Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

Chương 15

Dạ Yểm yên lặng nhìn người tái nhợt nằm trên giường, đưa tay khẽ vuốt ve dung nhan tinh xảo nhưng suy nhược không chút huyết sắc khiến cho tâm hắn xót xa. . . "Nguyệt. . . ", trong ngữ điệu trầm thấp nồng đượm đau lòng cùng bi thương không thể kiềm nén. . . "Ta thả ngươi tự do, vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi nữa. . . Được không? . . . ", trong đôi mắt đen tuyền chứa chan thâm tình, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt lạnh như băng, từng giọt nước trong suốt từ khóe mắt thầm lặng rơi xuống mặt Hoán Nguyệt. . . "Ta yêu ngươi. . . Nguyệt, ngươi phải vĩnh viễn nhớ, đã từng có người yêu ngươi như vậy. . . "

Ám Minh và Thanh Vũ ngỡ ngàng nhìn nước mắt Dạ Yểm biến ảo thành tinh thể trong suốt, lăn xuống đất. . . Đó là nước mắt Ma quân. . . Là thâm tình như thế nào mới có thể khiến cho một vị vua ma giới lãnh ngạo vô tình thương tâm rơi lệ. . .

Dạ Yểm vươn tay, chậm rãi phủ lên ngọc bảy màu, phát ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. . . "Thanh Vũ, Bổn vương lệnh cho ngươi vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh Hoán Nguyệt, hầu hạ y đến cuối đời. . . Cho đến khi người luân hồi. . . "

"Dạ!"

"Ám, giúp ta một chuyện đi. . . " Hắn nhìn Hoán Nguyệt thật sâu, buông lơi bàn tay đang nắm chặt ra, thanh âm mệt mỏi chậm rãi vang lên. . .

......

"Hoán Nguyệt công tử, ngươi đã tỉnh chưa?" Thanh âm vui mừng của Thanh Vũ vang lên, Hoán Nguyệt hơi híp mắt, quan sát hoàn cảnh bốn phía. . . Dường như là một gian nhà trọ. . .

"Thanh Vũ?" Ta còn sống sao. . . Hoán Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, phát hiện cánh tay vốn gảy lìa nay đã hoàn hảo không tổn hao gì, mặc dù hỏa long uốn quanh trên cổ vẫn tồn tại, cũng không còn cảm giác đau. . . Dạ, bỏ qua cho ta sao? . . . Tại sao có một loại cảm giác rất bi thương, dường như khi ta hôn mê, có người nói gì đó bên tai ta. . . Nhưng sao ta lại cái gì cũng không nhớ nổi. . . "Dạ. . . Dạ quốc sư ở nơi nào?"

"Này. . . ", Thanh Vũ nói quanh co, khiến cho Hoán Nguyệt nhất thời sinh ra dự cảm xấu, "Dạ hắn có chuyện gì xảy ra sao? Hắn ở nơi nào?"

"Thanh Vũ, ngươi trả lời ta! !" Hoán Nguyệt nôn nóng đứng dậy, lay lay cánh tay Thanh Vũ. . .

"Phủ quốc sư đã bị thái tử dẫn binh san bằng . . . Dạ chủ nhân quay trở về Ma giới, hắn. . . Hắn nói sau này sẽ đến xem ngươi. . . "

"Cái gì?" Hoán Nguyệt chán nản ngã ngồi trên giường, cái gì gọi là sau này? Ta thật vất vả mới quyết định nói cho hắn biết cảm tình của ta, hắn lại cứ như vậy trở về Ma giới, lưu lại một mình ta. . . Như vậy, lúc ấy tại sao không gϊếŧ ta. . . Tại sao. . . Không thể nào! ! ! . . . Dạ hắn hận ta không phải sao? Hắn nói sẽ không bỏ qua ta. . . Hoán Nguyệt đột ngột đứng lên chạy vội ra cửa. . . Phủ quốc sư đã từng hiển hách một thời, hôm nay tất cả đã đổi thay, hoàn toàn bị phá hủy, từng nét chữ đỏ tươi trên tấm bảng to điêu tàn giống như đang nhỏ máu . . .

"Không thể nào. . . ", Hoán Nguyệt xông lên phía trước, hung hăng vỗ vào đại môn [cửa lớn] đang đóng chặt, bàn tay dùng sức đập đỏ bừng. . .

