Tổng thống vẫn ở dưới phòng khách vừa bàn bạc chính sự như một phương pháp gϊếŧ thời gian trong khi chờ phu nhân của ngài trở xuống.
Hương nước hoa thanh nhã, quý phái từ ngoài truyền tới báo hiệu vị phu nhân đệ nhất cùng trợ lý đã thảo luận việc xong.
Bà trở lại, bước đi khoan thai nhã nhặn. Tiểu trợ lý lúc nãy cùng với người đang cúi mặt theo sau vị phu nhân dấy lên những mối nghi hoặc cho những người đàn ông đang hiện diện ở trong phòng. Họ bán tín bán nghi đó có phải là một người? Cớ vì sao lại quá khác biệt? Chỉ một chút phấn son đã có cảm giác người trước đó và người này là một thì thực sự quá hoang đường.
Giấu mặt nhìn xuống chân, Lin cố gắng tránh mấy ánh mắt chòng chọc săm soi nàng. Diễn xuất tốt vai phụ tá là nhiệm vụ bức thiết bấy giờ. Tuy nhiên, mỗi lần ngẩn lên, nàng bắt gặp Scott Swift đang dùng ánh mắt khó lý giải chăm chú nhìn nàng.
Lệnh bà trở lại phòng khách, nhóm phụ tá một nửa đã về thư phòng, nửa còn lại đang cùng Scott xem xét tình trạng đất nước, thảo luận phương pháp giải quyết những vấn đề ồn ào gần đây. Nội bộ đang tranh luận sôi nổi, vừa trông thấy gương mặt trái xoan hiện ra sau cánh cửa, liền nháy nhau rút hết lên tầng.
Tiểu trợ lý Bộ Trưởng Swift nhân cơ hội hoà vào đám người rời đi, nhanh chân bám theo ra cửa. Đầu óc vẫn còn mông lung lắm.
Phòng khách chẳng mấy chốc chỉ còn hai vợ chồng đệ nhất, người cuối cùng vừa đi khuất. Nét mặt ưu nhã của vị phu nhân thoắt nhiên đã trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng đặc biệt xa cách. Bà biến hoá thái độ nhanh tới mức đức lang quân sống chung hàng chục năm qua không khỏi ngỡ ngàng.
- Bữa trưa đã chuẩn bị gần xong. Em dùng bữa xong hẵng đi.
Scott để lộ giọng nói nhu hoà, có chút khẩn khoản. Kể từ lúc nào vợ chồng chỉ hành động cùng nhau ăn trưa lại phải mời mọc khách sáo đến vậy?
- Em đâu có nói sẽ rời khỏi.
- Thật chứ?
Bà nhẹ gật đầu. Ngài tổng thống lộ rõ nét kinh hỉ, vui vẻ bật cười sau quãng thời gian khó khăn vừa qua.
- Em muốn dạo quanh vườn.
- Anh đi cùng em.
- Ồ không, em có thể đi một mình chứ ?
Nét hoan hỉ trên mặt tắt lịm. Chuyển thành sượng trân, ngài nở nụ cười gượng bất lực.
- Chẳng mấy khi đoàn tụ, em có thể dùng xong bữa ăn rồi mới ngoạn cảnh được không?
Ngữ khí thăm dò đã hoá ra kì kèo nài nỉ. Chẳng ai hiểu rõ nội tình rốt cuộc là uẩn khúc gì, lại có thể khiến một người đàn ông lãnh đạo cả một cường quốc như nước Mỹ đây lại có vẻ nhún nhường trước người vợ đầu ấp tay gối. Sự lạnh nhạt không phát sinh từ hai phía, mà rõ ràng đều từ cách thẳng thắng cự tuyệt của vị phu nhân.
Đại phu nhân cười nhẹ, lướt tay qua một lượt mấy cánh hoa cúc hoạ mi tươi tắn cắm trong lọ thuỷ tinh để trên bàn. Chiếc cằm nhọn chậm rãi chuyển động theo quỹ đạo qua lại tượng trưng cho một sự khước từ.
Và người đàn ông quyền lực nhất đất nước hiểu rằng ngài không thể nói thêm bất kỳ điều chi để thay đổi chủ ý của người vợ ngài.
Bà không hề tránh né việc không thích ngồi cùng dùng bữa cùng chồng. Nếu là những người đàn ông cục tính khác, ắt hẳn sẽ xảy ra cãi vả.
Thế nhưng họ là đôi vợ chồng gương mẫu mà cả thế giới hướng mắt dõi theo, họ không thể phản ứng mọi vấn đề bất đồng bằng cái cách ồn ào, mất thể diện nhau như vậy.
Scott cũng không thể chối từ một yêu cầu hết sức cơ bản, vợ ngài muốn thăm thú vườn nhà, không có bất cứ điểm sai trái nào. Mặc dầu thực tâm không tán đồng, nhưng ngài cũng đành miễn cưỡng gật đầu, lòng dạ bộn bề.
Chờ bà cùng trợ lý trẻ trung xinh đẹp rời khỏi cửa, ngài Scott rung chuông gọi quản gia, sắc mặt dàu dàu ưu tư khẽ hắng giọng căn dặn:
- Malique, phu nhân ta muốn đi dạo. Không dùng bữa tại nhà, mau sai người chuẩn bị bữa trưa mang theo hầu hạ phu nhân.
..
..
Chuyến ngoạn lãm khuôn viên dinh thự Swift đến ba giờ chiều đã kéo dài hai tiếng đồng hồ, có vẻ như người tham gia chuyến thăm thú vãng cảnh đã thấm mệt - dù ngồi trên xe chẳng hề cuốc bộ - mà dường như họ vẫn chưa đi hết một góc nhỏ của khuôn viên.
Điều đó làm tiểu trợ lý cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nàng thận trọng quan sát cậu vệ sĩ lái xe, chắc chắn cậu ấy mải tập trung mới nhìn sang nữ vương khí chất vương giả bộc phát tứ phương đang bận phóng tầm mắt quan sát cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp không khác gì tranh vẽ.
Rồi nàng thở dài ngoái dòm ra sau, đi dạo mà kéo theo cả bầu đoàn thê tử, dễ chừng không tính lực lượng an ninh, chỉ tính người hầu kẻ hạ theo sau cũng ngót nghét ba mươi người.
Lin cũng xuất thân con nhà danh môn, nhưng phương pháp giáo dưỡng hoàn toàn không khác mấy con nhà bình dân. Mọi thứ đều phải tự mình làm lấy, càng không quen cách sống quy củ phép tắc trên dưới quá mức như gia tộc khét tiếng một vùng này. Nàng cảm thấy thiếu tự nhiên, trong khả năng tưởng tượng ban đầu không hề nghĩ tới chuyến dã ngoại thưởng hoa ngắm cảnh giữa cả hai sẽ có đông khách không mời tham dự tới vậy.
Ngày trước Bộ trưởng Swift ở Singapore có đoàn tháp tùng kề cận cũng đông đảo nhưng trọng thể quá mức như trên thì chưa từng. Tầm mười mấy nhân mạng thì còn chấp nhận được, đằng này cả gia nhân cả đặc vụ, vệ sĩ gom lại như một đoàn quân thế kia thì hứng với chả thú thả hồn theo gió theo mây ở đâu? Trông có khác gì bị quản chế không chứ :(
Hoa viên quả thực vô cùng vô cùng rộng lớn, người hầu cũng hiểu nguyên tắc chủ động giữ khoảng cách với chủ nhân. Bất luận chu đáo tới đâu mà mỗi lần cao hứng ngoái lại trầm trồ một cảnh vật xe chạy ngang, dòm mấy chục cặp mắt ngó mình lom lom, tay chân lăm lăm vật dụng cần thiết sẵn sàng bổ nhào tới phục vụ thiệt tình là kỳ cục lắm luôn.
Có ai đã từng đi sở thú và đứng ngoài chuồng cánh cụt dòm mấy chú nhỏ nhỏ đó chưa? Tình cảnh nàng y xì chang.
- Oá!!!!
