Chán Đời

Chương 13

Nghiêm Húc Minh đi đón con gái. Trần Sở Y chiều thứ bảy học ba lê, còn chưa tan học. Anh và những phụ huynh khác ngồi trên ghế dài dọc theo phòng múa chờ đợi.

Có anh ngồi nhìn, con gái càng thêm tập trung múa, vặn người, hạ eo... Mỗi động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, phong thái mềm mại đẹp đẽ.

Nghiêm Húc Minh yên lặng dùng ánh mắt cổ vũ cô bé.

Tới khi gần kết thúc, anh nhận được một tin nhắn. Ngô Dục gửi tới, rất ngắn gọn, chỉ có ba chữ, "Thế nào rồi?"

Nghiêm Húc Minh trong lòng cảm thấy buồn cười, nói không ngăn cản anh, vậy mà vẫn quan tâm. Anh không thích đánh chữ, bèn ra khỏi phòng học gọi điện thoại cho cậu.

"Tôi cho bọn họ leo cây, một mình đi rồi."

Uổng công cậu lo lắng cả buổi, Ngô Dục cười ha ha, "Sau đó thì sao?"

Hiện tại Nghiêm Húc Minh chưa nhận được tin gì từ mẹ anh. Anh nghĩ Trịnh tiểu thư có lẽ không nói cụ thể tình huống cho người giới thiệu. Đổi lại là anh, anh cũng sẽ không ăn ngay nói thật.

"Mấy giờ cậu tan tầm?" Anh muốn mời Ngô Dục ăn cơm, bởi vì thiết kế hội trường liên hoan, còn vì trưa nay người ta giúp anh bớt đi một khoản chi.

"Hôm nay không có việc gì bận, để tôi xin nghỉ với tổng giám đốc Từ, vậy đi sớm đi."

"Được, vậy tôi tới đón cậu."

Ngô Dục muốn tránh mặt ông chủ, Nghiêm Húc Minh cũng có ý này, tốt nhất không nên để cho tổng giám đốc Từ nhìn thấy, nên hẹn gặp ở ngã tư cách phòng trưng bày tranh khoảng 200 mét. Kỳ thực anh không nói được không thích hợp chỗ nào, nhưng lại có cảm giác đó.

Nghĩ cũng kỳ quái, rõ ràng là bạn bè trong sáng, sao cứ phải giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy.

Chờ hai người thương lượng xong, Trần Sở Y cũng tan học.

"Mua sắm trước hay ăn cơm trước?" Nghiêm Húc Minh để con gái chọn.

"Ăn cơm!" Trần Sở Y khiêu vũ tốn rất nhiều thể lực.

Nghiêm Húc Minh cũng tán thành, trưa nay anh gần như không ăn, đã đói bụng từ sớm.

Ngô Dục được mời, đã sớm đến chỗ hẹn. Xe ngừng ven đường, thấy một người xa lạ, Trần Sở Y hiếu kỳ dòm ngó.

"Chào chú Ngô đi." Nghiêm Húc Minh bảo cô bé.

"Là chú Ngô sao?" Ngô Dục mặc quần áo thường ngày, Trần Sở Y nhìn cậu một lúc lâu mới xác định, "Đúng là chú Ngô rồi!"

"Chào cháu." Ngô Dục cười vẫy tay với cô bé, "Lại quấy rầy rồi."

"Không đâu, là ba cháu làm phiền chú mới đúng."

Ngô Dục nhìn Nghiêm Húc Minh một chút, sờ môi nhịn cười.

"Sao lại nói thế?" Uy nghiêm của anh đang nguy ngập, Nghiêm Húc Minh kháng nghị, đem con gái nhấn về chỗ ngồi, "Ba lái xe, ngồi cho vững."

