- Làm sao lại có mặt tại nơi này?
Từ chỗ ngồi cùng băng ghế sau, câu hỏi cất lên, thanh âm êm dịu, thanh điệu cũng từ tốn chậm rãi, nhưng lối gằng nhẹ ở mỗi tiếng trong câu chỉ rõ người đặt ra nó không hề hài lòng.
Lãnh ngạo nữ vương nhìn qua một lượt trên người nàng. Nàng ngược lại không dám nhìn chính diện bộ dáng người kia. Dù sao cũng cảm thấy có một khối uy nghiêm lạnh lùng đem mình nén chặt trong chai, vừa bức bí khó thở, mà kêu la cũng chẳng ích gì.
Nàng xem ra đã thực sự chọc giận bà ta thật rồi.
Ngang nhiên bám theo đoàn công vụ, còn dám sừng sững xuất hiện ra mặt ngăn cản hành động của đại phu nhân bản lãnh hô phong hoán vũ trước mắt cận vệ, người hầu. Không trách nàng gan to không sợ chết nếu bị phát hiện thì cũng trách nàng quá sức khinh thường Andrea Ambrosio, trước bao nhiêu con người lại làm bà mất mặt khi hạ mình cầu xin cho một tên tép riu ất ơ trôi sông lạc chợ.
Thực chất căn nguyên sâu xa nàng hiểu, bà hiểu. Đều hiểu rằng Lindsay không muốn bà Bộ trưởng hai tay vấy máu, ít nhiều ảnh hưởng đại sự về sau. Nhưng còn người ngoài thì có chắc họ sẽ hiểu không?
Lâu thật lâu "chụy ba điệp viên" quật cường nửa lời cũng không chịu khai, kiên trung cạy miệng cũng không hé môi, quyết tâm bảo vệ lý tưởng cách mạng – chẳng nghe thấy quý phu nhân phía kia ừ hử, sinh lòng nghi hoặc, cảm thấy kỳ lạ lén lút ngước lên nhòm trộm.
Thói thường, bà ta chẳng hề để yên đối với kẻ hỏi mãi mà không nói đâu.
Một là "bưng ra chém" còn hai là ném vô chuồng cọp hay hang cá sấu.
"Chụy ba" bắt đầu ảo tưởng ra viễn cảnh ngũ mã phanh thây hoặc phải đối đầu với bầy cọp đói khát, bầy sấu hung hãng sẽ xoay trở như nào.
*Ực*
Nuốt khan.
Nàng âm thầm ngoái nhìn trộm người ta lần nữa.
Nhưng ở lần này, rất nhanh cặp mắt lợi hại kia quét về phía nàng, nàng cả kinh cuống quít dời tầm mắt ngó xuống gầm xe.
*Opps... *
- Cô giữ gì trong đầu thì cứ tự nhiên nói ra.
Bà Bộ trưởng uyển chuyển cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, phô bày khỏa xương đòn gầy gầy, trắng ngần đầy mời gọi – khó mà tin ở cái ngưỡng trên dưới năm mươi lăm, mọi cơ quan trên người bà ta đều mơn mởn hút mắt hơn cả những quý cô độ tuổi đôi mươi. Hơn nhất là vẻ dày dạn trải đời, biết cách nắm bắt lòng người và hơn hết là cái thói câu dẫn cũng gọi là vô địch.
Đơn cử qua hành động cởϊ áσ sặc mùi ám muội.
Ám muội cái gì?
Đuổi bắt giữa khí lạnh âm độ vẫn có thể khiến con người ta cảm thấy nóng, sao hả? Xe của ta, ta nới cúc áo thì có vấn đề? ="=
"Không có, không có, tuyệt đối là không thành vấn đề!" *xua tay hèn hạ lắc đầu*
Chính khách phu nhân lạnh băng gạt bỏ bực dọc, xẳng giọng gặng cho bằng được câu trả lời từ tiểu nha đầu to gan lớn mật đầu đuôi đều một mực không hé răng nửa lời.
- Cô muốn nói thì cứ việc nói. Ở đây đều là người của ta.
"Nói gì? Tôi làm gì có cái gì muốn nói?"