Chiếc xe trượt lên cỏ mất đà tuột xuống hõm dốc, tiểu trợ lý chuyên tâm càm ràm một mình không quan sát được mém xíu nữa bị xốc rơi tòm khỏi xe. May sao đại phu nhân níu cánh tay giữ nàng dính lòng thòng ở lại, được phen phát hoảng lắp bắp chỉ chỉ - miệng đớ lưỡi khô chẳng thoát ra một xíu âm thanh nào.
Trái ngược bản mặt hồn bay phách lạc, nữ vương ôm mặt cười khin khít. Chẳng quan tâm cô nàng trợ lý quê độ, cậu vệ sĩ nhà Swift hình như cũng đang cố nén cười. Miệng xin lỗi lia lịa:
- Cô Ellingson thành thật xin lỗi, tối qua có cơn mưa lớn, thảm cỏ vừa mới trồng gặp mưa to nên bật gốc làm bánh xe trượt. Cô không sao chứ?
- Tôi... không sao.
Mặt nàng xanh mét, tưởng tượng hồi nãy rơi tòm xuống dưới, rồi bị mấy cái bánh bự chảng chèn qua.
Lắc lắc đầu.
Tưởng tượng tới nhiêu được gòi.
(」><)」
"Chuỵ ba gián điệp" ngó chừng cũng có mặt trái đáng yêu phết.
- Phu nhân, mỗi lần phu nhân đi dạo đều phải kinh động quá nhiều người thế ạ?
"Chuỵ ba" diễn trò vai chủ tớ. Bà bộ trưởng chớp mắt khoanh tay cười cười, trên xe ngoài hai người thì còn đứa nhỏ vệ sĩ tính cách khá tốt nên bà khá thoải mái trong cách nói chuyện với tiểu tình nhân:
- Ngốc, nếu không có bọn họ theo cùng. Chẳng may xảy ra chuyện thì làm sao vài ba người có thể xoay sở?
Lin ngạc nhiên:
- Xảy ra chuyện? Khắp nơi đều có người canh gác, đây lại là khuôn viên nhà phu nhân. Sao có thể?
- Tại sao không? Taylor ngày bé đã từng đi lạc quanh quẩn trong khu vườn này suốt hai ngày một đêm mới được tìm thấy. Lần gần nhất, con bé bị một tên tù vượt ngục tấn công trong lúc đi dạo ở hoa viên gần dinh thự. Sau tất cả, em nghĩ có cần nhiều người không?
Đại phu nhân tủm tỉm quay sang nhìn tiểu trợ lý, bên môi biểu lộ tiếu ý, cách hỏi cũng khá là trêu chọc.
"Chuỵ ba" nghệt mặt.
(・・ ) ?
- Thưa cô, Phu nhân nói đúng đấy ạ. Bởi quanh đây quá lớn mà vẫn hoang sơ, kẻ xấu lẻn vào thừa cơ ám sát chủ nhân là một lẽ, lẽ khác thuộc về thú dữ như gấu hoặc chó sói. Chúng thỉnh thoảng cũng có xuất hiện, tuy không thường nhưng nguyên tắc không cho phép chủ nhân hoặc khách ra ngoài mà không có gia nhân trên dưới mười người theo cùng.
Lin nhìn cậu vệ sĩ trẻ tuổi, hai mắt sáng, miệng cười rất tươi, độ chừng hai mươi lăm hay hai mươi sáu tuổi. Rồi quay sang vị phu nhân mải vãng cảnh, thấy ngạc nhiên bởi cho tới lúc này, người hầu duy nhất dám lên tiếng trước khi được sự cho phép của nữ vương chỉ có mỗi cậu ấy.
Phỏng chừng là một nhân vật thần bí nha.
('・ᴗ・ ' )
Đại phu nhân ung dung cười tình ngó Lindsay, bà đọc ra được thắc mắc nàng không dám hỏi. Thấp giọng trả lời:
- Sid là đứa trẻ đã làm việc ở nhà này từ lúc chỉ là đứa nhỏ mười tuổi. Thằng bé rất ngoan và là bạn tốt của Taylor. Em có thể tin tưởng được cậu ta.
Nói xong, bà đem môi phả khí nóng vào tai nhân tình, hôn nhè nhẹ lên vành tai, ngón tay thon dài vuốt lên sống mũi nàng, tiểu trợ lý hết hồn lật đật tránh ra xa. Nàng xám nghoét mặt giương mắt ếch trách móc bà không nể mặt, ngang nhiên thể hiện điều không nên trước mặt người hầu.
Phu nhân Swift cười trừ, Sid nãy giờ vẫn tập trung vô con đường trước mặt, dường như không quan tâm, không nghe, không thấy điều chi.
- Andrea, dừng lại một chút.
Nàng vọt miệng gọi thẳng tên bà, tới hồi giật thót nhận ra thì bà Bộ trưởng nét mặt vẫn thâm trầm không thay đổi, chỉ có Sid hơi nhìn nàng với con mắt khác lạ.
- Sao hả? Cái cây này thì có gì thu hút em?
Phu nhân nhíu mày dò hỏi, nàng trợ lý mân mê chạy quanh thân cây cổ thụ tìm tìm kiếm kiếm gì đấy, nàng còn cẩn thận đem khăn tay lau lớp vỏ xù xì. Nữ vương không khỏi lấy làm khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn chìu ý nàng, Sid lại quay nhìn đại phu nhân, cậu cảm thấy có điều kỳ lạ giữa hai vị chủ tớ, họ không hẳn là chủ tớ đơn thuần.
- Andrea, xem này.
Sid trơ mắt dòm nàng trợ lý trông chắc còn trẻ tuổi hơn mình, cấp bậc có thể cao hơn vì là trợ lý riêng của phu nhân, nhưng dám gọi thẳng tên của lệnh bà mà không kèm theo kính ngữ - trời ơi thiệt ái mộ quá nha!
(๑˃ᴗ˂)ﻭ
Phu nhân Swift bán tín bán nghi tiến lại, nhìn nhân tình vẻ mặt thích thú như sắp nhảy cẫng lên gây ra chút tò mò. Rốt cuộc cái gì đang diễn ra ở đây?
Theo ngón tay dính chặt trên thân cây, người đàn bà ngó nghiêng thăm dò mất một lúc mới vỡ lẽ nhận ra một miếng vải nhỏ màu đỏ nằm khiêm nhường trên cái thân gỗ sần sùi. Khịt mũi, thế thì có gì đáng để vui tới mức này?
Lin háo hức chỉ cho nữ vương xem, nữ vương xem xong một câu cũng không nói. Đại thể là chẳng biết nên nói gì ở tình huống đó, không lẽ khen miếng vải thật đẹp? Sợi vải thật tinh xảo? Chôn vùi vào thân cây cũng thật sâu?
( ̄_ ̄)・・・
Nàng ỉu xìu quắc mắt trừng đại phu nhân. Đại phu nhân cuối cùng vẫn không hiểu nội đại ý nàng muốn nói tới cái gì.
- Em còn nhớ khi còn bé, mẹ đã dắt chị em em đến một buổi tiệc của một người bạn. Căn nhà rất to, mảnh vườn cũng thật khổng lồ. Em gặp một người dì rất xinh đẹp, nhân lúc thấy em buồn chán dì xinh đẹp đã dắt em ra đây chơi. Còn hái táo và nho đút em ăn nữa. Em vẫn nhớ rõ, quả táo ăn được một nửa, mới phát hiện con sâu bò ngúc ngoắc bên trong. Dì xinh đẹp hét toáng lên rồi đứng dậy bỏ chạy làm em ngồi trong lòng cũng bị đẩy ngã sóng soài. Cái cây này khi đó vì mọc chắn ngang đường nên bị ra lệnh chặt bỏ, em thấy tội nghiệp nó nên cứ đứng đấy nhìn thật lâu. Dì xinh đẹp đã ngăn cản để họ không đốn cây, nhưng thân cây bị nhiều nhát rìu làm phần vỏ bong tróc. Dì xinh đẹp đã giúp em dùng khăn băng bó cho nó, còn khơi dậy ước mơ trở thành bác sĩ, cứu chữa cho mọi người. Hoá ra tới tận bây giờ nó vẫn ở đây.
