Uyển Nhi vào trong Wc chỉnh chu lại bản thân. Sao cho thật xinh đẹp nhưng phải ngây thơ đứng đắn. Phát huy khí chất phải hơn nữ chủ Trần Lâm Như.
Lúc này Tiêu Dục đã vào lớp đã bắt đầu điểm danh học sinh.
" Trần Lâm Như "
" Trần Lâm Như, đang chống cằm đờ đẫn ngắm nhìn Chủ Nghiệm Tiêu Dục anh tuấn đẹp trai.... Nghe thấy điểm tới mình hoảng hồn lại.
" Có em "
Tiêu Dục, không thèm liếc nhìn Trần Lâm Như, mà tiếp tục Điểm danh.
Tiêu Dục liếc xuống có Một bàn trống, theo phản xạ tự nhiên nhìn ra cửa lớp. Lúc này, phía xa xuất hiện một dáng người xinh đẹp đang đi tới cửa lớp đi vào, tóc đen dài quá eo, xông vào tầm mắt hắn.
Chỉ thấy học sinh này, gương mặt tươi cười, đôi mắt trong xuốt linh động. Mái tóc còn kẹp một chiếc nơ xinh xắn.
Tiêu Dục, cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. Nhanh như chớp không nhìn nữ học sinh xinh đẹp này nữa. Mà di chuyển tầm mắt vào danh sách học sinh.
( Ting --- Độ hào cảm của nam chủ +10% bây giờ là 10%)
Uyển Nhi nở nụ cười hồn nhiên tới xinh đẹp, bước vào lớp...
" Tiêu Dục Điểm danh tới cô."
" Lâm Uyển Nhi có tới lớp không.? Không ai lên tiếng.Cho nên chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay!
Lời còn chưa rứt thì âm thanh ngọt ngào lên tiếng
" Thưa thầy -- Em là Lâm Uyển Nhi. Xin lỗi vì đến trễ: " Uyển Nhi dụt dè như thỏ con cúi đầu nhận sai.
Tiêu Dục, rất có hào cảm với học sinh ngoan biết nhận lỗi nên không trách phạt cô,liền cho vào lớp.
Thời gian trước khi nghĩ hè ấn tượng của mọi người đối với Uyển Nhi, là một cô học sinh mặt bao thanh thiên, cả người khô như rễ cây, không có sự sống nào.
Sao bây giờ lại trở nên xinh đẹp động lòng người tớ vậy? Còn luôn luôn nở nụ cười đáng yêu!
Uyển Nhi tránh đi ánh mắt mảnh liệt Của mọi người, mà ngồi xuống chỗ Của mình. Tập trung nghe giảng. Phát huy mãnh mẽ tư chất học sinh ngoan ngoãn.
Trần Lâm Như, thấy Uyển Nhi được đón nhận nồng nhiệt, ghen ghét không thôi. Móng tay cào lên trang sách. Rách luôn mấy tờ.
Tới giờ giải lao, Trần Lâm Như, tự động tìm đến Uyển Nhi thái độ y như trước luôn tỏ ra tốt bụng thánh mẫu.
" Uyển Nhi, cậu đi xuống căn tin ăn cơm với mình có được không "?: lời nói và cử chỉ của Trần Lâm Như tha thiết chân thành.
" Cô đi ăn cơm trước đi, Tôi đang giảm cân, không được ăn sai bữa.” Uyển Nhi trả lời một cách Lạnh lùng.
" Cậu đang giận mình vì, không gửi giúp thư cho thầy giáo. Hay mình làm cái gì sai thì Uyển Nhi cứ mắng mình đi....
Trần Lâm Như vừa nói dứt lời "
Những người xung quanh đổ dồn ánh mắt không mấy tốt đẹp. Như thể cô ăn hϊếp Trần Lâm Như không bằng.
Uyển Nhi nóng máu. Mặt đỏ hừng hực.
" Lão nương muốn lấy đại đao chém chét ả tiện nhân này.
" Nghĩ mình ả ta biết diễn sao... Lão nương diễn còn hay hơn ả ta....
[...] Tỷ xinh đẹp, đừng nóng... Không được gϊếŧ nữ chính... Cầu xin tỷ... Bạo lực học đường là sai trái....
" Lão nương nhịn "
" Uyển Nhi nhíu mày: xong tiếp lời quăng nồi lại cho Trần Lâm Như.
" Lâm Như cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi nhờ cô gửi thư cho thầy giáo bao giờ?
" Tôi không có làm, Cô đừng nói lung tung, bôi đen hình tượng của tôi: " cái này lão nương chết cũng không thưa nhận.
" Uyển Nhi, tiếp tục nói.
" Học sinh nên đi học, không nên yêu đương sớm. Cô cũng Hiểu điều đó mà Lâm Như!
