Băng Hạ Ngư (Cá Dưới Băng)

Chương 2

Quần áo vứt lung tung ngổn ngang trên tấm thảm trải trong phòng ngủ, Thời Nghi bị trêu đùa đến độ thở dốc liên tục, vẫn còn muốn nhẹ giọng răn dạy đối phương: "Không được vứt quần áo trên đất."

Cánh tay mạnh mẽ của Chung Tuấn Đồng ôm lấy anh, ngực bụng Thời Nghi nóng rực cũng nhóm lửa lên người Chung Tuấn Đồng, thiêu đốt đến độ cả lục phủ ngũ tạng cũng lách tách kêu vang.

Hắn hàm hồ "Ờ" một tiếng, thế nhưng Ihời Nghi lại chả nghe ra chút hối lỗi nào trong giọng đối phương.

Lần sau hắn vẫn sẽ tiếp tục vi phạm.

Nhưng lúc này Thời Nghi cũng không nghĩ đến những thứ ấy. Chung Tuấn Đồng như đứa nhỏ có được món đồ chơi yêu thích của mình, dùng đôi tay cường tráng khiến anh bày ra một tư thế vô cùng mềm mại.

Thời Nghi đỏ bừng mặt, lại nghe thấy đầu gối mình rắc một tiếng, cảm giác đau đớn rất nhỏ bỗng truyền đến. Anh cúi đầu, nhìn thấy độ cong giữa ngực bụng nhợt nhạt, hơi đi xuống, bụng tròn nhỏ, mềm mại trắng nõn khiến anh đau cả mắt.

Anh thất vọng: "Anh nên rèn luyện nhiều hơn."

Trong lúc đang ngượng, tay Chung Tuấn Đồng lại chẳng chút khách khí nào mà đưa tới nắn véo, xoa trái xoa phải khiến phần thịt bụng đỏ bừng, còn nói: "Mềm thật."

Thời Nghi mắc cỡ, dùng tay đẩy tay hắn ra, thế nhưng chỉ hai, ba lần liền đầu hàng, dịu ngoan thuận theo, mặc cho Chung Tuấn Đồng nhào nặn.

Hai người dính sát, một cơ thể rắn chắc kiện mỹ, một cơ thể lại nhợt nhạt tầm thường.

Thời Nghi thất vọng, có chút không muốn làm.

Thế nhưng người chồng vừa mới đi công tác về của anh lại muốn, cậu chồng nhỏ của anh, đối tượng anh thầm mến lâu năm lại muốn.

Thời Nghi không thể từ chối đối phương.

Du͙© vọиɠ thủng lỗ chỗ được yêu thương tu bổ lại biến thành một chén nước đẹp đẽ dập dềnh.

Khi hô hấp nóng hổi của Chu Tuấn Đồng rơi vào bên cổ hay lưng anh, Thời Nghi vẫn là run rẩy mọng nước như vậy.

Tính ái mãnh liệt qua đi, Chung Tuấn Đồng nằm vùi trước ngực anh một lúc. Tư thế này có chút kỳ quái. Dù sao Chu Tuấn Đồng cũng cao một mét tám lăm, người cao chân dài, thể trạng kiện mỹ, còn Thời Nghi lại nhợt nhạt gầy yếu, cao có một mét bảy tư, thân thể nhỏ gầy, may mà còn có chút bắp thịt, cũng không đến nỗi như cành củi khô.

Hô hấp của Chung Tuấn Đồng còn chưa hoàn toàn bình ổn lại, gấp gáp phả lên ngực Thời Nghi.

Thời Nghi bị làm đến lộn xộn, cả người đều là mồ hôi và dấu hôn chằng chịt, phía dưới càng khó chịu. Chung Tuấn Đầu mãi vẫn không kiểm soát tốt lượng thuốc bôi trơn cần dùng, bóp ra rất nhiều, hiện tại lại như một lớp mỡ dính khắp đùi anh.

Thời Nghi lúc này quả thực giống như một con vịt đầy mỡ vừa được lấy từ tù lạnh ra.

Thế nhưng cả người anh lại ấm áp dễ chịu, tay cũng không khống chế được mà ôm lấy vai Chung Tuấn Đồng.

Cứ như là mẹ đang vỗ về con trai.

Nghĩ đến đây, mặt Thời Nghi lại đỏ hổng lên. Như vậy thật quá mức hoang đường, quá mức không biết xấu ho.

Thế nhung anh không thể phủ nhận, bản thân đối với Chung Tuấn Đồng cũng có chút thương xót của một người mẹ. Anh yêu hắn, lại thương hắn.

Cho dù dù sự chênh lệch giữa hai người khiến cho phần tình thương này có chút buồn cười, như là tơ nhện nhỏ mảnh đang kéo lấy hai bánh xe lớn vậy.

Ngực Thời Nghi đột nhiên đau nhói.

Cúi đầu nhìn, là Chung Tuấn Đồng cắn anh.

Hắn cứ như là đế trả thù, nhah chóng buông ra, hậm hực nói: "Anh gọi cho em mười cuộc điện thoại, gửi hai mươi đoạn tinh nhắn."

Thời Nghi chớp mắt: "ừ."

"Anh hỏi em ăn cái gỉ, mặc có đù ấm không, buổi tối ngủ có ngon không."

"Phải."

Chung Tuấn Đồng trầm mặc mấy giây, xuống khỏi người Thời Nghi, bước vào buồng tắm.

Thời Nghi thay kỳ quái: "Em sao vậy?"