"Dạ, ngươi cút ra đây! ! Ngươi đại khốn kiếp này! ! Ra đây đi ! ! . . . Ngươi, sao lại. . . Có thể. . . ", không có bất kỳ hồi âm nào, cửa vẫn đóng im lìm, Hoán Nguyệt dọc theo cửa chầm chậm ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, dựa vào cửa, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. . .

Thanh Vũ đuổi đi đám người vây xem, đứng ở bên cạnh Hoán Nguyệt, nhẹ nhàng nắm tay y, lẳng lặng nhìn. . . Quyết định của Dạ chủ nhân luôn chuyên quyền độc đoán. . . Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu trái tim cô tịch của Hoán Nguyệt . . .

"Hoán Nguyệt công tử. . . Đây là chủ nhân . . . " Thanh Vũ đưa qua giọt lệ kia, kết tinh trong suốt phát ra ánh sáng lung linh ở trong tay Hoán Nguyệt tựa như ánh mắt ôn nhu của Dạ. . .

"Thanh Vũ. . . " Hoán Nguyệt chậm rãi cúi đầu, trong đôi mắt trong suốt đè nén bi thương, "Dạ, hắn sẽ trở về. . . Đúng không?" Nhìn Thanh Vũ gật đầu, Hoán Nguyệt mỉm cười diễm lệ. . . "Như vậy, ta sẽ cố gắng sống sót. . . Chờ hắn trở lại. . . ", trước kia, đều là ngươi thủ hộ ở bên cạnh ta, ta lại không hề quý trọng, chỉ một mực muốn thoát khỏi ngươi. . . Chờ ngươi mang theo thù hận trở lại, ta vẫn lựa chọn tử vong để trốn tránh, hành hạ ta, đau hơn, phải là ngươi đi. . . Ta thật quá ngu ngốc. . . Lời ngày đó, có phải so kiếm còn tổn thương lòng của ngươi hơn không? . . . Dạ, sinh thời, ta sẽ sống thật khỏe mạnh, chờ ngươi xuất hiện ở trước mặt ta lần nữa. . .

- Bốn năm sau –

"Hoán Nguyệt công tử. . . "

"Thanh Vũ, ngươi đã trở lại . . . " Hoán Nguyệt cười nhàn nhạt đứng dậy buông xuống công cụ trong tay, nhìn lại Thanh Vũ. Năm ấy rời đi phủ quốc sư , Hoán Nguyệt quyết định quy ẩn rừng núi, cách xa trần thế ồn ào, nhưng ngoại giới binh hoang mã loạn, địa phương yên tĩnh nhất không qua đáy cốc, Lý Chi Duẫn từng sai người phóng hoả đốt núi, ném mạnh cây đuốc xuống, lại chưa từng thương hại tới từng cọng cây ngọn cỏ. . .

"Hoán Nguyệt công tử, hôm nay cảm thấy như thế nào? Thanh Vũ hái chút thảo dược trở lại. . . "

"Ân, cám ơn ngươi, Thanh Vũ. . . Hôm nay ta rất khỏe . . . "

"Công tử!" Thanh Vũ đi lên trước lấy nông cụ trong tay hắn, có chút oán trách nói: "Sớm nói với ngươi, ngươi không thể quá vất vả ! Ngươi lại luôn không nghe!"

Hoán Nguyệt khẽ cười, nhìn mây bay trên trời, mái tóc dài qua thắt lưng tùy ý xõa, gió nhẹ thoảng qua, bạch y như tuyết khẽ lay động, dung nhan tuyệt mỹ như thiên nhân mang theo ưu thương nhàn nhạt. . .

"Thanh Vũ, ta còn có thể đợi bao lâu đây. . . " Hoán Nguyệt quay mặt sang, đôi mắt trong suốt như có thể hiểu rõ lòng người, lẳng lặng nhìn Thanh Vũ, "Ta sợ, ta đã không còn thời gian . . . "

"Công tử, người đừng nói gở như vậy ! !"