Tiểu trợ lý say sưa thao thao bất tuyệt hồi tưởng, đôi mắt sáng mơ màng ánh lên niềm hạnh phúc bé nhỏ. Không để ý nét mặt đăm chiêu, bất giác nở nụ cười hiền từ.
Nàng cảm giác bàn tay ân cần ve vuốt tóc nàng, thế rồi sau đó, thanh âm trong trẻo nhưng đầy ngọt ngào và êm dịu văng vẳng bên tai:
- Ngoan nào, ta sẽ không để ai đốn ngã cái cây này của con. Đã chịu chưa.
Nàng quay ngoắt, nhanh tới nỗi suýt mất thăng bằng. Khó khăn đứng vững nhờ sự trợ giúp của người đàn bà âu yếm nhìn mình, đoạn chuyển tầm mắt lên tán cây phủ rộng che khuất bầu trời xa tít tắp trên cao. Giọng bà đều đều, nối tiếp chuỗi ký ức dở dang:
- Ta cũng lần đầu tiên gặp một đứa nhỏ kỳ lạ đến thế, một đứa bé đa sầu đa cảm, luôn thẩn thơ chơi đùa một mình, ít nói ít quấy, thậm chí yêu thích một món đồ cũng không dám đòi, dè dặt ở nơi đông người và chỉ nấp sau lưng cô em gái hiếu động, nghịch ngợm, hoạt bát.
Sâu trong đáy mắt nàng, nảy sinh một tia xúc động khó ngăn chặn. Mắt ươn ướt, nàng không còn bận tâm bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ, trong mắt nàng giờ đây, chỉ còn thân ảnh người thiếu phụ mày cong, môi thắm, liễu rũ hàng mi. Người thiếu phụ thần bí ôn nhu yêu chìu bé gái nhỏ chỉ cần một tay đã có thể nhấc bổng lên trời.
Đứa bé với bộ não non nớt đã không thể ghi nhớ chi tiết gương mặt người bạn lớn mà chỉ nhớ rằng đó là một dì trẻ vô cùng kiều diễm, với đôi mắt buồn thăm thẳm cùng nụ cười thương tâm chốc chốc ngẩn mặt nhìn trời bằng tất cả sự khao khát tự do tự tại của chú chim bị giam cầm trong l*иg son. Ngần ấy năm trôi qua, Lindsay thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm mẹ nàng về buổi tiệc năm ấy, tiếc rằng Viện trưởng Jennifer ngoài y thư sách vở thì đầu óc tuyệt nhiên không lưu tâm bất cứ chuyện ngoài lề.
Và không chỉ nàng, vị phu nhân bên cạnh cũng đang đắm chìm trong miền hồi ức an nhiên tự tại.
Ngày đó, bà vẫn còn là đại thiếu phu nhân của Swift gia.
Ngày đó, thiếu phu nhân thuần khiết như một đóa cúc trắng vừa chớm nở.
Vô lo, vô nghĩ, không đau thương.
Và luôn tự hỏi về quyết định kết hôn với người đàn ông kia là đúng?
Nàng vẫn thường thơ thẩn khắp mảnh vườn sau hậu viên
Ngắm hoa, chơi đùa với chim chóc.
Thỉnh thoảng trộm một ít hạt dẻ mang ra nuôi một chú sóc nhỏ.
Nàng yêu đời
Nhưng tận sâu thẳm là nỗi cô đơn u uất
Người có thể chia sẻ với nàng chỉ là bóng hình chính mình phản chiếu dưới mặt hồ trong trẻo như gương
Nam nhân nàng trò chuyện nhiều nhất, nực cười thay lại chẳng phải chồng mình, mà đó là người quản gia trẻ tuổi.
Bởi vì người đàn ông nàng gọi bằng chồng đều vắng nhà liên miên hoặc đắm chìm trong những bữa tiệc ngoại giao thâu đêm suốt sáng.
Cho đến khi nàng trông thấy bé con.
Bé gái xinh xắn nhưng rất ít nói ít cười, rụt rè dè dặt và luôn đưa đôi mắt trống rỗng mơ hồ đảo qua những gương mặt lạ lẫm.
Nàng bám theo bé con
Và thực sự sửng sốt nhìn bé con vui vẻ đuổi bắt chú sóc nhỏ
Nụ cười thơ ngây như thu hết vào hết thảy màu nắng rực rỡ của buổi chiều tà
Bé con ngẩn ngơ đứng trước đám người hầu sắp sửa chặt bỏ cây liễu gai mọc lệch khỏi hàng chỉ để phục vụ cho bản thiết kế lối đi và thay vì thay đổi một chút ở bản vẽ mẫu ban đầu.
Nàng không chịu được ánh mắt buồn bã ấy
Đã quyết định đứng ra bảo vệ một gốc cổ thụ chỉ để giúp một đứa bé có thể tiếp tục mỉm cười
Và cũng là cách để tự cứu lấy mình
Trước khi cuộc sống tẻ nhạt buồn chán kia gϊếŧ chết nàng trong sự héo hon mòn mỏi
Nàng không còn gặp lại bé con nữa
Cũng chẳng biết bé con sau này có còn nhớ đến nàng không
Thế nhưng
Nàng vẫn muốn nói lời cảm ơn
Cảm ơn đứa trẻ đã khiến nàng phải tự hỏi chính mình rằng:
"Tại sao tất cả mọi cái cây đều phải mọc thẳng hàng?"
Kể từ giờ phút đó
Hoài bão bay lượn giữa bầu trời trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết
Nàng đã đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời nàng
Và nàng cũng không biết rằng
Đôi bàn tay nàng đã khơi lên niềm đam mê cho một con người khác
Nói một cách đúng hơn
Là rất rất nhiều đứa trẻ khác nữa
Chỉ là, không ai có thể nghĩ tới
Nàng cuối cùng đã gặp lại bé con năm xưa mà chẳng hề nhận ra.
Hoá ra, nhân duyên giữa họ kỳ thực đã tồn tại từ rất lâu
Một cách viển vông tưởng như một câu chuyện cổ tích hoang đường
Khó tin nhưng cũng vô cùng kỳ diệu.
- Phu nhân, quản gia Malique vừa gọi thông báo, tiểu thư và cô Alessandra vừa về đến và đang cùng lão gia trò chuyện đợi Phu nhân trở về.
Cậu vệ sĩ Sid nhảy xuống xe, phốc ba bước đến bên nữ chủ nhân dinh thự dưới quyền sở hữu của dòng họ khét tiếng bậc nhất trong giới quý tộc lâu đời và đương thời.
Đệ nhất Phu nhân cùng nữ trợ lý đều đang đặt tay lên thân cây rêu phong trầm ngâm tư lự, Sid không rõ sự xuất hiện đột ngột của cậu có làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ không. Thực chất họ trông có vẻ chẳng nghe được lời thưa gửi vừa rồi, cậu vệ sĩ riêng của gia đình Swift nhẹ giọng lặp lại lời thông báo.
Lần này thì đoán chắc không chỉ nữ chủ nghe rõ mà đến nữ trợ lý trẻ tuổi dường như cũng khá xúc động.
Lindsay Ellingson đích xác là bị kinh động.
Sid theo cái phẩy tay không chậm trễ lui xuống, trả lại không gian riêng tĩnh lặng như cũ.
Lin toàn bộ khuôn mặt phủ trong sắc mây xám xịt, điếng người trông sang vị phu nhân mày cau, đôi mắt chập chùng tơ nhện toan tính.
Aless và Taylor đột ngột sang đây mà không hề báo trước một tiếng, điều này đã thực sự đẩy vị phu nhân rơi vào tình thế ngoài dự tính. Từ đầu bà không nghĩ tới tình huống đó, Aless quá bận rộn ở các cuộc họp hội đồng thành phố, còn Taylor xét vị trí làm việc lúc này cũng không thể tự ý rời khỏi sở làm trước giờ tan tầm.
