Hệ Thống Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 14: Công Lược Ma Ốm Vương Gia 3

Thời gian dần trôi qua. Hôm nay,là ngày Hiên Viên Vô Tà khải hoàn toàn thắng trở về, cách ngày nữ Chính trọng sinh lại không còn là bao. Uyển nhi lười nhác thức dậy. Gọi tiểu hồng vào hầu hạ vệ sinh. Rồi Vấn Tóc Tùy Vân kế, chỉ cài một câu trâm ngọc trắng muốt khắc hoa đào. Trang điểm nhẹ nhàng. Vận bộ sam y màu hồng phấn.vòng eo được thắt chặt lộ ra dáng người thướt tha lay động, vòng eo không tới một nắm tay kia. So với hai năm trước tiểu cô nương uyển nhi này phát dục thành công. Trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hoa nhường nguyệt thẹn. Ngắm hoa hoa tàn, xem trăng trăng trốn.

[[ có vẻ tiểu tỷ tỷ thích màu hồng đào. À thật ra là bổn cung thích màu hồng nên tạo phong cách cho tiểu tỷ tỷ màu hồng luôn]]

Uyển nhi sắp xếp xong mọi việc. Liền tới vấn an phụ mẫu. Đi từ đào noãn hiên tới thính di hiên Của đôi phụ mẫu này cũng không mất nhiều thời gian. Bước vào trong uyển nhi ngước thấy đôi phu phụ khoảng chừng hơn 30t do bão dưỡng kĩ càng, thoạt nhìn chỉ như mới hai mươi. Uyển nhi khẽ lễ phép nhún chân phúc thân. Uyển nhi ra mắt mẫu thân. Phụ thân, đôi phu phụ sót nữ nhi bảo bối vội xua tay giả bộ tức giận:

#tiểu nha đầu này còn lễ nghĩa như VẬY làm gì. Thật mệt thân con. Lại đây cho nương ngắm nữ nhi nào. Ài nữ nhi đã lớn rồi nương và phụ thân con đang bàn xem nên gã con cho nhà nào mới tốt a. Cô giả bộ e thẹn. Chưng ra gương mặt đỏ như trái cà chua. Nương lại trêu ghẹo nữ nhi. Nữ nhii chỉ muốn chăm sóc cho phụ thân và nương cả đời. Nữ nhi nguyện ý không gả.

- --lão cha nghe nữ nhi bảo bối nói vậy giả bộ đập bàn: Hồ Nháo. Con gái trưởng thành. Phải gả. Không gả ở ngoài kia sẽ đồn cả phủ thái phó này như thế nào. Lão cha dịu giọng lại: tiểu nhi à đã mấy năm con không xuất môn, biết bên ngoài đồn con ra cái dạng gì không.

# uyển nhi ngây thơ đáp: phụ thân họ đồn Nữ nhi những gì?

Nương cướp lời lão cha: Họ nói nữ nhi Của nương là xấu nữ, không tài không sắc vang cả kinh thành. Họ thật bị mù. Nữ nhi của nương kinh tài tuyệt diễm vô Song. Có chỗ nào là xấu nữ. Nương đây cấp lão phụ thân Của con định tiến cung xin ý chỉ tứ hôn của hoàng thượng. Con có gì kiến gì không.

- --Nương lẽ nào. Nương và phụ thân không nuôi nỗi nữ nhi. Không cần nữ nhi nữa. Vừa nói vừa nước mắt ngắn dài. Có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu. Uyển nhi dập đầu... Nương phụ thân. Nữ nhi sẽ ăn ít Lại..xin hai người đừng vứt bỏ nữ nhi mà oaoaooaooaoaoaooaao

Lão cha đau lòng. Lão nương vội ôm nữ nhi bảo bối. Người đồ tiểu nha đầu bướng bỉnh, ta sẽ nói vứt bỏ hay không cho ngươi ăn bao giờ. Ngươi muốn gì ta cho còn thiếu ư?

[ hệ thống ca. Quả thật tiểu tỷ tỷ sợ nhất là bị bỏ đói.... ]]

Uyển nhi bắt đầu làm nũng với đôi phu phụ. Phụ thân nếu người tiến cung thỉnh tứ hôn. Có thể thỉnh ý chỉ phu quân là do nữ nhi chọn được không. Hạnh phúc cả đời nữ nhi muốn tự bản thân chọn. Có được không phụ thân vừa nói vừa lay lay tay của mẫu thân.