Anh chống đỡ thân thể bủn rủn bước đến trước phòng tắm, gõ gổ cửa: "Tuấn Đồng? Anh vào được không?"

Chung Tuấn Đồng không đáp.

Sao em ấy lại tức?

Là ghét anh gọi điện gửi tin nhắn quá thường xuyên sao?

Thời Nghi cắn cắn môi, tim đau như xé nhưng lại không biếu lộ ra. Anh ôn nhu nói: "Nếu em chê anh phiền, sau này anh sẽ cố không nhắn nhiều cho em nữa."

Cửa phòng tắm rầm một tiếng mở ra, Chung Tuần Đồng toàn thân trân trụi mang theo hơi nước âm nóng, mắt trợn lên, ngoài phân nộ còn có những loại tâm tình khác: "Anh dám!"

Thời Nghi sợ hết hồn, trong lòng lại có vài phân hiêu ra, vô thức nhìn chút nước tích trong xương quai xanh của Chung Tuấn Đổng, đánh bạo hỏi: "Vậy anh có thể gọi điện, gửi tin nhắn cho em nhiều một chút sao?"

Lần này Chung Tuấn Đồng đáp lại rất nhanh: "Phải."

"Anh nhắn tin cho em, nếu lúc đó em bận cũng không cần trả lời. Không sao đâu." Thời Nghi vui mừng, cắn cắn môi dưới hồng đỏ vì bị hôn mυ'ŧ của mình, khiên nó càng thêm trơn bóng hổng hào.

Chung Tuấn Đồng dõi theo môi anh, không nhúc nhích.

"Em sẽ cố nhắn lại, nhưng anh phải gửi tin cho em."

Ngữ khí của hắn khô cần, nghe như đang ra mệnh lệnh nhưng rõ ràng là tràn ngập mong đợi.

Thời Nghi cong mắt cười nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh đến rung động lòng người. Anh gật đầu, lòng bàn tay mềm mại đặt lên l*иg ngực Chung Tuân Đông, đẩy chổng mình vào phòng tắm: "Nhanh tắm sạch rồi lau khô người đi."

Làm ầm ĩ một hồi, lúc đi ngủ được đã là mười hai giờ khuya.

Ngày mai Thời Nghi phải đi làm, muốn dậy sớm đến xưởng in giám sát tiến độ in ấn.

Hơn nữa, khí lực cả người anh đều đã bị Chung Tuấn Đồng lấy bằng sạch, sau khi tắm nước nóng thì toàn thân như nhũn ra, vừa dính vào gối đã ngủ thϊếp đi.

Thời Nghi đã ngủ, Chung Tuấn Đồng vẫn còn mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Hắn để ý thấy hô hấp người bên gối đã dần dần ổn định.

Dựa vào ánh trăng bạc mà đánh giá bốn phía. Thảm lông mềm mại trên sàn nhà, tủ sách cùng đồ trang trí được lau chùi đến không dính một hạt bụi, mấy bộ âu phục được treo lên phẳng phiu ngay ngắn, kính mắt và đồng hồ đeo tay đặt ở ngăn vải nhung trên tủ đầu giường.

Thời Nghi chăm sóc hắn quá tốt rồi.

Chung Tuấn Đồng không phải kiểu thân thể thiếu gia quý giá gì, cũng không có tính tình thiếu gia, hắn không có yêu cầu cao đối với chất lượng cuộc sống, thế nhung kê từ khi Thời Nghi đến nhà hắn, Chung Tuấn Đồng liền hiêu vì sao cấp dưới đã kết hôn trong công ty đều nói lấy vợ thật là tốt ba bữa cơm phong phú mỹ vị, quần áo được phối hợp khéo léo, tất được sấy ấm, trước khi ra cửa còn được

cài cà vạt chỉnh tể, nhét vào tủi hoa quả tráng miệng, mùa đông thì được ôm cơ the mềm mại khác trong chăn.

Hiện tại hắn đều có rồi.

Cuộc sống của hắn được sắp xếp nhẹ nhàng hợp lý, hắn được loại chăm sóc gần như cung chiều này sưởi ấm cõi lòng. Thậm chí cam nguyện trở thành phế nhân mất đi một phần năng lượng tự gánh vác chuyện riêng.

Chung Tuấn Đồng thở một hơi nhẹ nhõm, xoay người, ôm lấy Thời Nghi đã ngủ say vào l*иg ngực. Hắn vẫn chưa thể thuần thục ôm người nọ, khí lực quá lớn, khiến Thời Nghi trong lúc nửa tỉnh nửa mê ưm một tiếng.

Thế nhưng anh nhanh chóng tiếp tục ngủ say.

Chung Tuấn Đồng vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Thời Nghi, sống mũi nhẹ nhàng thận trọng cọ tới cọ lui, sượt một đường đến bên tai đối phương, lại nhẹ chạm lên cổ anh. Cuối cùng, không khống chế được mà bật ra một tiếng cười trầm thấp.

Tựa hồ lần đầu nhận được thứ đồ mình yêu thích, bởi vì quá mức trân ái nên không biết làm thế nào mới phải, chỉ có thể nhẹ vuốt ve vào ban đêm.

Tính trẻ con mê luyến cũng chỉ để băn thân mình biết.

Hal: QAQ Muốn mặc một cái áo phông ghi chữ I love niên hạ thật to đẳng trước TTvTT ủa sao cưng vậy, cưng vậy là sao huhu, tôi không chịu nổi ;;v;;