"Thanh Vũ, ngươi có chuyện gạt ta phải không. . . "

Thanh Vũ ngẩn người một chút, thấy Hoán Nguyệt quay mặt qua chỗ khác không đặt câu hỏi nữa, khẽ thở phào nhẹ nhỏm. . . Hôm đó, Dạ chủ nhân bảo mình bảo vệ Hoán Nguyệt công tử cả đời. . . Sau đó. . .

"Ám, giúp ta một chuyện đi. . ."

"Không giúp!" Ám Minh hét lên, hiểu Dạ Yểm muốn nói cái gì, "Ngươi sẽ hối hận! Ngươi biết lấy ma lực bây giờ của ngươi, rất khó khôi phục lại ! !"

"Ta biết. . . " Dạ Yểm quay đầu, đôi mắt say đắm đầy đau thương lặng lẽ nhìn Hoán Nguyệt đang nằm trên giường, "Ta quá mệt mỏi. . . Y yêu một nhân loại tầm thường, ta không muốn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, ta sẽ ghen tỵ, sẽ nổi điên. . . , nhưng, ta thật không muốn lại nhìn thấy y bị thương nữa. . . Ta yêu y, yêu đến độ bản thân ta cũng cảm thấy không thể lý giải được. . . Cho nên, giúp ta chuyện này đi. . . Ám. . . "

". . . "

"Một phần ma lực của ta ở trong ngọc bảy màu này, sẽ luôn theo y luân hồi mỗi một đời, bảo vệ y không bị bất luận kẻ nào tổn thương. . . "

"Y sẽ chết đi. . . "

"Đó là nguyện vọng của y. . . Làm một người bình thường, có cuộc sống mười năm thái bình, có một chân chính. . . Người yêu. . . "

"Được, ta giúp ngươi, nhưng, chỉ sợ ngươi không còn có thể khôi phục đoạn trí nhớ này. . . " Ám Minh không để ý Vi Trần ngăn cản, quyết định sử dụng pháp thuật tản đi tất cả trí nhớ của Dạ Yểm đối với Hoán Nguyệt. . .

Thanh Vũ chẳng qua là ở một bên lẳng lặng nhìn, Dạ chủ nhân quên Hoán Nguyệt, đối với hai người bọn họ mà nói, cũng không phải là một chuyện không tốt . . .

Nhưng bây giờ, Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Hoán Nguyệt xuất thần, trên dung nhan thanh lệ thoát tục có kiên định cùng chấp nhất không thôi. . . Ban đầu, không nói cho Dạ chủ nhân người Hoán Nguyệt công tử chân chính yêu là ai, có phải sai lầm rồi không. . . Bốn năm nay Hoán Nguyệt phát bệnh tim nặng, đã đến thời kỳ cuối không cách nào khống chế bệnh, nhưng ý chí cường đại kia, ở mỗi lần đe dọa cũng như kỳ tích tỉnh lại. . . Cơ hồ là dùng hết tất cả năng lượng sinh mệnh si ngốc chờ đợi. . . Chờ người không thể nào trở về nữa. . . Nhưng Thanh Vũ cũng không dám nói cho y biết, sợ y biết được chân tướng rồi sẽ ngủ, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. . .

- Ma giới –

"Ngọc bảy màu của bổn vương đâu!" Thanh âm lãnh khốc của Dạ Yểm vang vọng ở trong đại điện, bọn quý tộc Ma giới cũng nín thở không dám lên tiếng, e ngại nhìn vương ngủ say gần bốn năm. . .

"Bổn vương nói..., các ngươi không có nghe sao!" Dạ Yểm lạnh lùng nhìn chung quanh một cái, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng co rúm ở góc tường, tay nhẹ vung lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, bóng người té ngã trong điện. . . "Cư! Ngọc bảy màu của bổn vương đâu rồi!" Khẩu âm lạnh lẽo truyền ra biểu thị chủ nhân rõ ràng không còn nhẫn nại nữa.

"Dạ chủ nhân. . . Ngọc bảy màu của ngài. . . " Trương Cư e ngại có nên nói ra người kia hay không, mới vừa chạm đến ánh mắt ma mỵ của Dạ Yểm, sợ hãi vội vàng thốt lên, "Bị một phàm nhân lấy đi rồi!"

"Người phàm? ? Thật là to gan!" Trong mắt lạnh như băng của Dạ Yểm lóe lên một tia đỏ khát máu, "Người phàm đó ở nơi nào?"