Nàng vô tội nhìn nữ vương liếc mắt một cái, cuối cùng không dám mở miệng, mấy câu đầy khí phách ở trên là lên mặt trong sự hoang tưởng ban mai.
Quẳng tầm quan sát đi qua hai khuôn mặt lạ lẫm ngồi trên băng ghế lái và phụ lái, đoạn ngoái lại nhìn bà giống như là chờ một sự xác thực rằng nàng có thể đem diễn biến kể lại trước mặt họ mà không bị đánh đồng là "nhờn" với bà Bộ trưởng Singapore, là vi phạm nguyên tắc ngoại giao giữa hai đất nước, là tội đồ liên lụy danh dự Hoa Kỳ.
So ra, đột nhập + trà trộn vào đoàn tháp tùng chính khách ngoại quốc dù không vì mục đích xấu xa thì cũng được tính là phạm pháp. Chẳng may bị xử tội thì gia đình nàng sẽ xấu hổ về đứa con này, còn nhận khoan hồng thì người đời sẽ bêu rếu nữ chính khách lân bang hành sự thiếu nghiêm minh, áp dụng tình cảm riêng tư vào công cuộc trừng trị kẻ phạm lỗi. Bởi lẽ gia đình Swanepoel ít nhiều cũng là bằng hữu thâm giao nhiều năm của nhà Swift.
Không tính đến cơ hồ Andrea Đỏng Đảnh cùng Jenni Đồ Tể chị chị em em rồi cô em đi tém đứa con gái của bà chị.
ლ(ಠ益ಠ)
Bà Bộ trưởng tham dự cả trăm cuộc họp, cả nghìn chuyến viếng thăm ngoại giao, cả vạn vấn đề hóc búa trong nước lẫn quốc tế. Ấy thế mỗi một vấn đề duy nhất khiến bà lao tâm khổ tứ suốt bao năm qua chưa có hồi kết vẫn là làm sao ăn nói với Jenni về phương trình hóa học phi học thuật kết tủa giữa "A di" và tiểu nữ con nhà bạn thân mà "A di" phải gọi một tiếng "điệt nhi".
(-‸ლ)
*thở dài*
Nghĩ đến không thể không vô thức đưa tay miết trán.
Quá là đau đầu, huyễn huyễn mộng mộng, ông trời thật khéo sắp đặt "chuyện lành".
"Dân nữ lạc đường" lạc triền miên từ Boston sang tới nơi xa xăm lạ hoắc ngó con mắt trái, liếc con mắt phải. Thấy bộ dạng đại phu nhân ra chiều có nỗi khổ tâm sâu rộng, mi mắt khép hờ dưỡng thần – bèn nghĩ bản thân gây chuyện bây giờ còn không biết hối cải, giấu diếm đã làm nữ vương cao ngạo muôn phần thất vọng. Hít sâu từ tốn bắt đầu tự giác khai báo, bắt đầu từ đoạn gõ cửa xe dẫn dụ soái ca mật vụ bộ não trái nho...
Nàng kể lại một cách mạch lạc quá trình hóa thân từ tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết thành điệp viên thâm niên dày hơn mặt Alessandra *tranh thủ đá đểu* , không thiếu không thừa, vừa đủ những quãng suy nghĩ cá nhân giúp người nghe hiểu tường tận nguyên cớ thôi thúc nàng dấn thân vô kế hoạch nguy hiểm tối nay, vừa đủ để không lộ chuyện Scarlett Johansson đã đến tìm mình.
Andrea ngẫm nghĩ trong lúc chuyên chú lắng nghe ái nữ của hảo tỷ muội thuật lại toàn bộ sự việc. Khuôn mặt trái xoan chứa từng đường nét tỉ lệ vàng vẫn luôn điềm tĩnh, chứa một loại thanh thế cao ngạo, không thể hiện rõ sắc thái cảm xúc.