- ----Sở lang, ta thấy tiểu nhi nói đúng. Chàng tiến cung xin ý chỉ trống đi ( sở lang = tên gọi thân mật)

Suy nghĩ một hồi,vì hạnh phúc Của nữ nhi bảo bối nhà mình. Ông quyết định mai sẽ đi xin Ý chỉ... Không sợ thất bại. Chỉ sợ da mặt không đủ dày.

(lão cha này cũng thật mặt dày. Y như tiểu tỷ tỷ vậy)

# Hàn huyên với đôi phu phụ xong. Sắc trời cũng tối. Uyển nhi ở lại dùng cơm xong. Cũng xin phép trở về đào noãn các nghĩ ngơi. Về tới đào noãn các, cô lăn vội trên giường chằm chọc suy nghĩ, gọi hệ thống ra tìm cách Công Lược tên Ma ốm kia?

#hệ thống ngưởi bảo ta phải tiếp Cận ma ốm kia làm sao đây?

[[ không phải tiểu tỷ tỷ có võ công sao. Trực tiếp bắt nhốt lại. Công lược Sau?. ]]

## cô suýt chút nữa phun ngụm trà mới uống. Má ơi mới ít hôm không nói chuyện với hệ thống. Thế mà đã bị dạy hư rồi.

- uyển nhi tức giận gằn Từng Chữ:Ngươi. Câm. Miệng.

#lăn đi cho ta

[[ Đồ hung dữ. Là ai lôi ta ra tìm cách giải quyết. Không phải gạo nấu thành cơm rồi công lược sau. Phải dễ hơn không. Hừ ta không chấp với tiểu tỷ tỷ. OFF ]].

Uyển nhi suy nghĩ cả nữa ngày. Sắc trời cũng về khuya. Khắp nơi đào noãn các rả rích tiếng con trùng. Cuối cùng cô quyết định. Ừm là quyết định rất hùng hồn. Lẻn vào vương phủ Rình phu quân tương lai.

( oa tiểu tỷ đi tìm phu rồi)

Uyển nhi chuẩn bị một bộ đồ dạ hành --( ý là màu đen). Thám thính thấy tiểu hồng đã ngủ say. Cô vận nội công bay đi. Đôi chân như nhảy múa bay qua đạp ngói mấy tòa nhà.bay một hồi lâu cô phát hiện...... Cô không biết vương phủ nằm hướng nào. Lại gọi hệ thống.... Hệ thống soái ca hình như lão nương lạc đường....

Hệ thống muốn phun tào. Nói cô ngốc đâu có sai. Sao ta có thể khế ước với tiểu tỷ tỷ siêu ngốc này được chứ... Aaaaa muốn đổi tiểu tỷ tỷ nhà kế.

# hệ thống bật định vị lên. Uyển nhi rất nhanh chóng bay về phía phủ vương gia.... Thoát cái cô đã trốn trên cái cây sát cửa sổ. Thuận tay vặt luôn trái trên cây ăn. ( hết cách không biết trái gì mà cũng ăn....)

...uyển nhi nhìn vào trong phòng. Thấy một mỹ nam tử tuấn tú. Mày kiếm gương mặt phải. Gọi là yêu nghiệt đang từ xe lăn đứng dậy. Thoát ý vào bồn tắm..... Uyển nhi như bị ma Lực hút vào nhìn không chớp mắt. ( tiểu tỷ tỷ thỉnh lau nước miếng)

(hệ thống vang lên: xác định mục tiêu công lược. Thỉnh tiểu tỷ tỷ cố gắng và lau nước miếng. đồ sắc nữ mà)

Hiên viên vô tà xác định có người. Nhanh chóng vận lại y phục hét lên: Ai? Người nào đêm hôm khuya khoắt rình lén bổn vương tắm.

# ám vệ ca giật mình: có người tới sao. Tại sao ta lại không biết nha.

(--- vì nhà ngươi võ công còn thua xa lão nương. Đồ ngu)

Uyển nhi giật thót. Cố gắng che dấu hơi tức.

- ------Giọng nói âm trầm cao lãnh lại vang lên: Ngươi cảm thấy bổn vương có đẹp không?

