Hôm nay, là ngày Trưởng Tổ chức Dã ngoại leo núi. Các giáo viên chủ nhiệm và học sinh đều phải tham gia tập trung ở trường.
Những ngày qua, Bối Lam Niên Và Sở Khả Khả vẫn tới làm phiền. Nhưng cô mặc kệ. Xem như vô hình, nhiều Lần Hạ Đường Dương có khuyến nhủ cô. Nhưng đổi lại cô hăm dọa không yêu Thương Ba Ba nữa
Nên Hạ Đường Dương đành, Im lặng hắn là rất sợ con gái bảo bộ giận... Lại còn thù daii~~~~
Sáng dậy, Uyển Nhi đã mặc bộ đồ thể thao dạng leo núi. Còn đồ cần thiết cô cho vào balo, đại đao luôn cho vào Không gian phòng ngừa bất chắc.. Xong xuôi thẳng tiến tới trường.
Uyển nhi cảm thán~~
" cha~~Cha. Đi chơi có khác Học sinh siêng năng hơn bình thường NHa~~
[...] em thấy tỷ xinh đẹp cũng rất phấn khởi nha...
" Ài: hôm nay nữ chính đẩy lão nương chết. Không phấn khỏi mới lạ.
" Phải là phi thường, phấn khởi đi
[....] Tỷ xinh đẹp, cảm nhận niềm vui thật bất thường.
Uyển nhi, phân phó học sinh lên xe. Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Bối Dung Nhiên, ngồi ở vị trí cánh trái. Còn Mộ Dung Triệt ngồi sau cùng. Luôn đưa mắt nhìn cô.
Cô cũng mặc kệ. Xem như hắn vô hình đi. Coi như là trừng phạt dám Né tránh lão nương ~~~
Đi nữa này, cuối cùng cũng đến nơi.. Là một ngọn núi tươi xanh. Rất đẹp.. Thiên nhiên tươi mát
" Uyển nhi ": Các bạn học~~ Hôm Nay mọi người chia làm 4 tổ đội.. Leo lên núi tham quan, buổi tối dựng lều...
" Tất cả không được chơi đùa gần vách núi và mõm đá!
" OK Men?
" Tất cả mọi người đồng thanh": Đã Nghe rõ thưa cô giáo.
Mộ Dung Triệt cùng Ba nam sinh khác cùng tổ đội. Bối Dung Nhiên, cùng ba nữ sinh khác cùng một tổ đội.
Còn Uyển nhi, nhàn nhã dựng lều thân yêu... Chuẩn bị ổn thỏa.. Cô là rất sợ muỗi cắn.. A~~
Nữa ngày sau, tất cả học sinh đều thu xếp ổn thỏa.
Lúc này Bối Dung Nhiên thấy ít người, cô mới lại Gần Uyển nhi.
" Bối Dung Nhiên ": Em gái, Em có thể theo chị lại đây nói chuyện một chút Hay không?
Uyển nhi, giả bộ nhíu mày..nói ": Ai là Em gái cô.
" Tôi không có chị gái, cô đừng gọi bừa.
" Bối Dung Nhiên ": vậy đi theo tôi, nói chuyện cho rõ ràng đi.
" Uyển nhi:: Chỗ này, nói chuyện không được sao? Phải đi chỗ khác?
" Bối Dung Nhiên ": Nơi này không tiện...
" Được rồi. Tôi chỉ cho cô Chút thời gian thôi tôi rất bận. " Uyển nhi tổ ra bất mãn nói.
Hai người dẫn lên mõm núi, chỉ cần cúi xuống cũng có thể nhìn thấy độ sâu hun hút phía dưới.
Mộ Dung Triệt, đi wc thì thấy Bối Dung Nhiên dẫn Uyển nhi đi. Trong lòng hắn nổi lên tia lo lắng bất thường.liền lén lút theo sau.
"Bối Dung Nhiên ": Cô chắc giờ đang rất vui vẻ đi.
" Ba mẹ tôi bây giờ chỉ biết cô. Mộ Học Trưởng chỉ biết cô. Cái gì của tôi đều là Của cô...
" Uyển nhi ": Ba mẹ cô, tôi không cần... Tôi tặng lại cho cô.
" Còn tình cảm nam Nữ ai thích tôi, Tôi không thể khống chế được họ.
" Bối Dung Nhiên ": Muộn rồi.. Chỉ khi cô chết mọi thứ mới vĩnh viễn thuộc về tôi " Ha ha "
" Em gái hệ thống... Chuẩn bị quay cho sắc nét vào?
[...] Tuân lệnh tỷ tỷ đại nhân....
Bối Dung Nhiên nói xong liền đẩy Uyển nhi xuống vách núi. Uyển nhi cũng rất phối hợp kêu lên.
"Aaaaa" ( xong chui vào không gian)
- Mộ Dung Triệt, đang núp liền thất kinh về hành động đó của Bối Dung Nhiên.. Anh hoảng sợ đẫy ngã Bối Dung Nhiên la xuống dưới vực.
HÉT TOOOOOOO
" Uyển Nhiiiiiiiiiiiiiiiiii
" Bối Dung Nhiên. Tôi không ngờ cô lại độc ác như vậy.. Ra tay với chính em ruột Của mình..
" Uyển nhi có Mệnh Hệ gì. Thì cô đừng mong sống yên ổn.