Và dù nguyên tắc là vậy thì trước mớ tội lỗi tày đình, dưới sự yên lặng quan sát đến nghẹt thở, nàng vẫn tự giác nhận thức được "A di - bạn mẹ" thừa quyền hành để "bịt đầu mối" mình sau những gì đã chứng kiến, đã lắng nghe – ai bảo tự cao tự đại huênh hoang lao ra chõ mũi phá bĩnh chuyện tốt của người khác.
À quên, bà Bộ trưởng Ambrosio công minh liêm chính, thiện lành đức độ - tiểu nữ kia rốt cuộc đã trông thấy bộ mặt xấu xa tàn ác ẩn giấu đằng sau dung mạo hiền từ, nhân hậu, độ lượgn. Nếu không trừ khử dân nữ lạc đường đã biết quá nhiều này, về sau nhất định ăn không ngon ngủ không yên.
Đúng, chỉ có người chết mới giữ được bí mật.
Bẻ bông phải bứng nguyên cành. Đêm về mới không sợ lắm mộng.
(・∀・)っ✄❀
Lại mườn tượng viễn cảnh chuồng cọp và l*иg cá sấu x relay again :v ? Oh really n*gga?!?
Vì Chúa, nàng vừa làm một việc tốt cứu một mạng người. Không phải nên là nhận cái kết có hậu chứ?
Tiếp sau người hoang mang tột cùng lại ngớ ngẩn tự ngồi an ủi bản thân, điều vô lý nhất giả sử cái kết đoản hậu thật thì nàng đâu có còn ngồi đây rung cây nhát khỉ.
Nữ vương nghiêm mày quay sang nhìn nàng một cách vô cùng khó hiểu.
Lin siết tay, từng mạch máu dường như căng ra trước bầu không khí trong xe bị hơi lạnh ở ngoài truyền vào.
Rồi, băng lãnh nữ vương nhoẻn môi tựa hồ vừa mới mỉm cười, thực ra đó chỉ là hành động ngăn tiếng thở ra.
- Cô gần gũi những đứa cháu của ta xem ra đã quá lâu. Đến cả suy nghĩ tày đình cũng không ngại ngần. Cô không sợ ta, nhưng những đứa trẻ mà cô vin vào có thể cứu giúp cô thì ta thừa sức trừng phạt chúng.
- Bà sẽ không phạt em phải không ?
♡ ~('▽^人)
Đấy, xả vai gián điệp, nhập vai em gái mưa nhõng nhẽo phụng phịu thành công.
Một hiền triết đã từng tán dương rằng phụ nữ thông minh không nhất thiết chỉ số IQ phải thật cao, mà bí mật nằm ở chỗ biết cách ... làm nũng.
Phụ nữ mỗi khi làm nũng đúng cách luôn toát ra một loại khí chất rất riêng, chẳng hề giống vòi vĩnh đòi hỏi. Những cử chỉ, biểu cảm 'làm nũng' đúng mực chính là phong vị riêng nhất phơi bày vẻ nữ tính. Cho dù bình thường họ có là một nữ nhân thông thái, mạnh mẽ, độc lập thế nào thì bản chất vẫn là phụ nữ. Chỉ qua vài hành động nhỏ chứng tỏ rằng mình cũng có thể biến hóa, có thể trở nên yếu đuối mềm mỏng, có thể hạ mình nép vào người khác chờ đợi sủng ái đều sẽ khiến đối phương cảm thấy họ thật thú vị, thật khéo léo chứ không hề khô khan hay quá cứng nhắc.
Và tiến sĩ Ellingson ngoài khái niệm lao đầu làm việc ngày đêm và nghiền ngẫm những tựa sách hàn lâm như một học vị tiến sĩ uyên bác, thì nàng còn rất nhã hứng áp dụng nội dung đã đọc vào đời thực.
Hệ quả đã chứng minh nó thực sự mang lạ hiệu quả. Bằng không nàng sao có thể dễ dàng hạ gục tay mật vụ đỏm dáng háo sắc?
Vầng thì mọi thứ sẽ thay đổi khi con người ngừng thay đổi, một con người hay thay đổi bị coi là thiếu lập trường hoặc lập trường không vững chắc – có chăng họ mới chính là những con người kiên định, chấp nhận biến hóa để đổi lấy sự cân bằng.