Scott có thể man mán hoặc hồ nghi thân phận thực sự của Lindsay dựa qua mấy lời giới thiệu sơ sài khó tin là trợ lý mới của vợ mình, nhưng Alessandra lẫn Taylor chắc chắn biết rõ đâu là thật đâu là giả.
Thêm vào đó, vị phu nhân Đệ nhất cùng Tiến sĩ Ellingson vốn dĩ xưa nay mối quan hệ khá căng thẳng, luôn tạo cho những cô cháu gái và con gái cảm giác họ không thể dung hòa, không thể ngừng chống đối. Vậy mà ngay bây giờ, hai người phụ nữ bất đồng lại cùng xuất hiện ở một chỗ. Hoàn cảnh này thật khiến người khó ăn khó nói.
Nếu có một ngày chẳng hay mối quan hệ giấu kín của cả hai bị bại lộ, thì đó cũng không phải hôm nay – không phải vào thời điểm này. Khi mà mọi thứ vẫn còn chưa đâu vào đâu, thì vị phu nhân không muốn một mối quan hệ cá nhân gây ảnh hưởng đến mọi thành quả bà đã bỏ nhiều tâm huyết tạo dựng.
Bà chưa sẵn sàng!
- Về thôi.
Chạm tay vuốt ve thân cây khô cằn tựa hồ tiếc nuối nói lời từ biệt sau cùng với người bạn cũ, câu chuyện quá khứ li kì chứng minh duyên số của cả hai càng khơi dậy quyết tâm phải bảo vệ toàn vẹn mối lương duyên phi thường này.
Mà để đạt được thõa thuận cuối cùng đó, buộc lòng phải tiếp tục kiên nhẫn.
- Em có nên rời khỏi đây không Andrea, em không muốn Aless, Taylor nghĩ rằng chúng ta...
Bà liếc nhìn bờ vai nhỏ co lại, giọng nói nàng run run thể hiện tâm lý bất ổn.
Vị phu nhân nhẹ đặt tay lên tay nàng xoa dịu tinh thần đầy nỗi lo toang phảng phất trong đôi mắt, nói chậm nhưng thanh điệu từ tốn giống như tiếng khánh trong trẻo xuyên qua tai. Lindsay nhờ thế trấn tĩnh lại đôi chút, nàng nắm chắc nắm tay gác lên tay vịn của băng ghế sau khi họ đã ngồi trên xe quay lại dinh thự.
Quãng đường lúc khởi hành luôn dài hơn khi trở về, âu bởi lẽ ban đầu đại phu nhân cùng người hầu chủ yếu vừa đi vừa ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc khoảng sân với đài phun nước đã hiện sừng sững phía trước. Tâm trạng Lindsay lại cảm nhận một cỗ áp lực khổng lồ truyền từ dinh thự ra không gian vây quanh, điều ấy khơi dậy trái tim đang đúng nhịp bỗng đập loạn xạ một cách mất trật tự.
Đại phu nhân tầng sương lạnh phủ trên dung nhan sắc sảo, nhưng nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn cũng quay sang nhẹ nhàng trấn an:
- Không cần bất an. Ta có cách xoay sở để không tổn hại cả hai chúng ta. Em chỉ cần là em – tức là luôn giữ im lặng trước mọi câu hỏi đổ dồn về phía mình – nếu chẳng may điều đó trở thành sự thật. Mọi thứ hãy để ta lo liệu.
.
Phòng khách trong dinh thự cổ kính treo những bức tranh chân dung cực đại của các đời chủ nhân dòng chính trong dòng họ, đứa trẻ thừa kế đời thứ hai mươi mốt loay hoay săm soi mấy bức tranh cổ. Màu giấy, màu mực cũng như danh tín của những họa sĩ họa ra mấy bức tranh này nói lên giá trị vô giá của chúng.
- Sao đứng đực ở đấy thế hả cô nương? Đừng nói em đang nhẩm tính giá trị thực tế để lần sau về "chôm" đem bán đấu giá kiếm một mớ kha khá nhé.
Miss Thị trưởng chơi trò nhướng lên nhướng xuống đôi mày rậm gọt tỉa tỉ mỉ, cặp mắt gian tà hình như thể hiện cho người ta thấy cái lời vừa rồi nói ra là suy bụng ta ra bụng người thì phải :v
Đứa nhỏ thừa kế đỏ mặt - ủa dị nói chơi mà trúng thiệt hả!
Chời má, hai chị em phá gia chi nữ tử cuối cùng khám phá ra mục đích về thăm nhà đâu phải thiện chí về thăm cậu/cha, mà mục đích là "thăm" mấy bức tranh danh họa họa danh nhân đây nè.
- Chị nghĩ thử coi mấy bức này định giá tầm khoảng bao nhiêu?
Nhỏ em ngoắc ngoắc chỉ chỉ.
"Nhỏ chị" cũng xúm lại ngó nghiêng xoa xoa cằm.
- Căn cứ niên đại, tên tuổi người họa lẫn nhân vật trong tranh là nhân vật lịch sử có thật, cái này "khẩm" à. Cả một gia tài chứ không đùa được đâu.
- "Khẩm" là tầm cỡ nhiêu? Chị ước tính thử xem.
Nhỏ em bắt đầu phơi bày bộ mặt giả nhân giả nghĩa, mê tiền hơn mê lịch sử, hai tròng con mắt thiếu điều biến dạng thành biểu tượng $ luôn mà.
- Chị không phải nhà thẩm định giá nên không thể cho em một cái giá chính xác được. Nhưng em an tâm, cô Taylor Alison Swift, dựa trên sự hiếu kỳ kết hợp xâu chuỗi nội dung các câu hỏi cô vừa nêu lên. Tôi đại diện ngành Hành pháp Massachusetts có thể kết tội cô âm mưu đánh cắp và buôn bán tranh cổ bất hợp pháp. Tôi sẽ ra lệnh phong tỏa mọi liên lạc giữa cô và Giám đốc Thẩm Định Watson của tập đoàn Swift để tránh cô liên lạc mời cô ấy đến thẩm định giá những bức họa đồ đây. Và cô cũng đừng mong người bạn Lima của tôi – vốn là một kẻ chuyên tổ chức các buổi đấu giá cổ vật sẽ cung cấp thời giá cho cô biết, bởi vì tôi – trong tư cách kẻ cầm quyền một đại đô thị, có thể cầm tù cô thưa cô Swift~
凸(¬‿¬)
Ủa cái giống quần gì dạ ?
__φ(..)
Ủa ai hiểu gì hôn ?
"Nhỏ chị" bị đám ủy viên thành phố "quây" riết khùng rồi hả?
Người ta tò mò hỏi chơi cho biết làm gì căng dữ trời O__o
Taylor Alison đứng đực tại chỗ dòm chị họ nàng cười nắc nẻ, ôm bụng ngặt ngẽo ngã vật ra sofa.
Chơi cái trò gì mắc dại dạ |_ ̄))
Hù con nhỏ rét gần chết.
Cô em họ vùng vằng hẩy chân bà chị đang che miệng cười hí hí chọc quê nàng gác trên bàn xuống đất, khoanh tay ngồi phịch xuống chỗ trống kế bên, mặt hầm hầm quạu quọ.
Ngay lúc ấy, gia nhân từ ngoài truyền tới thông báo Phu nhân đi thăm hoa viên trở về.
Cô chị, cô em và cả lão gia dinh thự ngồi ghế phía bên kia nhất loạt ngoái ra cửa.
Con dâu trưởng dòng họ Swift tiếng tăm khí chất lãnh diễm di chuyển vào phòng khách, ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ lớn sau lưng bà, khảm lên một lớp mây vàng bàng bạc óng ánh.
Nhìn từ góc độ của họ, vị phu nhân như xuất hiện giữa hào quang, không nói không rằng nét mặt vẫn luôn một biểu cảm uy nghi khó đoán nhếch một bên môi thể hiện nụ cười mỉm chừng mực nhìn hai đứa trẻ.
