn khàn.Giờ phút này cả người nàng bủn rủn, hoa huy*t lại còn bị chà đạp như thế, còn có cơn ngứa tê dại như ẩn như hiện. Phía sau lưng, bàn tay to nóng bỏng cứ thế vuốt ve, tựa như lông chim phất quá, làm nàng thật quá mệt mỏi.

"Thân thể của ngươi đã trải qua 500 năm tu luyện, hoàn toàn có thể thừa nhận được sự hoan ái như thế này, huống chi còn có Thiên Tiên Say Tình mà?" Lê ử Nam dừng một chút, ngữ khí không vui mà nói, "Vừa rồi là do tên gia hỏa Ngàn Tuyết dành trước." Hắn nói đến chính là việc giao hợp hoàn chỉnh.

"Tử Nam, nên đến phiên ta." Hạ Trọng Lâu nói xong, đôi tay ôm lấy Nịnh Hinh Nhi, muốn đem nàng ôm vào l*иg ngực mình.

"Ngươi gấp cái gì? Lần đầu tiên của Hinh Nhi ta đã nhường ngươi!" Lê tử Nam nhíu mày nói, đột nhiên xoay người đem nàng đè ở dưới thân, nâng mông nàng lên nhắm côn th*t thẳng vào hoa huy*t mà đâm vào. Ngay lập tức, côn th*t của hắn bị hoa huy*t chật hẹp ẩm ướt ôn nhu bao vây lấy, tựa như có hàng nghìn cái miệng nhỏ đang hút lấy gậy th*t hắn. A, giao hợp chính là quá trình hưởng thụ, Hinh Nhi rồi sẽ thích cảm giác này.

"A, từ bỏ, ta từ bỏ. Cầu xin các ngươi, buông tha ta... Ta là sư phụ của các ngươi, đối với các ngươi có công ân nuôi nấng..." Nịnh Hinh Nhi lại lần nữa tuyệt vọng cầu xin.

"Kinh Nhi, xem này, xem tiểu huyệt nhi của ngươi rất ngoan ngoãn ăn lấy côn th*t của ta, cho nên ngươi hãy thừa nhận đi." Lê Tử Nam đối với việc nàng cầu xin coi như không nghe thấy, đem hai chân vô lực của nàng gác ở trên vai, đôi tay chống ở hai sườn của nàng, vòng eo bắt đầu cuồng dã thọc vào rút ra.

"A, quá sâu, ta sẽ bị ngươi cắm đến hư mất." Nịnh Hinh Nhi la lớn, trán ngẩng về phía sau, đôi tay dùng sức bắt lấy cánh tay đầy cơ bắp của hắn.

"Sẽ không hư, nếu hư, ta sẽ linh dược cùng pháp thuật để chữa khỏi." Lê Tử Nam thở dốc mà nói, hắn cứ thế cướp lấy kɧoáı ©ảʍ tê dại trên thân thể nàng. Hắn từ lâu đã có ý niệm này, vì thế hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Tiếng thân thể bạch bạch bạch va chạm dồn dập. côn th*t của hắn liên tục thọc vào rút ra ở hoa huy*t nàng, làm mật dịch nàng văng ra khắp nơi, hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nàng cùng Ngàn Tuyết theo kẽ mông chậm rãi chảy xuống, cuối cùng đem tấm da thú mềm mại thượng hạng làm ướt càng thêm ướt.

"Quá sâu, a, không cần, ta không cần... Ta, bị ngươi cắm đến hỏng rồi..." Nịnh Hinh Nhi kêu lên đầy sợ hãi, nàng thở hổn hển, trên mặt tràn đầy bất lực thống khổ, bản thân lại bị bắt thừa nhận một đợt kɧoáı ©ảʍ giao hoan mãnh liệt mới.

Hạ Trọng Lâu lại đau lòng vô cùng, "Tử Nam, ngươi ôn nhu một chút đi, sư phụ nàng đang rất khó chịu." Thân thể Nịnh Hinh Nhi cơ hồ cả người Hạ Trọng Lâu ép tới gồ lên, hai chân bị kéo cao lên tới bả vai. Hai cánh mông trắng nõn nàng bị bắt nâng cao lên, cứ thể để côn th*t thô to đỏ sậm của Lê Tử Nam xuyên thẳng vào hoa huy*t.

"Trọng Lâu, thân thể của sư phụ so với ngươi tưởng tượng mềm dẻo hơn rất nhiều." Lê Tử Nam thở dồn dập mà nói, "Thân thể nữ nhân thật ảo diệu, ngươi rất nhanh sẽ biết."

Ngàn Tuyết lập tức không vui mà nói: "Khó trách ngươi biết được nhiều như thế, thì ra ngươi đã ở bên ngoài lêu lổng cùng nữ nhân khác." Mọi người đều nói yêu hồ trời sinh dâʍ đãиɠ, nhưng hắn lại chỉ yêu thích chủ nhân, vì không muốn bản thân dính mùi của giống cái khác, hắn chỉ cho chủ nhân ôm mình, bản thân hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch.

"Ngươi, tên yêu hồ này, đúng là có thù tất báo, cứ nắm lấy cơ hội làm Hinh Nhi chán ghét ta." Lê Tử Nam lạnh lùng nói, "Laoi5 chuyện này chẳng lẽ một hai phải tìm nữ nhân mới biết được sao?" Hắn là ai? Hắn là... Hừ! Hắn không muốn so đo cùng một con tiểu yêu hồ kiến thức hèn mọn.

"Tiểu Tuyết đừng nói bừa, Tử Nam đoạt được Hợp Hoan bí tịch của môn đệ, từ đó học hỏi được rất nhiều." Hạ Trọng Lâu nhanh trí giải vây mà nói. Sư phụ ngây thơ thánh khiết như cành hoa trong trắng nhất Liên chi giới, bọn họ nào dám dùng thân thể dơ bẩn khinh nhờn nàng?

"Các ngươi... Ở bên ngoài... Gϊếŧ người, đoạt bảo vật sao?" Đang lúc bị du͙© vọиɠ cùng kɧoáı ©ảʍ tra tấn, nàng lại nghe được Hạ Trọng Lâu nói vậy tức khắc sợ ngây người. Nàng quả nhiên không biết dạy dỗ đồ đệ, lại đem chúng dạy thành một đám người tà ác.