"Ở nhân gian. . . " Trương Cư cười thầm, Dạ chủ nhân hoàn toàn quên mất Hoán Nguyệt, chỉ cần hoàn toàn loại trừ y, như vậy về sau ta liền có thể độc chiếm Dạ chủ nhân. . .

"Nhân Gian sao? Ha ha. . . Thật thú vị. . . "

Mắt thấy vầng dương mọc rồi lặn, trăng tròn lại khuyết, thời gian thấm thoát thoi đưa, bốn năm vô tình trôi qua. . . Ta yên lặng chờ ngươi. . . Bốn năm rồi, ngươi vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. . . Là do ta thương tổn ngươi quá sâu sao? Cho nên, ta phải bị trừng phạt như vậy. . . Nhưng, Dạ, ở một khắc gần như tử vong kia, ta mới thực sự hiểu rằng. . . Điều ta chân chính muốn, chỉ có ngươi. . . Chỉ có ở bên cạnh ngươi, mới là hạnh phúc của ta. . . Nhưng, ta ngay cả cơ hội nói rõ với ngươi cũng không có, là ta quá không quý trọng ngươi sao. . . Ta sẽ dùng tận tất cả tâm lực chờ ngươi. . . Nói cho ngươi biết. . . Ta yêu ngươi. . . Hoán Nguyệt ngồi ở trên tảng đá nơi đáy vực, nhìn giọt nước theo vách núi, một giọt một giọt rơi vào trong thùng gỗ, tiếng vang sau lưng hồn nhiên không dứt. . .

"Tìm được. . . "

Hoán Nguyệt khẽ run, thanh âm trầm thấp này, là hắn! Y cuống quít đứng lên, đυ.ng ngã thùng, nước sáng trong bắn lên người, đôi mắt đen láy xinh đẹp của y ánh lên vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng màu đen phía trước, đôi mắt đen nhánh lạnh như băng, gương mặt tuấn mỹ không chút tì vết, thân thể cao lớn vững chãi, cùng mái tóc dài cuồng vọng xõa . . . Là hắn. . .

"Dạ. . . " , Hoán Nguyệt nhìn hắn từng bước từng bước hướng mình đi tới, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. . . Ta rốt cục đợi được ngươi, rốt cục gặp ngươi lần nữa. . . Bóng đen dừng lại tại phía trước, Hoán Nguyệt ngẩng đầu lên, đưa tay muốn xoa gương mặt tuấn mỹ kia, nhưng không ngờ bị một lực mạnh siết chặt cổ. . . Y bàng hoàng mở to hai mắt. . . "Dạ. . . "

"Món đồ chơi thật là đẹp. . . "

Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, trong quen thuộc lại lộ ra xa lạ. . .

"Nhân loại ti tiện, lại dám trộm ngọc bảy màu của Bổn vương! Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn! Sau đó đem thịt của ngươi cho yêu ma hạ đẳng ăn!"

Dạ. . . Ta là Nguyệt, ngươi nhìn ta đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. . . Hoán Nguyệt không chút giãy giụa nhìn nam nhân tuấn mỹ vô tình trước mắt, trong mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy nghi ngờ cùng bi thương. . . Thống khổ hít thở không thông khiến cho thần trí của y càng lúc càng mờ mịt. . .

"Không giãy giụa sao? . . . Vậy liền không thú vị rồi, ngươi cũng nên cố gắng giãy giụa để thỏa mãn ta chứ !"

Nam nhân cười lạnh, quăng y vào vách đá, thân thể gầy yếu giống như người gỗ, đập mạnh vào đá rồi lăn xuống đất. . .