Ngô Dục thu hút trẻ con, trên bàn ăn nhanh chóng về chung một chiến tuyến với Trần Sở Y, hẹn nhau lần sau lại đi triển lãm manga. Bọn họ hợp nhau, Nghiêm Húc Minh cũng rất vui vẻ, không tự chủ được nghĩ, Ngô Dục nếu như là con gái thì tốt rồi, vậy thì anh chẳng phải lo cái gì gọi là chính tiểu thư, phụ tiểu thư nữa. (*)

Tưởng tượng một lúc, anh cảm thấy ý niệm này thật hoang đường. Người ta là nam, sao có thể cho vào khuôn đúc lại từ đầu?

Nghiêm Húc Minh hứa mua quần áo mới cho con gái, bèn dẫn cô bé đi trung tâm thương mại. Ngô Dục không vội về nhà nên đi cùng bọn họ. Nguyên Đán có ưu đãi, cậu cũng không nhịn được chọn một cái. Lúc tính tiền, tốc độ tay chậm, Nghiêm Húc Minh xếp hàng phía trước thanh toán giúp cậu.

Máy POS in hóa đơn ra. Ngô Dục kiên quyết trả lại tiền cho anh.

Chỉ có mấy trăm khối, Nghiêm Húc Minh không nhận, "Bạn bè với nhau, tính toán rõ ràng như vậy làm gì?"

Bọn họ cù cưa mãi, khách hàng xếp hàng phía sau bất mãn, "Sang bên cạnh mà nói tiếp." Nghiêm Húc Minh đẩy người trẻ tuổi ra.

"Thầy Nghiêm, ngài như vậy... Tôi thật sự..." Trong tiệm nhiệt độ ấm áp, Ngô Dục gấp đến mức đổ mồ hôi trán, tiền nắm trong tay không biết làm sao.

Trần Sở Y phân xử, "Chú nhận đi chú Ngô, ba là thổ hào mà, có tiền."

Con nhóc này chỉ sợ là nhặt được, hoàn toàn không đau lòng anh. Nghiêm Húc Minh cười bảo, "Coi như quà tết đi."

Ngô Dục rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ nói cảm ơn, nhưng mặt vẫn đỏ ửng.

Bọn họ ra khỏi trung tâm thương mại, đi ngang qua cây Noel to lớn, trên cây treo đầy đèn màu, rực rỡ óng ánh trong bóng tối. Trần Sở Y la hét muốn chụp ảnh. Xung quanh lan can du khách đứng đầy, bọn họ xếp hàng đã lâu mới đến lượt. Nghiêm Húc Minh chụp cho con gái xong, định hỏi Ngô Dục có muốn chụp một tấm đăng lên mạng xã hội không, quay đầu mới biết người trẻ tuổi không đi theo anh.

Anh lướt qua đám người chen chúc nhìn xung quanh, khắp nơi đều không tìm được, đang định gọi điện thoại thì Ngô Dục xuyên qua quảng trường chạy về phía anh.

"Năm mới vui vẻ!" Người trẻ tuổi thở hồng hộc, đưa cho anh một hộp quà nhỏ.

Hóa ra cậu vẫn chú ý chuyện Nghiêm Húc Minh thanh toán cho cậu, thừa dịp hai cha con xếp hàng lén lút trốn đi, chọn một món quà cho Nghiêm Húc Minh.

Nghiêm Húc Minh mở quà trước mặt cậu, là một cái ví tiền màu đen đơn giản, đúng phong cách của anh, nếu cho anh chọn, anh cũng sẽ chọn như vậy.

"Lúc nãy tôi thấy góc ví tiền của ngài hơi mòn rồi." Ngô Dục nói.

Cậu quan sát cẩn thận thật. Nghiêm Húc Minh thường nhận được quà tặng, đặc biệt là quà của giáo viên, có thể chất đầy toàn bộ văn phòng, nhưng đây là bạn bè đưa, ý nghĩa không giống. "Cảm ơn."

Ngô Dục ngại ngùng nở nụ cười.

"Ba, chú Ngô, chúng ta chụp ảnh chung đi!" Dòng người tụ tập lúc nãy đã tản ra, lan can trống một khoảng, Trần Sở Y kéo bọn họ qua.