Ờ riêng mớ logic sâu sắc này thì vị phu nhân cao ngạo kia không tài nào đoán ra được.
Thành thử bà "chiếu cố" mới hành vi kỳ quặc và có phần – dưới cách nghĩ của bà – nó hơi tưng tưng.
Nữ vương tiếp nhận cái bộ dạng quay ngoắt 180 độ này theo cái cách ngỡ ngàng khôn xiết.
Thánh thần thiên địa ơi, hai năm đã tàn phá một con người tàn bạo như vầy sao?
(◕︵◕)
- Cũng là bọn trẻ dạy cô ư?
- Phu nhân sẽ không vì em lo lắng cho bà mà trừng phạt em chứ ?
*chớp chớp*
Giọng nàng ngọt sợttttt hệt vất năm viên đường vào tách cà phê nóng, cơn giận cũng như cà phê trong ly, cũng đều vì đó mà tan chảy ~
Nữ vương phút trước dính phải cú sốc phản vệ ngỡ ngàng, phút sau linh hoạt liền hiểu ra tiểu tình nhân chính là dày công dệt tơ muốn giăng bẫy mình. Nhìn thấu nội tình khuất tất, chẳng những không nổi giận, ngược lại bộ dạng yêu tà ấy xem ra cũng thật mới mẻ, tự nguyện sa mình sập bẫy.
Ngoài mặt vẫn giữ một chút hình tượng nghiêm khắc, cứng rắn. Lắc đầu :
- Không đâu. Dù cô có là ai đi nữa, ta nếu không trừng phạt cô để răn đe làm gương thì thế giới này không chóng sẽ loạn lên cả.
- An tuê ~ (Không đâu) *puppy*
('。• ᵕ •。')
- Dĩ nhiên là sẽ. Khϊếp thật, bốn tiếng đồng hồ trên cao tốc mà người của ta không hề mảy may nghi ngờ đến sự hiện hữu của cô. Để ta xem, tối nay cô sẽ ẩn thân kiểu gì khỏi mắt ta.
(•‿•)
Chẳng mấy chốc cặp mắt tròn to trố trừng trừng. Nàng hết quay nhìn ra xe thì ngó sang nữ vương ngạo lãnh tựa tiếu phi tiếu dựa đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng không tiếp tục đôi co nữa.
Lời vừa rồi là dụng ý kiểu gì ?
Câm nín không dám hó hé thêm một lời.
Σ( ° △ °|||)
- Lệnh bà, từ đây về nhà e rằng trời sẽ sáng. Hẳn sẽ gây chú ý nếu cứ như vậy mà trở về nhà cô Ambrosio.
- Không quay về nữa, ghé vào Manhattan, ta sẽ nghỉ ngơi ở căn hộ của con gái ta. Không cần điều động người canh gác, ra chỉ thị đoàn tháp tùng lập tức trở lại Boston ngay trong đêm nay.
- Vâng thưa lệnh bà.
Ấy...
Con chuột nhắt lá gan to oành vừa nãy đã bỏ quên ở cái thị trấn kia.
Dân nữ biết quá nhiều chuyện láo liên tìm phương kế hoãn binh.
Chớp mắt hàng vạn ánh đèn rực rỡ phồn hoa của Manhattan đã đập thẳng vào mắt nàng, kế sách còn chưa nghĩ được phần mở bài...
(◕︵◕)
- Ôi... em buồn nôn quá, chắc là say xe rồi...
Ngửi thấy mùi nguy hiểm lởn vởn, thanh niên nhanh trí đặt tay xoa lên thái dương, bày ra bộ dạng sắp chết tới nơi. Cứ nghĩ nữ vương băng giá kia sẽ nể mặt cận vệ ngồi đằng trước cùng sáu năm quen biết mà tha mạng cho mình.
Nào ngờ còn không có kịp ứ hự, đã bị nữ vương gắt gao đem môi hôn lên môi, tới tấp, quyết liệt.
Cổ tay bị giữ lấy, ngoặc ra sau. Đưa một chân chèn vào giữa hai chân nàng, kẹp chặt trong tư thế bị khóa toàn thân.
