Chán Đời

Chương 19

Ra khỏi phòng khám, Nghiêm Húc Minh vẫn nghiền ngẫm mãi câu nói cuối cùng của Tề Mộng.

"Anh chẳng qua là đang tìm kiếm gây mê, không phải trị liệu."

Anh có cảm giác cứ như âm mưu bại lộ vậy. Thật kỳ quái, sao anh lại không nhận ra được nhỉ? Ngay từ đầu, anh đã không có ý định thẳng thắn với Tề Mộng, cũng không tin tưởng cái gọi là thỏa thuận bảo vệ đời tư, không tin Tề Mộng có khả năng đánh bại loại cảm giác chán đời xuất hiện xuất quỷ nhập thần như hồn ma kia. Anh kiên trì đi tư vấn chỉ là bởi vì chuyện này rất thú vị, trước đây anh chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhìn người khác vắt óc nỗ lực phân tích nội tâm, tìm cách cứu vớt, tẩy não anh thành một kẻ lạc quan ngốc nghếch, so với bất kỳ vở kịch nào cũng đều thú vị hơn, đáng giá để dùng tiền.

Đáng tiếc, Tề Mộng rất thông minh, khám phá ra quỷ kế của anh, trò chơi kết thúc.

Nuông chiều trị liệu cũng là trị liệu. Anh thầm biện hộ cho mình.

Cũng may, Tề Mộng không phải nguồn hứng thú duy nhất của anh, Ngô Dục sẽ cho anh loại thuốc an ủi mà anh cần. Cũng không phải không thể duy trì trạng thái hiện tại, nếu Ngô Dục không có ý kiến, anh cũng không có, không phải chuyện gì cũng phải tính toán đến tương lai, đoạn quan hệ này khi nào thì kết thúc, ngày mai, ngày mốt, một năm, hai năm... ai quản được? Dù sao cũng không phải hôm nay, không phải hiện tại.

Trên đường đi lấy xe, Nghiêm Húc Minh mua một hộp thuốc lá ở tiệm tạp hóa ven đường. Xưa nay anh chưa từng hút thuốc, không biết phát điên cái gì, nhìn thấy quầy hàng rực rỡ muôn màu bỗng nhiên lại hiếu kỳ, bèn nhìn một lúc lâu. Chủ tiệm hỏi anh cần gì, anh không tiện nói là chỉ xem thôi, bèn mua một hộp thuốc lá Nam Kinh Ngô Dục từng hút.

Trở lại xe, mở hộp xong mới nhớ ra, mình quên mua bật lửa. Anh ngậm điếu thuốc không châm lửa ngồi một lúc, lại nhét vào hộp.

Lúc anh đến, Ngô Dục vừa tắm xong, mặc chiếc áo T shirt rộng anh thích, ngồi ở bệ cửa sấy tóc. Thấy anh đi vào, cậu quay đầu nhìn anh mỉm cười.

Ngô Dục thật sự là một người an tĩnh, Nghiêm Húc Minh lúc ở trường học chỉ đạo cái này cái kia, tan tầm cũng không thích nói chuyện, hai người ngoại trừ thân thể giao lưu, hầu hết thời gian chỉ là lẳng lặng ở bên nhau, tôn trọng lẫn nhau như hai loài thực vật, thế nhưng loại im lặng này không hề lúng túng, Ngô Dục hiểu anh, chỉ một ánh mắt đã biết anh muốn gì.

Nghiêm Húc Minh tựa ở cạnh cửa, chờ cậu sấy khô tóc mới đi tới, cởϊ áσ ngoài.

Người trẻ tuổi mềm mại như cá trượt xuống bệ cửa, quỳ trên mặt đất, ôm lấy anh, đầu kề sát hông anh, nghỉ ngơi chốc lát, bắt đầu mở khóa quần anh.

Hộp thuốc lá từ trong túi tiền rơi ra, Ngô Dục nhặt được, ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc.

"Cho cậu." Nghiêm Húc Minh thuận thế nói.

Anh thường hay tâm huyết dâng trào mà mua quà cho người trẻ tuổi. Quà quá quý Ngô Dục không nhận, cậu nói giống như bị bao nuôi, nên anh thỉnh thoảng sẽ mua một ít đồ vật thông thường.

Ngô Dục rất vui vẻ, lập tức đốt một điếu, ngậm lên miệng.

Hôm nay trời nóng nực, Nghiêm Húc Minh mặc Âu phục, chính mình cũng cảm thấy có chút mùi mồ hôi, người trẻ tuổi lại dửng dưng như không, vừa hút thuốc vừa dùng miệng giúp anh, vẻ mặt say mê, không biết là vì nicotin hay vì bản năng đàn ông.

Phía dưới sương khói lượn lờ, Nghiêm Húc Minh sợ bị phỏng, nói, "Hiện tại hun khói lạp xưởng có phải hơi sớm rồi không?"

Ngô Dục cười ha ha, đột nhiên hút hai hơi, dập tắt điếu thuốc.

Lòng Nghiêm Húc Minh có việc, cứ thất thần, rất lâu mới ra. Môi Ngô Dục ma sát đến ứ máu, đỏ hồng ướŧ áŧ, Nghiêm Húc Minh suýt chút nữa đã cúi người hôn cậu, nhưng đồng tính luyến ái thật sự mới có thể hôn, anh lại không phải, anh ngăn lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.

Anh đi tắm. Lúc từ buồng tắm đi ra, nhìn thấy Ngô Dục đứng trước giá vẽ, cầm bút tỉ mỉ vẽ gì đó.

"Đây đều là tác phẩm của cậu à?" Anh chỉ tác phẩm đặt bên tường.

Anh thường giúp cậu dọn dẹp họa cụ, xưa nay lại chưa từng hỏi, Ngô Dục ngại ngùng nói, "Phải..."

"Kiếm được bao nhiêu rồi?"

"Vẽ vì thích thôi, không kiếm tiền."

"Thật à?" Nghiêm Húc Minh lật qua lật lại. Tranh cậu mang nặng phong cách cá nhân, màu sắc rất mạnh, bút pháp tinh tế, nhưng nội dung quá mức trừu tượng, thường là những nguyên tố không liên quan hợp lại cùng nhau, diễm lệ, quái lạ, khiến người xem sợ hãi. Ngô Dục đứng bên cạnh, mặc anh lật, không có ý muốn giải thích.

Nghiêm Húc Minh tin, cậu tuyệt đối không phải khiêm tốn. Những bức vẽ này quá mức cá nhân, cậu lại không phải người nổi danh, ai sẽ bỏ tiền ra mua?

"Sao không vẽ những bức có thể bán được?"

"Vậy còn không bằng đi làm." Ngô Dục cong khóe miệng, dáng vẻ có chút thanh cao, "Không kiếm được tiền thì thôi, không sao cả."

Đó là lời nói dối, Nghiêm Húc Minh nghĩ, con người luôn hy vọng được công nhận, "Bán cho tôi đi, tôi thấy đẹp, rất đặc biệt."

Ngô Dục không nhận bố thí của anh, "Anh đây là người tình trong mắt hóa Van Gogh, đúng không?"

Vừa nói xong, hai người đều cảm thấy câu nói này có chỗ không ổn, lập tức trầm mặc. Ngô Dục vội vã giải thích, "Tôi đùa thôi."

Người trẻ tuổi thái độ dè dặt, Nghiêm Húc Minh không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, chỉ cười gượng hai tiếng.