"Đi." Nghiêm Húc Minh vỗ vỗ vai cậu trai trẻ.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, phút chốc lại đến lúc chia tay. Nghiêm Húc Minh đưa con gái về nhà. Vợ cũ chờ ở dưới lầu bàn giao với anh.

Nhìn con gái rời đi, lòng anh tràn ngập cảm giác buồn bã. Trần Sở Y như là cảm nhận được, lúc sắp đi vào mái hiên đột nhiên thả tay mẹ ra, quay đầu chạy vội đến, chui vào l*иg ngực anh.

Con bé ôm cổ anh, tựa cả người vào người anh, "Ba, con thương ba lắm."

Nghiêm Húc Minh suýt chút nữa rơi lệ, hít sâu mấy cái bình tĩnh lại, hôn nhẹ thái dương con gái, "Ba cũng thương con."

Trần Sở Y như chim nhỏ, hôn khắp mặt anh một lúc, khóe mắt có nước mắt, mỉm cười ngượng ngùng, lúc này mới theo mẹ rời đi.

Nghiêm Húc Minh trở lại xe, Ngô Dục thấy tình cảnh vừa nãy nhưng cái gì cũng không hỏi, cậu cũng giả vờ như không có gì xảy ra.

"Tôi đưa cậu về."

"Được." Ngô Dục không chối từ.

Lúc đi trên đường, Nghiêm Húc Minh nhiều lần nhớ tới cái ôm mềm mại của con gái, càng áp chế cảm giác khó chịu của mình, cảm giác lại càng rõ ràng hơn, nước mắt xông lên, mắt nhanh chóng nhòe đi.

"Xin lỗi." Anh vội vàng dừng xe bên vệ đường, che hai mắt lại.

Cảm xúc khổ sở như vòng xoáy cuốn anh vào thật sâu. Anh nghĩ hay là như mẹ nói, vì con gái, tái kết hôn với Trần Cẩm Như, nhưng chuyện này rõ ràng không thể thực hiện được. Xem như anh đồng ý, Trần Cẩm Như cũng sẽ không. Bọn họ hiện tại như kẻ thù mấy kiếp, bạn bè tụ họp có anh thì không có tôi.

Phát tiết một lúc, nước mắt dần dần ngừng lại. Nghiêm Húc Minh lấy khăn tay ra lau nước mắt trên mặt. Quay đầu lại, thấy Ngô Dục bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt chăm chú tựa hồ cảm nhận được tâm trạng của anh, vẻ mặt ưu thương.

"Thầy Nghiêm..." Ngô Dục khoác tay lên tay anh.

Cũng không phải trẻ con, vậy mà lại khóc trước mặt người khác, vẻ mặt Nghiêm Húc Minh rất ái ngại, nhưng sự an ủi trong lặng lẽ của Ngô Dục khiến anh cảm thấy ấm áp, còn hóa giải được tình huống khó xử.

Anh hắng giọng, "Không có gì."

Bọn họ lại tiếp tục lên đường. Lúc đến dưới lầu nhà Ngô Dục, Nghiêm Húc Minh có chút không muốn đi, nhưng đêm nay không uống một giọt rượu, không tìm được lý do ở lại, không biết mở miệng thế nào.

Ngô Dục cứ như đoán trúng tâm tư anh, "Thầy Nghiêm, ngài có muốn lên thăm Ngốc Ngốc Thú một chút không?"

"Được." Nghiêm Húc Minh lập tức đồng ý, anh sao lại quên mất con thú cưng của Ngô Dục nhỉ?

-----

(*) Hẳn là ổng đang nói đến mối quan hệ giữa vợ sau và con riêng. Mình đoán vậy

-----

Editor: Một người không dành thời gian cho bạn chưa chắc không yêu bạn, nhưng một người luôn dành thời gian cho bạn thì chắc chắn yêu bạn. Tiểu Ngô dịu dàng vl