Nữ thừa kế sáng giá mừng húm bật dậy hớn hở hô to :
- Mẹ !
Nữ thị trưởng Boston hùa theo nhiệt tình nhổm dậy cười toe nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi trông thấy một thân ảnh từ từ theo sau tiến vào. Vừa lúc Taylor cũng kịp nhận ra vị khách không ngờ tới, sắc mặt hai người giống như tờ giấy trắng, không hẹn cùng tái bệch hẳn đi.
Alessandra cả kinh cất tiếng gọi :
- Lindsay ?!?
Nữ trợ lý mới theo sau bà Bộ trưởng Swift bụng giật thon thót cơ hồ tên trộm bị bắt tận tay đang đánh thó món đồ quý. Hoàn cảnh chính là vô cớ bị kẹt lại chốn này, hứng chịu vô vàng tia lửa đỏ rực nhắm thẳng tới mình, miệng đắng lưỡi khô liếʍ liếʍ môi ngay lập tức thuận đà tiến qua sau lưng nữ vương kiếm tìm "đại thụ" để nấp vào, một câu dư thừa cũng không dám nói.
Aless trông thấy phản ứng thật sự rất đáng lưu tâm , nữ bác sĩ trưởng văn phòng tư vấn nổi danh nhất nhì Boston rõ ràng nghe thấy cô gọi, thế mà một lời đáp lại cũng không có, giống như cô vừa ê mặt nhận nhầm người. Không thể nào, không thể là nhầm lẫn. Nữ nhân kia đích thị không phải ai khác, chính là Lindsay Swanepoel - chị gái của Candice Swanepoel, là "crush" của mình.
Nếu tình huống vừa rồi để lại cho Alessandra nỗi chấn động thì đối với Taylor - nữ tôn dòng họ Swift càng thất điên bát đảo vạn phần.
Chẳng phải nàng từng nhìn thấy Lindsay sợ sệt trước ánh mắt mẹ mình hệt con thỏ bé nhỏ run rẩy khϊếp hãi trước con sói hung tàn - Ồ nàng không ám chỉ mẹ nàng là con sói hung ác, đây chỉ là nghệ thuật ví von okay?
Quay trở lại câu chuyện lúc này, bắt gặp Lindsay ở cùng mẹ mình một cách vô cùng vô cùng kinh ngạc gợi lại cuộc nói chuyện trước đây của hai chị em họ về đoạn trí nhớ mờ mịt mà Taylor đã nhắc đến cô gái nàng gặp tại biệt phủ của mẹ nàng ở Singapore. Không phải mối quan hệ giữa họ xưa nay không tốt sao? Vì lẽ gì Lindsay lại ở nhà nàng? Lại còn đi cùng mommy của nàng?
Cái đầu thiên tài thi thoảng thích cường điệu hoá sự việc sự vật từ thực tế thành hư cấu nhảy lách cách hàng tỷ con số.
Cuối cùng dừng lại ở một kết luận muốn bật ngửa.
"Đừng nói bọn họ thực sự là... tầm bậy, Taylor, không được nghĩ xấu về mom, về Lindsay... ơ nhưng nếu không sao lại đi cùng nhau, lại còn có biểu hiện khả nghi đầy khuất tất..."
Bất hối nàng nghĩ tới một kiểu quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với cường quyền và giữa kẻ thống trị với giai cấp bị trị.
Trời má làm thêm một hồi thành tiết Xã Hội học hồi nào không hay luôn hen.
Nói tóm lại, mùi ái muội thoang thoảng. Nữ tôn dòng chính lập tức đanh mặt.
- Con có quen biết trợ lý mới của mợ con hay sao?
Scott hết lia cặp mắt tinh tường sang cô gái trẻ một mực lặng thinh rồi quay sang cô cháu gái. Hỏi với giọng nghi ngờ.
Aless hay Taylor căn bản cũng đang mơ hồ na ná nhau, nhất thời cũng không biết sẽ ăn làm sao nói làm sao trước thắc mắc chính đáng của người đàn ông chủ nhân dinh thự này.
Phu nhân Swift liên tục nhìn sắc mặt cháu gái và con gái sau câu hỏi đầy hồ nghi từ phía chồng, hai dáng mạo không phải dần tốt lên mà có xu thế càng lúc càng xấu đi. Bà nghĩ mình không nên tiếp tục đứng nhìn, tối thiểu cũng nên giải vây cho tất cả thoát khỏi hoàn cảnh nói không nên lời lúc bấy giờ. Cười vang:
- Thật ra vị tiểu thư đây là một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng về năng lực chuyên môn cũng như sự tận tâm tận lực với nghề, cũng là người em chủ ý mời đến để giúp anh. Trước tình hình rối ren hiện tại, tự do của anh phải để người khác quyết định. Thiết nghĩ vạn mối lo toang, chắc hẳn vô cùng căng thẳng; cần một chuyên gia giỏi lắng nghe và xoa dịu tinh thần. Vậy nhưng tính tình anh ra sao em đều nắm rõ. Nếu em nói ra từ đầu, anh chắc chắn bài xích nên buộc lòng đành phải nói tránh thành trợ lý của em. Vừa hay chuyến dạo quanh hoa viên vừa rồi cũng đã tranh thủ nói xong câu chuyện cùng cô ấy về tình trạng cuộc sống trói buộc gò bó của anh ngay bây giờ. Cô ấy là một chuyên gia tâm lý giỏi, cũng có bằng tiến sĩ chuyên ngành, cô ấy cũng đã nhọc công vì lời mời mà đến đây, anh nghĩ có nên thử trò chuyện với cô ấy một chút?
Bà nhoẻn miệng cười duyên, ngầm đoán câu trả lời sẽ là một từ "Không" chắc nịch.
Vị phu nhân vốn hiểu rõ tính chồng mình, Scott Swift cho rằng bất cứ vấn đề khó nghĩ đều mang tính quốc gia đại sự, tự bản thân không tìm được phương pháp giải quyết thì chẳng thể trông mong vô cái việc ngồi tâm sự gánh nặng cho một người khác giống như cánh đàn bà đem chuyện nhà ra than vãng để nhẹ lòng. Cuối cùng đâu vẫn vào đấy, gian nan đâu thể chỉ cần than thở tức khắc trở nên dễ dàng.
Tốn hàng tấn tiền để vời các "nhân vật" gán cùng mỹ danh "chuyên gia" về thì ngài cũng không mấy tiếc rẻ. Chẳng qua tự ái của bậc trượng phu không muốn bạn đời, con cháu, phụ tá nhìn nhận mình trông thật yếu đuối. Chút chuyện vặt vãnh đã hối hả tìm bác sĩ đến hỏi han.
Mặc dù thực tế chẳng ai đánh giá một người đàn ông bớt "nam tính" chỉ vì họ đi tới văn phòng tư vấn tâm lý ?!?
Nói chung.
Cố chấp cũng là một dạng bệnh lý về tinh thần. Có điều trầm kha và không có thuốc chữa.
- Không. Em yêu, em hiểu thừa anh sẽ không mất thì giờ với việc buôn chuyện phiếm gϊếŧ thời gian kia mà.
Tổng thống Swift thẳng thừng phủ bỏ. Bình thường nếu Lindsay nghe một ai đó nói về mình bằng cái giọng miệt thị như thế, nàng hẳn sẽ lưu lại trong lòng, rồi bị nó làm cho tự ái.
Tuy nhiên trong tình cảnh lúc đó, lời chối từ thẳng thắng không khiến nàng cảm thấy tự tôn sứt mẻ, ngược lại như dỡ bỏ quả cân nghìn tấn ra khỏi l*иg ngực. Nàng len lén thở ra, nhẹ nhõm.
Giả sử Swift tán thành, Dr.Ellingson cũng không biết mình sẽ phản ứng ra sao nếu hai con người một lão một ấu ngồi đối mặt trong muôn trùng những mối quan hệ mập mờ chồng chéo giữa đôi bên.