#### cô như bị thôi miên. Cũng không phủ nhận lên tiếng: lớn lên xấu chết người ta

Lão nương chưa thấy gì. Thân ái lão nương chạy trước. Uyển nhi định vận nội công chạy. Nhưng rất nhanh bị bàn tay lạnh ngắt khống chế. Tháo luôn cái mạn che mặt của cô ra

- hiên viên vô tà như trầm luân trông sắc đẹp của cô nương này. Chỉ mới 16 17t đã xinh đẹp động lòng người. Cảm giác hơi ấm của Cô dán vào L*иg ngực. Trái tim không khỏi đập nhanh vài nhịp.

( Ting độ hào cảm của nam phụ là +30) -

- má ơi mới gặp đã cho 30d rồi con ma Ốm này hào phóng. Không tệ không tệ. Phu quân tương lai cần bảo vệ tốt. Suy nghĩ xong. Uyên nhi dứt khoát đẩy Hiên Viên vô tà ra. Hắng giọng. Phu quân tương lai à. Đừng thấy sắc đep của ta đây mà mất vía. Hôm nay chỉ tới thăm phu quân tương lai Của ta. Ngày sau còn gặp. Nói rồi cô vận công bay đi mất. Chỉ còn Hiên Viên vô tà ngẩn ngơ.

- ám vệ ca xuất hiện: Vương Gia cần đuổi theo không.

- Hiên Viên vô tà phất tay: Tra cho ta tiểu cô nương Không biết xấu hổ kia là ai. Ám vệ biến mất....

Rất nhanh uyển nhi về phòng. Cất dấu đi bộ dạ hành. Giả bộ nằm ngủ. Thực chất là đang nghĩ vẫn vơ. Có nên làm theo hệ thống ca, ăn tên ma ốm Kja trước công lược sau... Ài lão nương đã lâu không ăn thịt.

- ----Ta xem cốt truyện.không phải Hiên Viên vô tà ngồi xe lăn sao. Sao còn đứng dậy được nha thật tò mò. Bất quá lão nương không quan tâm, phu quân tương lai khỏe mạnh càng tốt nha. Không tốn công chăm

[[hệ thống lên tiếng: tiểu tỷ tỷ khi nãy là cơ hội tốt sao không bắt nhốt hắn phải khỏe hơn không ]]

- ta không quen hành sự khi có người. Ngươi không thấy xung quanh hắn có ám vệ à. Đồ hệ thống ngu ngốc

@@( hôm nay tiểu tỷ tỷ thông minh đột xuất vậy....)

.... Thôi hôm nay cũng kiếm được độ hào cảm 30d rồi. Lão nương đi ngủ mai mốt còn có sức đánh tới nữ chính nha. Phận là đá lót đường, xinh đẹp có, gia tài có thừa.mà luôn luôn chết sớm bi a bi a. Yên tâm. Lão nương tới cứu vớt các người đây..

Ám vệ quay Lại thư phòng của vương phủ. Báo:

Bẩm vương gia: vị kia khinh công trên cả thuộc hạ. Nhưng thuộc hạ không làm nhục mệnh. Cố gắng bay theo mòn cả giầy. Thấy người nọ dừng ở phủ thái phó. Thuộc hạ còn tra ra. Vị kia là đại tiểu thư Của phủ thái phó. Sở uyển nhi. Đã từ lâu không xuất phủ. Cả Đông quốc đồn. Người nọ là bao cỏ xấu nhan ma chê quỷ hờn. Không sắc không tài. Ngu ngốc.

Hiên viên vô tà nhếch miệng cười: lời đồn không bao giờ là thật. Bất quá nương tử Của ta đã tới thăm như vậy rồi. Ta phải chuyển bị một phần đại lễ thật tốt

- ám vệ lạnh run: vương gia lãnh huyết lạnh lùng nhà ta đâu rồi. Khi nãy vương gia cười phải không. Là cười phải không, chắc chắn là ta đang mơ đang mơ. Ám vệ chết chân tại chỗ

- Hiên Viên vô tà phất tay: Ngươi không tính lui ư. Ta không hứng thú với nam nhân, sẽ có lỗi với nương tử tương lai của ta.....

- Ám vệ.......

Rồi biến mất... Trong đêm tối.