Phải mất một ngày một đêm Sau, Phó Minh Viễn mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Toàn thân hắn chỗ nào cũng đau nhức. Hít sâu một hơi, phảng phất trong không khí tràn ngập một loại hương sen nói không nên lời?
Đây là nơi nào? Phó Minh Viễn tò mò, hắn chỉ nhớ hôm qua bị mai phục. Xong chìm vào màn đen tối. Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là giọng nói thực ngọt ngào.
" Ngươi đã tỉnh? Hôm qua là ta thấy ngươi bị thương ngất bên đường.. Tiện tay nhặt luôn.."
" Uyển nhi điềm tỉnh mà nói tới ngọt tận xương "
"Phó Minh Viễn Muốn chống thân ngồi dậy, nhưng không còn sức. Trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của vị cô nương kia.
" Nói tiện tay, nhặt là nhặt bừa sao? Cô nương này xem hắn là cái bánh bao chắc?
" Muốn nhặt là nhặt?????
Uyển nhi thấy hắn muốn động thân ngồi dậy. Cô giả bộ ôn nhu nhẹ nhàng, đè hắn nằm lại... Dịu dàng khuyên dăn.
"Uyển nhi ": Ngươi đang bị thương, đừng động, uổng phí công sức ta nhặt cái mạng ngươi về.
( Ting --Độ hào cảm của nam chủ +20% bây giờ là -25% tỷ xinh đẹp cố lên)
Phó Minh Viễn, biết ý tốt Của Cô nên hắn không dám động. Mà cất tiếng khàn khàn.
" Phó Minh Viễn ": Đa tạ cô nương cứu giúp tại hạ. Ân này Tạ hạ sẽ luôn ghi nhớ.
" Không cần ngươi ghi nhớ, chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện được rồi ": Uyển nhi vẫn ngọt ngào mà bình tĩnh đáp lại.
- Phó Minh Viễn nhíu mày -
" Đây là người đầu tiên dám ra điều kiện với hắn. Bất quá Vị cô nương này đã cứu hắn một mạng, miễn sao điều kiện hắn có thể đáp ứng là được. "
" Cô nương là muốn điều kiện gì? nếu trong phạm vi Của tại hạ, thì tại hạ luôn sẵn lòng.
" Uyển Nhi ": Bất quá ta chưa nghĩ ra. Sau này nghĩ ra ta sẽ nói.
( " Lão nương chỉ cầu. Sau này tên gian thần ngươi nhớ ân ta mà đừng gϊếŧ ta. Thì lão nương mãn nguyện rồi.)
" Phó Minh Viễn ": Được, khi nào cô nương nghĩ ra nhớ nói cho ta.
" Cô nương tên gì? Dự định sẽ đi đâu.
" Tại Hạ là Minh Viễn.
" Đang trên đường tìm Tiểu đệ đệ, không may trên đường gặp sơn tặc, cũng nhờ có cô nương giúp đỡ. "
Uyển nhi, cử chỉ nhẹ nhàng khoang thai. Khẽ phất tay làm như không có chuyện gì đáng nói.
" Ta tên Uyển nhi, bốn bể là nhà. Người thân đã không còn.
" Hiện giờ Ta muốn tới Cữu Châu. Nghe nói nơi đó rất đẹp.
" Xem ra, Minh Viễn huynh là vị Đại Ca tốt, chắc Tiểu Đệ của Huynh sẽ không có chuyện gì?
( sao ngươi, không nói lão nương ta là Tội phạm vượt ngục nữa đi. Bây giờ lại thành tiểu đệ đệ thân yêu rồi. Đúng là nam nhân nói dối không chớp mắt.)
" Phó Minh Viễn": Cảm tạ Uyển nhi cô nương quan tâm, ta cũng mong sớm Tìm ra Được " Tiểu Đệ "
Hai chữ Tiểu Đệ này. Phó Minh Viễn nghiến chặt răng mà nói.
Hắn quan sát kĩ vị Cô nương cứu hắn. Cả người cô tỏa ra linh khí, thần sắc thong dong. Làn da trắng noãn. Tuy cô nương này dùng mạn sa che mặt.
Nhưng nhìn vào đôi mắt linh động, trong veo không nhiễm bụi trần và điểm chu sa trên trán. Nhìn qua cũng biết là một nữ Nhân Quốc sắc thiên hương.
" Uyển nhi ": Minh Viễn Huynh mới tỉnh lại, uống chút thuốc rồi nghĩ ngơi đi.
" Khi nào vết thương lành lặn, huynh hãy đi tìm tiểu đệ của huynh. "
" Phó Minh Viễn": vậy làm Phiền Uyển nhi cô nương rồi.
" Không phiền! Không Phiền! ": vừa nói cô vừa mang chén thuốc tới gần... Nhẹ nhàng múc lên rồi thổi cho bớt nóng.
Phó Minh Viễn, bị động tác ôn nhu của cô.. Nhìn tới ngây người.
( Ting --Độ hào cảm của nam chủ +30% bây giờ là 5% tỷ xinh đẹp quá giỏi)
Uyển nhi vừa đút thuốc cho Phó Minh Viễn vừa cười thầm.