Phu nhân Swift cố tỏ ra nét mặt không hài lòng, còn nội tâm sóng vỗ không gợn một chút lăn tăn. Mọi nội dung trong cuộc đối thoại bà đều đã định hình sẵn cấu trúc, hiếm khi sai biệt. Dẫu vậy, dặm thêm vài nét diễn xuất ra chiều bất đồng không hẳn thừa thãi.
Quay về biểu hiện của cô cháu và đứa con gái cưng, nhờ lý lẽ giải thích trơn tru không chút vấp váp, cộng thêm năng lực diễn cảm điều tiết cơ mặt tài tình. Cả hai đồng thanh "Ahhh" lên tỏ ý đã hiểu thông.
Rồi thêm một lần không hẹn mà gặp, cùng nhau thở phào.
- Bác sĩ Ellingson, thật ngại quá, chồng tôi xưa nay kỹ tính không có thói quen bày tỏ suy nghĩ với người lạ. Làm phiền cô đường xá xa xôi sang đây, thực sự vô cùng xin lỗi. Chốc nữa tôi cũng vướng vài cuộc tiếp chuyện với các vị quan chức cấp cao đã hẹn trước đó. Nếu cô không chấp nhặt chuyện vừa qua, xe vẫn trống một chỗ có thể đưa cô về đến tận nhà.
Lindsay mắt tròn mắt dẹt cực kỳ khâm phục kỹ năng biến hoá từ ngữ của vị Đệ nhất phu nhân nổi danh là ăn nói khéo léo. Rõ rành rành là trói người ta vào thế buộc phải nhận lời, bằng không liền biến thành một nữ nhân nhỏ mọn, chấp nhất.
Nàng hiểu ý bà cố tình dùng cách nói đó để có thể đường đường chính chính cùng mình quay về nhưng không khiến người ngoài sinh nghi. Đồng thời giải thoát nàng khỏi cái chốn ngột ngạt hành nàng sắp ngạt thở tới nơi.
- Tôi không phiền phu nhân chứ?
- Ồ không đâu.
Bà chủ dinh thự dòng họ tiếng tăm bao đời nay nhún vai cười lịch sự. Alessandra - cháu bà thì lại để mắt sang nét mặt vờ tươi tỉnh nhưng thực chất vô cùng gượng gạo.
Nhân cơ hội gia đình nhà Swift đoàn tụ đủ mặt, cô nhanh tay kéo Lin ra ngoài tiền phòng, mượn cớ trả lại không gian riêng cho gia đình nhà người ta trò chuyện thân mật. Thực chất là lôi "cờ rớt" vô buổi tra khảo chớp nhoáng.
Thị trưởng Ambrosio đưa mắt lia từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu như thể cặp mắt cô là máy chiếu tia X có công năng nhìn xuyên thấu nội tạng từ ngoài vô trong, phán đoán chính xác ai đang nói thật, ai nói dối.
Còn người trong cuộc thì rõ ràng chẳng mấy dễ chịu dưới sức nóng từ cái nhìn chẳng mấy thiện tâm.
Bà thị trưởng vẫn một mực nghiêng đầu lườm nàng qua khoé mắt ngờ vực, ngó quanh quất để biết chắc không có người hầu lởn vởn gần đấy, đoạn khẽ khàng chất vấn:
- Em nói thật cho tôi, có phải mợ tôi ép em sang đây không?
Vầng, bà dùng cái giọng điệu khai khẩu cung để khai thác chuyện riêng tư của người ta, bà nghĩ thử coi người ta có trả lời bà không?
"Méo" - đó là người ngoài sẽ nói dị, còn Lindsay Swanepoel là một người có ăn học sẽ không thô thiển như vậy.
Mà nàng không thèm chấp.
Thẳng ra, là không có đem oai phong của bà thị trưởng đặt vô trong mắt.
Bà thị trưởng hất mặt làm cao phô trương để người hầu kẻ hạ thấy xong, trông cho bọn họ vừa đi khuất mắt liền xuống nước ngay tắp lự:
- Tôi hỏi thật, em trả lời tôi xem.
Coi coi...
Hèn hạ dễ sợ.
Nạn nhân bất đắc dĩ cười khổ, ra sức phủ nhận:
- Không phải như cô nghĩ. Cái gì là ép buộc, tôi được mời đến chuẩn đoán tình trạng sức khoẻ của ngài Swift.
- Em không giấu diếm tôi chuyện gì khác nữa chứ?
Ồi ôi, bà Thị trưởng tinh tướng nguýt nàng. Tuy nhiên cũng không thể hiện là không tin tưởng.
Bác sĩ trưởng trung tâm tư vấn Ellingson diễn mặt thật thà, giọng thật như đếm:
- Tôi chỉ trả lời được bấy nhiêu. Muốn biết nhiều hơn phiền Ms. Ambrosio xuất trình công văn điều công dân về bốt lấy lời khai.
- Á à giỏi lắm. Còn dám thách đố tôi, để rồi xem tôi hành hạ em ra sao sau hôm nay.
*nổi nóng*
- Chậc, đừng nóng nảy thế. Thị trưởng, cô đúng là khô cằn nguyên tắc. Nhạt nhẽo không biết đùa.
Nàng "lớn gan" chọc ngoáy nỗi đau của Alessandra, đi làm thì bị cấp dưới Swanepoel mắng là khúc gỗ vô tri vô giác, ở nhà lại bị đứa em họ mang bản thân ra so sánh với hình tượng bà thím ế chồng. Bây giờ bị người thương thẳng thừng quăng vô bản mặt là cái đồ tẻ nhạt.
Có ai sự nghiệp thăng tiến không có rào cản nhưng đường đời, gia đạo, tình duyên bị chúng rủa chúng chê một cách tàn tệ tới không còn cách ngóc đầu lên như bà thị trưởng cứng nhắc, nghiêm khắc, đứng đắn của chúng ta không? =.=
Alessandra đứng thộn ra dòm sườn mặt người kia đang che giấu tràng cười sinh sôi nảy nở chỉ chực phun trào. Vừa bực vừa thẹn.
Cô rõ ràng có hảo ý quan tâm đến "crush", sợ "crush" bị mợ cô làm khó dễ. Vậy mà Lindsay có thể thản nhiên trêu chọc cô thế kia.
Aless không phải kẻ nhạt toẹt như Lin nói, chẳng qua cô biết chọn thời điểm thích hợp để đùa, còn lại phần lớn thời gian cô muốn mọi thứ đều phải tuyệt đối nghiêm túc.
Có phải nhờ thế mà cái cụm "biểu tỷ ế chồng" càng có cơ sở để phát huy tiềm năng xỉa xói và hạ thấp danh dự bà chị họ cao cao tại thượng?
Chứ mần răng người ta biết lúc nào cô đùa lúc nào thì không thể đùa để mà chiều lòng cô chớ.
Túm cái quần lại, sau một hồi quê độ thì "cờ rút" vẫn có cái gọi là đặc quyền của "cờ rút", Alessandra mau chóng hạ hoả rồi hạ thấp giọng thì thào giống như đang làm chuyện gì mờ ám lắm:
- Nghe này, nếu gặp trở ngại với mợ tôi thì nhất định phải báo ngay cho tôi biết. Không được để bị chèn ép nghe rõ chưa?
Nửa đoạn sau, cô đổi khí sắc sang khẳng khái, phán câu chắc nịch.
Làm như cái ghế thị trưởng của mình to lắm ấy =.=
Lindsay không nghĩ cũng không nói ra, căn bản nhìn nữ nhân kia bộ dạng xông xáo, vô cùng nhiệt huyết nên không nỡ ngắt ngang cảm hứng. Đành gật đầu cho qua chuyện.
* * * * * * * * * * * * *
Lát sau, cuộc chuyện trò mang tính chất riêng tư của gia đình đệ nhất cũng đi đến hồi kết. Aless cùng nữ bác sĩ cùng đi trở vào, thực ra Lindsay hoàn toàn bị động để yên cho Ms. Thị trưởng lôi mình theo cùng, nàng chung quy cảm thấy không thoải mái và cũng tự thấy sự hiện hữu của bản thân chính là đang trở ngại không khí gia đình đầm ấm yên vui nhà họ.