Lưỡi truyền tới vị chanh bạc hà tươi mát, sự âu yếm nhu hòa ve vuốt cánh hoa nở rộ trên môi.
Đôi tay mân mê luồng sâu vào mái tóc vàng, ôm trọn gáy kéo nụ hôn sâu đến mức không thể sâu hơn. Mị lực tỏa từ gương mặt hút hồn, vầng trán cao mịn màng, hàng mi rũ huyền ảo. Nàng đần mặt mắt mở to nhìn kỹ từng đường nét tỉ lệ vàng, kiều diễm đúng là kiều diễm. Nữ vương uy lực bất phàm, uyên bác trí tuệ - về khoản hôn cũng không phải là dạng tầm thường nha~
Có thể đem đôi môi đỏ máu quyến rũ người khác, bức họ dính sát lấy mình, một lần muốn lại càng muốn nhiều hơn.
Mô tả khoa trương có thể nói mua một hộp bắp rang thì có thể bình chân rung đùi ngồi coi rating R.
Có ai đó sắp ngất ngư trong nụ hôn cháy bỏng đầy dư vị nhớ nhung.
Và một ai khác ai đó hả hê trừng trị được người tình cứng đầu cứng cổ
Chẳng mấy khi có dịp đi chơi đêm xa nhà...
Vậy mà bác sĩ Ellingson cùng vị Mệnh phụ phu nhân chẳng ai thèm ngắm cảnh đêm gần về sáng ở thành phố hoa lệ nức tiếng xứ cờ hoa.
Chỉ thỉnh thoảng thốt lên tiếng trầm trồ
Mà cũng thật là khó nghe
Cái gì cứ "ứm ứm..." nghe như âm thanh vô nghĩa phát ra từ cổ họng ấy.
- Ứm... ứm...
*sột soạt*
- Ứ...
New York đêm vẫn còn dài...
Cùng thời gian nhưng khác không gian
Hai nhân vật thứ ba và tư vẫn trăn trở đi đi lại lại ngay bậc thềm phòng khách, lòng dạ lo âu sốt vó lâu lâu vạch rèm ngó ra ngoài cổng, chốc chốc liếc đồng hồ tíc tắc trên tường.
- Mợ đi đâu vẫn chưa về thế này... 2h sáng rồi..
- Aless, mommy không bảo với chị là đi đâu hở?
- Không... mợ chỉ nói qua loa là đi tìm người quen... Đừng chờ cửa...
- Người quen nào chứ? Bộ hết ngày hết giờ tìm người quen rồi hay sao chọn tối trời như vầy?
- Thôi, em về phòng ngủ mau, chị dặn Anthony mợ về lập tức sẽ thông báo. Sáng mai chị phải có mặt sớm để tham dự cuộc họp với cánh ủy viên hội đồng thành phố, bọn chúng cứ réo suốt bắt chị mời mợ đến hòng hưởng lây chút tiếng thơm trước lúc mợ trở về Singapore. Mợ đi kiểu này không biết ngày mai có về kịp dự được không, chậc... làm khó con cháu quá.
- Em cũng phải đi làm sớm... mà giờ, chẳng biết mommy có tìm được cái người quen đó chưa.
Cô con gái tội nghiệp và cô cháu gái đáng thương thi nhau vò đầu bứt tai, khoanh tay bứt rứt qua lại ở sảnh.
Chả biết đâu
Mẹ chẳng những đã tìm thấy "người quen" mà thậm chí còn tìm được "người lạ từng quen" nữa kìa ~
=))))))~
- Aless, không cần chờ nữa. Mom vừa gọi cho em, hỏi mật khẩu căn hộ ở Manhattan. Tối nay mom sẽ lưu lại bên đấy~~
Vừa mới duỗi chân nằm xuống, cái chăn dày đã bị nha đầu biểu muội xốc tung lên rồi thông báo ra rả. Aless nhướng nhướng lần thứ n, hai mí mắt khó khăn chực đổ sụp xuống, lớ mớ gật gật:
- Tốt rồi... tốt rồi...
Chẳng tốt tí nào đâu, bà Thị trưởng ạ >.