" Tôi xin lỗi, vì thời gian qua không cho cô đi nhờ xe, vì tôi phải về nhà chăm mẹ bị bệnh.
" A" Quên mất, Lâm Như số tiền này cô cầm đi mà đóng tiền học phí. Cũng tới hạn nộp rồi mà...
Nói xong, Uyển Nhi nhét tiền vào trong tay Trần Lâm Như rồi rời đi.
Mọi người xung quanh chỉ chỏ Trần Lâm Như xì xầm.
" Người A: " A" Có bạn thân tốt như vậy. Còn cố ý bôi nhọ Uyển Nhi....
" Người B ": Cứ tưởng là nữ thần, ai ngờ lại lợi dụng bạn thân, nói xấu như vậy. Ta không ngờ Nữ Thần Lâm Như, lại như vậy nha.
" Người C: " Hóa ra lâu nay là đi xe nhờ của Uyển Nhi. Tiêu tiền của Uyển nhi cô ta còn ra vẻ là đại tiêu thư cơ...
" Mọi Người ": Chậc.~~ Cũng tội nghiệp Uyển Nhi ngây thơ mới kết giao phải loại bạn bè như Lâm Như này, không đáng mà.
Trần Lâm Như, bị chỉ trích tới tức giận hét toáng lên..
" Nhìn cái gì mà nhìn.... Biến đi chuyện của mấy người chắc.
Trong tay cầm chặt số tiền cắn răng rời đi không thèm quay lại nhìn ai nữa.
" Uyển Nhi nấp vào chỗ tối. Thấy được hiệu ứng Mà cô mong muốn thỏa lòng rời đi.
••••••••••••
Uyển Nhi tan học, liền trở về nhà, Ba mẹ cô có nhắc là sẽ về nước trong thời gian này. Nên Uyển nhi chăm chỉ về nhà đúng giờ.
Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ba mẹ cô đang uống trà, vali cũng được người hầu cất đi rồi.
Điều kiện gia đình cô rất tốt, Ba là chủ Tịch Tập Đoàn chuyên kinh doanh về Thép.
Mẹ cô thì an ổn ở nhà làm quý phu Nhân. Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng sắc đẹp mặn Mà phải biết.
" Ba Mẹ, hai người về khi nào. Con rất nhớ hai người nha ": Giọng nói nũng nịu của cô cất lên.
Động tác của hai Ông Bà dừng lại, nhìn lên thiếu nữ xinh đẹp kia. Họ suýt chút nữa không nhận ra con gái của hai người.
Không phải Cô hay gửi hình cho ông bà, thì Quả thật không nhận ra nổi.
" Bà Lâm ": Ôi chao! Mới có mấy tháng mà ông xem. Con gái chúng ta thật xinh đẹp nha~~
" Ông Lâm": Con gái chúng ta xinh đẹp y như bà vậy~~ Phải không phu nhân Của tôi...
Bà Lâm đỏ mặt mắng " Già như vậy rồi, còn nói ngọt tới như vậy...~~ con gái cười cho bây giờ.
Uyển Nhi ôm chầm lấy Bà Lâm Mà nũng nịu" Ba Mẹ...con nhớ hai người.. Hưmmm ba ba chỉ biết mỗi Mẹ thôi. Ba quên con gái Luôn rồi.
" Ông Lâm": Cái con nhỏ này!! Ba sao hết thương con được nha~~ có quà cho con gái yêu đây.
" Uyển Nhi hôn Lên má ông Lâm "
" Ba ba tốt nhất... Mẹ cũng tốt nhất "
Hai ông Bà lâm, nhìn con gái xinh đẹp cười như hoa nở kia, cũng vui lòng.
Hai ông bà, hỏi thăm tình hình học tập của cô một chút, rồi lại hỏi mấy vấn đề khác xong. Người nào người nấy trở về phong Của mình.
Uyển Nhi trở về phòng, khóa trái cửa tu luyện Lại Cữu Âm Chân Kinh, đề phòng bất chắc. Vì nữ chính ít nhiều cũng là người tu tiên xuyên qua....
Vả lại việc Tu luyện cũng khiến Uyển Nhi xinh đẹp hơn không ít.
••••••••••••••••••••
Tiêu Dục là thầy giáo trẻ, không những soái khí tuấn dật, gia thế khủng. Mà học sinh hay các giáo viên nữ gán cho Tiêu Dục là cái mác Nam Thần Cao Lãnh, lạnh lùng. Không dễ gì thích một người con gái nào.
Uyển Nhi suy nghĩ nát óc làm sao để công lược Tiêu Dục đây? Nên cô đành lựa chọn theo con đường học sinh gương mẫu. Từ từ chinh phục con người cao lãnh Kia.