Chỉ có Aless vô tư liếng thoắng hết nói chuyện này rồi khơi mào vài vấn đề xã hội khác, nàng ngồi nghe mà ù ù cạc cạc, tưởng như não bộ hoá thạch từ năm mươi triệu năm trước.
- Hai đứa làm sao biết ta đang ở bên này mà sang?
Phu nhân Swift duyên dáng bắt tréo chân, đưa mũi ngửi mùi hồ đào thoang thoảng theo làn khói bốc cao từ miệng tách trà nóng, nhẹ nhàng hỏi.
- Bởi vì tối qua không thấy mợ về, chỉ có đoàn hộ tống về một mình. Mợ lại hỏi mã khoá căn hộ của Taylor ở Manhattan, con đoán thể nào mợ cũng sẽ ghé về thăm cậu. Đúng y như rằng, phu thê tình cảm sâu nặng, cách xa nửa vòng trái đất vẫn có lòng thăm hỏi nhau, tình chàng ý thϊếp ngọt ngào lãng mạn. Con đã nghe các vị phụ tá của cậu kể cả rồi, thiệt làm người ta ganh tị.
Aless khoa chân múa tay bộ dạng say sưa diễn thuyết tới không có điểm dừng. Năng lực buộc người chung quanh phải tập trung vào mình không phải dạng vừa, càng nói càng hăng say, càng hăng say vốn từ càng hoa mỹ tinh tế.
Chém gió mà nghe sướиɠ cả tai.
Lindsay ngồi nghe Ms.Thị trưởng tán hươu tán vượn, nói thêm rất nhiều rất nhiều câu thể hiện lòng ngưỡng mộ mối tình thuỷ chung tuyệt đẹp, bền vững sắt son - được sánh ngang các thiên tình sử từ thuở sơ khai cổ đại được dựng thành phim.
Thêm nhỏ em họ hùa theo xé giấy làm bông tuyết bay bay minh hoạ. Hai chị em trông giống hệt hai đứa con nít chọc cười người lớn, Scott Swift cười ha hả phụ hoạ, người hầu cũng che miệng cười hích hích theo chủ.
Lindsay đứng đực ra như người ngoài, thỉnh thoảng ép bản thân rặn ra nụ cười gượng gạo. Tình cảm vợ chồng nhà người ta nghĩa nặng tình thâm, người ngoài đáng nhẽ phải nên vui lây, nhưng mà nàng kỳ thực vui không có nổi. Cười còn vô vàng miễn cưỡng thì thử hỏi làm sao mà chúc tụng tán dương.
Trước mặt người chồng vốn đã dấy lên nỗi hồ nghi mối quan hệ giữa vợ và nữ khách từ trước, vị phu nhân con dâu họ Swift buộc lòng đành phải cắn răng đánh mắt kín đáo nhìn sang nàng ấy, trông thấy nàng ấy miệng tuy tấm tắt hoạ theo nhưng sắc mặt rõ là không tốt. Nàng vô thức khẽ động, hai ánh mắt giao nhau, Lin vội vàng cử động cằm tránh cái nhìn cháy bỏng từ nữ chủ nhân dinh thự; họ nhất định không được khinh suất để mọi hành vi mờ ám lọt vào tầm mắt người đàn ông dường như đã nhìn ra nội tình trong câu chuyện thiếu minh bạch giữa vợ mình cùng một cô gái trẻ đáng tuổi con gái họ.
Chẳng mấy chốc trời đã về chiều, Alessandra cùng với đứa em họ đã nghỉ mệt sau màn pha trò tốn calo cúi nhìn mặt đồng hồ đeo tay rồi thủng thẳng thưa chuyện cáo từ.
Sự xuất hiện chóng vánh của những đứa trẻ tại dinh thự bên sườn núi gió lùa quanh năm yên tĩnh giống như mặt trời chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu, làm trăm hoa đua nở, chim chóc véo von. Vị Tổng thống để nguyên niềm vui trên khuôn mặt sáng ngời, ôm tạm biệt hai cô con gái, không quên hôn vợ trước thời khắc sắp sửa chia xa.
Lần chia xa chưa bao giờ ước lượng được ngày đoàn tụ. Sẽ rất lâu nữa, ngôi nhà này mới nhộn nhạo náo nhiệt như hôm nay, cũng rất rất lâu nữa ngài mới có thể trông thấy bóng hình kiều diễm của người phụ nữ mà ngài hết mực yêu thương.
Phu nhân Swift trước lời mời mọc đầy nhiệt tình của cô cháu gái, bà quả nhiên không thể chối từ. Trước đó đã cẩn trọng dọ xét ý Lindsay, xem nàng có muốn đi cùng hai đứa con gái nhố nhăng nhà mình. Lindsay cảm thấy không thành vấn đề, tuy rằng vẫn có một chút luyến tiếc.
Đoàn xe tháp tùng nữ chính khách ngoại quốc cùng nữ thị trưởng tiểu bang lân cận phóng vυ't xuống con dốc rẽ lối giữa hai bên cánh đồng đầy hoa thơ mộng dưới ánh chiều tà.
Trên chiếc xe đi giữa, nữ thị trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử chính trị Boston cầm lái, cô con gái vợ chồng Chính trị gia nổi tiếng ngồi ở ghế phụ kế bên. Ở băng sau, Đệ nhất Phu nhân cùng nữ bác sĩ Ellingson yên vị - dầu đều là chỗ quen biết, nhưng phép lịch sự không lẽ lại để Lindsay là khách phải ngồi ghế trước? Mà chiếc xe này chỉ gồm hai dãy trước hoặc sau, nàng không ngồi cùng phu nhân Swift thì ngồi trên đùi Alessandra à? (Dù sự thật thì Alessandra có phần rất thích ý tưởng bố trí đặc sắc này :v)
Vả lại Thị trưởng Ambrosio vô cùng chu đáo đã dọ thám tâm ý vị phu nhân rằng bà có cảm thấy không thoải mái nếu có thêm một người ngồi cùng mình không - cũng như thăm dò suy nghĩ của Lindsay bằng câu hỏi tương tự. Và câu trả lời đều là "Không thành vấn đề" nên cô mới đưa ra sự sắp xếp hợp lý như đã nêu ở trên.
Tóm lại "cờ rút" nếu để ngồi cạnh chỉ e càng thêm hồi hộp, gây mất tập trung đành buộc lòng viện cớ cưng chiều đẩy ra phía sau. Đoạn lôi đầu nhỏ em loi nhoi lên ngồi kế, suốt đường về hai chị em không ngừng giỡn hớt, bông đùa chọc ghẹo nhau. Còn hai "người lớn" ngồi sau thì im phăng phắc, chung một xe mà phân chia hai thế giới khác xa vậy đó.
Hai người phụ nữ đến nhìn nhau cũng chẳng có cớ để mà thoát khỏi hai cái bóng đèn điện bự tổ chảng tuy ngoài mặt đùa giỡn nhưng bốn con mắt ngẫu nhiên tới tình cờ thỉnh thoảng đảo qua gương chiếu hậu ở giữa xe, lạ kỳ ở chỗ là tình cờ với tuần suất rất là thường xuyên.
Vì lẽ đó băng sau "người lớn" khoảng cách siêu gần nhưng "nhờ" vướng hai con kỳ đà cản mũi mà cảm giác y chang Xích Đạo với Bắc Cực. Niềm an ủi nhỏ nhoi là chốc chốc nhân lúc giữa cơn điên loạn của giới trẻ mải cười không tập trung vô mình, họ len lén liếc sang đối phương.
Hoàn cảnh xem ra vô cùng thống khoái ... ủa lộn thống khổ .-.
Một lát, bầu không khí đảo điên băng trước cũng dần tắt lịm, hai đứa nhỏ nhìn ra sau, phát hiện đại lão tiền bối đã nhắm mắt dưỡng thần, nét mặt cư nhiên tâm định khí bình, nháy nhau "suỵt" một cái.