" Không uổng công, lão nương làm thánh mẫu, chăm bẵm tên gian thần này như tổ tông.. Một ngày đã xoát hào cảm lên.
Không bị âm nữa rồi! Không tệ... Phải tiếp tục cố gắng.
Mấy ngày trôi qua, Phó Minh Viễn do được Uyển Nhi Điều dưỡng rất tốt. Lúc này có thể ngồi dậy, miễn cưỡng đi lại vài bước được rồi..
Xe ngựa đi tới Khu Rừng, thì sắc trời đã ngã màu hoàng hôn. Xa phu đành dừng lại.. Bắt tạm một con gà rừng nướng lên.
Còn Uyển nhi, nấu một tô cháo hành hoa cho Phó Minh Viễn. Cô bước vào trong xe ngựa đưa cháo cho Gian Thần...
" Minh Viễn Huynh ăn tạm cháo hoa đi. Thân thể huynh chưa lành, nên chỉ Được ăn đồ ăn thanh đạm.
Phó Minh Viễn một mặt hơi áy náy, vì làm phiền một cô nương chân yếu tay mềm phải nấu cháo cho hắn. Một mặt vui vẻ nhận lấy Chén cháo.
" Tại Hạ lại làm phiền Uyển nhi cô nương rồi!
" Uyển nhi ": Không Phiền, bất quá thời gian của ta không còn nhiều...
" Cứu Thêm huynh. Đâu cũng là duyên.. Huynh không cần câu nệ!
" Uyển nhi cô nương nói vậy nghĩa là sao?
" Động tác húp cháo của Phó Minh Viễn cũng dừng lại. "
" Uyển nhi vẫn thoải mái nói. Xem như việc cô nói là rất bình thường.
" À" Ta trúng độc, không thể sống Được bao nhiêu. Nên ta cũng muốn cứu nhiều người.
" Giúp họ có cuộc sống tốt hơn.
" Ta muốn tới Cữu Châu.. Nơi đó quanh năm Hoa nở. Đồ ăn mĩ vị... Những ngày còn lại được ở đó,còn gì vui hơn nữa?
Phó Minh Viễn, bị Lời nói của cô làm cho chấn động. Một cô nương tốt đẹp dịu dàng như vậy, cư nhiên lại trúng độc sắp Chết?
" Uyển nhi cô nương, có thể để cho tại Hạ xem mạch không?
" Biết đâu? Tại hạ có thể giải độc cho cô nương?
" Uyển nhi khinh thường trong lòng"
(" Lão nương là bị trúng độc " Độc thân đấy")
(" Ngươi có giỏi thì làm đầy hào cảm. Rồi hiến thân cho lão nương đi.....)
" Uyển nhị nhẹ lắc đầu từ chối bắt mạch:
" Phiền huynh lo lắng rồi. Ta là Trúng Quy Bất Tán.. Của tây vực. Độc này không có thuốc giải..
" Nên Minh Viễn Huynh, không cần lo lắng cho ta, huynh điều dưỡng tốt bản thân đi.
Nói rồi, Uyển nhi bước xuống xe ngựa. Ăn gà nướng, để mặc kệ Phó Minh Viễn vẫn đang còn ngây ngóc bên trong.
••••••••••••••••
Ăn xong bữa tối, Uyển nhi bước vào trong xe ngựa. Thì Phó Minh Viễn muốn bước xuống ý muốn nhường chỗ cho cô ngủ.
"Uyển nhi ": Minh Viễn Huynh không cần phải xuống. Huynh đang bị thương cứ nằm ở đây đi.
" Phó Minh Viễn": Như vậy không được? Uyển nhi cô nương sẽ nghĩ ngơi ở đâu?
" Uyển nhi": Ở đây...
Hai mắt Phó Minh Viễn trợn tròn! Miệng muốn nói... Không nên lời.
" Nhưng...nam nữ thụ thụ bất tương thân... Ta vẫn là Nê... N
Chưa kịp nói xong, thì Uyển nhi kéo rèm che lại một nữa xe ngựa. Chia cắt thành hai không gian nhỏ... Giọng cô nhẹ nhàng đáp lại.
" Như vậy là ổn cả thôi. Minh Viễn Huynh không cần xuống nữa
" Thời gian không còn sớm. Nên nghĩ ngơi ngày mai là tới Cữu Châu rồi.
Nói rồi, Uyển nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ở bên rèm bên kia, Phó Minh Viễn làm sao mà ngủ cho được. Chỉ cần hắn suy nghĩ vén rèm lên, sẽ thấy cô nương ôn nhu như ngọc đang an an ổn ổn ngủ kia.
Trong tâm hắn không khỏi xoay vòng vòng. Đây là lần đầu tiên, hắn gần nữ nhân tới như vậy..
Suy nghĩ lúc lâu, tới đau não. Phó Minh Viễn Chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
Xa phu thấy hai người thân thiết như vậy. Ông chỉ đoán hai người là huynh muội hay là Phu thê gì đó Mà thôi. Nên ông cũng lười hỏi.