Nói xong Hắn chạy như bay về phía đường mòn xuống chân núi. Tìm kiếm Uyển Nhi
Bối Dung Nhiên, kinh sợ.. Cô bị Mộ Dung Triệt bắt gặp....lần này cô xong đời rồi.
...Tất cả đều xong hết rồi.... Đôi chân mền nhũn ngã xuống....bò lại phía mõm núi nhìn xuống.
" Ha ha ha chết là đáng lắm~~~~
" Uyển nhi, trong không gian một lúc lâu, không nghe thấy tiếng gió nữa, mới lắc mình ra ngoài.
Uyển nhi, nhìn xung quanh. Tối tăm âm u. Chẳng khác gì nơi Âm Ti điện của Diêm vương...,Uyển nhi cố tình, Lấy cục đá đập vào chân mình cho trầy xước máu tươi tuôn ra..
[...] Uy" Ty xinh đẹp không cần tự hành hạ bản thân, làm thú vui chứ?
" Em gái biết cái gì? Có đứa nào ngã xuống
vực còn Nguyên vẹn sống sót không?
" Lão nương chỉ làm trầy chân, thì đã là phi thường kỳ tích rồi. Hơn nữa..ta nghe thấy tiếng của Mộ Dung Triệt.
" Nhân lúc này không xoát hào cảm. Còn chờ tới khi nào?
[...] Tỷ Xinh đẹp. Quả là Vì nghiệm vụ quên thân. Sau nãy trao huy trương nhân viên xuất sắc Của năm cho tỷ.
" Lão nương không cần" Cút điiiiiii
[...] Tỷ xinh đẹp rất hung dữ.
Uyển nhi nhân lúc này, lấy rất nhiều đồ ăn bỏ vào balo sau lưng. Tìm Chỗ sạch sẽ đợi Anh hùng tới cứu mĩ nhân.
Quả là nam chủ, không bao giờ làm cô thất vọng. Lúc lâu sau Mộ Dung Triệt, cả người bẩn thỉu.. Mồ hôi nhễ nhại vừa xuống chân núi vừa gọi vọng ra.
" Uyển nhi~~Em ở đâu? Nghe thấy hãy lên tiếng~~~
" A Triệt... em ở đây ": Uyển nhi cất giọng yếu ớt~~~~~
Mộ Dung Triệt, vội vàng chạy về phía cô. Liền phát hiện ra chân cô chảy máu không ngừng. Hắn liền xé áo trắng cột lại cầm máu cho cô.
" Mộ Dung Triệt ": Uyển nhi, Em không sao chứ! đừng sợ có anh ở đây rồi.
" Uyển nhi ":.. A Triệt~~ Em sợ lắm huhuhu
" Mộ Dung Triệt ": Ngoan~~ Đừng sợ... Lên tới anh sẽ không để yên cho Bối Dung Nhiên.
Uyển nhi túm chặt cánh tay Của Mộ Dung Triệt lắc lắc, nước mắt tuôn rơi.
" Đừng mà, dù gì cô ta cũng là chị ruột em.. Dù sao gì em. Cũng không bị gì nghiêm trọng.
" Mộ Dung Triệt ": em bị như vậy mà còn không quan trong. Vậy cái gì mới quan trọng..?
" Uyển nhi ": A~~Triệt mới quan trọng... Lỡ như em chết.. Còn chưa kịp nói em thích A Triệt~~ vậy rất có lỗi với bản thân..
( Ting -- Độ hào cảm của nam chủ +10% bây giờ là 90%)
" Mộ Dung Triệt ": Uyển nhi.. Em vừa mới nói gì?
" Tên nam chủ này, có hay không bị điếc rồi. Lão nương nói to vậy mà không nghe?
Uyển nhi bất mãn. Hôn lên đôi môi Của Mộ Dung Triệt... Ôm chặt eo hắn...
" Mộ Dung Triệt.. Em thích anh..
Mộ Dung Triệt bất ngờ bị tỏ tình. Mặt đỏ như máu... Nói nhỏ như muỗi kêu...?
" Cô Giáo, anh cũng thích em... Thích từ lâu lắm rồi..
" Uyển nhi ": tại sao anh lại tránh mặt em....
" Mộ Dung Triệt ": Anh sợ.. Cô giáo không thích anh ~~~~
" Uyển nhi ": Vậy ~~ Thoát được khỏi đây... Anh phải chịu trách nhiệm với em~~~
" Được " Mô Dung Triệt lí nhí trả lời~~~
( Ting -- Độ hào cảm của nam chủ +5% bây giờ là 95%)
Mộ Dung Triệt, cõng Uyển nhi lên trên.. Cõng tới chân hắn chảy máu mà không la đau. Còn cười hề hề như bị trúng tà..
( người ta nói không sai. Khi yêu đều giống người bệnh thần kinh không hơn).
Mọi người ở trên, thấy Mộ Dung Triệt cõng Cô giáo từ vách núi đi lên.
Họ phi thường lo lắng. Đỡ cô vào lều nằm nghĩ. Mộ Dung Triệt luôn luôn túc trực bên cô.
Bối Dung Nhiên từ khi thấy cô còn sống mà trở lại. Thì tâm trạng luôn lo lắng bất ổn... Sợ Uyển nhi sẽ nói hết mọi việc cho Ba mẹ cô biết.
Mộ Dung Triệt, dùng ánh mắt hận không thể gϊếŧ chết cô ta mà nhìn.....