"Dạ. . . " Hoán Nguyệt cố gắng chống đỡ thân thể, máu đỏ thẫm từ vết thương trên trán chậm rãi chảy ra, nội tạng giống bị chấn nát, trong bụng quặn đau, y há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bi thương nhìn nam nhân lạnh như băng trước mắt "Dạ. . . Ta là Nguyệt a, ngươi nhìn ta đi. . . "

Nam nhân từng bước từng bước đến gần, trong con ngươi lãnh khốc trừ nụ cười châm biếm cùng vẻ mặt khát máu như nhìn thấy món đồ chơi, không có chút thương hại. . . Hắn dùng chân nâng gương mặt tái nhợt của Hoán Nguyệt lên, cười lạnh, "Nhân loại ti tiện, ngươi lại dám trộm đi ngọc bảy màu của Bổn vương! Bổn vương liền lấy tánh mạng của ngươi đền lại. . . "

Hắn không biết ta. . . Hoán Nguyệt ngơ ngác nhìn cặp mắt thâm trầm kia. . . Hắn quên ta, ta không còn là Nguyệt của hắn. . . Không còn là người hắn yêu. . . Thậm chí ở trong mắt của hắn, ta là một đạo tặc hạ tiện. . . Như vậy, nhiều năm chờ đợi, đến tột cùng là vì cái gì. . . Y lại phun ra một ngụm máu, nơi ngực bắt đầu truyền đến đau đớn mãnh liệt. . . Không cần thiết kiên trì nữa. . . Dạ, đã không còn cần ta nữa . . .

"Dạ chủ nhân! !" Thanh Vũ chạy đến như bay, đỡ thân thể mềm nhũn dậy, nhìn cặp mắt tuyệt vọng kia, nước mắt không khỏi rơi xuống, "Dạ chủ nhân, ngài không thể tổn thương y. . . Cho dù ngài quên mất y. . . Cũng không nên tổn thương y nữa. . . "

"Thanh Vũ, chuyện của Bổn vương, ngươi có năng lực xen vào sao?"

"Vương. . . Bảo vệ y, là trách nhiệm ngài cho Thanh Vũ, cho nên, Thanh Vũ cho dù chết, cũng muốn bảo vệ Hoán Nguyệt công tử. . . "

"Tốt, thật là trung bộc, Bổn vương thế nào không nhớ rõ có cho ngươi đi bảo vệ nhân loại ti tiện? Ngươi đã muốn chết như vậy, Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi!" Dạ Yểm lạnh lùng cười, trong mắt tà mị yêu dị có hưng phấn sắp nhìn thấy máu tanh. . .

"Không được. . . " Hoán Nguyệt dùng hết tất cả khí lực bò dậy, vết máu đỏ thẫm nhiễm đỏ vạt áo, cánh tay bị chấn gãy lần nữa rủ xuống tại bên người, "Thanh Vũ, cám ơn ngươi bảo vệ. . . Đây chính là chuyện ngươi một mực giấu giếm ta sao. . . ", y mỉm cười cay đắng. . . "Như vậy cũng tốt, ít nhất trước khi ta chết, có thể nhìn thấy hắn lần nữa, cho dù chết đi rồi cũng không cần lo lắng hắn sẽ thương tâm. . . "

"Hoán Nguyệt công tử!" Thanh Vũ nhìn đôi môi tím bầm của Hoán Nguyệt, trên mặt tái nhợt có nụ cười thỏa mãn, mặt nàng tràn đầy nước mắt quỳ gối trước mặt Dạ Yểm, "Dạ chủ nhân! . . . Y là Nguyệt của ngài ! ! Van cầu ngài nhớ lại đi. . . Ngài yêu y như thế nào! . . . Cầu xin ngài cứu y đi ! !"

Dạ Yểm chẳng qua là cười tà, tràn đầy hứng thú nhìn bóng dáng chậm rãi ngã xuống của Hoán Nguyệt, ánh mắt bi thương kia, rất quen thuộc. . . Hắn vô thức phi thân tiếp được thân thể hư nhuyễn. . . Lại đột nhiên buông tay, ta đây là thế nào, trong lòng dường như có một thanh âm cứ không ngừng vang lên. . . Cứu y. . . Nhất định phải cứu y. . . Ánh mắt Dạ Yểm phức tạp nhìn Hoán Nguyệt hôn mê , nhíu mày một cái, phất tay tạo nên một đạo ánh sáng đỏ, khi sắc đỏ tan đi, Hoán Nguyệt một thân áo trắng nhẹ nhàng khoan khoái, nằm yên bình, tĩnh lặng giống như đang ngủ. . . Dạ Yểm lạnh lùng nhìn thoáng qua, dường như cảm thấy mình xen vào việc của người khác, xoẹt một tiếng cũng không quay đầu lại biến mất . .