Cả hai đều tiếc thương cho một đoá hoa tuyệt sắc, nhọc lòng lo lắng quốc thái dân an mà giấc ngủ cũng không tròn.
Chẳng hiếm thấy cảnh vị phu nhân hoa nhường nguyệt thẹn thẫn thờ đứng bên cửa sổ, vươn tay với lấy những bọt nước trắng xoá từ ngọn thác ào ào, đôi mắt duy trì điềm tĩnh lạnh lùng hướng về màn đêm vô tận chi chít sao hôm. Một quang cảnh mờ mờ ảo ảo giai nhân trầm tư bên cảnh đêm tĩnh lặng khiến lòng người xúc động muốn xuất khẩu thành thi.
Trông dáng vẻ phu nhân kiệt sức làm mấy cô con gái xót xa. Ngoài giữ yên lặng gìn giữ trọn vẹn phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi coi bộ cũng không có cách giúp đỡ.
Đêm qua mợ cô ắt hẳn vẫn mất ngủ vì mải lo toang việc nước việc dân.
Đến cả hõm cổ bị côn trùng đốt để lại vài vết đỏ tấy chứng tỏ mải tập trung suy nghĩ dẫn đến thì giờ chăm sóc bản thân cũng không có.
Thật là gánh vác trọng trách trên hai vai chỉ khiến người ta suy kiệt thể chất rồi lần lượt đến tinh thần. Cô cô của cô đúng là một nữ nhân yêu nước, một nữ hán tử đầu đội trời chân đạp nước đầy trách nhiệm trước sứ mệnh được ủy thác.
Thiết nghĩ cô càng cần phải cố gắng nhiều hơn để không phụ công giáo dưỡng của đất nước, của nền giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới, của người cậu người mợ vô cùng ưu tú.
Người đàn bà hoa nhường nguyệt thẹn còn bận khép mắt tịnh tâm nên không thể nhìn thấy bộ dạng thương hoa tiếc ngọc bộc phát bất tử từ hai nhánh râm bụt đại đóa kia. Giả sử bà nhìn thấy thì cũng chưa chắc sẽ có phản xạ, vì bà vẫn mải đang nghĩ ngợi những vấn đề bí hiểm mà chẳng mấy ai hiểu thông, hoặc hiểu thông thì cũng khó bề đồng cảm.
Cánh tay sai từ mấy đầu thông tấn tầm cỡ chẳng may đánh hơi được tin này chắc sẽ là một cú nổ lớn, phải ngang tầm cỡ Big Bang chứ không phải vừa. Bà chẳng hiểu nổi mình gìn giữ đời tư trong sạch, kín bưng để làm gì – để rồi chuyện hệ trọng ở cái đêm trước đó thoáng ngang như một giấc mơ nhẹ nhàng, thanh sạch và lẫn trong đó là sự bất đồng giữa bản ngã với tham ái sau lối xử sự vượt ra khỏi mọi rào cản phép tắc - nên được gọi là điên rồ.
Bất luận tình hình sẽ xấu đến đâu, thì căn nguyên của mớ suy tư khó nghĩ hành hạ bà lại nghiêng hẳn qua một chút vấn đề khác.
Vị tiểu cô nương cùng đại phu nhân tối qua đã cùng nhau gối chung một chiếc giường, một tấm chăn – chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ sau ta cùng người vẫn kề vai áp má nhưng chiều hướng sự việc phần nhiều đã thay đổi.
Trong khi đáng lẽ họ có thể kề cận trên một chiếc xe khác, riêng tư hơn, kín đáo hơn – nhất là không bị phá đám bởi những khán thính giả mắt tinh – tai luôn thường trực chế độ "dò sóng vô tuyến" chuẩn đét đến từng millimet.
"Chị ba gián điệp" – tuy đã xả vai nhưng vẫn thích được gọi như vậy – ngó chừng nữ vương kín đáo trừng hai nữ nhân vô tội đang hồn nhiên tiếp tục bày trò kịch câm múa rối phía băng ghế trước bởi vì nghĩ rằng đại phu nhân đang an dưỡng, tuyệt đối không được quấy rầy.
Nàng ngó phu nhân không giấu bực bội phẫn nộ, ẩn ý cuồng loạn qua cái trừng ngầm gằng nhẹ một câu "nếu có thể ném hai nha đầu xuống đường, ta nhất định không nề hà câu nệ thẳng chân một đạp mẫu tử chia lìa!", tình thân cốt nhục đứng trước "gái" thì chạy ngược về zero ha.
Nữ vương chính là thời khắc này – giây phút này, thực sự muốn co chân tiễn hai vị cô nương làm trò con bò xấu hết cả hổ, nhục nhã hết sức kia văng khỏi xe. Làm kỳ đà chưa đủ, lại còn muốn làm nha đầu ngốc nghếch?
="=
Có phải cố tình bêu rếu hai gia đình danh giá đây không? Một đứa xé giấy ném về đứa kia, một đứa ngồi sau vô-lăng không ngừng lách người tránh né, này này, có coi mạng sống của người ngồi sau ra gì không hả? Hai cái đứa ngốc tử này! Thật là tức chết đi mà!
Lindsay thích thú ngắm nghía biểu tình chán ghét hết muốn nói trên mặt đại phu nhân, nén cười nhưng cái liếc châm chọc đó thì lẫn vào đâu được. Nàng khịt mũi vờ nhìn ra hai bên đường đang lên đèn, tận dụng thời điểm nhá nhem tắt hẳn ánh sáng ban ngày, rón rén đưa tay mon men rời "địa phận", xâm chiếm lãnh thổ của người anh em thiện lành láng giềng, nắm lấy đôi tay êm êm âm ấm của người đàn bà đương giăng mắc bản thân trong nỗi khó chịu như cực hình.
Bàn tay ấy ban đầu giật đánh thót một cái vì lối đánh "du kích", sau nhận ra cánh tay thần bí chính là đang ngấm ngầm xoa dịu mình, bèn để yên cho nàng nắm, từ giữa ngực nhịp tim chuyển nhanh, tay trong tay một cách ám ám muội muội gợi nhớ chuỗi ngày êm đềm cũng đã từng len lén nắm tay nhau dưới bàn hội nghị, hoặc một góc công viên trước mắt bàn dân thiên hạ không ngừng hướn g về dò xét hai người phụ nữ.
Thấm thoắt hai năm như một cái chớp tắt tia nắng cuối cùng của ngày, cái nắm tay đơn thuần nhưng chan chứa niềm tin yêu, nỗi nhớ nhung cùng lời hẹn ước dù rời xa vẫn luôn hướng về nhau./ giành sự tôn trọng tuyệt đối tới đối phương
- CẢ hai con người lặng lẽ chìm trong khoảng lặng băng ghế sau, chiếc xe tăng tốc, ánh đèn đường thoăn thoắt hệt vũ khúc ánh sáng phù phiếm xa hoa. Tiếng hai cô gái nói cười vẫn không ngớt, và cũng có hai người tay trong tay chìm đắm với niềm hạnh phúc đơn sơ giản dị đến từng giây cuối cùng khi họ còn có thể.
Bởi vì bình minh của những ngày phía sau, họ đều sẽ trở lại với cuộc sống bận rộn trên hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm cắt.
(còn tiếp)
Ps: Mối tình dì xinh đẹp - bé bi trong chiền thiết đây gòy =)) woa thiệt hợp lý nha, tới nhà người ta dự tiệc mà hỏng biết là đã được gặp chủ nhà là sao chứ. Chụy Bắc Zỹ yêu sớm dã man, ụ á bốn năm tủi đã biết iu, dòng thứ nít quỷ =)))))
Ba tuần nay bạn nhỏ Shake bận quá T___T công việc, chuyện nhà, chuyện phường xã thôn xóm ập tới một phát sấp mặt.
Cư nhiên không thể phủ nhận là không có nhớ nhung các vị đồng hữu trên này ah~
Chúc các chư vị song lâu song khỏe vượt qua cái ải Cô Vuýt này nhơ ~ Hãy chăm rửa tay và mang khẩu trang ra đường. Mãi iu~ ♥